CHƯƠNG 18: Kẻ kế vị Thợ Săn Ma Thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Vừa nói xong. Ả vung con quay về phía hai đứa. Cũng như hôm đối đầu với ả Thợ săn. Lợi nhanh chóng ôm theo Ngọc tránh được chiêu đầu.

Con quay va đến đâu. Đồ đạc và tường nhà vỡ đến đó. Chỉ trong một đòn mà trông căn phòng khách bây giờ chẳng khác nào một căn nhà hoang.

Ngọc và Lợi vội vàng ôm nhau lao vào phía nhà trong. Nơi có cầu thang dẫn lên lầu.

Sang đến chiêu thứ hai. Con quay va trúng mấy cái tủ khiến chúng đổ ập xuống. Ngã chắn mất lối ra vào.

Lợi vội vàng dìu Ngọc cùng chiếc balo chứa đầy vũ khí lên tầng hai.

Chỉ mất một lúc. Phương đã dễ dàng biến những chiếc tủ chắn đường mình thành một đống rất thích hợp để bán đồng nát.

Ả từ từ chậm rãi leo lên lầu. Môi nở nụ cười điên dại.

-" Tao đã nghe mọi thứ từ Tổng tài Nana... của Mahou Shoujo. junto.." Ả nhếch mép khi nhìn thấy Lợi và Ngọc đang co rúm ở một góc tường.

-" Tao đã chờ cơ hội này từ lâu rồi... để bắt tụi mày phải trả giá..!!"

-" Phương à... sao cậu..."

-" ĐỪNG CÓ GIẢ NGU NỮA ! "

Phương gầm lên.

-" Chính mày đã giết chết Ái Thanh... và mày, Bảo Ngọc ! .. mày đã để lại vết sẹo này trên cổ tao..! "

" Mày nghĩ là tao sẽ bỏ qua sao ??!!"

" Và hôm nay..." Ả bẻ khớp tay răn rắc. " Tao sẽ bắt chúng mày phải đền tội..."

-" Mày không nghĩ mình bị như vậy là đáng sao. " Ngọc chợt nói.

" Nếu mày không bắt nạt Ngọc Lợi... " Bảo Ngọc thì thào. " Nếu tụi mày không hại cô ấy... Thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.."

" Đúng là kẻ cướp lại tỏ ra mình là anh hùng rơm..."

Phương trừng mắt nhìn hai đứa. Tay vẫn lăm lăm con quay. Nhưng không động đậy.

-" Ủa. Câm luôn rồi hả ! "

Lần này thì ả mỉm cười. Giọng the thé đến đáng sợ.

-" É.. hé hé hé..."

" Thế mày có biết tao làm được gì không..?"

Ả nhìn hai đứa bằng đôi mắt gian ác.

-" Con nhỏ Thợ Săn đó... Tao biết tại sao tụi bây không muốn để con ca sĩ tiếp cận ả..."

-" Đó là bởi vì...."

" Ả chính là người nắm giữ thông điệp của Loạn Thế !..."

Ngọc Lợi giương mắt nhìn Phương. Một giọt mồ hôi chợt vỡ ra trong mắt cô.

-" Ngay đến cả chuyện này... Làm sao mày biết ?!..."

-" Cái quái gì tao cũng biết hết ! "

Ả hét lên. Điên cuồng và khoái trá.

-" Bởi vì tao là.... KẺ KẾ VỊ CỦA THỢ SĂN MA THUẬT !!"

Ngọc phun nước bọt. Khinh bỉ:

-" Cái lũ Thợ Săn Ma Thuật tụi bây cũng chỉ toàn thứ não rỗng... Chỉ giỏi ba hoa chích choè chứ chả biết con mẹ gì."

" Tao... tao đã có phòng bị hết rồi... mày đừng hòn..."

Chưa nói hết câu. Ngọc bỗng gục đầu xuống, thổ huyết.

-" Ngọc ! "

Con ả Phương bên kia nhìn Ngọc cười thích thú.

-" Phòng bị của mày là cái thảm trạng ấy đó hở ~?"

-" Mày đùa tao chắc ...!"

Đột nhiên. Điện thoại trong túi ả reo lên.

Ả nhìn vào tên người gọi, nhấc máy, bực bội.

-" Alo tôi nghe đây. Chị gọi tôi có..."

-" CON KHỐN ĐÓ...! " Đầu dây bên kia vang lên như điên loạn.

-" Hả ?..." Phương nhăn mặt khó hiểu.

-" Tại sao... khi tao đến nó lại được bao bọc trong kết giới ma pháp...?!! Tao không giết nó được...!!!"

-" Cái giề ..?!?"

Lúc này. Tại bệnh viện. Trúc Shiro đang điên cuồn đấm vào bức tường màu vàng.

-" Tại Sao !! Tại Sao !! Rõ ràng là..."

" Ả đã hôn mê rồi cơ mà..."

" Làm sao có thể dùng được ma pháp chứ..."

" Không lẽ nào...! " Trúc Shiro như chợt vỡ lẽ ra một điều gì đó...

Cùng lúc. Bên phía căn nhà 2 tầng đang tan hoang. Ngọc nở một nụ cười đầy máu...

-" Ngọc à... chuyện này là do cậu làm ?..."

-" Con đ* điếm...", Phương cúp máy,  giận run người.


-" Dù có chết..." Ngọc thì thầm. "Tao cũng không để chuyện đó xảy ra đâu..."

---------------------

Ngọc giơ cao cây bút đang nắm chặt trong tay từ nãy đến giờ.

-" Tao đã có phòng bị rồi... mày không làm gì được tụi tao đâu.."

" Tao đã lường trước được những việc này rồi... Hôm qua bắt gặp thái độ kì lạ của mày... sau khi biết được chị Trúc cũng vừa chuyển nhà đến đây. Tao đã nghĩ đến việc này và thử liều một phen... không ngờ lại đi trước mày một bước.."

Ngọc mỉm cười. Trông cô ngày một yếu dần.

-" Nhưng sau..." Ngọc Lợi vẫn chưa hết bàng hoàng. " Tại sao mà cậu có thể sử dụng được ma pháp ở đó khi đang ở đây ...?"

-" Về chuyện đó..." Ngọc nói. Hơi thở đã bắt đầu gấp gáp. " Cũng phải cảm ơn ả Thợ săn... Trong balo của ả thực sự có vài món rất thú vị đấy.."

-" Không lẽ nào..."

-" Phải... Có một thiết bị cho phép tao triển khai ma thuật dù ở bất cứ đâu... chỉ cần đặt bộ phận còn lại vào nơi muốn tác pháp... Và giữ bộ phận chính ở cạnh tao là tao có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn ở đó..!... Hơn nữa.. nó có một chức năng phụ là nhận diện ma lực của các Mahou Shoujo trong vòng bán kính 10m ! Chỉ cần Trúc Shiro xuất hiện ở đó là lập tức tao sẽ thiết lập kết giới để bảo vệ con ả đó ngay ! "

" Nó là nguồn thông tin quan trọng... làm sao có thể dễ dàng để chết như vậy chứ.."

Vừa nói xong. Ngọc lại phun ra thêm một ngụm máu nữa. Có vẻ như cơ thể của cô đã dần chạm tới giới hạn rồi...

-" Hây dà..." Ngọc thều thào. " Tao thấy cái thiết bị xinh xinh đó cũng chả rút đi sinh lực của tao là bao so với các món đồ khác. Thật sự rất ít... Nên tao đã luôn kích hoạt nó... Không ngờ lại phải trả giá đắc đến thế này..."

Lúc này thì Phương không im lặng nghe chuyện nhảm nữa. Cô ra rút con quay ra. Tức giận thì thầm:

-" Lũ ngu ... Mày nhìn lại gương mặt máu me của mày đi ! Mà còn tưởng mình chiếm thế thượng phong hả..!"

" Sử dụng cùng lúc hai vũ khí như vậy... xem nó đã bào mòn cơ thể của mày đến mức nào kìa..."

Nói đoạn. Phương xoay tít con quay trong tay mình để lấy động năng.

-" Cơ mà cũng sắp rồi... tao sẽ cho hai đứa mày được toại nguyện sớm..."

-" ĐI CHẾT ĐI !!! "

Ngọc Lợi rút đũa phép ra. Chĩa vào ả.

-" Tao sẽ không để mày đụng đến Ngọc đâu !! "

Cô nhắm vào Phương. Liên tục bóp cò. Khẩu súng nổ tí tách như pháo hoa ngày Tết. Nhưng tuyệt nhiên. Không tài nào bắn trúng vào người Phương được...

Ả quá nhanh so với trình độ cầm súng của một người chưa bao giờ chơi " Phai phai ". Một phần cũng vì đã từng là đàn em thân tính với Ái Thanh – một cao thủ taekwondo, nên ả cũng đã học được ít nhiều. Bây giờ lại thức tỉnh kĩ năng chiến đấu của Mahou Shoujo. Bộ pháp của ả hiện giờ vô cùng linh hoạt.

Khói đã phủ mịt mù cả căn phòng từ khẩu súng của Lợi. Vừa tránh né. Ả vừa tung ra những chiêu thức hiểm hóc từ con quay tử thần trên tay. Ngọc Lợi vừa lay hoay quan sát quỹ đạo của con quay, vừa lo bảo vệ cho Bảo Ngọc. Nhờ có lớp sương khói dày đặt mà tầm nhìn của Phương bị hạn chế. Nhờ vậy mà hai đứa vẫn chưa bị ả kết liễu.

Vờn nhau một hồi. Cả Phương và Lợi đều cảm thấy kiệt sức. Đúng là sử dụng thứ đồ này " hút máu " ghê quá. Và kết cục là vẫn không thể nào dằn co mãi được. Thể lực của Lợi yếu hơn nhiều so với Phương nên cô nhanh chóng trở nên mất tập trung. Từ trong màn sương con quay vung mạnh một phát. Hướng về phía Bảo Ngọc. Ngọc Lợi vội vàng ôm lấy cô bạn ngã nhào ra để tránh đòn hiểm

-" Á...!"

Con quay không trúng trực diện mà chém một vết dài lên lưng của Ngọc Lợi. Khá sâu.

-" NGỌC LỢI...!!..." , Ngọc hét lên. Nhưng thật sự cô không còn sức để đánh nhau được nữa..

Lợi cố gắng kéo cô bạn vào trong một góc cạnh một cái tủ. Cố gắng che chắn cho cô bạn.

-" Tớ sẽ bảo vệ cậu... ..."

Cây súng của Ngọc Lợi lúc này đã văng ra xa lúc cô cố gắng cứu Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc vùng vằng. Muốn đẩy cô ra nhưng không đủ sức...

-" Chạy đi... Đừng lo cho tớ... ả sẽ giết cậu mất... Dù sao thì người đầu tiên ả giết sẽ là tớ... Vì tớ đã rạch cổ ả... Chạy ngay đi... Tớ sẽ cầm chân..."

Ngọc Lợi vẫn ôm chặt... Người cô lúc này đã bê bết máu...

Sương khói đã tan ra. Phương dần hiện lên đằng sau bức màng khói. Cười đắc ý. Tay vẫn quay tít con quay.

-" Giờ... đã đến lúc kết thúc rồi..."

Dứt lời. Ả tung mạnh con quay về phía hai cô gái...

-" ĐI CHẾT ĐI !!! "

...

Con quay đang lao tới. Đột nhiên bị một cú đá khéo léo tung vào cạnh của đường bay làm nó lệt quỹ đạo...

Con quay lao vào chiếc tủ sắc.

[ ĐÙNG !]

Chiếc tủ bị thủng một lỗ to như đạn pháo.

Cú đá đó là của Bảo. Cậu đã kịp thời xuất hiện ngay trước khi lưỡi hái tử thần giáng xuống hai cô bạn !

-" Ái chà chà...." Cậu phủi mũi giày. " Đúng là vũ khí của Mahou Shoujo nhỉ. Không trúng trực diện mà cũng lõm một lỗ to rồi này..."

" Giầy tui mua đắt lắm đó... ATTT... Chết tiệt...!"

Đang dầu sôi lửa bỏng. Mà lại còn lo cho chiếc giày. Thái độ đó của Bảo khiến Ngọc đang hấp hối cũng phải phì cười.

-" Ê... Con khỉ sao xuất hiện đúng lúc quá vậy... tính làm [ Tổng tài bá đạo ] hả...?..."

Bảo mỉm cười với Ngọc, rồi quay sang Phương đang trố mắt nhìn thằng lớp phó học tập lớp mình lại đột nhiên xuất hiện phá đám.

-" Ờ. Nghe cũng thú vị đấy nhỉ. Nhưng mà để tớ xử ả này trước đã. "

Cậu nhìn Phương. Chắp tay nói lịch sự.

-" Phương à. Cậu làm ơn bỏ vũ khí xuống đi ha. Rồi chúng ta từ từ nói chuyện..."

Phương điên tiết. Thu hồi con quay từ trong tủ ra. Chĩa vào Bảo:

-" Mày đột nhiên tới đây làm gì !? Mau biến đi cho tao nếu không muốn bị liên luỵ ! "

Nghe được câu đó rồi. Bảo mới đột nhiên đổi thái độ.

Ánh mắt cậu nhìn Phương. Lạnh như băng. Cậu chậm rãi giơ một ngón tay lên:

-" Tôi cảnh cáo cô... một lần cuối..."

Giọng của Bảo cực kì nghiêm túc. Không còn khiêm nhường gì nữa.

-" Tôi cho phép cô..."

" Buông vũ khí xuống... ! "

-" Thằng chó ! ", Phương lồng lên giận dữ. " Nếu mày muốn chết ! Tao sẽ cho mày chết chung với hai con khốn đó luôn !!!"

Ả tung mạnh con quay về phía Bảo với một tốc độ cực kì nhanh.

Con quay xé gió.. Lao vun vút trong không khí..

Ngay lập tức. Cậu tung một cú đấm vào không khí. Một luồng chấn xung màu xanh đập thẳng vào con quay đang xoay tít. Những rung động của xung chấn mạnh đến nỗi khiến đồ đạc xunh quanh và cả căn phòng rung lên. Đập vào vách tường và dội lại đinh tai nhứt óc...

[ Nhật tự xung quyền ]

Con quay đột nhiên dừng lại. Không còn động năng lao tới trước nữa mà xoay nhè nhẹ trong không trung.

Chớp thời cơ. Bảo tung cước đá thẳng từ dưới lên vào con quay làm nó văng dính cứng ngắt trên trần nhà.

Trong lúc Phương còn đang hoảng hốt chưa kịp load. Bảo lao đến dùng tay trái đỡ vào cổ tay phương. Đồng thời tay phải móc vào khuỷu tay Phương bẻ ngược ra phía sau hòng tước cái bệ phóng mà cô nàng đang cầm trên tay trước khi ả kịp thu hồi lại con quay.

Đòn phản công bất ngờ làm Phương không kịp phản ứng. Ngay lập tức ả đã đánh rơi đũa phép của mình.

Bảo nhanh chóng khống chế Phương bằng một cú lên gối. Nhưng cố gắng để không khiến ả bị thương.

Phương gục xuống. Bảo lạnh lùng trừng mắt nhìn ả.

-" Nữ nhân ! Cô còn dám tấn công tôi ? "

-" Thằng chó... khốn khiếp...." Phương rên rỉ. " Tại sao mày..."

-" À. Trước khi giải thích điều đó. Đầu tiên tôi muốn cô phải " lễ phép " hơn. Vì hiện tại cô là một Mahou Shoujo nên tôi [ có thể ] được coi là sếp của cô đấy. "

-" Bớt xàm đi... Và thôi ngay cái giọng điệu.. " mắc ọi " đó.... !" , Phương ngước lên. Mắt long sòng sọc.

-" Xưng hô chuyên môn một chút đi..! " Trông Bảo không có vẻ gì là đùa. " Chả nhẽ... từ nãy đến giờ cô không nhận ra được gì sao..."

Nghe Bảo nói. Phương mới sực để ý... Phải rồi.. là Ma Lực !... Khi các cô gái thức tỉnh quyền phép của Mahou Shoujo. Họ sẽ có thể cảm nhận được năng lượng từ các thực thể xunh quanh...

Kể từ khi trở thành một Mahou Shoujo. Mỗi lần tiếp xúc với Nana. Phương đều cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ. Và bây giờ.. Phương mới bắt đầu để ý. Rõ ràng ma lực của cậu bạn hiện giờ cũng đang rất khác biệt so với các Mahou Shoujo đang ở đây...

-" Vậy ... năng lực của mày là..."

-" Là Sóng Xung Kích. " Bảo nói gọn.

" Và hiện tại tôi là một giám đốc điều hành của Mahou Shoujo. junto."

Phương càng sửng sốt hơn nữa khi nghe cậu nói. Mặc dù khi nãy ả đã lờ lợ nghĩ về điều này.

-" Có thể rồi đây cô sẽ về báo cáo lại với tổng tài của cô về tôi. Nhưng không sao cả. Giờ chúng tôi đã có phòng bị hết rồi.. cô đừng hòng..."

-" Há HÁ HÁ..." Phương cười. Nhìn Bảo một cách nham hiểm.

" Sao mày nói y rang cái con chết dở hồi nãy quá vậy ~~~ !! "

Nói đoạn ả vung tay. Con quay đột nhiên lao từ trần nhà xuống Bảo đang đứng phía dưới.

[ Cô ta có thể điểu khiển một vài động tác đơn giản với con quay ngay cả khi không có bệ phóng ư...? ]

Bảo nhanh nhẹn lách người. May mắn con quay chỉ xượt một nhát qua cánh tay cậu.

Nhìn thấy đối phương bị thương. Ả chớp thời cơ chộp lấy cần điều khiển. Quơ như điên loạn.

-" CHO TỤI MÀY CHẾT !!... CHO TỤI MÀY CHẾT..!! HÁ HÁ !!!"

Con quay quay tít mù. Đập lung tung qua lại căn phòng như một cơ bão !

-" Ngọc ! Lợi ! Mau nằm xuống ! "Bảo hét lên.

Cùng lúc đó. Căn phòng chợt rung chuyển. Chỉ một lúc sau. Căn nhà bỗng đổ ập xuống !

4 đứa cùng rơi xuống. Trong khoảng khắc. Mọi thứ như được bao trùm bởi sự hoảng loạn...

[ BÙM ! ]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro