CHƯƠNG 19: Sau vụ đổ sập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đó là tiếng súng của Ngọc Lợi...

------------

Căn nhà đã bị đổ sập hoàn toàn. Chỉ còn là những mảnh gạch vụng và vài bức tường còn sót lại.

Tuy nhiên. Dưới đống đổ nát. Không một ai còn ở đó cả.

...

Bên phía lùm cây xa xa. Có bóng dáng một kẻ có hai bím tóc. Đang chép miệng thì thầm những lời vô nghĩa...

-" Thật đáng thương... thật đáng thương..."

Shimizu Nana đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc...

---------------------

...

[ Mình... đã chết rồi sao...]

Phương thầm nghĩ. Nhưng đột nhiên cô mở mắt ra và thấy mình đang ở trong... lớp học ! thay vì thiên đường.

Thẫn thờ quan sát mọi thứ xunh quanh. Cố gắng nhớ lại những việc vừa sảy ra...

Lúc đó. Rõ ràng là trần nhà đã rơi xuống... Nhưng trước khi nó kịp đập xuống sàn lầu và khiến tất cả vùi chôn dưới đống gạch vụn thì...

[ Là con nhỏ đó... ?... ] , Phương ôm đầu.

Trông ả lúc này có vẻ đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm... Sau một hồi vật lộn với trí óc. Cuối cùng ả mới thở ra:

-" Con nhỏ đó... đúng là con ngốc mà...", Ả thì thầm.

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Ả nhanh chóng phóng trở lại hiện trường. Trước khi cảnh sát và người dân ập tới...

--------------------

Rõ ràng là Ngọc Lợi vừa cứu kẻ thù của mình một mạng !

...

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy. Khoẳng khắc trước khi mọi thứ đổ ập xuống. Ngọc Lợi đã kịp thời chụp lại được cây súng của mình và dịch chuyển Vy Phương đến nơi an toàn. Đồng thời ôm Bảo lao xuống chỗ của hai đứa.

Về phần Bảo Ngọc. Cô đã cố gắng dùng chút sức lực còn lại. Để thu hồi vòng bảo vệ từ phòng bệnh của ả Thợ săn đến chỗ của ba đứa qua. Kịp thời cứu sống tất cả !

Cho đến khi cả căn nhà đã đổ xập hoàn toàn. Nhờ có kết giới mà cả ba không bị đè chết dưới đống gạch đá. Cùng lúc đó Ngọc mới thật sự lịm đi...

Kết giới mờ dần rồi vỡ ra do không còn chịu sức mạnh của người điều khiển nữa chi phối nữa...

Lợi thì bất tỉnh do kiệt sức và mất máu...

Chỉ có Bảo là hoàn toàn bình an vô sự, chỉ bị thương ở cánh tay do vết chém từ con quay ma thuật. Cậu nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa hai cô bạn tức tốc đến bệnh viện...

Sau vụ tai nạn. Cảnh sát và người dân đã có mặt tại hiện trường để điều tra, có cả lính cứa hoả. Khung cảnh xung quanh vô cùng nhốn nháo và ồn ào...

------------------

[ Tại Bệnh viện ]

Ngay khi nhận được tin. Bố mẹ của Ngọc Lợi đã vội vàng chạy tới bệnh viện. Lo lắng nghe vị bác sĩ giải thích về tình hình của con gái.

-" Cô bé hiện giờ không còn nguy hiểm nữa. Chỉ bị mất máu và bất tỉnh thôi."

-" Ơn trời..." , Mẹ của Lợi thở phào.

-" Nhưng ... bạn của con gái chị thì...."

Mẹ của Ngọc Lợi lo lắng nhìn vị bác sĩ với vẻ mặt nghiêm trọng. Thật sự thì cô cũng rất quý Bảo Ngọc. Cô không muốn một bất trắc nào xảy đến với cô bé.

-" Đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch ...!"

Vị bác sĩ ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp..

-" Cô bé liên tục bị ngưng tim... tôi và các đồng nghiệp hiện tại đang cố gắng hết sức để cứu chữa..."

Mẹ của Lợi cầm tay Bác sĩ.

-" Xin bác sĩ hãy cứu lấy con bé..."

-" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức... Tuy nhiên, có một điều rất kì lạ là..."

Bác sĩ nuốt nước bọt. Giọng cũng hoang mang không kém.

-" Sau khi kiểm tra cho hai cô bé... Chúng tôi không hề tìm thấy một chấn thương do tai nạn nào... Còn con gái chị..."

"... Vết thương của cô bé trông như thể bị chém chứ không phải do gạch đá...! "

-" Cái gì....?"

-" Thật sự..." Vị Bác sĩ trầm ngâm. " Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa... mọi thứ thật sự rất kì lạ..."

" Giống y như là có ma thuật vậy ...! "

...

-------------------

Bên ngoài phòng chờ là Gia Bảo. Cậu đã được các y tá băng bó vết thương trên cánh tay.

Chỗ ngồi của cậu cách phòng cấp cứu không xa. Những gì vị bác sĩ kia nói. Cậu đều nghe rõ từng lời...

Cậu thấp thỏm không yên... Chốc chốc lại khẽ nhìn điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó...

Cậu chắp tay thì thầm cầu nguyện với cái điện thoại...

-" Chị ơi... chị làm ơn đến nhanh nhanh đi chị.... Bạn em chết mất !...."

...

-----------------

Một lát sau. Cảnh sát và bố mẹ cũng đến bệnh viện để tìm cậu.

-" Chào con. ", Một ông công an với cái thùng nước lèo đi tới.

-" Dạ..." , Cậu khẽ gật đầu.

-" Xin lỗi nhưng phiền con về đồn để chú lấy lời khai nhé."

-" Dạ...", Cậu thì thầm. Ánh mắt thẫn thờ...

...

[ Ngọc... cậu không được chết... nhất định không được chết ! ... cậu phải ráng cầm cự.... Bằng mọi giá... tớ nhất định sẽ cứu cậu..! ]

...

Sau cùng. Vụ việc đã được cảnh sát kết luận là do căn nhà đã quá cũ và xuống cấp.

-------------------

Cùng lúc đó. Cách hiện trường không xa. Có hai bóng người đang đứng nói chuyện với nhau trong một chỗ kín đáo...

-" Hô Hô Hô.." Giọng cười kinh dị của Nana vang lên." Chúng ta lại gặp nhau.."

-" Tôi có thứ cho cô Nana đây ! ", Phương nói. Tay chìa ra một cái balo.

" Trong đó có tất cả vũ khí của các Mahou Shoujo mà ả thợ săn ma thuật tiền nhiệm có được. Tôi đã lấy nó từ đống đổ nát từ căn nhà của Bảo Ngọc."

-" Làm tốt lắm !..."

Ả đón lấy chiếc balo và khoác lên vai. Vẻ vô cùng thích thú.

-" Từ giờ.. hãy cứ tiếp tục phát huy như vậy nhé ~! ..."

-" Cơ mà..." Vy Phương nhìn Nana. " tại sao trong hệ thống quản trị... lại có một đứa con trai trong đó vậy ..?"

-" Úi chà.." Nana nói, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên lắm.." Tới chuyện này mà cô cũng biết à..?"

" Vậy có phải cô đang muốn nói tới... Tổng tài tàn bạo Shirohito Kuro không..?..."

-" Thằng đó là lớp phó của lớp tôi..." Phương nói. " Tại sao mà một thằng như nó lại có mặt trong tổ chức của các người ..?"

-" Chuyện đó..." Nana đặt một tay lên môi, mắt nheo lại một cách bí ẩn. " ... Tôi không thể giải thích cho cô được... và tôi khuyên cô một điều...... Tò mò KHÔNG BAO GIỜ là tốt đâu...! "

Phương im lặng một lúc. Rồi mới thận trọng cất lời.

-" Nhưng còn một điều nữa.."

-" Hửm..?.."

-" Đúng như cô nói... những chiếc đũa phép đó đều là những món vũ khí hoàn hảo..."

" Tuy nhiên..."

" Nếu sử dụng thì tuổi thọ sẽ bị rút ngắn..."

"... Tôi đã có xem kế hoạch để chuẩn bị cho Loạn Thế..."

" Trong đó có viết rằng: [ Người sử dụng nhiều vũ khí nhất sẽ là người thoát khỏi Loạn Thế...] ..."

" Cơ mà... như tôi đã chứng kiến. Việc sử dụng cùng lúc nhiều vũ khí sẽ gây ăn mòn cơ thể nghiêm trọng... Thậm chí dẫn đến cái chết..."

" Vậy.... liệu cô có thể... giải thích cho tôi rõ về sự nghịch lý này ...?"

Nana trầm ngâm nhìn Phương không nói. Một lúc sau. Ả mới nở một nụ cười mang rợ:

-" Tôi đã nói với cô... Tò mò không bao giờ là tốt đâu..."

"Tò mò... cũng sẽ là thứ khiến cô đi đến với cái chết...!

Nói đoạn. Ả giơ một ngón tay lên chĩa vào Phương. Cười độc ác...

-" Mày...! " Phương trợn mắt nhìn Nana. Cảm thấy mình sắp bị kết liễu...

-" Tạm biệt..."

Một tia đạn từ ngón tay của Nana sáng lên. Xuyên thẳng qua đầu Phương...

Cô ngã xuống. Máu đọng thành vũng.

Phương đã chết !....

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro