8 You're mine (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đen tĩnh mịt, không khí có chút lạnh của sương đêm, trần nhà mờ nhạt ánh đèn nhỏ lơ lững. Tựa hồ sự yên lặng bao trùm không gian,bất chợt âm thanh bước chân bên ngoài hành lang vọng lại. Nàng bật người từ trên giường lớn, kéo cánh cửa phòng bước ra ngoài. Bóng đen vừa vụt qua, hương rượu hòa hỗn chút mùi nước hoa còn vương lại, ánh mắt cao có, nàng khoanh tay tựa lưng vào cửa, giọng trầm ấm gọi người con gái trước mặt:
"Tiểu Anh, em lại đến hộp đen à?"
Cô xoay người nhìn nàng, đôi mắt ngấn một tầng sương dày, "Lão đại vẫn chưa ngủ?"
"Vì tiếng động của em khiến tôi tỉnh giấc." Nàng nheo mắt nhìn vết son đỏ trên cổ Diệp Anh, trong lòng hỏa thịnh dâng lên nóng rát "Trên cổ em làm sao đấy? Thứ đó là gì?"
Diệp Anh lờ đờ đưa tay lên cổ, vết đỏ nhạt dính lên đầu ngón tay khiến cô bật cười :"Hâ, Lucy đêm nay có hơi quá trớn nhở. Chỉ là chút son, chuyện thường ấy mà..."
"Em xem đó là chuyện bình thường sao? " Nàng vô thức gằng giọng, Diệp Anh lơ lãng nhìn song đi về phía nàng, ánh mắt gắt gao lướt từ đầu đến chân cười nhếch:" Từ khi nào lại quan tâm tôi thế, chẳng phải xem tôi chỉ như con c_hó trung thành của chị sao? "
Diệp Anh đối với loại tình này vừa đau vừa hận. Cô từ bỏ mọi thứ, vì nàng dấng thân vào thế giới đen tối chỉ có thủ đoạn và chết chóc, đến cuối cùng chỉ nhận được sự thờ ơ vô cảm của nàng.
"Hay...lão đại phải lòng tôi rồi? Có phải đó là lí do...chị thức đến tận giờ này vì lo lắng cho tôi không?"
Người này thật sự thay đổi rất nhiều, không còn tâm huyết một lòng vì nàng như lúc trước. Thứ mất đi mới biết quý trọng là đây sao? Quỳnh Nga trừng mắt túm lấy cổ áo Diệp Anh, nàng không thích cô như lúc này, đối với nàng lạnh nhạt bạc hơn vôi

"Cẩn thận miệng lưỡi của em, tôi không nương tay kể cả thuộc hạ thân cận của mình đâu."

"Có thế lão đại đã muốn giết tôi ư?"

"Đừng nghĩ tôi không dám!"

Hương thơm này vốn rất quen thuộc, hiện tại gần thế này khiến tâm can nóng như lửa đốt, cơ thể đê mê chỉ muốn bức phá dục niệm trong tâm. Diệp Anh lấy hết dũng khí, xoay gót kéo nàng vào trong, tiện tay đóng sầm cửa phòng mà khoá trái. Nàng bị xoay một vòng khiến đầu ong ong đến chóng mặt, đến khi định thần đã đặt lưng trên nệm ấm từ bao giờ.

Diệp Anh đè trên người Quỳnh Nga, hai tay siết chặt cổ tay nàng sang hai bên :" Nếu chị đã không muốn nương, tôi cũng không nể!"

"Yah....ưm..." Khóa môi dày ấm bất ngờ ấn xuống, bao nhiêu hoa từ đều bị nuốt ngược vào trong. Đôi mắt nàng cả kinh mở to hết cở, đầu lưỡi tê tái cảm nhận rõ vị cay của rượu từ khoang miệng đối phương. Nàng vùng vẫy đến vô phương thoát khỏi, áo ngủ vì thế xộc xệch làm thân thể ẩn hiện dưới lớp vải mỏng đầy gợi tình.

Cánh môi dầy ấm mút liếm môi nàng đến sưng tấy, tư vị thơm ngọt đều bị Diệp Anh cuốn sạch, một chút hô hấp cũng không chừa.

Diệp Anh luyến tiếc buông tha môi nàng, hơi thở nặng nề thở hồng hộc. Trong ánh mắt vừa đau xót vừa căm phẫn như muốn xuyên thủng người dưới thân, "Phải, chị muốn chém muốn giết thì cứ việc." ~Roẹttt___
Áo ngủ thành tứ mãnh rơi vãi trên sàn, làn da trắng lõa thể chỉ còn mãnh vải duy nhất tại nơi tư mật. Cơn thèm khát đã ăn mòn lí trí cuối cùng của Diệp Anh, cô nhanh như cắt cuối người hôn khắp thân thể nàng.
Mỗi nơi Diệp Anh chạm qua đều như luồng điện kích động mãnh liệt đến nàng, cả người phút chốc quên mất phản kháng, mặc cho Diệp Anh làm loạn.

Khỏa tròn một bên bị ngậm lấy, đầu lưỡi ướt át kinh động chọc thức nụ hoa. Quỳnh Nga thở mạnh một tiếng, sóng lưng vặn vẹo như con rắn không xương bắt đầu thở dốc... "Ha...ưm,"

"Ahh," 

Bộ vi mẫn cảm bất chợt bị động chạm, hạ thân co giật khó quen với sự lạ lẫm lần đầu này. Cũng không thể phủ nhận, nơi đó mang đến một cỗ khoái cảm khiến nàng không nỡ khước từ Diệp Anh. "Lão đại, có phải rất khó chịu?"

Quỳnh Nga đỏ mặt ôm lấy đầu Diệp Anh đang vân mê trước ngực, nàng bẽn lẽn cắn chặt môi dưới, :" Ưz, đừng.."

Bàn tay ranh mãnh áp trọn nơi tư mật, ma sát lên xuống kích thích thủy dịch tiết ra càng nhiều :" Dù chị có đứng đầu cả băng đản đi chăng nữa, thì trên giường cũng là một nữ nhân mà thôi." Ngón tay mãnh khãnh trượt vào trong, một trận ướt nhầy thấm đẩm. Quỳnh Nga càng cắt chặt môi dưới, hạ thân run lên cảm nhận sự động chạm chân thật của xác thịt

"Quỳnh Nga âh, nơi này...sao lại ướt?"

"Hức...em ... Ưr AHHHH!!!"  

Thứ thon dài bất chợt đâm vào hoa phụ, một dòng chất đỏ theo đó chảy ra ngoài. Diệp Anh bừng tỉnh đôi chút vì thứ ấm nóng kia, đôi mắt cụp xuống hôn lên giọt trong suốt vừa rơi từ khóe mi nàng. Cô nhẹ nhàng nâng hai chân nàng thoát y lớp vải duy nhất, bên trong âm huyệt chậm rãi ra vào

"Thả lỏng một chút sẽ không đau nữa,... ngoan."

Quỳnh Nga phối hợp cùng Diệp Anh rất ăn ý, cơn đau nhanh chóng qua đi, khoái cảm liền được lấp đầy. Âm thanh va chạm xác thịt mỗi lúc lớn dần, xen lẫn là tiếng ái dịch nhớp nháp đến nàng nghe thấy cũng phải đỏ tai đau mắt. "Ah....haa...hha ..  "

Diệp Anh cuối sát người vùi mặt vào hõm cổ nàng, nơi này đặc biệt cuốn hút khiến cô chỉ muốn để lại thật nhiều dấu tích . "Nga ah khẽ thôi, bên ngoài thuộc hạ của chị rất nhiều."

Hạ thân lên xuống theo lực đạo mạnh mẽ của Diệp Anh, âm hộ bên trong đang gắt gao kẹp chặt lấy thứ đang luân chuyển. Diệp Anh mút mạnh lên môi nàng, trong mắt mang theo cảm giác thụ hưởng, hạnh phúc khó tả. Cô đột ngột cho thêm ngón thứ hai vào chèn ép hoa huyệt, Quỳnh Nga cong người ôm chầm lấy Diệp Anh thở hắt "ahh,Diệp...Diệp Anh"

"Tôi sẽ cho chị cảm giác tuyệt nhất."

~pập pập...lập pập...."ưz...ch... chậm thôi, Anh...tiểu Anh chậm....ah, ah..."

Tiếng van xin đứt quãng thành công kích nổ thần trí, Diệp Anh càng dùng lực gấp rút đẩy vào nơi sâu nhất. Âm đạo bắt đầu co thắt, siết chặt lấy Diệp Anh, quả ngòi ra ra vào vào hướng chuẩn điểm G mà ấn mạnh... Người dưới thân giật mạnh, thét lớn...nàng run bần bậc phóng tích trận thủy dịch cuộn trào từ bên trong.

"Có thoải mái không?" Diệp Anh rút tay từ trong hoa đạo đưa lên miệng mút sạch tinh hoa từ nàng. Quỳnh Nga mơ màng nhìn theo ngón tay dài thẳng tắp của Diệp Anh, em mút liếm như một chiếc kẹo mút. Trong mắt chợt cảm thấy chúng rất đẹp, bất chợt trong lòng trào dâng niềm vui khó tả.

Quỳnh Nga rút vào lòng ngực Diệp Anh thở hổn hển, nàng vòng tay ôm lấy cô thật chặt

"Em đã làm điều này với bao nhiêu người rồi?"

Diệp Anh vuốt dọc trên tấm lưng nhẵn mịn, môi cười khẽ vùi vào tóc nàng "Những người phụ nữ đó, tôi chưa từng chạm vào họ."

"Kỹ năng thế này không thể là lần đầu."

Diệp Anh bật cười ngồi dậy, quần áo trên người lần lượt tự động rũ bỏ... đến lúc thân thể tuyệt hảo trơ trụi trước mắt Quỳnh Nga

"Tôi trước nay luôn một lòng vì lão đại, đã có chuyện gì khiến chị không hài lòng bao giờ?"

Quỳnh Nga say mê dán chặt ánh mắt trên người Diệp Anh, nàng chậm rãi bật người dậy, tùy ý ngồi trên đùi Diệp Anh. Bàn tay vuốt ve trên da thịt trần trụi bóng nhoáng, ánh mắt chiếm hữu giận dữ nhìn dấu son khi nãy. Quỳnh Nga nghiêng đầu hôn lên, khóe môi cắn mút liếm sạch vết son đỏ, cuối cùng lưu lại một ấn kí chói mắt

"Nơi này, từ bây giờ là của chị. Cơ thể này cũng thuộc quyền sở hữu của chị, ngoài chị.. không ai được phép động đến. Đã rõ chưa?"

"Tại sao?...Có phải vì chị thích em?"

"Em là tài sản của chị, dĩ nhiên... là chị thích." Giọng Quỳnh Nga nhỏ dần, ánh mắt lạc hướng nhìn sang nơi khác.

Diệp Anh cười tươi khoe hàm răng trắng tinh, cô vòng tay qua eo nàng ôm chặt lấy "Em thích chị nhiều hơn, Quỳnh Nga ah."


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro