Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ cô đi nhanh lên

Ai cho em gọi thẳng tên của tôi

Từ từ tôi ra, em gấp cái gì

Trễ rồi ~ cô đi nhanh lên

*Lâm Vỹ Dạ vội vàng chạy ra thì xém vấp té*

(Ngọc đỡ Dạ)

Cô đi từ từ thôi ~ xém té rồi này

Trời Trời, em là người hối tôi còn gì

Sao em tráo trở nhanh vậy?

Em nói là cô đi nhanh lên

chứ không có kêu cô chạy nhanh lên

Sao? Bánh tráng quả thật là không làm lại em rồi

không nói nữa

lên xe nhanh rồi đến trường

(Dạ vừa bước vào xe vừa lèm bèm)

không phải tối qua cùng em xem phim tận 12h mới ngủ

thì sáng nay tôi đã ko thức trễ rồi

là do cô mê trai

ở lại xem cả buổi với em

chứ em có mời cô ở lại hả?

cái đó...cái đó!

là do phim hay chứ tôi ko có mê trai

đúng rồi! cô ko mê nam chính

cô là mê mẫn nữ chính

gì chứ!

*cả 2 cùng nhau đến trường vừa đến trường thì...*

*một học sinh chặn đường Dạ tặng cô một món quà*

(cô ơi em có 1 món quà này muốn tặng nó cho cô)

em tặng quà cho cô sao?

hôm nay đâu phải ngày gì quan trọng đâu

em tặng cô làm gì

( thật ra em có lời này muốn nói với cô

em rất thích cô...nên

(Ngọc kéo áo lôi Dạ đi)

em làm cái gì dợ?

cô định nhận quà phải hong?

cô thấy trong đó toàn là bánh ~ nên định nhận

từ chối thì cũng kì

nhưng em đã cho phép cô nhận nó đâu

cái gì? tôi phải xin phép em mới đc nhận

em nghĩ em là ai?

không phải...ý em là

cái tên đó nói thik cô

quà đó có thể là quà hẹn hò

hả cô tưởng là thik kiểu kia

kiểu kia là kiểu gì?

thì kiểu học sinh quý mến cô giáo nên tặng quà ý

À ra là vậy

Cô ngốc thật luôn ấy

*Cô có thể lên sân thượng chúng ta nói chuyện một lát được không?*thì ra trong đám học sinh có cậu học sinh đã tặng quà cho cô sáng nay*

Em là học sinh sáng tặng quà cho cô phải không?

Dạ đúng rồi đó cô
Em với cô nói chuyện một lát được không?

*Ngọc đứng bên cạnh cau mài tỏ vẻ vô cùng khó chịu*

Lan Ngọc, em ở đây nhé!

Cô nói xong sẽ về ngay

Muốn đi đâu tùy cô

*Dạ và đám học sinh rời đi, Ngọc thấy ko yên tâm nên lén theo*

(Ngọc đứng sau cánh cửa sân thượng)

Mấy em có chuyện gì muốn nói với cô vậy?

( Nam lên tiếng)

Cô biết không?em thật sự thích cô lắm

Em thích cô thì cô chấp nhận
Nhưng là thích trong tình cảm nam nữ thì cô xin từ chối

Nhưng mà em rất thích cô
Cô không thể chấp nhận tình cảm của em được sao?

Cô nói rồi, tình cảm nam nữ thì cô không thể chấp nhận

Cô cho em một cơ hội thôi
Để em được chính thức theo đuổi cô

Cô phải nói làm sao để em mới chịu hiểu đây

Em năn nỉ cô mà

Chuyện tình cảm miễn cưỡng sẽ không thể hạnh phúc

(Dạ quýnh quáng nói đại)

Thật ra cô đang hẹn hò với 1 người rồi

Cô có người mình thích rồi sao?

Đúng vậy

Hiện tại cô với người đó đang sống chung

Nên em có làm gì đi nữa cô cũng không thể thích em

( Ngọc đứng ở xa vừa nghe xong liền suy nghĩ)

"Cô có người thương rồi á, sao mình sống ở bên cạnh cô mà không biết?", ko lẽ cô lén lút qua lại với người đó?"
(Ngọc thẫn người)
"Khoan đã...chẳng phải người sống chung với cô là mình sao?"
(Ngọc tiếp tục nghe lén)
Nhưng mà cô...
(Một tên học sinh khác tiến lại)
Nhiều lời với cô ta làm cái gì
Cô ta từ chối mày rồi
Mày thua rồi đó!
( tên đó cười lớn)
*Nam thẹn quá hóa giận liền quát thẳng vào mặt Dạ*
Hư hết cả chuyện rồi, làm tốn hết thời gian kết quả lại chẳng được gì. Cô đồng ý 1 cái là chết à?

Em nói vậy là sao?

Cô tưởng tôi thích cô sao? Cô nằm mơ đi
(Vỗ vai nam)
Mày bình tĩnh lại đi - mày đang nói chuyện với cô giáo đó
Sợ cái khỉ gì?
Bả làm hỏng chuyện của tao
Tao chưa tính sổ bả là may rồi

Em nói xem chuyện này là thế nào?

Nói thật cho cô nghe tôi không hề thích cô
Tôi chỉ đang trêu chọc cô mà thôi
Cô nghỉ mình là ai mà tôi phải thích

Nếu đây chỉ là trò đùa thì không sao. Tôi không tính toán với các em đâu
Tôi quen với mấy trò này rồi
( Dạ chuẩn bị rời đi)

Nè...bà cô khó ưa
Tôi chưa nói chuyện xong cô tính đi đâu

Tôi nói mấy em biết...mấy em còn tiếp tục như thế tôi sẽ đi nói với thầy hiệu trưởng
( Đám học sinh cười lớn)
Tụi bây coi bả hù tao kìaaaa, tao chưa thấy ai vừa tàn vừa hung dữ như bả luôn

Em nói cái gì?

Cô nghe cho kỹ đây sau này ai mà lấy cô thì chắc xui xẻo cả đời luôn đấy
( đám hs cười)

Tôi nói cho mấy em biết nếu còn xúc phạm tôi một lần nữa thì đừng có trách

Úi giời ~ tụi này sợ cô quá
Muốn đánh tôi lắm à?
Được cô mau lại đây

Mấy em đừng có quá đáng

Sao sao sao?

Nhịn ko được thì đánh em đi

Tôi nhắc lại 1 lần cuối tôi sẽ ko đánh mấy em nên...
Mong mấy em biết điểm dừng một chút

Thách cô đánh em đấy xem cô có bị đuổi việc không

Mấy em đang thách thức sự nhẫn nại của tôi

Ừ thì sao?

Tôi sẽ cố gắng nhịn mấy em thêm một chút nữa

Tụi này sợ cô quá cơ

( cả đám hùa nhau cười)

( Ngọc đứng ở xa)
"Mấy đứa này chán sống rồi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mình còn chưa dám chọc cô kiểu đó tụi nó dám nói kiểu đó luôn. Mình phải gọi xe cứu thương mới được biết đâu tí có người gãy vài cánh tay thì sao"
( Ngọc giật mình)
"Trời ơi ~ lỡ cô đánh tụi nó chết thiệt hoặc là cô điên lên cô quăng tụi nó xuống lầu luôn thì sao? Thôi xong rồi, có lý nào lại thành sự thật hong trời"

Ám khí bao quanh sân thượng
Có khi nào xảy ra án mạng?
Cô ơi là cô~
Kiềm chế 1 chút đừng để xảy ra án mạng nha
( Ngọc tiếp tục quan sát)
Cô sắp điên lên thiệt rồi kìa...
Hết chap 5 ròi. Bỏ truyện này mấy tháng trời nay ngoi lên viết típ 🤣🤣🤣 hẹn gặp mn ở chap 6 z nha chớ tui cx thấy sắp có án mạng xảy ra ròi đó này thì dám chọc Dạ🤣🤣
Thoi pp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro