Chap 40 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________

Quốc tự.

Tự dưng tim Chaeyoung đập liên hồi, bụng bồn chồn không thể tả. Cô lập cập rót nước nhưng trà cứ sóng sánh ra ngoài. Cửa chợt mở, Seulgi với gương mặt hốt hoảng bước vào.

"Seulgi... có việc gì?" Công chúa liền hỏi

"Công chúa, hoàng cung có biến" Seulgi gắng nén lại hơi thở dồn dập của mình vì chạy vội về đây, run run nói

"Cái gì?" Chaeyoung giật mình làm đổ cả chung trà rồi đứng lên

"Rồi chuyện gì xảy ra?"

"Dạ em... em... mới nghe chỗ Hoàng hậu, phó thống lĩnh được lệnh đến tăng cường bảo vệ hoàng hậu và các vị nương nương. Nghe nói... thượng tướng quân tạo phản..."

"Có chuyện đó sao?" Công chúa sợ hãi hỏi dồn

"... vậy còn Jisoo... phò mã...???"

"Dạ nghe nói phò mã... phò mã..." Kang Seulgi rưng rưng

"Em nói mau... như thế nào? Jisoo ra làm sao?" Công chúa sốt ruột hỏi

"Dạ phò mã bị trúng tên nhưng vẫn liều mạng truy đuổi phản tặc... hiện không rõ tung tích" Seulgi òa lên khóc

"Cái gì???" Chaeyoung lảo đảo, Seulgi nhanh tay đỡ lấy chủ nhân mình hốt hoảng

"C-công chúa... xin người giữ gìn phụng thể?"

Chaeyoung lặng đi, một lúc sau mới bật dậy, xâm xâm đi ra cửa

"Ta phải hồi cung..."

"Dạ công chúa, ngoài đó quân binh đang truy đuổi khắp nơi, người không thể đi được" Seulgi liền kéo cô lại, hoảng sợ

"Ta, ta phải hồi cung... ta phải tìm Jisoo..." Công chúa dùng hết sức giũ cánh tay Seulgi ra, quát lớn

"Con không được đi" Chợt, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Một người xuất hiện tại ngạch cửa.

"Mẫu hậu" Chaeyoung la lên

Hoàng hậu bước vào, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang lạnh ngắt của con gái yêu, dịu dàng

"Đó là thánh chỉ của hoàng thượng. Hoàng nhi, con không được cãi lại..."

"Con biết nhưng..." Công chúa run run

"... nhưng Jisoo..."

"Không sao đâu... chúng ta phải đợi tin từ phụ hoàng. Lúc này hồi cung, chỉ khiến phụ hoàng vả cả phò mã thêm lo lắng. Chắc chắn phụ hoàng con không để phò mã nguy hiểm đâu"

"Mẫu hậu..." Chaeyoung òa lên khóc.

Hoàng hậu, các vị nương nương và cả công chúa đều tụ lại một chỗ chờ đợi tin tức. Đã gần ba canh giờ trôi qua, trời đã tối mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Các vị sư bày cơm chay ở mấy bàn bên cạnh nhưng cơm canh đã nguội ngắt từ lâu mà không ai đụng đũa. Công chúa vẫn phủ phục trong lòng mẫu hậu. Những lúc sợ hãi và lo lắng như vầy thì còn nơi nào ấm áp hơn là vòng tay mẹ?

"Hoàng thượng giá lâm" Bỗng có tiếng hô vang

Gần như lập tức, mọi người đều đứng dậy cung nghinh thánh giá. Công chúa dường như có mấy phần xăng xái hơn. Hoàng thượng bước vào. Y phục dù chỉnh chu nhưng cũng có mấy phần nhàu nhĩ. Gương mặt già sọm đi dù chỉ cách mấy canh giờ.

"Tham kiến hoàng thượng" Mọi người đồng thanh hô

"Tất cả bình thân"

"Phụ hoàng, phò mã... phò mã..." Công chúa lập tức chạy ào tới bên phụ hoàng, giọng run rẩy vì run quá mà không thể hỏi trọn vẹn một câu.

"Phò mã... đã... vì nước quên thân... hoàng nhi... hoàng nhi..." Hoàng thượng ánh mắt đau xót nhìn cô công chúa yêu, giọng trầm hẳn đi. Mấy lời sau, hoàng thượng còn chưa kịp nói đã phải dang tay đỡ lấy Chaeyoung vừa khuỵu xuống.

"Khởi giá hồi cung. Mau truyền thái y..." Giọng hoàng thượng khẩn trương

Sáng hôm sau, thánh chỉ tuyên tới hai đạo thánh chỉ...

Thánh chỉ thứ nhất
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế có chiếu. Lee thượng tướng quân cấu kết phản tặc âm mưu tạo phản, nay bắt được xử theo quân pháp. Ba ngày sau xử tử toàn bộ phản tặc. Trẫm lấy đức trị nhân nên tha cho 192 người nhà họ Lee khỏi tội chết nhưng đày biệt xứ. Con cháu vĩnh viễn không được quay về Hàn thành. Mọi người lấy đó làm gương."

Thánh chỉ thứ hai
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế có chiếu. Hậu nhân nhà Kim vương gia có công cứu giá, vạch trần âm mưu của phản tặc. Trẫm xét thấy Kim gia một đời trung liệt vì kẻ gian sàm tấu mà toàn gia bị diệt. Nay, trẫm giải oan cho Kim gia, khôi phục nguyên vị, lại gia phong điệt nữ Kim vương làm Thái Bình công chúa. Kim gia đời đời được truyền nối chức vị"

Hoàng thượng ra lệnh bãi triều mấy ngày để thu dẹp tàn cuộc. Chỉ cần nhìn thấy đao kiếm, vết máu khắp nơi thì cũng đủ hiểu trận chiến đó khốc liệt đến chừng nào. Hoàng thượng u sầu nhìn hoàng cung nơi nơi đều xơ xác, thầm thở dài nếu như không có trù tính trước thì chắc chắn hoàng cung đã chìm trong biển lửa.

"Hoàng thượng... người phải giữ gì long thể..." Một người choàng tấm áo ấm từ phía sau cho ông, rồi giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang lên

"Ta cám ơn hậu. Đã làm hoàng hậu kinh sợ" Hoàng thượng quay lại, nắm lấy đôi tay của hoàng hậu nói

"Chỉ cần nhìn cảnh này đã hiểu hôm qua khủng khiếp thế nào. Cũng may hoàng thượng bình an..." Hoàng hậu thở dài

"Hoàng nhi đã khỏe hơn chưa?" Hoàng thượng siết chặt bàn tay ấy

"Hoàng nhi từ sáng giờ không ăn gì cả. Thái y chỉ có thể kê đơn để hỗ trợ thêm. Thiếp e là..." Hoàng hậu lắc đầu

"Trẫm cũng không ngờ hoàng nhi lại yếu đuối đến vậy. Nhưng phò mã..." Hoàng thượng thở dài. Câu nói bỏ lửng giữa chừng. Cả hai tựa vào nhau như an ủi sau biến cố kinh thiên này.

Ngày thứ 8 sau cuộc binh biến. Vẫn chưa thể tìm ra được thi thể hay tung tích của phò mã. Một phó chỉ huy đã xác nhận trông thấy phò mã trúng tên ngay ngực và cánh tay nhưng khi thấy Lee thượng tướng quân bỏ chạy, đã vẫn đuổi theo. Toàn quân sau đó đã tìm được lão tặc ở mé rừng ngoài thành, nhưng không tìm ra được phò mã. Trong khi đó, có rất nhiều binh sĩ tuẫn tức mà không nhận dạng được. Nên mọi người không chắc trong số đó có phò mã không.

Hai tháng sau... Vừa tuyên bố bãi triều, hoàng thượng đã vội vã trở về hành cung riêng. Nơi này là nơi ở của riêng hoàng đế, dành cho những lúc cần nghỉ ngơi, suy tính chuyện muôn dân. Dạo này, hoàng thượng tới lui thường xuyên hơn. Thái giám dâng trà xong rồi lui ra. Không một ai được tới gần mà không có ý chỉ của hoàng thượng.

"Hôm nay ngươi thấy thế nào rồi?" Người vừa đẩy cửa bước vào nội đường cất tiếng hỏi

"Dạ thần đã đỡ... rồi" Một người ngồi bật dậy, gương mặt chợt nhăn lại vì đau đớn nhưng cũng ráng nói

Hoàng thượng ngăn không cho người đó bước xuống giường. Người bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

"Vết thương còn đau, đừng gắng sức"

"Dạ đã đến lúc thần phải đi rồi" Người đó vừa ráng gượng dậy, đặt chân xuống đất, nói

"Ngươi định đi sao? nhưng ngươi..." Hoàng thượng ngạc nhiên

"Chỉ còn vết thương ngoài da, chỉ dưỡng thêm vài ngày là khỏe hẳn. Thần cũng đã lưu lại nơi này một thời gian rồi, đã đến lúc phải đi rồi..."

Hoàng thượng nhìn chăm chăm người đó, dường như thấy ánh mắt quyết tâm của người đó, nên đành thở dài

"Hoàng nhi vẫn luôn nhớ đến ngươi. Mấy tháng nay trẫm chưa thấy nó nở một nụ cười"

"Công chúa sẽ mau quên thôi. Như vậy sẽ tốt hơn cho nàng ấy" Người đó im lặng một lúc rồi nói

"Ngươi không muốn khôi phục lại thân phận thật sao?" Hoàng thượng trầm ngâm

"Lisa cô nương đã đang đóng rất tốt vai của thần. Cô ấy cũng xứng đáng hưởng ân điển của hoàng thượng. Nếu bây giờ thần được khôi phục lại thân phận, chẳng phải lại thêm một trường thị phi nữa hay sao?" Người đó nói

"Nhưng trẫm không hiểu, tại sao chính ngươi lại không chịu đứng ra vạch tội, lại nhờ Lisa?"

"Bởi vì điều đó mới làm cho Shinhwa và cả tướng quân bất ngờ. Nếu không, làm sao có thể trở bại thành thắng?"

"À cũng đúng" Hoàng thượng tán thưởng

"... ngươi đã quan sát rất kỹ nên nắm được sự thay đổi trong cung, từ đó bố trí quá chu đáo. Cũng may, ngươi vì muôn dân mà chịu giúp trẫm, chứ với tài lược như ngươi mà cầm quân, thì có lẽ cũng làm khó cho trẫm rồi"

"Hoàng thượng quá khen. Thần chỉ theo lời giáo huấn của tổ phụ mà dốc sức cho triều đình, để hoàng thượng hiểu Kim gia chưa bao giờ là phản tặc. Trong di thư, đại lão gia đã nói dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hậu nhân họ Kim cũng phải vì triều đình mà đại nghĩa diệt thân"

"Với ấn tín họ Kim đó, ngươi có đủ cơ sở để khởi binh nhưng lại tự tay khắc thêm những nét để tạo hình chữ Park, hòng lật ngược thế cờ. Còn cô nương kia, lại chấp nhận cho ngươi ngụy tạo hình xâm lên người để tăng thêm sự thuyết phục... quả là một sự trù bị chu đáo" Hoàng thượng đứng lên, đi lại phía chiếc bàn, ngồi xuống, tự tay châm trà rồi. Nhấp một ngụm trà, người lại nói

"... suy cho cùng, Park gia của chúng trẫm cũng nợ Kim gia nhà các ngươi một lời xin lỗi. Nếu như ngươi có bất kỳ thỉnh cầu gì, trẫm cũng sẽ..."

"Dạ xin hoàng thượng đừng để việc đó trong lòng. Thần chỉ làm hết sức mình. Và tối nay, thần sẽ lẻn ra khỏi hoàng cung. Từ này về sau, thần sẽ không còn là mối họa bên cạnh hoàng thượng nữa" Người đó ngắt lời

Hoàng thượng nhìn đăm đăm con người nhỏ bé trước mặt, bỗng thấy người đó thật vĩ đại.

"Tốt nhất là ngươi hãy cải trang thành một cấm vệ quân. Trẫm sẽ hạ một đạo mật chỉ sai ngươi ra ngoài công cán" Người bèn nói

"Dạ tạ ơn hoàng thượng" Người đó đứng lên, vòng tay

"Vậy ngươi nhất định không gặp lại hoàng nhi sao?" Hoàng thượng cũng đứng dậy, hạ giọng

"Tốt nhất không gặp thì hơn" Người đó mím môi lắc đầu, thở dài

"Ừm, được tùy ý ngươi. Trẫm sẽ lập tức hạ chỉ"

"Thần tạ ơn hoàng thượng"

Hoàng thượng đi rồi, người đó mới ngồi phịch xuống giường. Vết thương bị tên ghim trúng thật ra vẫn còn chảy máu. Hôm đó khi ngã xuống, tưởng đã hồn lìa khỏi xác. Nhưng khi thấy Bambam bị lão tướng quân một đau chém đứt cánh tay ngã gục bên cạnh, để chạy trốn thì mình lại vùng dậy, đuổi theo kẻ thù. Cũng may ra đến ngoài thành lại được đô thống cấm vệ quân trợ thủ, bí mật đem được mình về cung theo lời hoàng thượng. Bởi trước đó, chính mình đã cầu xin hoàng thượng hãy nhân cơ hội này mà tạo tin đồn phò mã mất tích nếu như mình còn sống sót, còn nếu xui rủi chết trong chiến loạn thì coi như đã hoàn tất việc phải làm.

Người này chính là KIM JISOO

Chỉ có biến mất, thì Jisoo mới danh chính ngôn thuận trả lại ngôi vị phò mã. Để Chaeyoung không bao giờ mang tiếng lấy nhầm một vị cô nương. Và để đoạn ân tình này vĩnh viễn chôn sâu trong hai cổng thành hoàng cung này. Jisoo nghiến răng, thu xếp đồ đạc lại, quyết lòng ra đi.

Mấy tháng sau. Gần ngày Tết Nguyên tiêu. Khắp nơi trong kinh thành đều treo lồng đèn, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo. Ở gần thành đông, tửu lâu nổi tiếng nhất Hàn thành. Hai vị công tử trong trang phục quý phái bước vào.

"Cho ta một cái bàn cạnh cửa sổ và vài hủ rượu ngon" Một người cao cao ném cả đỉnh bạc lên quầy, nói

Chủ quán cười tít mắt, vội vã sắp xếp. Người đi bên cạnh thấp thấp người, mặt tạc như ngọc, dáng vẻ thập phần cao quý nhưng gương mặt lại như phủ một làn như băng từ từ đi đến góc bàn ngồi xuống. Vị công tử cao cao vội vã đi theo, ngồi xuống bên cạnh, rót rượu. Vị công tử mặt lạnh không nói gì, cầm lấy ly dốc lấy vào cổ họng, đôi chân mày nhăn tít vì men rượu.

"Công tử, người uống chậm thôi" Người kia vội nói

Người đó không nói gì cứ từng ly từng ly uống cạn...Cheng... cheng... cheng...Người trên Phố nhốn nháo chạy về hướng phèn la vừa gõ. Hai vị công tử cũng giật mình, ngó nghiêng. Chợt vị công tử mặt lạnh đứng dậy loạng choạng chạy ra cửa, hướng về nơi có tiếng ồn ào đó.

"Công tử... chờ em..." Người còn lại vội vã chạy theo, í ới

Người kia chạy nhanh đến đám đông, mặc dù đôi chân ngã nghiêng vì chếnh choáng. Rồi nhanh chóng dạt người ra, len vào bên trong. Người còn lại cũng hấp tấp chui vào. Vào đến vòng trong, vị công tử cao cao thấy người kia đứng sững lại.

"Công tử..." Người đó liền gọi

Nhưng vị công tử đó đã quay đầu vạch đám đông bước ra. Một giọt nước mắt ứa ra từ gương mặt đẹp như ngọc đó. Hiển nhiên đám sơn đông mãi võ đó không có người cần tìm. Vị công tử mặt lạnh cúi đầu lảo đảo trở về phía quán rượu còn người kia chỉ chầm chậm đi theo sau.

Chợt một người bước ra từ góc đường, chắn ngang bọn họ. Vị công tử cao cao sững sờ, bịt miệng lại không kêu lên nổi một tiếng.
"oạch..." "ối". Người đi trước vì không nhìn đường đã đâm sầm vào người vừa xuất hiện, chực ngã. Nhưng người vừa xuất hiện đã nhanh chóng đỡ lấy. Vị công tử mặt lạnh nhìn lên. Bốn mắt nhìn nhau. Rõ ràng sự kinh hãi hiện lên trong mắt vị công tử mặt lạnh đó, rồi ánh mắt trở nên giận dữ.

"Ngươi tránh ra..." Vị công tử xô mạnh người đó ra, hét lên

Người kia không buông, lại càng siết chặt hơn. Vị công tử mặt lạnh đấm thùm thụp vào người của người mới xuất hiện, không nén được, bật khóc

"Nhà ngươi... ngươi... hại ta thật khổ"

Người mới xuất hiện vỗ vỗ vào lưng vị công tử mặt lạnh, giọng ấm áp

"Ta, ta xin lỗi... đã để công chúa chịu khổ"

Hai người này chính là Park Chaeyoung và Kim Jisoo .

"Jisoo, ngươi định tránh mặt ta suốt đời sao?"

"Chaeyoung, giờ thì đã gặp rồi chẳng phải sao?"

"Nếu chẳng phải ta nghe được cuộc trò chuyện của mẫu hậu và phụ hoàng thì ta chẳng bao giờ biết được tên chết dầm như ngươi còn sống. Tại sao ngươi lại giở trò mất tích đó hả? ngươi có biết ta đã tìm ngươi bao nhiêu ngày rồi không?" Công chúa phụng phịu, mấy lời cuối nàng ấy nói bằng một cái giọng nghẹn hẳn đi.

"Ừm ta biết. Ta đã theo chân nàng từ lúc nàng rời khỏi cung..." Jisoo gật nhẹ

"Cái gì?" Công chúa sững sờ

"... ngươi theo ta?"

"Ta vẫn ở quanh quẩn hoàng cung. Vừa thấy nàng xuất cung lại đi tìm đến những nơi mãi võ sơn đông, ta đã đoán biết nên âm thầm theo dõi..." Jisoo nắm lấy tay nàng, giọng thật xúc động

"V-vậy tại sao ngươi lại không xuất hiện?" Chaeyoung rấm rứt khóc

"Vì ta sợ..." Jisoo nhìn sâu vào mắt ấy

"Jisoo ngươi sợ gì?"

"Ta sợ... nếu ta gặp nàng, ta sẽ không thể bỏ nàng đi được nữa"

"Vậy tại sao bây giờ ngươi lại xuất hiện" Chaeyoung xúc động nói

"Vì ta sợ suốt đời còn lại sẽ hối hận..." Jisoo kéo nàng ngã vào lòng mình, giọng ấm áp

Công chúa lẳng lặng ôm lấy con người đó, nghe nỗi nhớ trào dâng Bụp... bụp... từng loạt pháo hoa bắn lên trời, tỏa muôn ngàn tia sáng. Tiếng người hoan hô rộn rã cả một góc thành. Nhưng chỉ có hai người không màng đến mọi thứ, chỉ nghe được nhịp đập con tim đang rộn rã liên hồi.
<THANKS YOU>
/Vietnam, 11-12-21/ by Taengsic_93184/
________
END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro