Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________

Hôm nay là ngày mùng một. Theo qui củ từ xưa thì hoàng hậu sẽ cùng các phi tần, công chúa đi viếng chùa cầu an cho xã tắc. Nhưng hôm nay dường như đội quân tháp tùng có mấy phần nhiều hơn trước. Đội cấm vệ quân cũng được tăng cường. Hoàng thượng bảo, như vậy sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người hơn.

"Haiz chẳng hiểu sao em thấy hôm nay hoàng thượng phái rất nhiều binh lính theo hộ tống. Chẳng lẽ người sợ thích khách sao?" Seulgi ngồi cũng xe với công chúa, thắc mắc

"Ta thấy phụ hoàng mấy hôm nay cũng rất suy tư, lại liên tục triệu phò mã đến thư phòng. Quả thật trong lòng ta cũng có chút lo lắng" Công chúa cũng đăm chiêu

"Em cũng thấy lạ. Có khi nào hoàng thượng muốn phò mã phụ việc với người không?" Seulgi à lên

Công chúa kí đầu Seulgi, trách

"Nha đầu nhà em quên qui củ của triều đình sao? phò mã và hậu cung không bao giờ được can chính"

"À... vậy thì hoàng thượng triệu phò mã có việc gì ta?"

Công chúa thở dài, cứ không ngừng suy nghĩ về thái độ ân cần của Jisoo dành cho mình. Nhưng cô ấy không hề hé môi nói với mình bất cứ điều gì về những lần hoàng thượng tuyên triệu đó. Đi được một canh giờ thì đã tới Quốc tự. Đoàn quân hộ tống lập tức chia nhau bao vây các cổng chùa. Một đoàn tăng lữ đã đón chờ sẵn để hầu phụng giá. Khi vào tới chánh điện, hoàng hậu chưa kịp dâng hương thì đội trưởng cấm vệ quân đã tiến tới ghé tai bà nói nhỏ. Chaeyoung thoáng thấy gương mặt mẫu hậu hơi biến sắc nhưng liền gật đầu.

"Tất cả vào vị trí" Đội trưởng liền lui ra, giọng hô vang ngoài sân. Tiếng dạ ran trời rồi tiếng chân chạy rầm rập ngoài đó. Hiển nhiên, quân lính đã được triển khai theo lệnh.

"Dạ mẫu hậu, có việc gì thế?" Chaeyoung bước tới hỏi

"Hoàng thương có lệnh, sau khi dâng hương, bổn cung và mọi người sẽ ở lại Quốc tự nghỉ ngơi, chờ ý chỉ" Hoàng hậu chậm rãi nhìn đám phi tần rồi quay sang công chúa nói

"Tại sao?" Công chúa sửng sốt hỏi

"Đó là ý chỉ. Chúng ta chỉ việc phụng ý chỉ người" Hoàng hậu nghiêm sắc mặt nói

Rồi bà điềm tĩnh ra hiệu cho cung nữ dâng hương. Chaeyoung tinh mắt thấy dáng của bà run run quỳ xuống. Cô cũng đồng thời biến sắc, lẽ nào hoàng cung sắp xảy ra chuyện gì nên phụ hoàng mới ban lệnh đó. Chợt nhớ tới Jisoo, cô lập tức khẳng định chắc chắn là có chuyện, bởi vì sáng nay, khi đưa cô lên xa giá, Jisoo đã nhìn cô với ánh mặt thật kỳ lạ.

Chaeyoung liền chấp tay lầm rầm khấn "lạy đức từ bi... xin hãy bảo vệ bình an cho Jisoo của con..."


Trước cổng thành. Bình minh vừa ló dạng. Cách đó một dặm. Một đoàn người trong trang phục áo vải, tay cầm binh khí đứng theo đội hình nghiêm chỉnh. Rõ ràng họ được huấn luyện nghiêm túc. Một tốp cưỡi ngựa quay lại dặn dò đám đông rồi thúc chân phi nhanh đến cổng thành. Một viên chỉ huy đã chờ sẵn, lập tức đưa những người đó vào trong.

Trước hoàng cung... Hôm nay vòng vây bảo vệ hoàng cung được tăng cường thêm hai lớp và lập cả hàng rào chắn xung quanh khuôn viên hoàng cung để kiểm soát người qua lại. Nét mặt mọi người đều rất căng thẳng.

"Dừng lại" Khi thấy toán người ngựa chạy tới, viên thống lãnh lập tức hô lớn

Đoàn người xuống ngựa, trao đổi hai bên. Viên thống lĩnh liền sai người dẫn họ vào thành. Hiển nhiên, trước lúc đó, đã quan sát và bảo đảm họ không đem theo vũ khí. Buổi chầu hôm nay chỉ có các quan lại với phẩm hàm tam phẩm trở lên mới được vào nghị sự. Hai hàng văn võ đứng hai bên chừng khoảng dưới hai mươi người.

Vốn dĩ Jisoo không có tư cách nghị bàn chính sự nhưng do hoàng thượng có chỉ triệu đến để hộ giá nên mới được vào. Jisoo đứng chếch về phía bệ rồng như vị trí của thái giám tổng quản, hơi nghiêng người về phía hoàng thượng. Không khí hôm nay có vẻ trầm mặc. Hầu như mọi người đều không không dám thở mạnh. Bởi hôm nay, chính là ngày ước hẹn trả lời của hoàng thượng về cuộc thảm sát hơn hai mươi năm trước, tận diệt hơn một trăm sinh mạng của Kim gia. Khi hoàng thượng bước vào, mọi người đều sụp lại. Rõ ràng, gương mặt hoàng thượng trở nên đăm chiêu và đầy tâm sự. Cho bá quan bình thân xong, hoàng thượng mới uy nghi ra lệnh

"Cho Shinhwa vào"

Chưa tới một khắc, Shinhwa trong bộ y phục sang trọng cùng bước vào điện cùng với một người con gái chừng hai mươi tuổi. Hai người bọn họ tự tin bước vào điện, quỳ mọp xuống

"Thần Shinhwa xin tham kiến hoàng thượng"

"Bình thân" Giọng hoàng thượng có phần không vui, hỏi

"... cô gái kia là ai?"

"Dạ đây chính là Tiểu công chúa, hậu nhân duy nhất của Kim lão vương gia" Shinhwa trả lời

Cô gái hiên ngang nhìn thẳng vào hoàng thượng. Chỉ thấy ông khẽ rúng động, chầm chậm hỏi lại

"Ngươi chính thật là hậu nhân của vương gia sao?"

"Dạ thần chính là điệt nữ của Kim đại vương gia, đã lưu lạc nhân gian hai mươi năm nay. Xin hoàng thượng hãy trả lại trong sạch cho Kim gia chúng thần" Cô gái quỳ xuống, giọng đầy xúc động

Bá quan thầm liếc thánh nhan, chờ xem phản ứng của hoàng thượng. Cả chính điện im lặng như tờ, có thể nghe rõ cả nhịp tim đập của mấy chục con người hiện diện.

"Ngươi có biết tội mạo danh hoàng thân quốc thích sẽ bị gì không?" Hoàng thượng nghiêm giọng

"Dạ chính là tội chết" Cô gái ấy vẫn thản nhiên trả lời

"Vậy ngươi có bằng chứng gì chứng minh thân phận của mình?" Hoàng thượng gật đầu

Cô gái tháo bọc hành lý đeo trên lưng xuống, mở ra, nhặt lấy mấy tấm mộc bài dâng lên

"Dạ đây chính là năm tấm mộc bài để mở ra bí mật về di thư của tiên đế. Năm xưa khi Kim gia gia bị xử quyết, đã để lại một bức thư viết trên da dê, và phân ra làm 5 mảnh dấu trong năm tấm mộc bài này. Trong đó ghi lại sự oan ức của người và mong con cháu hãy tìm lại bức di thư, minh oan cho tổ phụ"

Viên thái giám vội nhận lấy trình lên cho hoàng thượng. Hoàng thượng xem xét thật kỹ những tấm mộc bài, xác nhận đúng là ấn ký của Kim vương gia. Ông lại đọc bức di thư, vốn đã được Shinhwa trình lên hôm trước rồi đặt xuống

"Không sai, đây chính là bút tích của Kim gia. Nhưng vẫn chưa đủ để chứng minh"

"Hoàng thượng, chẳng lẽ người nghi ngờ việc nhỏ máu nghiệm thân mà bát vương gia đã xác nhận sao?" Shinhwa lúc này mới lên tiếng

"Trẫm chỉ tin vào mắt mình" Hoàng thượng gật đầu

Rồi vỗ tay. Một vị thái y đi vào, bưng vào một chén nước. Hiển nhiên, việc nghiệm thân phải diễn ra trước mặt quần thần.

"Bát vương gia, xin thứ mạo phạm" Vị thái y đến trước mặt bát vương gia, thi lễ. Bát vương gia đưa tay ra. Vị thái y liền trích lấy một giọt máu nhỏ vào chén nước.

"Mời" Đoạn, đến trước mặt cô gái, nói. Cô gái cũng đưa tay ra và một giọt máu lại được nhỏ vào.

"Dạ bẩm hoàng thượng, hai giọt máu đã hòa vào nhau. Thần xác nhận cô gái này có quan hệ huyết thống với bát vương gia" Vị thái y quan sát, rồi quỳ xuống bẩm lớn

Lập tức quần thần lao xao. Có người bước tới nhìn vào chén nước để xác minh. Trên bệ rồng, gương mặt hoàng thượng nhăn tít lại.

"Hoàng thượng, thần vẫn còn một chứng cớ xác minh thân phận của mình" Chợt, cô gái đứng thẳng dậy, nói. Bá quan ngạc nhiên nhìn cô

"Mau nói đi" Hoàng thượng trầm giọng

"Chắc hoàng thượng biết Kim gia vốn có một tục lệ từ thời xưa. Người họ Kim luôn có một vết xâm để chứng minh thân phận của mình, đồng thời để con cháu tự hào vì gia tộc. Chữ Kim luôn được khắc trên vai của mỗi người để tự mỗi người họ Kim biết gánh nặng trách nhiệm mà mỗi người phải mang..."

Không đợi mọi người phản ứng, cô gái liền kéo vai áo của mình xuống và từ từ quay lưng về phía hoàng thượng. Quần thần ồ lên kinh ngạc. Nhất thời tiếng thảo luận xôn xao cả điện. Vị thái y vội bước tới quan sát, rồi bẩm lớn

"Dạ bẩm hoàng thượng. Vết xâm này, đích thực đã xâm từ khi mới ra đời, nên khi lớn, nét xâm giãn ra, màu mực cũng nổi lên, khác với những vết xâm mới, mũi kim khít nhau hơn"

Điều này hiển nhiên xác nhận thân phận của cô gái đó. Chợt, một giọng nói vang lên

"Thật hoang đường"

Quần thần lập tức im bặt, nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Cả Shinhwa và thượng tướng quân cũng biến sắc khi người vừa nói đó quay lại. Chính là Jisoo vừa lên tiếng.

"Hừ rõ ràng đây là bằng chứng thiếu thuyết phục nhất" Jisoo nói. Lúc này mọi người nhận ra chính là phò mã.

"Tại sao phò mã lại nói vậy?" Thượng thư đại nhân vội hỏi

"Dạ bẩm hoàng thượng, thần to gan xin hoàng thượng cho triệu kiến một người"

Hoàng thương nhìn Jisoo rồi gật đầu, vẻ tin tưởng

"Được... chuẩn tấu"

"Cho đòi Lisa" Jisoo lập tức hô lớn, Shinhwa giật mình.

"Hộ giá" Thượng tướng quân cũng vậy, nhưng đã quát lớn. Cấm vệ quân phía bên ngoài liền xông vào nhưng hoàng thượng đã khoác tay

"Các ngươi mau lui ra"

"Hoàng thượng, Lisa chính là nữ thích khách đã từng mạo danh hậu duệ Kim gia, đã đào thoát..." Thượng thướng quân vội nói

"Phò mã đã nói trước với trẫm, hãy xem phò mã có lời gì cần nói" Hoàng thượng ngắt lời

Thượng tướng quân lùi lại, kín đáo liếc Shinhwa. Rõ ràng, chính sư phụ của Lisa cũng bất ngờ vì điều này. Lisa bước vào điện, phủ phục xuống

"Tội thần Lisa tham kiến hoàng thượng"

"Ngươi bình thân"

"Tạ ơn hoàng thượng" Lisa đứng lên, Jisoo lập tức bước tới bên cạnh, rồi vòng tay thi lễ nói

"Bẩm hoàng thượng, được hoàng thượng giao trọng trách điều tra chân tướng sự việc, thần nhi không nhục mệnh, đã tìm được hậu nhân của vương gia năm xưa"

"Cái gì?" Lúc này thượng tướng quân và Shinhwa đồng thời giật nảy mình. Quần thần thì ồ lên "ra là phò mã lãnh chỉ điều tra"

"Sau khi lần lại manh mối, thần chứng minh được, Lisa mới chính là hậu duệ của vương gia" Jisoo vẫn ung dung nói

"Ồ..." Các quần thần lại ồ lên kinh ngạc.

"Phò mã, người có bằng chứng gì?" Thượng tướng quân gằn giọng

Jisoo quay sang Lisa, gật nhẹ đầu. Chỉ thấy ánh mắt Lisa thật ấm áp tràn trề tự tin. Cô nhẹ nhàng nói

"Sự thật, đúng là hậu nhân nhà họ Kim khi sinh ra đều được xâm một dấu chỉ của Kim gia như lời vị cô nương này vừa nói. Nhưng sau biến cố thảm sát năm đó làm cả gia tộc ly tán, dấu chỉ này đã được thay đổi"

"Thay đổi ư?" Hoàng thượng ngạc nhiên

"Dạ đúng vậy. Ít ai biết trước khi lìa đời, lão gia gia đã để lại di nguyện cho con cháu sau này phải xâm lên người chữ Park, để ghi nhớ Kim gia vẫn là thần tử của tiên đế, để con cháu đời sau lấy đó mà không có lòng báo thù"

"Ahhhh..." Cả chính điện đều sửng sốt vì lời nói ấy.

Và khi Lisa để lộ vai trái của mình, cả điện lại một lần nữa lặng im. Chữ Park đỏ như màu máu khắc sâu lên vai của hậu nhân Kim gia.

"Quả là một đấng trung thần" Hoàng thượng im lặng hồi lâu mới nói, giọng lạc đi vì xúc động

"Nhưng... làm sao để biết đó là di ngôn của Kim lão vương gia?" Thượng tướng quân xỉa xói

"Thần có thể làm chứng" Một người bước ra nói

"Ahhh..." Lại thêm tiếng thán ngạc nhiên của mọi người. Người vừa bước ra, chính là Bát vương gia. Shinhwa biến sắc, chỉ thấy bát vương gia hai tay dâng lên một mảnh giấy ngang đầu

"Đây là di mệnh của Kim lão vương gia. Năm đó, khi tiểu vương gia bị truy sát khi thần tới ứng cứu, đã được tiểu vương gia tin tưởng giao cho những di mệnh này...

Tiểu thái giám lập tức đón lấy, trình lên hoàng thượng. Người xem xong, gật đầu ra hiệu cho tiểu thái giám chuyền cho quần thần xem qua. Tiếng xuýt xoa kinh ngạc không ngừng vang lên, hiển nhiên có người nhận ra được bút tích đó.

"Dạ bẩm hoàng thượng, điều này thật không bình thường. Tại sao một di thư quan trọng đó lại để lọt vào tay của Bát vương gia - người mà khi đó đã phản lại Kim vương, qui nạp triều đình?" Thượng tướng quân bước ra nói

Lời vừa buông, gương mặt bát vương gia xám xịt. Rõ ràng lời của thượng tướng quân ám chỉ bát vương gia chính là kẻ phản bội, không đáng tin cậy.

"Dạ bẩm hoàng thượng, bát vương gia vốn là vâng mệnh gia gia tiểu nữ mà qui nạp triều đình" Lisa chợt nói

"Cái gì???" Shinhwa và Thượng tướng quân đồng thanh la lớn

"Ngươi mới nói là bát vương gia vâng mệnh Kim vương gia qui nạp triều đình sao?" Hoàng thượng bất ngờ hỏi lại

"Dạ đúng vậy" Lisa nói xong, lấy trong người ra một tấm kim bài giơ lên trước mặt mọi người.

Và trước sự tò mò của mình người, cô nhẹ nhàng ấn vào hai chấm trên miếng kim bài. "tách" hai nửa mảnh kim lại tách rời rơi xuống. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Đích thân Jisoo nhặt mảnh giấy đó lên, hai tay dâng lên hoàng thượng.

"Ngươi đọc lên đi" Hoàng thượng đón lấy, đọc qua rồi âm trầm nói, Jisoo quay mặt xuống đối diện quần thần, dõng dạc đọc lớn

"Bát đệ trá hàng để truy tìm manh mối kẻ xàm tấu tiên đế để tận diệt Kim gia. Hậu nhân nhà họ Kim phải tận tâm báo đức. Kim gia đời đời trung quân ái quốc, tuyệt không mưu phản. Hậu nhân họ Kim, nếu có thể minh oan, thì tạ trời, nhược bằng ngược lại thì thuận theo ý trời, mai danh ẩn tích tránh một trường đổ máu. Vạn bất đắc dĩ, nếu hậu nhân tiên đế bất tài vô năng, hãy dùng ấn tín Kim vương mà hiệu triệu thiên hạ qui về một mối"

Dứt lời, quần thần lập tức xôn xao nghị luận. Thượng tướng quân hiển nhiên biến sắc.

"Shinhwa, Kim đại lão gia chưa từng có ý định mưu phản. Vậy ngươi dựa vào đâu để chất vấn hoàng thượng?" Jisoo lạnh lùng hỏi, Shinhwa hơi bất ngờ trước nội dung lá thư, nhưng đã bật cười cuồng vọng

"Cho dù đó là ý định của vương gia nhưng không có nghĩa là để yên cho hậu nhân của người phải sống một đời trôi nổi trong nhân gian... vốn dĩ giang sơn này vốn thuộc họ Kim, thì phải để họ Kim tiếp nhận. Phò mã đừng quên năm xưa các vị tướng quân vốn đã chọn họ Kim để xưng vương chứ không phải họ Park..."

"Hồ đồ..." Jisoo giận dữ quát

"... ngươi dựa vào đâu mà dám nói ra lời đại nghịch đó?"

Quần thần ngạc nhiên về khí thế bá đạo của phò mã nhưng hoàng thượng còn không có ý kiến thì họ làm sao dám phản đối gì?!

"Đây là bút tích của tiên đế yêu cầu gia gia ta hủy đi bức thỉnh mệnh do các vị tướng quân cùng đề xuất lấy họ Kim làm quốc hiệu, đồng thời ra tay trừ khử những người đó để bịt miệng..." Shinhwa đưa ra một lá thư, giơ lên

"Sai rồi... năm xưa, Kim lão gia đã biết được đề xuất đó nhưng chính người đã phản đối và khẩn thỉnh các vị tướng quân dâng biểu mới. Bức thư đó vốn là bản thảo đã không được hủy đi. Nhưng không ngờ..." Chưa ai kịp phản ứng thì một lần nữa Jisoo lại lên tiếng

"Bằng chứng đâu mà ngươi dám nói thế?" Shinhwa giận dữ quát

"Trẫm có bằng chứng" Một giọng nói uy nghiêm xen vào

"Ahhh..." Các quần thần ồ lên kinh ngạc. Cả thượng tướng quân và Shinhwa cũng sửng sốt. Hoàng thượng cầm lên một vật vốn được đặt trên bàn từ lúc thượng triều, mở ra đưa lên cho mọi người xem thử

"Đây chính là quốc ấn mà khi xưng đế, tiên vương đã sử dụng" Hoàng thượng ra hiệu cho thái giám đem xuống cho mọi người xem, rồi nói tiếp

"... các khanh hãy xem vết khắc đó, có nét khắc sâu và rõ ràng. Chính là chữ Kim. Nhưng sau đó đã được khắc thêm những nét khác để thành chữ Park như hiện tại. Tiên đế đã để lại một bức mật thư nói về việc này và bức thư đồng thuận của các vị tướng quân cũng được truyền lại cho đời sau"

Khi quốc ấn và bức thư đưa tới chỗ Thượng tướng, rõ ràng cả hai người đều kinh hãi. Nhất thời Shinhwa không biết phản ứng thế nào.

"Shinhwa ngươi còn gì để nói?" Jisoo nhìn xoáy vào hai người bọn họ, gằn giọng

"Ngươi đừng quên, bát vương gia đã nhỏ máu nghiệm thân..." Shinhwa lúng túng nói

Jisoo hừ nhẹ, đi tới trước mặt vị thái y khi nãy, đang run cầm cập hỏi

"Ta dám hỏi Choi thái y, nếu bát nước này là giấm thì có phải bất kỳ máu của ai cũng có thể hòa lẫn vào nhau không?"

"Dạ việc này... việc này..." Vị thái y tái mét run run

"Choi thái ý, ông to gan lắm..." Jisoo quát lớn

"Xin hoàng thượng khai ân... hoàng thượng khai ân..." Vị thái y run lẩy bẩy, đánh rơi cả chén nước khi nãy xuống, lật đật quỳ xuống dập đầu binh binh

"Choi thái y, khanh quả là to gan..." Hoàng thượng biến sắc, quát

"Dạ thần biết tội, xin hoàng thượng khai ân... á... ặc... ặc..." Choi thái y không ngừng dập đầu, kêu lớn. Choi Thái y bỗng dưng đưa tay lên bóp lấy cổ họng mình, không ngừng kêu lên ặc ặc trong họng rồi từ từ ngã xuống. Mọi người đồng thời biến sắc.

"Người đâu, bắt lấy hắn" Thượng tướng quân quát lớn

Cấm vệ quân lập tức ào vào điện. Shinhwa ngửa đầu lên trời cười vang, rồi tung mình xông ra. Keng keng... Tiếng binh khí va chạm nhau chan chát. Vòng vây bao quanh Shinhwa từ từ lùi ra ngoài sân. Có tiếng bước chân chạy rầm rầm, nhất thời tiếng la ó vang lên khắp hoàng cung "Có thích khách..." "có thích khách..."

"Mau hộ giá" Ánh mắt Thượng tướng quân lóe lên sự nham hiểm, lại ban lệnh. Một đội cấm vệ quân ào vào chắn ngang mặt hoàng thượng và quần thần.

"Mau giết hết cho ta" Thượng tướng quân bật cười nham hiểm

Xoẹt... xoẹt... đội cấm vệ quân đồng loạt tuốt kiếm ra, kề vào cổ những người có mặt. Lời vừa buông ra, cả đám đông nhốn nháo.

"Họ Lee kia, ngươi định tạo phản sao?" Hoàng thượng giận dữ quát

"Shinhwa nói đúng. Giang sơn này là của họ Kim. Ta chỉ vì cô gái này mà đòi lại công đạo cho họ thôi" Thượng tướng quân ung dung nói

"Chỉ vì sự xuất hiện của ngươi mà làm gián đoạn kế hoạch của ta. Ngươi là hậu nhân họ Kim sao? hừ... năm đó năm đó nếu ta có thể tính toán kỹ hơn một chút thì Kim gia nhà các ngươi đã tuyệt tự từ hai mươi năm trước rồi... để không phải còn hậu hoạn như hôm nay. Chỉ là tiên đế có lòng nhân nên nhắm mắt cho cha ngươi một còn đường thoát thân..." Rồi hắn bước tới bên Lisa, hạ giọng

"Hừ ngươi nói cái gì?" Jisoo quát lớn

"... ngươi chính là người đã ra lệnh truy cùng đuổi tận nhà họ Kim sao?"

"Không ngờ ngươi lại vì đứa con gái này mà vất vả. Đúng vậy, năm xưa chính tiên đế đã rút lại lệnh tận diệt vương gia nhưng ta ngăn ý chỉ đó. Thành thử bao nhiêu năm nay mệnh lệnh đó vẫn được ngấm ngầm được thực hiện" Thượng tướng quân ồ lên, mỉa mai

"Ngươi đồ độc ác..." Jisoo gầm lên

"Ha ha thì sao? vô độc bất trượng phu. Người đâu, giết hết bọn họ cho ta..." Thượng tướng quân cười lớn

Mệnh lệnh ban ra nhưng không một cấm vệ quân nào nhúc nhích. Thượng tướng quân trợn mắt lên, nhưng Jisoo đã lên tiếng

"Bọn họ sẽ không nghe lời ngươi nữa đâu, thượng tướng quân"

"Cái gì?" Thượng tướng quân sửng sốt bất giác lùi lại

Jisoo khoác tay. Tức thì các lưỡi kiếm được cho lại vào vỏ. Jisoo hài lòng, quay sang thượng tướng quân nói

"Thượng tướng quân, chắc ngài không ngờ âm mưu giả vờ hộ giá để khống chế toàn cục của ngài bị ta phát giác đúng không?"

"Tại sao ngươi biết?" Thượng tướng quân lúc này mặt xám như tro, hừ lạnh

"Bởi vì năm ngày trước, ta phát giác ra một điều lạ. Mấy ngày nay ta đều đến thư phòng của hoàng thượng nhưng mỗi ngày ta đều thấy đội cấm vệ quân đều khác nhau. Cho đến tận hai ngày trước thì đội hình mới được giữ nguyên. Rõ ràng trái với qui định luân canh của cấm vệ. Nên ta bí mật hạ lệnh áp giải hết bọn họ ra hành quán từ khuya qua để phòng bất trắc. Họ đã khai hết mọi việc" Jisoo điềm nhiên nói

"Phò mã, người đã đoán quá trễ. Một vạn quân của ta đã bao vây bốn phía cổng thành và..." Thượng tướng quân bật cười, giọng lạnh buốt

"Tâu phò mã, đã điều động hết đội cấm vệ quân hôm nay ra hành quán" Một vị chỉ huy cấm vệ quân từ bên ngoài chạy ngắt lời lão

"Tốt lắm" Jisoo gật đầu

"... có bao nhiêu tên thích khách ngoài kia?"

"Dạ có khoảng năm mươi người thân thủ cao cường, nhưng cấm vệ quân đang kiểm soát tốt tình hình"

"Phò mã, nguy rồi. Cổng hoàng cung đã mở, mấy ngàn quân lính đang chuẩn bị tiến vào hoàng cung" Một người nữa chạy vào, hớt hải

Jisoo chợt biến sắc. Thượng tướng quân đắc ý

"Ha ha phò mã, ngươi không ngờ ta còn một đội tinh binh nữa phải không?"

"Mau bảo vệ hoàng thượng..." Jisoo hét lớn. Và nhanh chóng rút kiếm ra chỉ thẳng vào thượng tướng quân

"Hôm nay ta sẽ rửa hờn cho Kim gia..."

Và kiếm đã vung lên. Thượng tướng quân cũng nhanh chóng chộp lấy một thanh kiếm của tên cấm vệ quân gần đó đỡ liền mấy nhát.
Jisoo đại triển thần oai, tấn công như vũ bão làm lão tướng quân vất vả chống đỡ, ép lão lùi về phía cửa. Jisoo rốt ráo tấn công, vừa bức lão nhảy ra khỏi chính điện, đã nhanh chóng phất tay cho viên chỉ huy quân đóng cửa lại.

"Lisa, bảo vệ hoàng thượng" Jisoo la lớn

Cánh cửa từ từ đóng lại, chỉ thấy đôi mắt Lisa nhòe nhoẹt nước mắt. Ngoài sân, một cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra. Cấm vệ quân đang gồng mình chống đỡ với thuộc hạ của Shinhwa vừa phải chống đỡ với một toán binh lính vừa nhập thành. Máu và tiếng rên rĩ vang lên trong tiếng binh khía va chạm nhau chan chát.

Thượng tướng quân vừa đánh vừa hét lớn, ra lệnh cho binh sĩ tấn công vào chính điện. Vừa lúc ấy, lại một toán người áo vải xông vào hoàng cung, tấn công ngược lại đám binh sĩ của Thượng tướng quân. Jisoo phấn chấn tinh thần, nhận ra bọn họ đầu buộc khăn xanh theo như ước lệ của mình và Hyo Sepb. Đó chính là toán quân tụ về dưới cờ của Jisoo và được Hyo Sepb bí mật huấn luyện để trà trộn vào đám người của Shinhwa.

Xoẹt... xoẹt... Jisoo loạng choạng. Một phút phân tâm đã bị lão tướng quân chém liền hai nhát. Cánh tay trái tuôn máu xối xả. Chợt một bóng người bay tới đỡ lưỡi kiếm đang chém tới...Choang...

"Hừm ngươi chẳng phải là đệ tử của Shinhwa sao?" Lão tướng quân kinh ngạc

"Không liên quan ngươi... xem kiếm đây" Bambam gằn giọng. Dứt lời, lưỡi kiếm của hắn lướt tới như một sát na. Lão tướng quân biến sắc, dùng hết sức bình sinh đón đỡ.

Jisoo lập tức xé áo buộc lại vết thương, gượng đứng dậy nhìn xung quanh ầm... ầm...rào rào... trời bất chợt đổ mưa xối xả. Jisoo đưa tay vuốt mắt để nhìn cho rõ hơn thì từ xa...véo... véo... véo... ba mũi tên xé toàn màn nước bay tới như vũ bão...Phập... phập... Thanh kiếm trong tay Jisoo chậm chạp rơi xuống, rồi thân hình nhỏ bé ấy cũng từ từ khuỵu xuống
________
SE!!! Tối nay đăng end luôn nhá 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro