5 Sweet wine night!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎉~pụp~🎉🎉
"Happy Birthday Diệp Lâm Anh húu"
"Đêm nay...Không say không về !! Yeh"
Tiếng leng keng chạm nhau sau đó chén sạch, ly này lại đến ly khác đến khi men rượu ửng đỏ rõ trên mặt. Cả bọn không ngừng cười nói xuyên suốt buổi tiệc.. chỉ duy nhất một người, tâm can đang nóng như lửa đốt. Nơi này dù đông đủ thế nào, thiếu vắng người đó cũng đủ khiến thế giới nhỏ bé của cô trống vắng đến nhường nào.
"Này, cậu sao thế?"
Diệp Anh ngơ ngác bị một lực đẩy nhẹ bả vai khiến cho giật mình : "Oh sao thế?"
"Cậu không khỏe à?"
"...k..không sao , tớ ổn mà >.○ nào, CẠN LYY"
" Yoooooooo"
>>>>>>> Cả người ngấm rượu say khướt, bước chân loạn choạn từ trên taxi bước xuống. Tài xế trông thấy Diệp Anh dường như không thể đứng nổi liền gặng hỏi :" Cô gì ơi, cô không sao chứ?"
"Yeh...tôi ổn..cảm ơn chú nhé."
~Cộp~ Nói rồi dứt khoát đóng sầm cửa. Diệp Anh lê bước nặng trĩu đi dọc con hẽm nhỏ, trái tim không hiểu vì sao cứ đau âm ĩ...đến lúc trông thấy ai đó, lại nhảy cẩn lên khiến lòng ngực đập rộn rã.
"Ji..jisoo?"
Cô gái ngồi xổm trước cửa nhà cô, vừa nghe cô gọi đã bật người đứng dậy.
"C..chị sao lại ở đây? Đã khuya thế rồi?"
"Oh, em về rồi." Quỳnh Nga dụi dụi mắt vì cơn buồn ngủ nói tiếp "Khi nãy công ty có việc nên chị không đến được, sợ chen ngang mọi người sẽ mất vui nên đã đợi em ở đây."
Diệp Anh mím môi mếu máo như sắp khóc, không cần suy nghĩ thêm, hai bước thành một chạy đến ôm chầm lấy nàng. Đêm nay thật sự rất dài khi thiếu vắng nàng, cuối cùng đã được thõa lấp.
🍷🍷🥂
~keng~
"Này em ổn không đấy, trông em..có vẻ say lắm rồi?"
Diệp Anh vội lắc đầu, ly rượu trên tay uống sạch. "Chị mau uống đi chứ, em..ực đã đợi chị cả đêm đấy."
"Vậy sao..thật có lỗi với em quá."
Quỳnh Nga ngửa cổ nhấp từng ngụm đắng ngắt. Cần cổ trắng ngần thấy cả gân xanh, yết hầu lên xuống khiến Diệp Anh nuốt khan vài ngụm nước bọt. Cô vô thức tiến gần nàng, đôi mắt mơ màng dán chặt trên ly rượu đang ở giữa hai cánh môi nàng...
"Quỳnh Nga âh, chị đến mà không mang quà cho em sao."
Một chén rượu đã khiến đại não lâng lâng cay nóng lẫn lộn. Nàng bắt gặp đôi đồng tử đục ngầu của Diệp Anh, "Ân chị.. quên mất, hôm sau.."
"Không cần ... ngay bây giờ, chị có một thứ có thể tặng em đấy."
"S..sao chứ? Có thứ em muốn sao?"
"Ò, rất thích..rất muốn...thế cho em được không?"
Nàng lặng người quan sát Diệp Anh thật kỹ, nàng không hiểu thứ Diệp Anh đang nói đến là gì "Là thứ gì?"

Quỳnh Nga vừa dứt câu môi đỏ đã bị hôn lấy, hai mắt nàng mở to hết cỡ không giấu được kinh ngạc, có chút hoảng sợ.. bọn họ đều là con gái với nhau cơ mà.
Nàng giật mình vừa có ý định đẩy cô ra xa, Diệp Anh chụp lấy cổ tay nàng vòng qua eo mình tiếp tục cắn mút. Thứ này so với rượu có phần say hơn, so với kẹo thì ngọt không kém. Cô đẩy lưỡi tách hai hàm răng nàng thâm nhập vào trong, đầu lưỡi vừa chạm nhau Quỳnh Nga đã rùng mình hức lên một tiếng. Khoang miệng khắp nơi tràn ngập vị thơm của rượu và tư vị đê mê thấm ngọt như mật đều bị Diệp Anh cuốn sạch.
"Là thứ này...em rất muốn từ 4 năm trước rồi." Giọng Diệp Anh đặc khàn, hơi thở nóng rực phả vào chóp mũi nàng. Cô đã sớm chìm trong dục vọng, môi dày ấm tiếp tục mơn trớn hôn trượt xuống hõm cổ.
"Hức...đ..đừng làm vậy."
"Chị phải đền bù ngày hôm nay cho em đấy,...vì chị mà buổi tiệc đã không còn chút ý nghĩa với em."
"Ưmnn"
Môi mút mạnh vào hõm cổ sâu, làm làn da trắng in đậm một dấu hôn đỏ chói. Diệp Anh vuốt dọc eo nàng sau đó nhấc bổng lên, Quỳnh Nga theo phản xạ lập tức choàng tay sau gáy Diệp Anh ôm lấy.
Cô bế nàng đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống nệm... ánh mắt say tình nhìn ngắm thật kỹ người con gái dưới thân, nếu tất cả chỉ do cô tưởng tượng cô vẫn muốn đến bên người.
"Ưm..Diệp Anh em đang làm..ư gì đấy?"
Tâm trí hỗn loạn đủ nhận thức được điều đang diễn ra, nhưng thân thể lại phản bội nàng, tứ chi tê dại không màn sự động chạm của Diệp Anh. Quần áo trên người lặng lẽ bị trút sạch, chiếc bra đen là thứ tiếp theo bị cởi bỏ sau bộ váy công sở dày cộm.
Làn da trắng ngần như tuyết, đường cong tuyệt mỹ vừa vặn chữ S, khỏa bầu với nụ hoa hồng nhạt thấy rõ sự tinh khiết của thân thể nữ nhân. Diệp Anh khó thở không ngăn được lồng ngực phập phồng, cô đã đơn phương Quỳnh Nga suốt 4 năm trong hơn 5 năm quen biết nàng, điều trước mắt cô vẫn còn chưa dám tin...
"Thỏ..cho em nhé.."
Trong đầu nàng trống rỗng, ánh mắt động tình mơ màng nhìn Diệp Anh. Ánh trăng bên ngoài phản phất trên ngũ quan cô, chỉ thấy nửa khuôn mặt và sóng mũi cao vót, vẻ đẹp của chúa tạc.
Sự im lặng của nàng đáp lại là lòng ngực sắp vở tung của Diệp Anh...cô tin tưởng vào ánh mắt nàng mà bạo gan cuối người ngoặm lấy, một bên được ôm trọn trong tay nhàu nắn.
Da thịt thơm nhạt rất dễ chịu, nếu so với trẻ con có phần mềm hơn. Diệp Anh điên miết cắn mút đến khi sưng đỏ, người dưới thân lại rất hợp tác nhỏ giọng rên rĩ... lưng nàng liên tục cong lên vì khoái cảm, vô tình dâng thêm thực trước miệng cọp.

Nụ hôn rãi xuống vùng tư mật. Chiếc quần con nhẹ nhàng cởi bỏ, chân nàng bị tách sang hai bên cả người cô cứ thế chen vào giữa.

Sự động chạm lạ lẫm vấy lên ham muốn trong nàng. Đầu lưỡi không xương đang cố dày vò khiêu khích cô gái nhỏ, hết ma sát hai cánh hoa rồi tìm vào nơi u cốc gây náo loạn. Hạ thân co giật không khống chế được khoái cảm to lớn.

"Ân...D..Diệp Anh,,"
~crik~~~
Bạch dịch từ đâu tuôn như suối, đến Quỳnh Nga cũng phải đỏ mặt vì bản thân phản ứng mãnh liệt đến thế. Hai tay siết chặt drap giường nhằm khắc chế cơn nhục dục dung tục của bản thân.
~~
Diệp Anh cuối cùng ngẩn đầu nhìn nàng, trong mắt không giấu được dục vọng đục ngầu. Từ trong miệng nhả ra một dòng trắng đục thấm ướt bụng dưới của nàng, trên môi đưa lưỡi liếm lấy những gì còn sót lại.
"Quỳnh Nga thật hư,đêm nay phải phạt chị."
"Arr, Đ..đau ... em..em mau đi ra!!"
"...ngoan nào đừng khóc, một chút sẽ không đau nữa, tin em.." Diệp Anh đau lòng lau đi giọt trong suốt vừa rơi xuống
~>>>>>
"Ân, ân...hức,"
Diệp Anh luân động từ chậm rãi đến nhanh dần, người dưới thân quá yếu ớt để trãi qua lần đầu cuồng nhiệt như thế, rất nhanh đã đạt tới cao triều..
"Ân, Diệp Anh ân...chậ..m lại...a a chị sắp ra mất..."
"Gọi tên em,...lớn lên Quỳnh Nga âh, em rất thích như thế...â.."
"Diệp...ân , Diệp Lâm Anhh .... Ưrrrrr"
Nàng cong chân kẹp chặt eo nhỏ Diệp Anh toàn thân rã rời phóng tích một trận xuân thủy, toàn thân rũ rượi thở hổn hển.
Diệp Anh dịu dàng hôn lên trán nàng, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đôi mắt như sao đêm, đến sóng mũi, sau cùng là đôi môi trái tim mật ngọt.
"Thỏ ân, em rất thích chị.."
"..." Quỳnh Nga im lặng nghe rõ trái tim loạn nhịp của Diệp Anh, đến lắng nghe trái tim nàng, nó cũng vì em mà rơi mất vài nhịp.
"Từ rất rất lâu rồi chị có cảm nhận được không?"
"Em say rồi...ngủ đi."
(...)
~~~
☀️☀️
Diệp Anh khẽ xoay người, mặt chạm phải tấm lưng bóng nhoáng bên cạnh. Ký ức cuồng loạn đêm qua hiện về làm cô bật người ngồi dậy...mí mắt nàng sưng húp vẫn còn long lanh vài gịot trong suốt. Trong lòng đau nhói cảm thấy hỗ thẹn vô cùng, cuối người hôn lên lưng trần : Quỳnh Nga, em xin lỗi."
"..Xem như là quà sinh nhật chị tặng em, cứ coi như chưa có gì xảy ra là được. Chị không trách người say.."
"K..không phải, em không làm như thế vì say.."
Diệp Anh xoay người nàng đối diện với mình, đôi đồng tử kiên định thành khẩn nhìn nàng:" Em không phải hồ đồ không tự chủ được, em vì thích chị mới như thế."
"......" Quỳnh Nga vô cảm nhìn em, làm Diệp Anh vấy lên tâm can chua xót đến nao lòng.
"Em rất thích chị, thích rất nhiều, em nói thật lòng đấy...chị không tin em ? " đôi mắt bắt đầu rưng rưng sắp khóc, cô sợ nàng nghĩ mọi chuyện đều do cô phút không ý thức mà gây nên.
.
.
"Haha, em làm sao thế? Em khóc ư?"
"....Quỳnh Nga âh chị..thấy vui sao?"
"Chỉ đùa xem em đối mặt chuyện đêm qua thế nào, sao lại có vẻ nghiêm trọng thế?"
"Chị đùa?"
Quỳnh Nga đưa tay xoa xoa đầu vàng ôm cô vào lòng, đứa trẻ này đối với những chuyện thế này luôn nhạy cảm đến thế. Đêm qua em đã nói thích nàng nhiều đến mức trong mơ vẫn luyên thuyên nói mớ, Quỳnh Nga đã giành cả đêm thức trắng để bắt trọn khoảnh khắc của kẻ mộng mơ bên cạnh.( mắt sưng là do thiếu ngủ mà ra.)
"Đùa thôi, từ nay chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh chị là được."
"Có thật không?"
"Ừm, thật đấy."
"Hức... Quỳnh Nga xấu xa, hức."
Đến cuối vẫn khóc nấc trong vòng tay nàng, ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro