CHƯƠNG 29.1: Vị tổng tài thứ 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-" Mình... đã chết rồi nhỉ...".

Ngọc tự hỏi. Nhưng lại không biết phải trả lời bản thân như thế nào.

Cô đang ngồi trên một cái ghế có có lưng dựa rất cao. Xunh quanh là một không gian vô cùng rộng lớn...

Đối diện trước mặt cô cũng là một con mắt to lớn. Đang lơ lửng giữa không trung.

Đột nhiên. Một giọng nói phát ra từ không gian xunh quanh cô. Như vang vang trong trí não.

-" Làm tốt lắm..."

Cô nhìn vào con mắt. Nhưng rõ ràng giọng nói không phát ra từ đó.

-" Nỗ lực của ngươi... Đã được đấng tối cao công nhận..."

" Ngươi... Đã được chọn làm người kế vị ý chí của Nữ hoàng... "

-" Là ai...!"

Ngọc hoảng sợ. Hết nhìn vào con mắt đang lơ lửng rồi lại nhìn ra xunh quanh.

-" Kể từ giờ phút này... Ngươi... Lê Bảo Ngọc... À không..."

...

" Tổng tài tàn khốc Tsuyuno Yatsumura... "

" Sẽ được tấn phong làm Quản Trị Viên thứ 15 của Mahou Shoujo. junto !..."

-" Khônggggg !!!! "

Ngọc hét lên, vụt chạy khỏi chiếc ghế. Lao vào khoảng không bất định.

Con mắt xuất hiện ngay trước mặt cô.

Ngọc vụt chạy qua hướng khác. Con mắt vẫn đuổi theo cô.

Ngọc không còn cách nào thoát khỏi con mắt...

Ngọc chạy mãi... Chạy mãi...

Cuối cùng cô kiệt sức, gục xuống bất tỉnh...

...

Không biết là đã bao lâu. Cô cũng không biết rằng mình có còn đang ở trong cái nơi quái dị ấy hay không nữa...

Chỉ biết hiện giờ trong đầu cô đang có một âm thanh vang vang:

-" Nhiệm vụ của ngươi... là phải giết cho bằng được Phan Ngọc Lợi ! "

Và cô nghe rõ ràng mình cũng đang trả lời.

-" Tuân lệnh."

...

Dường như Lợi đang nắm giữ một bí mật có thể xoay chuyển hoàn toàn tình thế lúc này...

...

---------------------------

...

Cuối cùng... Ngày sảy ra Loạn Thế cũng đã đến...

Cả bọn hiện đang họp một lần cuối. Địa điểm là một căn nhà hoang.

-" Tôi đã theo dõi bảng đếm ngược...", Trâm nói. " Loạn Thế sẽ xảy ra vào giữa đêm nay..."

" Dù không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra... Mọi người hãy cố gắng chuẩn b...."

-" Á áaaaaa !!!!!!!!! "

-" Có chuyện gì vậy Ánh ! "

-" Bọn chúng..."

Ánh rưng rưng nước mắt. Kinh hoàng nhìn mọi người.

-" Bọn chúng giết mẹ tớ rồi ! "

-" Cái gì !?."

-" Tớ đã đột nhập vào tâm trí của bà ấy suốt để dõi theo tình hình..."

" CHÚNG ĐÃ BẮT ĐẦU HÀNH ĐỘNG RỒI ! "

...

-" Mọi người ! "

Trâm hét lên.

-" Hãy nhanh chóng trở về và bảo vệ những người quan trọng của chúng ta !..."

" Ai đã đưa họ đến chỗ an toàn rồi hãy qua hỗ trợ những người khác !..."

" Chúng ta sẽ giữ liên lạc...!"

-" MAU HÀNH ĐỘNG !"

...

--------------

...

Ngay lập tức. Tất cả các thành viên giải tán để nhanh chóng quay về nhà của mình.

Riêng Linh vì bố mẹ đã mất. Ở căn biệt thự chỉ còn ông quản gia nên cô đã nhanh chóng gọi điện để ông rời đi là xong. Cô tham chiến ngay sau đó và trở thành cánh tay đắt lực phục vụ việc di chuyển.

Và cũng thật may mắn. Nhà của tất cả các thành viên đều cách nhau không quá xa...

Tức cũng có nghĩa là...

Địa bàn hoạt động của Tổ chức chỉ diễn ra ở một khu vực !

Và Loạn Thế... Chắc chắn sẽ bắt đầu từ đây !...

...

Bích cũng như Linh. Cô mồ côi từ nhỏ và sống trong cô nhi viện. Cô cũng là một trong những người tham chiến sau [ kế hoạch di tản ] đầu tiên.

Bích và Linh ngay lập tức cùng Ánh đến nhà. Hồi sinh cho bà mẹ và nhanh chóng đưa bà đến nơi an toàn.

...

--------------

[ Tại nhà Bảo. ]

-" Cuối cùng cô cũng tới rồi...", Trông cậu mừng như sắp khóc.

-" May là cậu gọi tôi trước hôm xảy ra Loạn Thế đó. Nếu không thì cậu không thấy tôi đi nhanh như vậy được đâu. " ả thuật sĩ hôm nọ nói.

-" Nhanh... xin cô hãy mau đưa bố mẹ tôi đến nơi an toàn.." Bảo chắp tay sốt sắng nói.

Ngay sau đó. Bố mẹ cậu đã được đằng vân bay đi nơi khác..

-" Tốt rồi...", Cậu thở phào. " Đến giúp những người còn lại thôi.."

...

---------------

[ Tại nhà Nguyên ]

Cô ở khá xa so với cả bọn. Vì là địa bàn của một băng đảng xã hội đen phải là nơi ít ai lui tới.

-" Bố !. " Nguyên sốt sắng nói. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay ...! "

-" Còn con ?"

-" Con sẽ giết bọn nó !"

-" Nhất định không được... Nguyên à... Bố sẽ không để con chiến đấu một mình !! "

-" Các huynh đệ !" Tề lão đại hô lên.

-" Dạ rõ !! "

-" Mau gọi tất cả anh em của chúng ta nhanh chóng về đây. Tối nay sẽ có một trận chiến lớn !! "

-" Thưa vâng ! "

-" Đừng mà bố !..."

-" Con im đi ! "

Tề Cảnh gầm lên. Lần đầu tiên thấy ông lớn tiếng với con gái như vậy.

-" Bố sẽ không đi đâu hết ! Nhất định không ! "

Không còn cách nào khác. Nguyên đành phải ngồi yên chờ đợi trong khi bố cô liên tục hò hét vào điện thoại. Như vậy là tối nay. Cô sẽ phải chiến đấu với bọn admin cùng với những người của Tề gia.

...

--------------------

...

[ Tại nhà Trâm ]

-" Mẹ ơi...! Làm ơn hãy mau đi đi mẹ !"

-" Hôm nay con nói gì thế ! Bị mất trí rồi à..."

-" Bố ! "

-" Im đi Trâm ! Con bị gì vậy..! "

[ Bùm !... Bùm ! ]

Một vài viên đạn bắn vào cửa sổ nhà.

Bố và mẹ cô may mắn không bị trúng đạn. Cô hoang mang tột độ nhìn ra phía cửa sổ....

-" Ù hé ~~ Chèo bủi túi cả nhà ~~~ !!!! "

Nana đã xuất hiện !!

...

-----------------------

Hạnh và Phương cũng đã kịp sơ tán người thân trước khi bọn admin kéo tới. Hiện giờ đang chia nhau ra tiếp viện cho những người khác.

...

-------------

[ Tại nhà Lợi. ]

Cô vừa về tới nhà... Chưa kịp vào đến cửa thì đã thấy một kẻ đã đứng ở đó rồi...

Kẻ đó... mang dáng dấp một nữ sinh. Nhưng da dẻ và trang phục lại rất nhợt nhạt..

Giống y như... bọn chúng !?....

Một giọt mồ hôi rơi xuống... Cô sợ rằng đã không còn kịp nữa...

Cô rút súng. Chĩa vào kẻ lạ mặt...

Nhưng dường như kẻ đó đang không nhắm đến gia đình cô... Mà là chính cô.

Nó quay lại nhìn cô. Mắt sáng lên.

-" Không thể nào...", Lợi sửng sốt nhìn kẻ thù trước mặt.

" Ngọc...! "

Cô hét lên.

-" Ngọc ! là tớ đây. Ngọc... !! "

Ngọc co tay. Bắn ra một chùm năng lượng màu đỏ về phía Lợi.

Cô nhanh chóng tránh sau bức tường của một căn nhà. Nhìn con đường trước mặt bị nổ tung.

-" Ngọc...! "

Cô lao ra khỏi chỗ nấp. Chĩa súng về phía Ngọc.

-" Cậu không nhận ra tớ sao...Là tớ ! Lợi đây...!!"

-" Phiền phức quá nhỉ.." Ngọc thì thầm. " Xem ra tao phải ngưng thời gian lại rồi giết mày cho gọn ha...."

Đoạn Ngọc đưa hai bàn tay ra trước ngực. Như thể đang tạo ra thứ gì đó.

-" Thời Không Thức... triển khai...! "

Một quả cầu đang được tạo ra. Nó cho phép dừng thời gian trong một bán kính nhất định.

Lợi lập tức chĩa súng vào đầu mình...

[ Bùm ! ]

-" Ể ? ", Ngọc trợn mắt nhìn mục tiêu của mình vừa biến mất.

" Ả đâu rồi !..."

Ngay lập tức. Lợi đã xuất hiện từ phía sau Ngọc. Chĩa súng vào đầu cô.

-" Hãy trở lại đi !! "

[ Bùm ]

Ngọc đứng hình trong giây lát. Cảm thấy kí ức đang ùa về...

[ Mình... là....]

...

[ Mình không đi giết Lợi !... Mình là Ngọc ! ... mình đang chiến đấu chống lại các quản trị viên chứ không phải là chúng !! ]

...

Một đám khói đen toả ra từ người của Ngọc. Bay vút lên trời. Trả lại màu sắc cơ thể và tâm trí cho cô...

Như vậy... phong ấn của Nữ Hoàng lên Ngọc đã bị phá vỡ...!

-" Ngọc....! "

Lợi vội đỡ lấy cô.

-" Tớ không sao. " Ngọc nhanh chóng đứng dậy.

-" Lợi... !"

" Chúng ta đã biết cách để đối phó với bọn chúng rồi...!"

Các admin sau khi hồi phục kí ức sẽ trở lại là các Mahou Shoujo với quyền năng mạnh mẽ !...

...

Đó chính xác là lý do Nữ Hoàng ráo riết muốn tiêu diệt Lợi !

[ Ngay đêm nay... Chúng tôi nhất định sẽ phá huỷ hoàn toàn hệ thống của Mahou Shoujo. junto ! ]

...

------------------

...

[ Đùng ! ]

Một luồng chấn xung lao tới Nana trước khi ả kịp phòng thủ.

Nana bị văng ra. Khói bụi mù mịt !

-" Mày dám đụng đến chị Trâm của tao là mày tới công chuyện rồi ! "

Bảo gầm lên.

...

-" Cô chú ! "

" Chúng ta phải rời khỏi đây ngay ! "

-" Nhưng... còn tụi con ?.."

-" Tụi con sẽ đi theo ngay !...", Trâm trấn an.

[ Bùm ! Bùm ! ]

Những cơn mưa đạn lại lao vào trong nhà.

-" Mau nấp ! "

Bố mẹ Trâm vội lẩn tránh sau cửa buồng.

Bảo ôm Trâm nhào xuống tránh những phát đạn.

[ Bụp ]

Vai cậu toé máu trong khi dùng thân mình che chắn cho cô.

-" Bảo ! ..."

-" Không sao."

...

[ Ma pháp triển khai – Luân Ấn Tối Thủ Thuật ! ]

Một vòng tròn màu tím đơn giản xoay quanh căn phòng. Những viên đạn va vào nhanh chóng bị sượt qua.

[ Bùm ! Bùm ! Bùm ! ]

Nana không thể tiến vào được bên trong.

Liên tiếp những viên đạn ma thuật bắn vào hòng công phá chiếc vòng bảo vệ.

-" HÉ HÉ ! Để tao coi ! Hai đứa bây chịu được bao lâu ! "

...

Căn nhà bây giờ thật sự trông rất giống một chiến luỹ. Đổ nát và tan hoang.

...

Máu từ mắt và tai của Bảo bắt đầu chảy ra. Rỏ lon ton xuống đất hệt như Trúc Shiro lúc trước – Dấu hiệu của việc tác pháp quá mức.

-" Ô là la ~~ Tao đang cảm nhận được... Kết giới đã bắt đầu yếu dần rồi... "

-" Bảo... cứ thế này..."

-" Bằng mọi giá em cũng sẽ bảo vệ chị !..."

Mắt cậu long lên nhìn Nana. Mồ hôi đã vã ra ướt đẫm...

[ Không xong rồi... cứ thế này... kết giới sẽ bị phá huỷ mất.. ]

...

Một khẩu súng bất ngờ chĩa vào đầu Nana từ phía sau.

-" Cái đệt !?...."

[ Bùm ! ]

Cơn mưa đạn dừng lại. Một luồng khói đen bốc ra. Nana lột xác trở lại là một cô gái.

-" Tôi !...."

-" Nhanh ! " , Lợi nắm tay Nana.

" Cô đi với tôi giải cứu những người khác ! "

-" Các cậu nữa ! Mau lên ! "

Linh quay vào nói vói theo với Bảo và Trâm đang ngơ ngác nhìn sự thể đang diễn ra...

Cả ba nhanh chóng bay đi ngay.

Bảo đứng dậy.

-" Em đi luôn nha chị. Chị mau dẫn bố mẹ đến nơi an toàn đi."

-" Khoang đã.... Chờ một chút !"

Trâm rút ra con dao rọc giấy của mình.

-" À dạ thôi.... Chị không cần phải tổn phí tuổi thọ. Vết thương này cũng không..."

Cô cứa vào cổ tay, kê đầu cậu và ấn cánh tay đầy máu của mình vào môi.

-" Nghe nè... có thể... đây sẽ là lần cuối chị làm điều này..."

...

Cô xoa đầu cậu.

-" Sau đêm nay... Không biết rằng ai sẽ sống... ai sẽ chết..."

" Chị xin em... đừng nghĩ cho chị nhiều như vậy nữa..."

" Nhưng nếu được... chị nghĩ là sau này em nên quan tâm đến Ngọc Lợi nhiều hơn..."

" Chị muốn những tháng ngày còn lại của cuộc đời... em ấy vẫn sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ...."

" Cô bé... vốn đã chịu quá nhiều bất hạnh rồi..."

...

-" Chị..."

-" Em không cần phải nói nữa... chị biết hết rồi... "

...

-" Em thích chị đúng không ?"

...

Một thoáng im lặng bao trùm lên trái tim của hai sinh linh vốn đã luôn nặng trĩu những nỗi niềm khác nhau.

Cậu rời khỏi vòng tay của Trâm. Hai đứa lặng lẽ nhìn nhau.

...

-" Tại sao... bây giờ chị lại nói những điều này...?"

...

-" Thật ra chị hiểu tâm ý em dành cho chị, có thể đôi lúc chị vô tình có hành động hay lời nói quá khích nhưng mà trong đầu chị chỉ nghĩ chị xem những người nhỏ hơn mình là những người em.

Như chị đã nói trước giờ chị chưa từng thich nguoi nhỏtuổi hơn, nếu em có yêu quý chị thì chị rất cảm ơn em. "

...

-"... Chị xin lỗi..."

...

-" Em sẽ hạnh phúc... Với một cô gái khác, tốt hơn chị..."

...

-" . Sau này em sẽ gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người hơn chị hy vọng em sẽ gặp được đúng người. "


...

-" ... Cảm ơn chị..."

Bảo thì thầm.

...

Cậu lách mình khỏi khe cửa. Bước nhanh.

...

[ Đã từ lâu lắm rồi chị ạ....]

...

[ Giờ em không còn buồn gì nữa đâu... thật đấy. ]

...

[ Em đã sẵn sàng để bước đi về phía trước rồi... ]

...

[ Cơ mà...]

...

[ Dù ít hay nhiều.... ]

...

[ Dù thế nào đi nữa ! ... ]

...

[ ... Em mong chị vẫn sẽ hạnh phúc...]

...

[ Nhé...? ]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro