CHƯƠNG 28: Thức Tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến phía dưới vẫn đang diễn ra sôi động. Nhóm 5 người của Nguyên đang dần thất thế...

Nếu không có gì thay đổi... Những cô gái sẽ bị giết mất...

...

[ Đùng..! Đùng ! ...Đùng !...]

Đó là tiếng súng !

Bên ngoài là 3 chiếc xe hơi màu đen. Những người từ bên trong lao ra. Ai cũng lăm lăm súng ống nã đạn vào đám quản trị viên.

Đó là người của Tề gia !

...

Phía trên một dãy phòng học. Thấp thoáng là hai bóng người nữa lao xuống...

[ Thiết lập kết giới... Vô hạ hạn thành ! ]

Đó là một giọng nam.

[ Ngục Môn Cương... khai ! ]

Thêm một giọng nữ khác.

Ngôi trường đột nhiên được bao bọc bởi ánh sáng vàng. Các lá bùa dán bên ngoài lập tức phát sáng.

Phía bên trên là một vòng tròn ma thuật màu đỏ xuất hiện. Xoay vòng. Hỗ trợ cho các lá bùa.

-" Đêm nay... bọn tao sẽ không để tụi mày trốn thoát đâu... lũ admin !...", Bảo thì thầm.

...

--------------

[ Bùm ... Bùm...]

Tiếng súng. Tiếng nổ. Và bùa phép choảng lung tung.

Với tiếp viện bất ngờ. Cục diện nhanh chóng được thay đổi !

...

Súng ống hoàn toàn không có tác dụng với gã hộ pháp kia. Nguyên phối hợp cùng với Linh, Phương và Hạnh. Cuối cùng cũng đã giết được tên mình đồng da sắt đó.

...

Chiến trường bên này. Midori và Aya đã bị Bảo và cô bạn đạo sĩ tác pháp phối hợp với Mai và Lợi. Cùng với sự trợ giúp quyết liệt từ súng ống của Tề gia. Đã thành công bị triệt tiêu.

...

Cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc với phần thắng nghiêng về các Mahou Shoujo.

Thêm 4 quản trị viên nữa đã bị tiêu diệt ngay trong đêm !

...

-----------------

...

Sau trận đánh nhau. Người của Tề gia bị thương rất nhiều. Có vài người đã chết.

-" Bố... Tại sao..." Nguyên ngỡ ngàng khi biết được danh tính của đám người cầm súng.

-" Con gái..." Tề Cảnh xuất hiện, nói. " Bố đã biết tất cả rồi..."

" Cả chuyện con đang làm... và cả những điều mà con đang phải chiến đấu chống lại nữa..."

" Bố... muốn chia sẻ gánh nặng với con.."

-" Bố ! ..." Nguyên ngắt lời.

" Chuyện này bố để tụi con tự giải quyết được rồi. Bố không phải đối thủ của chúng đâu..! "

" Con... không muốn cả bố cũng bị liên luỵ..."

Nguyên quay sang Trâm.

-" Là cậu nói. Có đúng không ...?! "

Trâm im lặng. Nhìn xuống đất. Một lúc sau cô mới cất lời.

-" Tớ xin lỗi...".

" ... Chuyện này... tớ nghĩ gia đình của tất cả chúng ta cũng nên biết..."

"....Sau này... Chắc chắn..."

" Bọn admin sẽ tấn công những người thân của chúng ta !..."

" Và cả bạn bè nữa... Chúng ta phải bảo vệ họ...."

-" Tề lão đại... Thật sự hôm nay cảm ơn ngài rất nhiều..."

Nguyên im lặng. Một lúc sau cô quay lại với bố mình.

-" Bố về trước đi ạ... Mọi thứ bây giờ xong rồi... Con sẽ về sau..."

...

Ông gật đầu. Ba chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng rời đi.

...

-------------

...

-" Nữa có gì thì gọi tôi liền nhé." Cô gái lạ được Bảo dẫn theo nói.

" Tôi phải trở về đạo quán đây. Xin lỗi vì chỉ có mỗi mình tôi là giúp được cho mọi người thôi.."

" Diệp Liên sư phụ..."

Vừa nhắc tới Diệp Liên sư phụ. Bảo bỗng rùng mình...

-" Bà ấy... Thật đúng là đáng sợ..."

" Bà không tin vào Loạn Thế. Xém xíu nữa là tôi bị đá chết và ném khỏi đạo quán rồi.."

Cô gái đành phải cười trừ.

-" Thật lòng tôi cảm ơn cô Thảo nhiều lắm..."

" Ân tình này. Không biết làm sao báo đáp."

-" Năm chục triệu ! "

-" Hả ?..."

Cô gái cười. Nhảy lên thanh kiếm của mình.

-" Giỡn đoá~~ "

Cô bay đi. Nói vói theo.

-" Nếu có biến cố gì thì nhớ gọi ngay nhé."

Cứ thế mà ả đạo sĩ phóng vun vút trên cây kiếm. Thoắt cái đã không thấy đâu nữa.

...

--------------

...

[ Tại cuộc họp của các Quản trị viên ]

Ở giữa một không gian vô cùng kín đáo là một chiếc bàn tròn. Có hết thảy 14 chiếc ghế. Nhưng hiện tại. 9 chiếc ghế đã bị bỏ trống.

Hơn phân nửa số quản trị viên đã bị giết chết !

Trong đó là một không gian tối đen như mực. Các quản trị viên chủ yếu giao tiếp bằng ý nghĩ...

...

/ Chỗ này đang dần trở nên trống trãi... /

/ Bọn vô dụng kia bay màu hết dzồi hã. /

/ Tại sao... làm thế nào mà tụi nó có thể... ?!.. /

/ Méo bít nhưng tốt hơn hết là hãy để ai đó thay thế vị trí trống.../

/ No No. Tốt nhất là hãy nghĩ cách để làm sao không bị giết. Ok. /

/ Yup. Có quá nhiều đứa trẻ trâu ở quanh đây... /

/ FuFu. Vậy hãy để tôi trở thành " Tứng Khỉ " ! /

/Gượm đã... không thể cứ nói muốn giết là giết. Chúng ta cần một nguồn lực.../

/ Ngươi nói phải.../

/ Bọn chúng không biết rằng... Việc sử dụng càng nhiều gậy sẽ càng có lợi cho chúng ta../

/ Vì Loạn Thế đã sắp bắt đầu.. Thưa ngài. Lúc đó hãy để tôi đi dọn dẹp hết lũ cỏ rác không cần thiết. /

/ Yé. /

/ Nhưng ta muốn... Hãy giết luôn cả bạn bè và gia đình chúng.... Là tốt hơn hết để không cản trở kế hoạch của chúng ta.../

/ Đó là cái giá của việc chơi đùa quá mức.../

/ Đã rõ.../

...

---------------

...

Cả bọn đã tập hợp lại dưới một chân cầu. Cách xa hiện trường lúc nãy.

...

Lợi không nói. Chỉ thấy cô dùng khẩu súng. Chĩa vào mọi người. Và...

[ Bùm ]

Và tất cả đã hiểu ra mọi sự...

...

Lợi đứng dựa vào một thanh bê tông. Đôi mắt vô hồn.

Bảo thì thẫn thờ ngồi trước bờ sông đen kịt. Nhìn những gợn sóng đong đưa phản chiếu phần nào mặt hồ tâm tư của cả hai đứa lúc này.

...

Những người bị thương đều đã được Trâm chữa khỏi.

Duy chỉ có một cẳng chân của Linh đã bị mất nên không thể phục hồi.

Cô sẽ không thể chiến đấu linh hoạt được nữa. Và sẽ phải trang bị thêm một cẳng chân giả tạm thời.

-" Bảo Ngọc đã hi sinh..." Trâm đau xót nói.

Sau trận chiến. Toàn bộ ngôi trường đã đổ sập hoàn toàn. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể tìm thấy xác của Ngọc...

Mọi người im lặng. Trong một lúc không ai còn nói gì nữa.

-" Có vẻ như Ngọc Lợi đã tạm thời bị mất giọng sau cú shock..."

" Tuy nhiên. Em ấy đã thức tỉnh một quyền năng của đũa phép..."

-" Em ấy có thể... chia sẻ và khơi dậy kí ức...! "

...

-------------

Một lúc sau. Bỗng nhiên đũa phép của mọi người bỗng rực sáng lên...

-" Không lẽ nào ?..."

-" Các ma pháp cụ có thể tương tác với nhau..."

Ngoại trừ Bảo. Vì cậu không dùng đũa phép mà chỉ sở hữu năng lực.

Bích mỉm cười... Nhìn mọi người...

-" Cuối cùng tôi đã biết được quyền năng ẩn trong đũa thần của mình là gì rồi..."

" Mọi người... hãy công khai số tuổi thọ còn lại của mình... Ngay bây giờ..."

Các cô gái vạch ra các vị trí của dấu hiện khác nhau trên cơ thể. Có người còn nhiều. Có người chỉ còn lại một ít.

-" Chúng ta sẽ... sang đều tuổi thọ cho nhau !...", Bích ra lệnh.

[ Phải.. Chúng ta không bước đi một mình...]

[ Từ bây giờ...]

...

/ Xin hãy lấy của tôi nữa đi. Tôi còn nhiều lắm... /

...

/ Hãy sử dụng nó thay tôi đến tận giây phút cuối cùng !.../

...

/ Trả thù cho Bảo Ngọc... ! /

/ Cho cả Linh nữa !... /

...

/ Chúng ta không thể nào nhắm mắt xuôi tay một khi chưa đánh bại chúng.../

...

-" Vậy là xong ! "

Bích tuyên bố.

...

[ Chúng tôi nhận ra rằng. Phải hiểu rõ sức mạnh của đũa phép. Để thuần thục và sử dụng tất cả khả năng của chúng... ]

...

[ Chúng tôi phải mạnh hơn...]

...

[ Phải mạnh hơn nữa...]

...

[ Mạnh hơn nữa...]

...

[ Để có thể hạ gục bọn Quản trị viên ... ]

...

----------------

...

Trong khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi này. Chúng tôi tiếp tục thu thập thông tin. Tìm chiến lược và tích cực luyện tập...

Chúng tôi thật sự đã trở nên giỏi hơn...

Chờ thời điểm thích hợp để đánh bại admin...

Bởi vì Loạn Thế... Đã rất gần kề rồi...

...

/ Nếu trong số chúng ta. Có người chết thì cũng đừng lấy làm ngạc nhiên. /

/ Cũng đừng quá đau buồn... /

/ Phải mạo hiểm ! lượn lờ chung quanh chỉ tổ tốn thời gian thôi... /

...

-" Cậu hiểu rồi chứ. Ngọc Lợi..? "

-" ... "

[ Sẽ không để ai phải hi sinh một cách vô nghĩa.. Hay rơi vào tuyệt vọng..]

...

[ Tôi đã tự hứa với bản thân cả tỉ lần rồi..]

...

[ Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng...]

...

[ Bằng tất cả sức mạnh... Chúng tôi sẽ ...]

...

Chính chúng tôi sẽ tự tay chấm dứt sợi xích ràng buộc định mệnh này !...

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro