9.3 Cộng sự (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vẫn nhớ em,.... Chúng ta vẫn có thể làm bạn."

Nụ cười vụt tắt , thay vào là gương mặt hụt hẫn lạnh như băng. Diệp Anh chống tay ngồi dậy, cơ miệng đã bị đông cứng đến mức không thể cử động nỗi. Cô nhìn nàng, ánh mắt đau đớn chớp chớp, miệng vẽ nụ cười gượng:

"Bạn? Hâ., bạn bè nào cùng nhau làm ra loại chuyện này? Chị.. đừng bảo chỉ là phút nhất thời hay . ..là  do nhu cầu của cơ thể?"

Nàng im lặng ngồi dậy, từ tốn nhặt khăn dưới sàn quấn quanh người. Bước đến cửa phòng, tay vặn chốt cửa, trong lòng nhói lên vài tia đau nhói nàng ngoảnh mặt về phía em :" Tối nay em cứ ngủ ở đấy, tôi sẽ ở ngoài sofa."

"Quỳnh Nga, ..Chị tuyệt tình với em thật sao? Một chút tình cảm cũng không còn?"

"Ò, một chút cũng không."

~bộp....Bịch, bịch~Cánh cửa vừa đóng mọi thứ liền bị ném tung tóe rối cả lên, hai tay Diệp Anh siết chặt đến hiện cả gân xanh đầy phẫn uất. Nếu đã không muốn cho cô cơ hội cũng đừng nhẫn tâm tạo hy vọng cho cô!

~lạch cạch?** "Cái quái?..."

Diệp Anh mở to mắt vì thứ ánh sáng gắt gao bên ngoài, toàn thân vừa động đậy đã nghe tiếng kim loại leng keng. Cô bị còng một tay bởi chiếc vòng số 8 với đầu đầu giường! "PHẠM QUỲNH NGA, PHẠM QUỲNH NGA. Tôi sẽ không nghĩ chị vì sự an nguy của tôi mới làm thế đâu, CHỊ BỎ RƠI TÔI SAO, Yahhh!!!!"

Đáp lại chỉ là tiếng máy điều hòa phả nhẹ. Căn phòng trống rỗng không một bóng người. Chiếc máy định vị cũng không cánh mà bay. "Graaa, CHỊ ĐỢI ĐÓ!"

Tại một tòa nhà cổ kín gần vách núi, một tên nam nhân khoác bộ âu phục màu xám, phía sau là một đội cận vệ. Hắn vào văn phòng cá nhân, nơi này có dấu hiệu như vừa có người làm loạn ở đây. Gương mặt tối xầm chạy đến bàn làm việc, máy tính vẫn còn sáng đèn và dữ liệu đã bị lấy mất.

"Lão đại...có chuyện gì sao?"

"Có người đánh cấp dữ liệu rồi, các người canh gác thế sao? Lũ ngu ngốc!"

"Là nhân viên Internet vừa nãy... đúng rồi, chỉ có thể là cô ta, cô ta chắc vẫn chưa đi xa được, NGƯỜI ĐÂU!!!" Tên trợ lí gắt gỏng hạ lệnh lập tức bán sống bán chết dẫn người đi tìm.

Quỳnh Nga cả kinh, phía sau tiếng bước chân dồn dập khiến tim nàng đánh nhanh như sắp rơi khỏi lòng ngực. Bản thân tuy là một đặc vụ chuyên nghiệp, nhưng về thể chất nàng không thể cân hết bọn chúng.

"Arr" Nàng nhỏ bé bị một tên túm lấy cổ, gân máu hiện đến xanh mặt. Thuộc hạ của hắn bị hạ cũng hơn 8,10 tên, lúc này sinh lực nàng đã yếu dần "Là ai phái cô đến, nếu muốn sống Tốt nhất nên giao lại thứ đó!"

"Ha, có giỏi thì đến mà lấy!"

Môi nàng bê bết máu cười khẫy, Quỳnh Nga dùng đầu đập mạnh vào đầu hắn, gã to con đau đớn buông nàng ôm đầu xuýt xoa" *cốp*

Hắn đỏ mặt rút súng từ phía sau,

Cánh tay hắn đẫm máu, viên đạn từ đâu bay tới xé rách một tất thịt to của hắn. Đàn em phía sau bị tấn công bất chợt đều ngã gục. Một kẻ lạ mặt nhưng thân thuộc từ xa chạy đến, cô ta đỡ lấy người phụ nữ vừa rồi trốn thoát. " Cô ta...Aiss đồ chết tiệt!!!!"

Quỳnh Nga kinh động nhìn vị thần hộ mệnh vừa xuất hiện, cả hai nhanh chóng lên chiếc xe Diệp Anh đã đỗ gần đó. Diệp Anh thích thú cười lớn, ấn chân gas lao vút

"Sao, thấy tôi rất ngầu đúng không?"

"Chúng ta là cộng sự, chị có thể bỏ mặt tôi nhưng tôi thì không đê tiện như vậy. Hừ"

Nàng kiệt sức tựa lưng về phía sau, nhanh chóng ổn định hô hấp. Ánh mắt thi thoảng liếc sang bên cạnh.

"Nhiệm vụ xong rồi, chúng ta làm gì tiếp theo?"

"Còn làm gì ngoài trở về."

Được trả tự do đến cái bóng của cô nàng cũng không còn nhìn thấy, biến mất dạng như rằng nước bốc hơi không chút dấu vết. Quỳnh Nga trở về căn hộ riêng trời đã tối mịt, nàng vừa mở cửa đi vào cả căn phòng đã sáng bừng từ khi nào. Ở giữa phòng một chiếc thùng giấy to đùng, khiến nàng thấp thỏm bất an vô đối.

Quỳnh Nga đến gần cẩn trọng mở chúng, hương hoa hồng ngào ngạt xộc vào mũi, vài quả bóng bay màu hồng xinh xắn theo đó bay ra ngoài. Nàng bật cười đến ra nước mắt, bên trong một thân ảnh cuộn tròn ôm một đóa hoa hồng to đùng, mắt nhắm nghiền ngủ thiếp đi.

Diệp Anh nheo mắt ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn xung quanh :" Chị về khi nào đấy...oápp, sao lại trễ vậy?"

"Hâ, em làm trò gì ở đây?"

Diệp Anh cầm bó hoa, nàng chung quy đã nắm được tình hình nên cô không cần nhiều lời làm gì. Cô ném thẳng bó hoa lên bàn, cả người xông thẳng đến hôn nàng cuồng nhiệt. Diệp Anh gấp rút cởi bỏ chướng ngại trên người nàng, còn không cho nàng một giây yên ổn đã bế thốc vào phòng ngủ, toàn thân cao lớn đè phía trên

~phịch* "Âh, Diệp.... Arrr! Đau!!"

Lực đạo mạnh mẽ không hề dạo đầu mà xâm nhập vào hoa đạo, toàn thân đau đớn cong người thở hắc. Nàng uất ức cắn mạnh vào bả vai Diệp Anh, khiến cô gầm lên một tiếng nhìn nàng đầy ủy khúc

"Tôi hỏi em là lưu manh sao, không nói lời nào đã bức bách tôi rồi?"

Cô cười tà bắt đầu luân động, bên trong khô khốc nhanh chóng thấm đầy dịch nhầy.

"Em không cần họ trả tự do. Em chỉ là đổi từ phòng giam đó sang tim chị, chỉ cần tự do trong tim chị."

"Tôi có bảo sẽ chứa em à??? ...Ah..hha, hỗn đảng...ưm, chậm thôi."

Quỳnh Nga vòng tay ôm lấy Diệp Anh, bên dưới bất chợt ra vào nhanh hơn làm âm thanh va chạm lớn dần. Nàng vùi mặt vào hõm cổ tìm đến nơi thân quen, bá đạo mút mạnh để lại một ấn kí đỏ chói.

Cơ thể vốn nhạy cảm rất nhanh đạt tới cao triều, chỉ trách tên sắc lang đó cứ liên tục chạy nước rút khiến nàng không thở nổi. Diệp Anh vuốt ve cơ thể run rẫy của nàng, cánh môi dày ấm hôn dọc cơ thể tìm đến bộ vi mẫn cảm. Cô yêu chiều hôn lên cảnh xuân đang nở rộ, nâng một chân nàng gác lên vai mở rộng lối vào nơi mềm yếu.

"Quỳnh Nga, cho em cơ hội có được không?"
"Ah haa .."
Khoái cảm to dần truyền đến, Quỳnh Nga nức nở không ngăn được âm thanh rên rĩ. Vì em cứ như thế nên nàng thật khó để quên được em. Quỳnh Nga bất ngờ túm lấy gương mặt đang chôn chặt nơi tư mật, nàng bật người đặt Diệp Anh dưới thân. Cả người nhỏ nhắn ngồi trên bụng Diệp Anh, chậm rãi cuối sát phả hơi thở thơm mát vào gương mặt đê mê dưới thân :

"Đồ khốn, sau này em còn khiến tôi phải đau lòng một lần nữa, chính tay tôi sẽ giết chết em ! Nghe rõ chưa?"

Diệp Anh cười tươi vòng tay ôm lấy Quỳnh Nga :

"Haha,Không đâu, em hứa. Em không khiến chị đau lòng nữa."

Nói rồi mút nhẹ lên đôi môi trái tim của nàng, môi lưỡi gặp nhau lại dây dưa không muốn dứt. Diệp Anh ngày càng ghì chặt Quỳnh Nga vào nụ hôn, thân thể vặn vẹo ma sát với nàng, hai chân thẳng tắp tà mị vòng qua người nàng

"Bé ngoan em muốn chị rồi sao?"

"Hừ, vậy giờ đến lượt chị yêu em ..."



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro