Chương 14 - Nhẫn nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang thử giãy dụa một chút, phát hiện thật sự không thoát khỏi Diệp Anh đã chuẩn bị sẵn kia, yên lặng đầu hàng.

Diệp Anh thấy nàng an tĩnh lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận buông tay ra, cẩn thận đến mức thả ra từng ngón tay một, ánh mắt nhìn đăm đăm, tay đặt trên vai cũng dùng sức thêm.

Thuỳ Trang hoài nghi, nếu nàng thật sự không nghe lời mà ồn ào ngồi dậy, chắc sẽ lập tức bị Diệp Anh nhét vào ổ chăn luôn.

"Em không hét, yên tâm." Nàng mới vừa giãy dụa hết cả sức, hiện tại cả người như nhũn ra, muốn la cũng không la được, ngược lại chỉ có thể ở ráng kềm chế bực dọc cong khóe môi, vẻ mặt ôn hoà, "Chị nói ba đến đây, phải không?"

Tự biết lỗi, Diệp Anh không có bị tươi cười của nàng mê hoặc, chậm rãi lùi về xuống giường đứng, "Đúng vậy."

Thuỳ Trang vừa lòng nhìn thấy Diệp Anh rời đi, cẩn thận xem xét, trong lòng lại không thoải mái.

Diệp Anh bởi vì sốt ruột mà trực tiếp đi chân đất trên trên sàn nhà.

Kia bộ không lạnh sao?

Thuỳ Trang nghĩ đây hoàn toàn là vấn đề sức khỏe thôi, lời đến bên miệng thì kẹt lại, mặt nhăn mày nhíu ngắc ngứ một câu quan tâm, "Trước tiên đi dép vào."

Diệp Anh nghe lời tìm lại đôi dép mới đá văng, đi vào, đứng đó cúi đầu hít hít cái mũi, thân thể mặc áo ngủ mỏng manh hơi run rẩy.

Cuối tháng 2, nhiệt độ vẫn còn rất thấp, buổi sáng có gió lạnh còn có sương, không cẩn thận là có thể cảm lạnh.

"..." Thuỳ Trang nhìn không được, nghĩ dù sao đã mở miệng quan tâm thì còn không tự nhiên làm chi, rối rắm một hồi thì giở chăn lên, cắn răng nói từng chữ, "Trời lạnh, leo lên đây."

Diệp Anh ngẩng phắt đầu, trên mặt chìa ra một nụ cười sáng trưng, "Cảm ơn Thuỳ Trang."

"Không có gì." Thuỳ Trang ra vẻ bình tĩnh nhắm mắt lại, hỏi tiếp vấn đề cần hỏi, "Ba đến đây, chị chạy đến phòng em...Rồi ai mở cửa cho ba?"

"Dì."

"Dì ở lại trong nhà?"

"Ừ, hôm qua em không ăn gì hết trơn, sợ em buổi tối đói bụng nên tôi nói dì lưu lại."

Thuỳ Trang híp mắt nhìn Diệp Anh, cảm giác có chút không thể tin được.

Đầu tiên là chú Trương lái xe, sau là dì giúp việc, những người này ở trước mặt nàng luôn bày ra lý do khó xử này nọ để từ chối, tại sao đến Diệp Anh thì toàn bộ đều nguyện ý tăng ca?

Thuỳ Trang bắt đầu cân nhắc có phải mình rất mềm lòng dễ bị khi dễ hay không.

"Thuỳ Trang." Diệp Anh xoay người về sau, thấy được đĩa cơm vẫn còn thừa trên tủ đầu giường, "Em có đói bụng không?"

"Không đói bụng, chính là có chút buồn ngủ."

Thuỳ Trang nắm nắm lọn tóc, nhắm mắt lười biếng tùy ý đáp, rồi sau đó lại nghe Diệp Anh hỏi, "Hay là rời giường đi, chúng ta đi xuống cùng ba ăn sáng."

Sao giọng nghe gần dữ vậy?

Thuỳ Trang trợn mắt, quay phắt đầu, thấy chính là mình đang vai kề vai Diệp Anh, "Này!"

"Suỵt." Diệp Anh lúc này không trực tiếp che miệng thô lỗ như nãy, ngón tay chỉ điểm nhẹ, đặt trên môi nàng và chóp mũi như gần như xa.

Không ngờ còn có chiêu này, Thuỳ Trang bị một trận mềm mại cào ngứa tâm can, thật sự ngoan ngoãn im miệng.

"Tôi xin lỗi, không phải muốn dọa em." Diệp Anh nói chuyện rất lịch sự, không đề cập tới vì sao mình dựa vào gần như vậy, từ góc độ khác mà giải thích, còn mượn lời nàng để nói nữa chứ, "Nhưng mà thời tiết thật sự rất lạnh, tôi sốt ruột chạy qua, mặc ít quá."

Cố tình Thuỳ Trang lại chịu cái kiểu này.

"Vậy...Chị vào trong chăn một lát đi." Nàng xem ống tay áo Diệp Anh trượt xuống lộ ra cánh tay đang nổi da gà, cảm giác lý do này chấp nhận được, nhưng thật sự cảm thấy hai người cùng nằm trên giường thật quá không tự nhiên, đành cau có cầm áo khoác, đem chăn cho Diệp Anh.

Thời may ngày hôm qua linh cảm đột nhiên tới làm nàng đuổi theo phác thảo, Thuỳ Trang mặc một bộ đồ ở nhà tươm tất có thể gặp người, không phải đồ ngủ gợi cảm thường ngày, nên từ trong chăn đứng lên cũng không có vẻ quá chật vật.

"Em đi rửa mặt."

Nàng dặn dò một tiếng, xoay người đi đến phòng tắm, đóng cửa lại mới thở ra một hơi.

Mới sáng sớm, làm cái gì vậy trời?

Thuỳ Trang cào cào tóc, lê bước đến trước gương, nhìn đến mình trong sắc mặt tiều tụy, âm thầm hối hận hành vi thức đêm, mở ra vòi nước dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh người.

Nàng không chỉ rửa mặt chải đầu, còn tìm son môi trong ngăn tủ, bôi lên môi cho có chút khí sắc.

Thuỳ Trang soi gương, cảm giác không chật vật như trước, nàng mở cửa không nhanh không chậm đi ra ngoài.

Diệp Anh đang dựa ở đầu giường đọc tin sáng, biểu cảm nghiêm túc.

Ở vị trí bên phải, chỉ đắp nửa cái chăn, đầu gối lên chiếc gối mềm của nàng.

Không khác gì trước khi mất trí nhớ, tư thái tùy ý, như chuyện hiển nhiên như thế.

Thuỳ Trang bị cảnh tượng này chụp tới, thiếu chút nữa tưởng Diệp tổng 35 tuổi đã trở lại, ngây ngẩn cả người nhất thời không tiến lên.

Diệp Anh phát hiện, quay đầu trông lại, không có phát ra ánh mắt câu người, cũng không nói một câu ôn nhu "Lại đây nào", mà là cười đến mặt mày híp cả lại, hưng phấn hô lên, "Thuỳ Trang, em đã về rồi."

"..." Thuỳ Trang thiếu chút nữa bị ngọt ngào này lay động, định thần một lát mới đáp, "Ừ, chị cũng đi rửa mặt đi."

"Được."

Thuỳ Trang cố ý nhìn động tác Diệp Anh xuống giường, muốn tìm ra chi tiết giống với trước khi mất trí nhớ, chưa kịp nhìn ra cái gì thì phát hiện bản thiết kế của mình đang đặt trên tủ trên đầu giường bên kia.

Nàng sốt ruột xông tới phía trước chộp lấy, giấu ở sau lưng không để Diệp Anh nhìn thấy.

Diệp Anh giữa đường bị xô đẩy, nghi hoặc nhìn nàng, "Thuỳ Trang, em làm gì vậy?"

"Ui, em sợ chị trợt ngã." Thuỳ Trang tùy tiện nói cho qua, còn đưa tay đến đỡ Diệp Anh, "Chị chậm một chút, sàn nhà hơi ướt."

Diệp Anh nghe lời chậm lại động tác.

Thuỳ Trang may mắn làm trò xong, chờ Diệp Anh đi đến cuối giường liền cấp tốc nhét bản thiết kế vào ngăn kéo, thu dọn xong xuôi quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Diệp Anh đang ghém chăn, đem bốn góc cẩn thận tỉ mỉ nhét kỹ, vuốt phẳng mọi nếp nhăn trên giường, đem gối xếp lại ngay ngắn ở ngay chính giữa giường...

"Chị..." Nàng xem thế là đủ rồi, "...vẫn là chỉ 18 tuổi."

Diệp Anh cười cười không nói, ánh mắt hướng tới tấm thảm dưới chân Thuỳ Trang bởi vì chạy tới chạy lui mà nhàu nhĩ.

"Ở yên đó!" Nhìn thấy nhiều lần là một chuyện, quen với nó không lại là chuyện khác, Thuỳ Trang ngủ không đủ, bị người ta xông vô phòng còn chưa hết quạu, không có tâm trạng đi hưởng ứng cái chứng OCD của Diệp Anh, "Đi rửa mặt!"

Diệp Anh ừm một tiếng ngoan ngoãn chui vào toilet.

Thuỳ Trang hít một hơi hòa hoãn lại, nghĩ muốn leo lên giường nằm nữa, nhìn tới đệm chăn được dọn gọn gàng sạch sẽ lại không dám đụng vào, quay đầu bổ nhào vào trên sofa.

Diệp Anh động tác rất nhanh, không bao lâu đã đi ra, cẩn thận chọt chọt cái người vừa ngã xuống nệm là không dậy nổi, "Thuỳ Trang à..."

"Gì nữa..." Thuỳ Trang buồn ngủ, đang muốn híp mắt lần nữa, ghét nhất bị quấy rầy nên đem toàn bộ câu hỏi Diệp Anh có thể hỏi ra trả lời một lượt, "Trong phòng thay đồ tủ bên phải số hai số ba đều là đồ của chị, đồng hồ ở bên trái liếc mắt một cái là thấy, đồ trang điểm ngoại trừ son môi với son bóng ra thì tùy ý xài cái gì cũng được, chị tự xem rồi trang điểm đi, để yên cho em thêm năm phút đi mà..."

Diệp Anh ngắt lời nàng, "Thuỳ Trang, còn có một chuyện quan trọng."

Thuỳ Trang trở mình, lười biếng hỏi, "Cái gì?"

"Nhẫn cưới của mình ở đâu?"

Nhẫn cưới?

Thuỳ Trang bừng tỉnh lại, chậm rãi quay đầu lại hỏi, "Vì sao phải đeo nhẫn cưới? Lần trước chị gặp ba cũng đâu có đeo."

"Lần trước là ở bệnh viện, có các loại kiểm tra, không đeo cũng là bình thường, giờ mình đang ở nhà...Không đeo sẽ rất kỳ đó?"

Thuỳ Trang muốn nói có gì đâu mà kỳ với không kỳ, nhưng mà ông Diệp từ sau khi vợ bỏ đi đối với chuyện hôn nhân cực kỳ nhạy cảm, hồi trước có lần thấy hai người các nàng yên ắng ít nói chuyện với nhau còn tìm riêng nàng hỏi han mấy câu, bây giờ mà thấy các nàng không đeo nhẫn cưới chẳng biết còn vặn vẹo tới cái gì đây.

Tưởng tượng đến ba vợ nghiêm mặt lạnh lùng hỏi nhẫn đâu, nàng thấy lạnh hết cả người, vội vàng mở ngăn tủ trang điểm lấy ra, "Đeo, đeo vào, phải làm bộ."

"Không phải làm bộ, chúng ta đã kết hôn rồi."

Động tác đeo nhẫn dừng lại, Thuỳ Trang ngẩng đầu nhìn lên, thấy hình ảnh Diệp Anh đang rũ mi mắt thuần thục đeo nhẫn lên ngón áp út.

Diệp Anh đón nhận ánh mắt của nàng, nở nụ cười, đưa tay nâng tay nàng lên, chầm chậm đeo vào đầu ngón tay, thong thả mà thận trọng.

Thuỳ Trang nhìn thấy nhẫn từ từ vào khít ngón tay mình, suy nghĩ phiêu đi thật xa.

Cảnh này sao nhìn quen mắt quá.

Giống như...ngày kết hôn nào đó.

——

Khi hai người xuống lầu, ông Diệp đã ngồi đợi được nửa giờ, rất quý trọng thời gian mà cùng trợ lý xử lý công việc. Nghe được tiếng bước chân trên cầu thang, ông buông xuống tập hồ sơ, gỡ kính cười với các nàng một cái.

"Ba, buổi sáng tốt lành." 18 tuổi Diệp Anh vốn là vẫn còn ở trong nhà của ba, nên vẫn giữ lại thói quen nhu thuận hỏi thăm mỗi buổi sáng.

Thuỳ Trang trợn mắt há hốc nhìn vợ mình vui vẻ rảo bước đến chào hỏi.

Càng đáng sợ chính là, ông Diệp lại có vẻ hài lòng, ý cười càng sâu, nếp nhăn trên mặt cũng hiện ra, ân cần đứng lên hô một tiếng hòa ái dễ gần, "Diệp Anh, Thuỳ Trang."

"Con chào ba." Thuỳ Trang cũng chào theo.

Trợ lý thông minh đi dặn dò dì giúp việc hâm nóng bữa sáng, ông Diệp tiếp đón các nàng ngồi xuống, "Chờ một chút có thể ăn điểm tâm."

Diệp Anh nhìn thoáng qua tài liệu trên bàn trà, mím môi nhỏ giọng hỏi, "Ba, lúc này có nhiều việc không?"

"Vẫn ổn." Ông Diệp là người lấy cứng đối cứng, lấy mềm đối mềm, nghe con gái nhẹ nhàng hỏi thăm cũng ôn hòa nói, "Hôm qua con nói có chuyện trọng yếu, là chuyện gì?"

Diệp Anh nhìn thoáng qua Thuỳ Trang.

Nhất quyết giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, Thuỳ Trang cúi đầu, phớt lờ ánh mắt của cô, xoa xoa tay mặc niệm: đừng bắt em nói, em sợ lắm...

"Ba." Diệp Anh từ bàn trà lấy ra xấp hồ sơ trợ lý đưa tới hôm qua, "Ngày hôm qua trợ lý Trần đưa con cái này."

Ông Diệp nhận lấy, cẩn thận lật xem, trợ lý Ma ở bên cạnh cầm tới phần tài liệu khác.

Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng trang giấy lật rất khẽ.

Thuỳ Trang bất an nhìn ông Diệp chằm chằm, nghĩ vị trưởng bối này dùng người không khách quan không biết sẽ tin Diệp Thấm Hải gây chuyện bao nhiêu phần, Diệp Anh nhìn thấy nàng lại khẩn trương siết đầu ngón tay, cô đưa tay phủ lên, ý định dùng bàn tay ấm áp xua tan bất an của nàng.

Trong lúc hai người đang căng thẳng chờ đợi, ông Diệp xem xong, chậm rãi buông tài liệu xuống, nhìn Diệp Anh hỏi, "Con cảm thấy là ai?"

Thuỳ Trang trong lòng co lại, đầu ngón tay càng siết chặt.

"Anh họ," Diệp Anh cảm thấy đây là mình tự hành hạ, phải chịu trách nhiệm nói ra sự thật, "Mấy năm nay quan hệ của tụi con cũng không quá tốt, nếu con gặp chuyện không may, anh ấy là người được lợi nhất."

Ông Diệp cười khẽ, "Thật không? Ta thấy hoài nghi của con hóa ra lại có lý."

Thuỳ Trang sửng sốt, Diệp Anh cũng nhíu mày.

"Một năm trước, không phải con cảm thấy có người theo dõi sao?" Ông Diệp gõ gõ lên tư liệu ảnh chụp chiếc xe bị tông vô cùng thê thảm, nói tiếp, "Có lẽ đó không phải ảo giác, là thật."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro