Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây dô lại là con bé tác giả vô tri đây xê. Thoi xàm quá dô thoai🤣🤣🤣
*Lâm Vỹ Dạ và đám học sinh vẫn đang cãi nhau, Lan Ngọc thì vẫn đứng phía sau quan sát*

Cô mệt rồi ~ cô xin phép về trước

Cô đang định đi đâu

Cô không muốn đôi co với mấy em nữa cô về nhà đây

(Dạ đang chuẩn bị rời đi)

Chắc là gia đình cô thất vọng về cô lắm nhỉ

Làm giáo viên mà học sinh ko ai ưa

Chả hiểu sao mẹ cô lại sinh ra cô nữa

(Dạ mất kiềm chế)
Em nói sao?

Em vừa nói rồi đó
Mẹ cô bất hạnh lắm mới sinh ra người giống như cô

*Dạ tức giận tiến đến gần tên học sinh đó*
( xin chia buồn cùng thanh niên vì dám chọc giận Dạ:)))
Cô muốn đánh người à

Tôi nói cho em biết

Con người ai cũng có giới hạn của riêng mình. Em đừng cố gắng chọc tôi điên lên

Vậy cô thử đụng vào em xem, nếu ba mẹ em đến đây thì cô sẽ cuốn gói khỏi đây

Tại sao tôi lại phải chịu đựng thế này

Em cũng không định tới bước này đâu là cô ép em cả thôi

(Dạ không do dự mà đánh tên đó)
( Ngọc từ xa bước tới)
Nếu cô muốn đánh thì cứ việc đánh phía sau cô còn có em
Em đảm bảo cô ko bị gì đâu
( Dạ tiếp tục mất kiềm chế)
Ninh Dương Lan Ngọc em chắc chứ?

Chẳng phải em còn đang đứng đây sao cô còn sợ em nói đùa à?

(Cả đám hs hoảng hốt)
Ninh Dương Lan Ngọc sao?
Nó đâu ra ở đây vậy?
Mày chọc phải ổ kiến lửa rồi đó con
( này thì dám chọc người của Lan Ngọc🐸)
Tao chưa hiểu mày nói sao

Em nói đủ chưa?

Giờ đến lượt tôi

( cảnh Dạ đánh đám hs, hỗn loạn)
Cô dám đánh tôi sao

Tôi không những đánh em mà tôi còn dạy dỗ em, để em biết không ai cũng dễ bị ức hiếp

(Dạ liên tục đánh tên đó, mấy tên còn lại chỉ biết đứng nhìn)
*Lan Ngọc đứng phía sau hào hứng*
Nè...cô oai thiệt đó nha
(Ngọc vỗ tay hào hứng)
*Dạ dùng hết sức vun nắm đấm vào hắn*
"Thôi ko ổn rồi, cứ như này cô đánh chết nó đấy"
(Ngọc chạy đến kéo Dạ ra)
Em buông tôi ra

Đánh như thế đủ rồi

Chúng ta về thôi

Không

Tôi phải đánh để cậu ta ngộ ra tôi không dễ bị ăn hiếp

Được rồi, cô không dễ bị ức hiếp chúng ta về thôi
(Dạ nhào lại đá hắn)
Lâm Vỹ Dạ đừng đánh nữa cô đánh chết người bây giờ

(Ngọc ôm eo Dạ kéo Dạ ra ngoài)
*Sau khi rời khỏi đó cả 2 im lặng để Dạ lấy lại bình tĩnh*
Vừa rồi...

Cô đánh nhau giỏi thế à?

Không tôi từng học võ

Hèn gì...một phát hạ một tên

Cô lợi hại thật

Vừa rồi cô không kiềm chế được cảm xúc

Xin lỗi em!

Cũng phải thôi
Tụi nó nói cô như vậy
Nếu là em thì cũng sớm cho tụi nó bay hơi rồi

Lúc đó tôi thật sự không kiềm chế được

Mặc dù lúc đó cô đáng sợ thiệt

Nhưng vẽ mặt lo sợ của cô bây giờ

Dễ thương đến mức ~~~ em quên luôn chuyện ban nãy rồi

Em nói xem...tôi có bị đuổi không

Không sao

Em sẽ chống lưng cho cô

Cô cứ đứng thẳng lên là được

Mọi chuyện cứ để em lo

(Dạ im lặng)

Nào ~ ngẩn mặt lên

Vẻ mặt hung hăng của cô lúc nãy đâu rồi

Em đảm bảo rồi mà cô còn còn sợ cái gì?
(Dạ ngẩn đầu lên)
Thật là không sao chứ?

Em luôn ở phía sau giúp cô

Nhưng mà em có điều kiện

Điều kiện gì?

(Ngọc véo má Dạ)
Không được dùng vũ lực với em nghe chưa

Được

Tôi đồng ý!

Trời trời

Sao tự nhiên cô đáng yêu dữ vậy nè

Như vậy có phải tốt hơn hong

Em định làm gì?

Cho em ôm lấy hương một cái nha

Ninh Dương Lan Ngọc
Em né xa tôi ra

Một cái thôi mà

Em tránh ra

Vậy không giúp nữa

Đừng!

Cô cho em ôm 1 phút thôi đấy

( Ngọc ôm Dạ)

*Sau khi về nhà Dạ vào phòng với tâm trạng bất an*

( Tiếng chuông điện thoại Lan Ngọc)

Alo 113 xin nghe!
( thêm mắm muối dzô cho thú vị 🤣🤣)
Dạo này con khỏe không?

Là dì sao
Sao lần này dì đi lâu quá vậy?
Dì bỏ quên đứa cháu tội nghiệp này luôn rồi
(Cười)
Tuần sau dì về ngay!
Những lúc dì không có ở trường có phá không đấy?

Dì yên tâm đi dạo này con siêu chăm chỉ
Con không có khả năng quậy phá nữa đâu

Ayoooo nên tin hông đây
(Lan Ngọc kể cho dì nghe tất cả về Lâm Vỹ Dạ)
Không thể tin đó là sự thật luôn
...bây giờ dì có việc rồi
Dì cháu mình nói chuyện sau nhé
Bye!

Con cúp máy đây
*Sau khi nói chuyện điện thoại xong Ngọc liền qua phòng Dạ*
( mở cửa)
Cô đã ăn gì chưa?

Không có tâm trạng ăn

Cô định ở trong đây quài vậy hả?

Em cứ mặc kệ tôi đi

Em mà mặc kệ được thì quan tâm cô làm gì

Lúc về cô đã như vậy

Cuối cùng cô bị làm sao?

Em cứ mặc kệ tôi đi

Cô không ra ngoài, thì chuyện sáng nay em không giúp cô nữa
(Dạ bước ra ngoài)
Em đừng dọa tôi nữa được không

Tâm trạng tôi bây giờ đang rối lắm

Em đã nói không sao mà

Em biết không

Mẹ xem cô là tâm huyết cả đời

Cô bị đuổi đi ~ không làm giáo viên được nữa

Mẹ cô sẽ thất vọng lắm

( Ngọc ôm Dạ)

Mẹ cô luôn tự hào về cô

Cô hoàn toàn không có lỗi gì cả

Thật hông?

Em không dám nói dối cô đâu

Cô đừng buồn nữa xuống nhà ăn chút gì đi

Ừm
*Ngày hôm sau...đến trường Dạ gặp thầy hiệu trưởng*
(Thầy hiệu trưởng tức giận)
Cô nói đi
Cô là giáo viên mà đi đánh nhau với học sinh

Vâng!Thưa thầy

Là do em ấy nhiều lần xúc phạm tôi

Trong cơn tức

Tôi không kiềm chế được bản thân

Nên mới đánh em ấy

Cô là giáo viên
Không được tùy tiện đánh học sinh

Nhưng em ấy gây sự trước mà

Cô không những đánh học sinh
Mà còn đắc tội ba mẹ em ấy
Cô kêu tôi phải gỡ rối thế nào đây?

Nhưng mà...

Không nói gì thêm cô tạm nghỉ ít hôm
Đợi mọi chuyện lắng xuống cô hãy trở lại đây dạy

Thế này có khác gì thầy đuổi việc tôi đâu

Tôi nói là tạm nghỉ mà chứ có nói đuổi việc cô đâu cô nên biết điều một chút đi ha
(Lan Ngọc mở cửa bước vào)
Em đi đâu đây?

Đến nghe thầy giải quyết việc của cô

Thầy giải quyết ổn cả rồi. Nhưng đang giờ học sao em ở đây?

Cô của em thì em phải đứng đây

Người dạy em là cô ấy

Thầy bắt em học cái gì ở lớp?

Không sao thầy sẽ tìm một giáo viên khác đến dạy lớp em

Giáo viên khác?

Vậy còn cô Dạ?

Thầy sẽ cho cô ấy tạm nghỉ ít hôm

Nghỉ ít hôm?

Thầy nghe cho kỹ nhé

Giáo viên của em là Lâm Vỹ Dạ

Nếu không phải cô ấy dạy ở đây

Em tuyệt đối không học

Và thầy đừng có mơ để người khác bước chân vào lớp của em

( Dạ kéo áo Ngọc)
Cô không sao đâu

Cô ngồi yên đó để em giải quyết cô không phải rời khỏi đây

Và em cũng nói cho thầy biết

Hiện tại cô đang sống chung nhà với em

Trong nhà em?

Đúng vậy

Cô ấy được đích thân ba mẹ em mời về dạy em

Bây giờ thầy như thế nào?

Có phải thầy định khiến em bỏ học?

Không có
Sao lại khiến em phải bỏ học được chứ

Thầy không biết cô Dạ là được ba mẹ em mời về dạy học cho em

Vậy thầy định...?

Nếu giáo viên này thuộc quyền sở hữu của em thì sao thầy dám cho nghỉ được
( thầy cười giả tạo)
Ừm...cô Dạ bây giờ cô có thể dạy thỏa mái

Còn về phần gia đình học sinh tôi sẽ giúp cô giải quyết

Thật sao?

Tôi thật sự cảm ơn thầy
( xời thầy nghỉ sao z đuổi vợ của chị Ngọc chỉ cho thầy đăng xuất khỏi trường trong 1 nốt nhạc liền)
Cứ như vậy đi

Giờ thì cô và em về phòng học được rồi

Cô ~~~ chúng ta đi!
( Dạ vừa đi vừa cuối đầu)
Cảm ơn thầy! Cảm ơn thầy nhiều lắm

( Dạ Ngọc rời đi)
Sao cô chỉ biết cảm ơn thầy không vậy
Còn em đâu?

Ờ ~ cô quên mất
Cảm ơn em nhiều em đúng là ân nhân của cô mà
( Ngọc cười mỉm)
Giờ cô đã biết tầm quan trọng của em chưa

Cô biết rồi!
Em rất tuyệt vời!

( Ngọc đứng lại)
Vậy trả ơn đi

Được ~ em muốn gì?

Giống hôm qua

Giống hôm qua là cái gì?

Cho em ôm một cái

Sao em thích giở trò vậy?

Cứ xem như là tiền công của em đi. Xứng đáng mà

Em làm sao ấy

Cô nhanh lên

Được rồi

Cô tự chủ động ôm

Em phiền phức thật đấy

Nhanh nhanh nhanh

Cô mau lại đây

(Dạ bước tới ôm Ngọc)

Hết chap 6 roài gút bai còn típ nhé bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro