10.1 Nàng là yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, cô rong ruỗi trên chiếc mô tô màu đen, lượn quanh các con phố rượt theo mặt trời về phía Tây. Nhìn ánh hoàng hôn vàng rực nhạt dần, thay thế một chút màu tím hồng của vũ trụ lung linh. Cô trở về nhà vừa lúc trời xụp tối, cánh cổng to lớn tự động mở rộng.
Bước vào căn nhà rộng lớn vốn lạnh lẽo, nay đầy ấp một bàn ăn rộng lớn, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ tuổi, ước chừng chỉ hơn cô những 5 tuổi.
"Diệp Anh, con về rồi."
"Người phụ nữ này là ai?"
Ông mang 3 chiếc ly thủy tinh đặt lên bàn, bên cạnh là một chai sâm banh như thể ăn mừng điều gì đó
"Cô ấy là bạn của ba, từ nay sẽ sống ở đây. Nào, mau đến đây chào hỏi chút đi. Quỳnh Nga, đây là con gái anh, Diệp Anh."
Nàng xinh đẹp nở nụ cười :" Chào con Diệp Anh ."
Diệp Anh từ kinh ngạc đến phẫn nộ, cô không thể chấp nhận một người phụ nữ khác xuất hiện trong căn nhà này với tư cách thay thế mẹ mình. Tay đang cầm túi xách cũng ném xuống sàn, hai mắt dần đỏ ngầu quát lớn :" Ba!! Người mất trí sao, cô ta chỉ đáng tuổi con, làm sao có thể...Arrr!! Ba điên rồi."
"Diệp Anh!"

"Hạng phụ nữ đê hèn này cô vì gia sản của ông ấy mới không từ thủ đoạn để vào được đây có ph..." **Chát>>

Chưa dứt lời cô đã ăn trọn cái tát đau đớn vào mặt. Hai mắt rưng tròng nhìn người đàn ông cô yêu thương nhất đang bảo vệ tình nhân của ông ấy
"Vô lễ, thái độ xấc láo đó ba không dạy con như thế. Mau xin lỗi Quỳnh Nga ngay!"

"Ba tốt nhất đừng quên cái tát này."

Diệp Anh đau đớn phun một ngụm máu từ trong khóe miệng, cô căm phẫn nhìn nàng song bỏ về phòng.
"Quỳnh Nga âh...em đừng giận, con bé có lẽ cần thời gian.."
"Không sao, em hiểu mà." Giọng ủy mị nàng không chút để tâm con bé đó, bên ngoài lại trưng bộ mặt thê lương đau lòng vô cùng.
____
Cả tuần, Diệp Anh không ăn cùng ba kể từ khi có sự xuất hiện của nàng. Ánh mắt vẫn sắc bén, khinh rẻ người phụ nữ đấy. Cô ta vào đây không vì tiền cũng vì cái gia sản kết sù này, tuổi đời trẻ như thế hà cớ đem lòng yêu một người sắp ngưỡng 50 đã một đời vợ chứ!
Diệp Anh từ trên cầu thang bước xuống, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Trong phòng khách, người phụ nữ chiễm chệ nằm trên sofa, cả ngày nàng ta ngoài mua sắm cũng chỉ ngồi yên một chỗ, thật khiến cô nhìn càng thêm chán ghét.
"Con không ăn sáng đã đi?"
Diệp Anh khựng lại cười khinh bỉ, cô quay đầu nhìn nàng "Ba tôi không ở đây, cô không phải diễn."
"Hừ, cô cứng đầu hơn tôi nghĩ đấy cô gái."
"Còn cô, đê tiện hơn tôi nghĩ."

"Hâ!" Nàng nhếch môi, đấu khẩu với cô ta chỉ khiến nàng đau đầu ngoài ra chẳng ích lợi gì!

~~~~~

Buổi tối, Diệp Anh ngồi một mình trên bàn ăn, cô luôn né tránh hai người họ nhất có thể, mỗi lần trông thấy chỉ khiến tâm tình vấy lên cổ kinh tởm. Ông Diệp từ trên lầu ung dung đi xuống, bên cạnh là Quỳnh Nga. Nàng mặc chiếc đầm dây, bên ngoài khoác chiếc áo ren mỏng. Hình ảnh yêu mị đập ngay vào mắt, làm miếng thịt nghẹn lại trong cổ họng ho sặc sụa.
"Sao con về trễ vậy?"
"Không cần ba quan tâm."
Vừa nói cầm cốc nước uống ực, nàng ta càng đến gần, hương thơm đặc biệt hấp dẫn xộc vào mũi bức bách cô phải ngước nhìn một cái.
"Con về công ty được rồi đấy, doanh nghiệp đang có chút khó khăn,ba lại đang cần nhân sự. Đừng liêu lỏng vô ích bên ngoài nữa."
Cô nhìn ông song nhìn sang yêu nghiệt bên cạnh, hạ thân vấy lên cỗ nóng rát đến khó chịu, đêm khuya thế này ăn mặc như thế muốn quyến rũ đàn ông cả nước này hay sao?!!! "Nếu ba có thể đáp ứng một chuyện, con sẽ nghe theo lời ba."
"Chuyện gì."
"Con, không muốn thấy cô ta xuất hiện trong căn nhà này nữa!"
Ông tức giận đập bàn, hai mắt dần hiện tia đỏ trong khi Diệp Anh chỉ cười nhạt, chậm rãi cho thịt vào miệng
"Con đừng có quá đáng, ba đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi!!! Con cố tình không hiểu hay là do con nhu nhược?"
~cộp~ Diệp Anh đứng thoắt dậy làm ghế gỗ ngã ra phía sau, cô vừa trông thấy nụ cười lạnh ngắt rất nhanh vụt tắt trên khóe môi ai đó. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào nàng :" Vậy ba cứ giữ quả bom này bên người, đến khi gia tài đều rơi cả vào tay cô ta mới tỉnh mộng được!"
"Con bé xấc xược này... Yah, Diệp Anh, DIỆP ANH!"
~~~~
•Trung tâm thương mại
Diệp Anh vừa tan học lớp năng khiếu liền cùng nhóm bạn đi mua sắm, mấy hôm gần đây ba đi công tác ở nước ngoài Diệp Anh cũng không muốn về nhà. Đang trên thang cuốn đến tầng 5, một bóng người phụ nữ bên dưới vụt qua. Nàng rất ư là thong thả cầm trên tay chiếc thẻ màu bạch kim cất vào túi xách, phía sau hai tên vệ sĩ giỏ đồ lềnh khềnh cầm không xuễ.
"Diệp Anh, cậu nhìn gì đấy?"
"Là cô ta? Cái quái???..."
"Huh, ai cơ?"

"Các cậu cứ đi nhé, tớ có việc phải đi." Nói rồi chạy thật nhanh đuổi theo bóng dáng đó. Vừa ra cổng nàng ta cũng vừa kịp lên xe đi mất. Diệp Anh cũng vội lấy xe chạy một mạch về nhà.

>> "Cô chủ,"
Diệp Anh mặt tối đen từ ngoài cổng đi vào. Ba cô thì đang còng lưng cứu công ty, còn nàng ta ngoài đốt tiền của ông ấy cũng chẳng làm được gì!!
"Cô có muốn dùng bửa tối luôn kh... ơ ơ, cô chủ?"
Diệp Anh đi thẳng lên lầu, đến trước phòng nàng không báo trước đẩy cửa đi vào. Nàng đứng trước gương vui vẻ thay một bộ váy mới toanh, trông thấy Diệp Anh cũng không chút bất ngờ.
"Chịu về rồi à? Tôi nghĩ cô đang nhường lại nơi này cho tôi đấy."
Dáng người một đường cong hoàn hảo, mái tóc nâu đỏ đến giữa lưng. Chiếc đầm bó sát vừa khiêu gợi vừa tôn lên vẻ đẹp của nàng ta, đích thị là yêu nghiệt chuyên quyến rũ người khác. Nàng nhìn cô đứng đó bất động liền nhoẽn miệng cười, "Â, sẵn tiện giúp tôi kéo khóa áo được chứ, tôi không với tới."
"Cô đùa tôi à?"
"Huh? Chúng đã là người một nhà không phải sao, một chút chuyện nhỏ này chả lẽ...cô nhỏ mọn đến thế."
Tấm lưng trần hở một mảng lớn, khóa kéo nằm tận thắt mưng chả trách nàng ta loay hoay mãi với chúng. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Diệp Anh không chần chừ đi vào tiện tay đóng luôn cửa.
Cả hai đứng trước gương, một người mang vẻ đẹp của nữ thần, một kẻ lãnh đạm như một bậc nữ vương. Diệp Anh nhìn nàng trong gương đẹp như tranh vẽ, ánh mắt đục ngầu di chuyển xuống tấm lưng trắng mịn của nàng. Cổ họng khô khốc,Diệp Anh nuốt một ngụm nước bọt, đôi tay lặng lẽ đặt trên eo nàng
"Tại sao còn chần chừ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro