7.2 Cưỡng chế (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh dọn dẹp bên ngoài vẫn còn, cùng theo đó là những chuyện tán gẫu thường nhật của bọn họ. Bên trong, Quỳnh Nga như ngừng thở, da đầu nàng căng cứng, mỗi nơi bàn tay kia chạm qua, đều như hòn than thiêu rụi da thịt nàng.
Tiếng mút liếm nhẹ như không, Quỳnh Nga rùng mình siết chặt nắm tay, cắn răng chịu đựng. Hai mắt ửng đỏ sắp khóc. Nàng lúc này chẳng khác quả Boom đã được kích nổ, nhưng không thể nổ. Người trước mặt không chút liêm sĩ ra sức khi dễ nàng, cơ thể ngọc ngà như bảo vật, nay không chút giá trị mặc cho nữ nhân làm càng.
"Hức..." Diệp Anh cảm nhận cơ thể bắt đầu run rẫy. Nói đúng hơn, nàng 'tức đến rung người', ánh mắt đang cam chịu đầy phẫn uất. Cô từ bỏ khỏa tròn đang căng cứng, ngoặm lấy cánh môi bị cắn chặt khiến cô đau lòng. "Ư..."
Trên màn ảnh, nàng là đại minh tinh như ác nữ, các cảnh thân mật cùng bạn diễn cũng là gượng ép mà ra. Chân thật thế này, nàng chưa từng. Cánh môi bị đối phương mút liếm điên cuồng, có vị thơm ngọt như kẹo sữa khiến Diệp Anh không thể ngừng lại. Cô mạnh bạo đẩy lưỡi vào khoang miệng nàng, đầu lưỡi lạ lẫm cuốn lấy bạn tình, cùng phối hợp dây dưa một trận.
~Cạch.~~~
Đèn phòng chợt tắt, tiếng cửa đóng sầm mang theo lòng ngực nặng trĩu của nàng theo cùng. Quỳnh Nga thở phào một tiếng, nhìn lại xung quanh một mảng đen mờ mịt, người trước mắt thế nào cũng không rõ.
"Ưzz, bỏ ra"
Diệp Anh luyến tiếc mút thêm một cái mới chịu rời khỏi. Cô càng lấn tới, hai tay nắm chặt tay nàng cố định trên đỉnh đầu. "Em bị điên sao! Sao ... em dám ..?"
"Tiền bối, em thích chị."
"Em thật sự ái mộ chị, từ lần đầu tiên đã..."
Quỳnh Nga hóa giận ngắt ngang lời Diệp Anh :" Em nhầm rồi, đó chỉ là sự cảm mến bình thường thôi, cũng như các fan của tôi."
"Họ ít nhiều cũng sẽ có suy nghĩ như em, nhưng chỉ có em mới thực hiện được dục niệm của mình" Diệp Anh cuối sát vành tai nàng nói tiếp "Là chiếm hữu chị."
Diệp Anh lần nữa chiếm lấy môi nàng, cô nghĩ bản thân mình điên rồi, đây không phải một Diệp Anh trong mắt công chúng, Diệp Anh bây giờ đã bị cơn thú dục trong người chế ngụ.
"K..không, ưm..dừng lại!" ~Chát>>
"! ! !..."
Nhân lúc Diệp Anh còn đang đơ người vì cái tát trời giáng, Quỳnh Nga nhanh chân rời đi. Làn da vẫn còn hơi ấm từ môi cô lưu lại, đâu đó còn cả vết hôn đỏ rực. Tòa nhà tối dần, mọi người hầu như đã về hết. Nàng rối ren tìm lối thoát hiểm, đi thang bộ xuống hầm xe.
Bước chân vội vã tìm nhanh chiếc xe của mình, một trận dồn dập từ phía sau ập tới, nhấc bổng cả người nàng như bao cát trên vai, cô mở cửa xe ném nàng vào dãy ghế phía sau, người nhanh chóng ngồi vào ghế lái, ấn gas rời đi.
"Này..em..muốn làm gì ?"
"Em vốn muốn dịu dàng, là chị dùng vũ lực trước, đừng trách em!"
"Em điên sao, em đưa tôi đi đâu? Mau dừng lại, Diệp Anh, tôi bảo em ngừng xe... Này!!!!" Mặc nàng tức giận liên tục đòi xuống xe, Diệp Anh vẫn tập trung nhìn phía trước, tốc độ mỗi lúc một tăng, nhanh đến Quỳnh Nga cũng phải kinh hãi.
~Cạch~ Diệp Anh đỗ xe tại nhà riêng, nơi này mới mẻ vẫn chưa có cánh nhà báo nào biết tới. Cô mở cửa xe, thô lỗ bế thốc nàng đi vào trong. Quỳnh Nga thủy chung vùng vẫy, chân tay liên tục chống đối đấm mạnh vào người Diệp Anh. ~Bịch_ Ahh""
Cả người bị ném xuống giường lớn, thân cao to đổ rạp lên người nàng, đôi đồng tử màu trà co lại, nhìn sâu vào đôi mắt đầy sợ hãi của người dưới thân. Một bên má Diệp Anh đỏ ửng, vẫn còn in rõ 5 ngón của nàng lúc nãy, chính cú tát đã chạm đến giới hạn cao nhất của cô.
"Em muốn ..gì, em có biết mình đang làm gì không?"
"Rất rõ là đằng khác. Em đã nghĩ đến điều này từ rất lâu, em đã đợi chị lâu lắm Quỳnh Nga à..."
Quỳnh Nga run rẫy, đôi mắt kinh hãi nhắm chặt. Tiếng quần áo bị xé toạc vang lên, làm cỗ kinh sợ thêm sâu."Hức, âh"
Cơ thể trần trụi chỉ còn mỗi quần lót bên dưới, Diệp Anh cuối người ngậm lấy một bên ngực tiếp tục tàn sát. Cơ thể nàng co giật từng đợt, khiến cô hài lòng tiếp thêm động lực, đưa tay thoát y lớp vải cuối cùng, tiến vào thăm dò nơi u cốc.
"K..không được, Diệp Anh...nơi đó khô..ahh"
"Ưâ, em điên rồi...dừng lại đi ah,..."
Diệp Anh ngẩn đầu nhìn khóe mắt ửng đỏ của nàng, cô làm sao chấp nhận người dưới thân mình uất ức cam chịu như thế. Hơi thở mỗi lúc dồn dập, cứ nhìn nàng tim cô lại loạn mất, lửa tình không châm cũng cháy rực rỡ.
"Chị có 3p. Nếu chị ngăn được cái miệng này rên rĩ vì em, em sẽ để chị đi. Bằng không,..đêm nay phải rên rĩ thật lớn dưới thân em."
"Tại sao tôi phải làm theo lời em?"
"Vì chị không còn lựa chọn đâu tiền bối à...Em không muốn dùng vũ lực, "
"......" Nàng thở gấp, môi bắt đầu mím chặt, im lặng chấp thuận điều kiện của em.
"!!!"  Quỳnh Nga giật mạnh một cái đầy bất ngờ, Diệp Anh đột ngột vùi mặt hôn lên nơi tư mật của thiếu nữ. Cô tách hai chân nàng, đầu lưỡi liếm một đường lên khe rãnh, răng nanh ra sức cắn lên hạt đậu nhô lên. "Hức!..." Nàng nức nỡ trong vòm họng, khiến Diệp Anh thêm đắc ý :" Tiền bối, chị ướt rồi ." Đầu lưỡi thâm nhập vào hang động u cốc, bức tường thịt vừa đó đã phản ứng mãnh liệt, kẹp chặt Diệp Anh chỉ từ thượng nguồn.
Quỳnh Nga siết chặt drap giường, cơ thể ra sức vặn vẹo, hàm răng cắn chặt đến run, nàng thống khổ ngăn ham muốn sắp bật ra loạt âm thanh dâm dục vừa rồi. ~Crik~  Đầu lưỡi ấn sâu vào hoa huyệt nhỏ bé, hai tay không rãnh rỗi đồng hành cùng chăm sóc đôi gò bồng.
...10..9..
..8..7...6.......
💣💣💣💣
'Nóng...nóng quá đi mất..."
..5...4...3... 💥💥💥💥💥💥💥💥💥
"A, ah...haa,...."

"Ngoan lắm," Diệp Anh tán thưởng vươn người hôn nàng, đầu lưỡi mang chính tư vị của nàng truyền cho nàng. "Phạm Quỳnh Nga...chị là của em!"

Lúc nơi đó bị xuyên qua, Diệp Anh cảm nhận Quỳnh Nga đau đớn đến chết đi sống lại. Nhưng lửa tình trong cô càng lớn hơn, không ngăn được thương xót vẫn tiếp tục chiếm hữu nàng.
Diệp Anh điên cuồng hết lần này lại đến lần khác, bao nhiêu mới là đủ? Cô phát cuồng vì nàng, tâm trí điên dại vì cơ thể nàng, tâm tình bấn loạn vì sắc đẹp bá vương toát ra từ nàng... Bên dưới thô bạo độc chiếm, phía trên không chút thương xót hôn,liếm khắp người nàng. "Â....đủ rồi, Diệp..Diệp Anh âh âh..."
"Tiền bối thật lợi hại, em đang phát cuồng vì chị."

Cơn cao triều lần nữa tìm đến, Quỳnh Nga vòng tay ôm chặt Diệp Anh, cắn mạnh vào hõm cổ cô một vết sâu thẳm... "Ưzzzz"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro