4.2 Trái tim bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
"...Được,..đã vậy từ nay em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị. Chỉ cần chị hạnh phúc với lựa chọn của mình...em sẽ vui vẻ chúc phúc cho chị... cầu cho chị một đời bình an."
Cô không can đảm để tiến một bước ôm nàng, hôn nàng thật nhiều, chăm sóc nàng như bảo vật...mà thay vào đó đôi chân lùi về một bước,quay gót rời đi bỏ lại bao vun đấp vẫn còn dở dang.
***
Ngồi trong căn phòng tối, chỉ có chút ánh trăng yếu ớt rọi vào chậu bỉ ngạn đỏ chói. Cô thầm nghĩ loài hoa đẹp đến thế cớ sao mang nhiều đau thương?
Toàn thân truyền đến cơn đau âm ĩ, căn bệnh quái ác gần đây không ngừng đả kích cô. Người cô yêu quay lưng đã đủ thống khổ rồi, cớ sao bệnh tật cũng hùa theo cùng dằn vặt thân thể yếu ớt này???
...
Quỳnh Nga lang thang trên con đường vắng, từ lâu đã quen với cái bóng đi bên cạnh, nay thiếu vắng cảm giác thật trống trãi. Dù em rất ít nói, nhưng nội tâm vô cùng chân thành mỗi lần ở cạnh nàng. Đôi lúc nàng rất biết ơn tạo hóa vì đã mang đến bên cạnh nàng một người bầu bạn như em ấy... Cả ngày chỉ xoay quanh mỗi nàng, im lặng lắng nghe tất cả dù là thứ vụn vặt ngớ ngẩn nhất, mọi thứ nhỏ nhặt nhất về nàng cũng được em tinh ý ghi nhớ, em không bao giờ nghe bất cứ đòi hỏi gì từ nàng mà vẫn tự nguyện giành cho nàng mọi thứ.
Giá như em xuất hiện sớm hơn một chút, liệu trái tim này có vì em mà rung động không? Nghĩ đến Quỳnh Nga lắc đầu cười thầm, nàng thật sự điên rồi mới suy nghĩ điên rồ như thế.
Phía trước là một quán rượu lớn, nằm ngay đoạn đường trung tâm của khu phố cạnh nàng. Quỳnh Nga không thích náo nhiệt, nàng đã đi thật nhanh qua khỏi nơi đó........................
Một thân ảnh thân thuộc lướt nhanh qua khiến nàng phải dừng chân, toàn thân truyền đến một trận đả kinh lạnh toát. Mất rất lâu để hoàn thần nàng mới chậm rãi xoay người về phía sau.
Nơi đó, ngay cạnh cửa sổ, một đôi tình nhân say mướt trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Người con trai ấy từ mái tóc, sóng mũi, mí mắt đều y đúc Quốc Trường của nàng.
Vài giọt nóng hổi vô thức rơi, tim nàng nhói lên đau điếng... kẻ hèn nhát như nàng chỉ biết ôm mặt khóc nức nở chỉ muốn biến khỏi nơi oái âm này. Đôi chân vô thức phó mặc cho tâm trí tiêu khiển, bất chấp cơ thể yếu ớt vẫn bán mạng chạy thật nhanh... cuối cùng cũng đến, nàng vật vả thở hồng hộc ngồi bệch trước cửa nhà.
Lòng ngực như muốn vở tung, hô hấp tắc nghẽn đến mức không thể thở nỗi. Cánh môi nàng tái nhợt nhấp nháp cố ổn định hô hấp, nàng liên tục hít thật sâu vẫn không có luồng khí nào tràn vào...
"Hức...hưc.....hha..."
Nàng đau đớn ôm ngực gục xuống, ở khoảng cách như thế nghe rõ trái tim đập mạnh từng hồi hối hả...
"Ưz....Hâ, hức!" Cơ thể bắt đầu từng đợt co giật, nước mắt thay nhau tuôn như mưa rào. Nàng không thể thở được, lòng ngực nàng...sắp không trụ nỗi  ...  chúng vỡ mất!
~pịch> Thân thể đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt nàng mơ màng trước mắt chỉ toàn một màu tối đen... lúc này nàng lại nhớ đến lời nói của em khi ấy... cả ánh mắt tuyệt vọng của em, đôi mắt đỏ hoe của em, bóng lưng cô quạnh là thứ cuối cùng nàng nhìn thấy. "Diệp...Diệp Anh ân...hhh.."

~~~~~
🏥🏥🏥🏥🏥🏥
"Bác sĩ...BÁC SĨ.."
Cô gái thân thể yếu ớt bế trên tay một thân người bất tỉnh hớt hả chạy vào, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa bước ra từ phòng tắm hơi. Em không giấu được hoản loạn khóc nấc lên liên tục gọi bác sĩ. Y tá cùng bác sĩ vội vã chạy đến đỡ lấy ,đặt nàng lên giường bệnh chuyển nhanh đến phòng cấp cứu.
Bên ngoài căn phòng vừa sáng đèn, Diệp Anh đau đớn quỳ rạp xuống ngay trước cửa phòng cấp cứu. Tay chân run rẫy không ngừng, hai tay ôm lấy đầu gục mặt khóc nức nỡ.
~Vốn là người hướng nội, từng trãi qua giai đoạn trầm cảm...Diệp Anh càng khép kín bản thân từ ngày hôm đó. Mỗi đêm, cô thường đứng trước nhà nàng, đợi đến khi đèn phòng vừa tắt mới lủi thủi đi về. Hôm nay cũng thế, vừa bước đến đã trông thấy nàng bất tỉnh toàn thân lạnh buốt, Diệp Anh không nghĩ được điều gì mặc cho cơ thể đau ốm vẫn bế thốc nàng, chạy một mạch đến bệnh biện gần đó...
"Diệp Anh!"
"Hức...cậu,"
"Con làm gì ở đây? Còn nữa, bệnh tình của con đang chuyển biến xấu đi đấy có biết không hả?" Vị bác sĩ đỡ lấy cơ thể Diệp Anh mềm nhũn, nhìn đứa cháu duy nhất gầy nhom chật vật vì bệnh tật làm tim ông quặn thắt.
"Mau theo cậu."
"Kh..không được, người đó..hức, hức người đó vẫn còn bên trong."
Vừa khóc vừa nhìn vào phòng cấp cứu, đứa trẻ này rốt cuộc cái gì cũng không màn đến, kể cả sức khỏe cũng không cần. "Bên trong thế nào vẫn phải đợi kết thúc mới rõ. Trước hết đi theo cậu."
~~~~~
Diệp Anh lờ đờ nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên, nước mắt ông vô thức rơi bộp xuống phiếu xét nghiệm trên tay...
"Con ngốc này, tại sao lại bỏ trị liệu lâu như vậy!!!"
"Cậu à...không còn nhiều thời gian cho con đúng không?"
Ông chống tay gục mặt xuống cạnh bàn, tờ giấy trong tay siết chặt run rẫy
"Tế bào ung thư đã di căn và phá hủy dần một số nội tạng...con..." ông uất nghẹn không nói thêm. Chỉ lẵng lặng quan sát Diệp Anh, cơ thể này thật khác so với lúc ông nhận nuôi cô, khi ấy Diệp Anh vừa tròn 16 tuổi...
"Còn tim thì sao?"
"Con hỏi 'tim' ư?"
"Phải,...nó còn nguyên vẹn chứ?"
Đây không phải cảm xúc của một người tuyệt vọng vì bệnh tật, con bé luôn bảo thủ trong thế giới riêng của nó mà đến tận bây giờ ông vẫn không hiểu được. Giọng nói trong trẻo lần nữa vang lên, ánh mắt đầy thống khổ nhìn ông:
"Cậu à, giúp con một việc được chứ? Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất con cầu xin cậu..."
~~~
Diệp Anh bước chậm rãi đến cạnh giường bệnh, nơi những chiếc máy kia ghim khắp người chị. Căn phòng chỉ còn mỗi tiếng máy điện tim và hơi thở rối loạn của em.

Em ngồi cạnh nàng, đau lòng nhìn người con gái rơi vào trạng thái hôn mê suýt mất mạng vì bệnh tim tái phát. Đôi tay gầy yếu lần đầu can đảm nắm lấy tay nàng, Diệp Anh áp mặt vùi vào lòng bàn tay cảm nhận hơi ấm yếu ớt của nàng.
Nước mắt lần nữa vô thức rơi xuống, em khẽ đưa tay chạm vào mặt nàng. Em ước thời gian có thể ngừng lại, ở cạnh chị gần như thế khiến em càng tham lam muốn níu giữ mãi khoảnh khắc này.
"Quỳnh Nga âh...xin lỗi vì đã đến trễ."
"Hức, chị sao thế, đã bảo trái tim rất yên phận cơ mà, vì sao lại làm đau chị?"
"Quỳnh Nga, hức, có nghe em nói không..."
Tiếng nấc ứa nghẹn, nước mắt thay lời muốn nói lăn dài trên cổ tay nàng. Diệp Anh ôm chặt tay nàng khóc không thành tiếng, nhìn nàng thế này tim cô đau đớn như ngàn mũi dao đâm vào...
"Chị âh.. Em yêu chị , hức, em ..yêu chị..  Quỳnh Nga âh...
Sớm tỉnh lại nhé, chúng ta sẽ mãi bên nhau có được không..Quỳnh Nga của em." Diệp Anh vươn người áp môi mình lên môi nàng, hàng mi nhắm chặt... nụ hôn này sao lại đau lòng đến thế, đậm vị nước mắt!!!
=================
▪︎Một tháng sau
Từ trong phòng bệnh, Quỳnh Nga dần phục hồi sau cuộc đại phẫu thuật...
Nàng mơ màng nhìn ra khung cửa đầy ắp ánh mặt trời, môi vô thức cong lên. Nếu cuộc đời đã cho nàng thêm một cơ hội, lần này nàng sẽ sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Điều đầu tiên, nàng nghĩ đến chính là em ấy... bao nhiêu đau đớn đã bỏ xó vào con tim hư tổn kia rồi, trái tim mới này chính là trang mới cuộc đời nàng nhất định viết lên cùng em.
~cạch~~
"Bệnh nhân, cô thấy trong người thế nào?"
"Tôi thấy dần quen rồi thưa bác sĩ."
Ông miễn cưỡng cười, khóe mắt cay nồng "Tốt rồi."
"Bác sĩ, tôi có thể biết...người hiến tặng cho mình không?"
"Điều này không thể...chúng không được phép tiết lộ thông tin bệnh nhân."
"...À...Vâng,"
Đã một thời gian nàng không gặp em, dù đã cố liên lạc thế nào cũng không được. Nàng nghĩ Diệp Anh hẳn vẫn rất giận mình, thế nên ngày đầu xuất viện liền đến trường học tìm em. Quỳnh Nga đứng rất lâu trước cổng, hỏi mãi vẫn không có người biết em, một vài người học cùng lớp cũng chỉ lắc đầu không rõ. Dưới cái nắng gay gắt, nàng tìm đến con hẽm nhỏ dẫn đến nhà em. Cánh cổng màu sẫm đã dính đầy bụi bặm, dấu hiệu của việc bị bỏ quá lâu không có người lui tới.
"Cô gì ơi, cho cháu hỏi người sống ở đây đâu rồi ạ?"
Nàng hỏi ngay người phụ nữ từ nhà bên vừa bước ra.
"Oh...con bé đã lâu không thấy về."
"Thế em ấy không sống cùng ai sao ạ?"
"Không có, từ lúc dọn đến đã hơn 1 năm nhưng chỉ sống 1 mình."
"Vâng cháu cảm ơn ạ..."
Ánh mắt cụp buồn lê bước đi tiếp trên con đường hiu quạnh. Nàng về đến cửa hàng, trái tim không hiểu thế nào nhói lên một cái đau điếng. Quỳnh Nga đẩy cửa đi vào, nàng ngồi xuống bàn làm việc gục mặt xuống bàn. Sau một hồi định thần mới chậm rãi quan sát nơi này, ánh chiều tà phản phất làm nàng nhớ đến hình ảnh cô gái cầm chiếc ô màu đỏ đến tìm nàng. Nơi đó, cả nơi đó...đâu đâu cũng toàn kí ức của em. Hai mắt nóng hổi nhìn tứ phía chợt òa khóc nức nỡ, nàng khóc lớn như một đứa trẻ...tiếng khóc nấc xé lòng vọng lại cũng chỉ mỗi nàng nghe thấy.
Trái tim lại nhói lên đau đớn, Quỳnh Nga nức nỡ siết chặt tay đến run rẫy
"Hức...Diệp Anh âh, em đang ở đâu...
DIỆP ANH....hức,...
Làm sao đây, chị bắt đầu nhớ em rồi Diệp Anh âh, hức hức, làm ơn xuất hiện trước mắt chị có được không....
Chị nhớ em...rất nhớ,"
~~~~ Vài hôm sau, đúng vào ngày Thất tịch. Vị khách đầu tiên của cửa hàng chính là người đàn ông trung niên, gương mặt thân quen nàng liền nhận ra
"Bác sĩ, ông đến có việc gì sao?"
Trên tay ông cầm một chậu bỉ ngạn, chúng nở đỏ rực rất tươi tốt. Ông trầm mặc đem đến đặt vào tay nàng kèm một tờ ghi chú nhỏ
"Điều cuối cùng con bé nhờ tôi... nó mong cô sẽ mang chúng đến thăm nó vào ngày Thất tịch..."
.
.
.
.
.
Địa chỉ trên giấy ghi rõ...nàng bàng hoàn khi nơi đến là một khu mộ gia đình phía sườn núi. Nơi nấm cỏ xanh mướt vừa ươm mầm, gương mặt nàng hằng nhớ nhung dần hiện ra...
Bước chân nặng trĩu, nàng quỳ gục trước bia mộ khắc tên em. Nước mắt thay nhau trực trào, lòng ngực đau đớn không tả nỗi. Giờ nàng mới thấu được...vì nàng khiến em chán nản mà bỏ trị liệu, vì nàng mà bất chấp sức khỏe vẫn đưa đến bệnh viện...kể cả vì nàng mà trao cả con tim.
"Diệp...Diệp Anh, em đúng là đồ ngốc, em nghĩ để lại trái tim mình thì chị có thể một đời an vui sao,
Phải làm sao đây Diệp Anh ân, hức, chị xin lỗi...xin lỗi em Diệp Anh,
Chị sai rồi, khiến em đau đớn như thế chị sai rồi Diệp Anh âh...phải làm điều gì để em quay lại đây Diệp Anh, hức, chị lại bắt đầu nhớ em rồi phải làm sao đây..hức, Diệp Anh âh...."
Nàng ôm cánh bỉ ngạn trong lòng khóc lớn. Từ nay nàng sẽ sống cùng em, cùng trái tim thuộc về bỉ ngạn, kí ức nhuốm đỏ màu tang thương, đau khổ tột cùng, cuộc đời đi qua chỉ có mỗi khổ ải...

...Em và nàng , đến cuối cùng đã trở thành một đóa bỉ ngạn. Hoa chưa nở lá đã vội tàn, lá vừa chớm nở hoa cũng không còn. Cùng chung một rễ, dẫu yêu thương suốt kiếp muôn trùng vẫn không thể gặp gỡ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro