Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đem tất cả tài liệu cần được giải quyết hôm nay đặt lên bàn, nữ thư ký đưa mắt nhìn Trần tổng, hôm nay lại thất thần rồi sao?

Mạnh tay đập xuống bàn, Hương Ly hắng giọng ho một cái, cố gây sự chú ý với Trần tổng.

Khánh Vân giật mình một cái, trừng mắt: "Muốn làm phản sao?"

"Trần tổng, hôm nay chị thất thần bảy lần rồi, có chuyện gì nữa sao?"

"Cô cũng biết rõ rồi mà."

"Lão bà nhà chị lại giận dỗi?"

"Tôi thật sự không biết phải làm sao mới được nữa!" Khánh Vân lộ ra bộ dáng ủy khuất vô cùng: "Tôi đã rất cố gắng rồi, mà em ấy vẫn không để ý đến, còn không để tôi vào mắt nữa."

"Nha? Vậy lúc trước lão bà nhà chị cố gắng nhiều như vậy, chị cũng có để ý đến đâu!"

Khánh Vân hắng giọng ho, nói: "Cô nên tìm cách cho tôi thay vì châm chọc tôi đi."

Hương Ly bĩu môi: "Chị chỉ giỏi đổ trách nhiệm cho người khác."

Khánh Vân liễm mắt: "Cô có tin tôi cấm không cho cô ra ngoài giờ nghỉ trưa không?"

Tuy bất mãn Khánh Vân, nhưng Hương Ly cũng cần phải nghỉ trưa gặp lão công nhà mình a, chỉ có thể trừng trừng mắt mà không thể làm gì khác nữa.

"Rồi rồi, nếu chị không thể lay chuyển được lão bà, thì lay chuyển hài tử của chị đi."

"Anh Anh?"

"Phải a, hai người dù gì cũng là mẹ con mà, mẫu tử tình thâm, làm sao có thể chia cắt được chứ?" Hương Ly nghĩ nghĩ, đề xuất tiếp: "Tìm cách ở bên Kim Anh càng nhiều càng tốt, con bé nhất định sẽ cảm nhận được tình mẹ ở chị, có khi con bé lại là người khuyên lão bà nhà chị ở cạnh chị nữa đó."

Khánh Vân nhíu nhíu mày suy nghĩ, lời Hương Ly nói không phải không có lý, nếu có Anh Anh giúp đỡ, khả năng thuyết phục Kim Duyên thành công là rất cao.

"Ừm... để xem thế nào đã..."

-----------------

"Anh Anh!"

Kim Anh nhìn lên, thấy Khánh Vân liền nhăn đôi mày nhỏ, chạy ra sau cái cây nhỏ mà trốn.

Khánh Vân đương nhiên nhìn thấy, ba bước biến hai đi nhanh đến, giả vờ hỏi: "Anh Anh nơi nào rồi? Vừa mới thấy ở đây mà."

Kim Anh cúi đầu che miệng cười, bé lẩn trốn quá tài tình mà!!!

Đi thêm một vòng nhỏ, Khánh Vân đi ra phía sau lưng Kim Anh, đem bé ôm lên: " Á à thì ra Anh Anh ở đây a!"

Kim Anh  lắc mình ngoày ngoạy, hét to: "Nha! Nha! Buông ra!"

"Anh Anh ngoan, đừng náo, mẹ đưa con đi chơi có chịu không?"

"Không cần! Mau buông ra!"

Khánh Vân làm như không nghe thấy, đem Kim Anh đang la hét ôm lên xe của mình, để bé ngồi ngay ngắn trên xe, thắt dây an toàn lại cho bé.

"Hảo, Anh Anh ngồi ngoan, mẹ đưa con đi ăn trước rồi đi chơi nhé?"

Kim Anh hét to: "Không chịu! Dì đưa tôi về mau!"

Khánh Vân nhìn qua, miết cằm của bé: "Gọi là mẹ đi."

"Oa oa, dì Khánh Vân ăn hiếp con, mẹ ơi cứu con!"

Khánh Vân vội giữ lại đôi tay đang quơ quào của Kim Anh, đau đầu không biết làm cách nào để bé ngừng khóc, chợt nhớ trong xe có để một ít socola, liền lấy một thỏi đưa đến trước mặt bé.

"Anh Anh mau xem."

Kim Anh hơi ngừng khóc, nhìn thấy thỏi socola, hai mắt liền sáng lên: "Socola nha~

Biết được sở thích của Kim Anh, Khánh Vân càng cười sáng lạn hơn, đưa đến trước mặt bé: "Vậy mau cầm lấy đi."

Kim Anh vừa đưa tay đến, Khánh Vân liền rút tay lại, bé mở to mắt, thấy điệu cười không chút tốt đẹp của Khánh Vân, hai mắt ươn ướt chuẩn bị khóc tập hai.

"Không khóc, mẹ sẽ cho con socola, nhưng với điều kiện!"

Kim Anh bĩu môi: "Mẹ cho kẹo không bao giờ có điều kiện."

Khánh Vân có chút chột dạ, giữ nguyên nụ cười: "Chỉ cần Anh Anh chịu gọi là mẹ, mẹ sẽ cho con kẹo."

Kim Anh đảo mắt: "Thật?"

"Thật."

"Vậy..." Kim Anh cười cười: "Mẹ~"

Tâm Khánh Vân muốn nhũn ra, ý cười càng thêm ôn hòa, hào phóng đưa hết kẹo mình có cho Kim Anh.

Có được kẹo, Kim Anh cười càng thêm rộng, bẻ một góc socola ném vào trong miệng.

Khánh Vân lại nói: "Anh Anh, gọi mẹ một lần nữa đi."

Kim Anh cười nhe hàm răng đen dính đầy socola: "Dì Khánh Vânnnn!"

"A? Con gọi mẹ đi."

"Dì Khánh Vân."^^

Trên trán Khánh Vân nổi lên mấy đợt gân xanh, đứa nhỏ này lừa gạt nàng cho kẹo xong liền trở mặt, không biế giống ai lại gian trá như vậy chứ?!

Tuy giận nhưng Khánh Vân cũng không thể bộc phát, chỉ có thể ngoan ngoãn chở Kim Anh đi ăn gì đó, lấy lòng con bé bướng bỉnh này.

"Anh Anh nói xem con muốn ăn cái gì?"

"Ăn kem, KFC, thịt nướng, bánh tráng trộn, trà sữa, hồng trà, socola, bột chiên, bánh đúc, bún đậu, thêm cả Bánh Xèo Miền Nammmm nữa!!!"

Khánh Vân nửa điểm khó chịu cũng không có, cười thêm rạng rỡ: "Anh Anh có ăn nổi không đó?"

"Ăn nổi!"

"Rồi, vậy mẹ chở con đi ăn."

Kim Anh nói to: "Mua về cho mẹ nữa!"

"Ừm." ^^
( con ơi mẹ hân cũng muốn ăn giống như con T_T )

Không lâu sau cũng đến được quán kem lớn, đủ loại kem để cho Kim Anh lựa chọn. Đợi xe dừng hẳn, Kim Anh mới từ trên xe nhảy xuống, nhấc chân béo chạy vào trong tiệm xem kem.

Khánh Vân tiêu sái đi theo phía sau, không hề rời mắt khỏi thân hình nhỏ đó một phút giây nào.

Một lớn một nhỏ tiến vào quán kem khiến nhiều người chú ý, không ngừng xuýt xoa vẻ đẹp của hai người. Nhiều omega không nhịn được mà để lộ ra tin tức tố, bày tỏ trần trụi với nữ alpha xinh đẹp trước mặt.

Khánh Vân lại không mấy để tâm, mắt thấy Kim Anh sẽ đụng trúng người đi hướng ngược lại, vội vàng ôm bé lên, né sang một bên.

"Anh Anh, đi từ từ thôi con, vấp ngã bây giờ!."

Kim Anh bĩu môi, chỉ chỉ quầy kem: "Muốn ăn."

"Ừm, mẹ mua cho con."

Nói đoạn, Khánh Vân nhấc chân dài đến quầy kem, nâng Kim Anh lên cao để bé chọn loại kem mình thích.

Kim Anh cao hứng chỉ đủ loại kem có trên quầy, còn hỏi Khánh Vân bé muốn ăn thêm được hay không, Khánh Vân dĩ nhiên không thể từ chối.

Hai mẹ con vui vẻ nói chuyện lại không biết có nhiều omega thất vọng nhìn các nàng, alpha còn trẻ như vậy lại có con rồi, lão thiên gia cũng quá bất công đi.

Chọn kem xong, Khánh Vân ôm Kim Anh đi đến một bàn trống ngồi xuống, cạnh bên cửa kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài. Kim Anh chồm người, áp hai tay vào cửa kính, đôi mắt mở to, tò mò nhìn những người đi đường ở bên ngoài.

Khánh Vân ôm bé đặt ở trên đùi mình, nhắc nhở: "Cửa kính không được sạch, đừng áp sát vào như thế."

Khánh Vân chớp mắt: "Dì Khánh Vân."

"Gọi mẹ đi con."

"Dì Khánh Vân."

Khóe môi Khánh Vân rút trừu, nói: "Anh Anh, mẹ sẽ không cho con ăn kem nếu con không gọi mẹ là mẹ."

Khánh Vân rụt cổ lại, ngước đôi mắt to tròn đầy nước mắt của mình lên nhìn Kim Anh.

Khánh Vân có chút xót con, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: "Nào, gọi mẹ đi."

Kim Anh bĩu môi: "Mẹ không cho đâu."

"Kim Duyên không cho con gọi mẹ?"

"Vâng, mẹ nói dì Khánh Vân không phải mẹ của Anh Anh."

Lời này, Kim Anh chính là nói dối, cốt chỉ muốn không muốn gọi Khánh Vân là mẹ thôi~

Khánh Vân rơi vào trầm mặc, có lẽ nỗi đau nàng để lại trong lòng Kim Duyên quá sâu, khiến nàng ấy hận nàng đến như vậy. Khánh Vân âm thầm thở dài một tiếng, nâng tay vuốt tóc của Kim Anh, nghĩ cách để xoa dịu nỗi đau của hai mẹ con.

"Anh Anh, mẹ thật sự là mẹ của con, dù cho mẹ con có không thừa nhận đi nữa, nhưng trong người con chảy dòng máu của mẹ. Con gọi mẹ là mẹ, chỉ cần con gọi mẹ là mẹ thôi, mẹ đã cảm thấy được an ủi rất nhiều."

Kim Anh lần đầu nhìn thấy dáng vẻ đau lòng khổ sở này của Khánh Vân, nội tâm một trận hổ thẹn, không hiểu sao bé có cảm giác mình đã làm sai cái gì đó.

"Dì Khánh Vân, chuyện này dì nói với mẹ đi, Anh Anh không biết đâu."

Khánh Vân thở dài, gật gật đầu, xoa đầu Kim Anh: "Mẹ sẽ không ép con nữa."

Vừa vặn lúc đó nhân viên đem kem ra, Kim Anh cũng vứt hết phiền não ra sau đầu, cầm thìa múc kem lên ăn.

Khánh Vân ở bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của Kim Anh, ánh mắt càng thêm nhu hòa, thì ra mẫu tử chi tình mà như vậy sao?

...

"Dì Khánh Vân, có bong bóng bay kìa!"

Khánh Vân đang cõng Kim Anh, nhìn theo hướng tay của bé, thấy một người đang bán bóng bay hình con mèo, liền đi đến.

"Anh Anh muốn mua mấy con đây?"

Kim Anh gãi gãi cằm, xòe mười ngón tay ra: "Mua mười con."

Khánh Vân kinh ngạc: "Mua nhiều thế làm gì a?"

"Để làm bạn với Tiểu Bạch và Tiểu Hắc!"

Nhịn không được bật cười một tiếng, Khánh Vân nói: "Rồi rồi, mẹ mua cho con, Anh Anh."

Đối người bán bóng bay, Khánh Vân nói: "Bán cho tôi mười quả bóng bay hình mèo đi."

Người bán hàng nhìn thấy Kim Anh khả ái, kiềm không được cảm thán: "Hài tử thật đáng yêu nha, chị và lão bà thật khéo nuôi."

Khánh Vân chỉ hơi cười đáp lại, đối với lời khen của người bán hàng cũng không mấy ngạc nhiên lắm. Kim Anh nhà nàng chính là rất khả ái, đi đến đâu cũng được người khác khen, hơn hết bé còn rất biết e lệ, được khen sẽ xấu hổ chui vào lòng nàng mà trốn.

Đem mười quả bóng bay đến, người bán hàng cười cười: "Hài tử, mau cầm lấy đi."

Kim Anh đưa đầu ra, cầm lấy bóng bay, cười lộ hàm răng trắng bóng: "Cảm ơn."

"Ai u, hảo khả ái nha!"

Lần nữa xấu hổ, Kim Anh chui đầu vào vai Khánh Vân, không dám nhìn người bán hàng.

Khánh Vân cười cười, đưa tay vuốt lưng bé, dẫn bé đi lên cầu, để gió thổi tung mái tóc dài. Cảm nhận gió lướt trên da mặt, mát rượi, Khánh Vân dừng cước bộ, nhắm mắt lại để cảm nhận rõ ràng hơn từng đợt gió mùa xuân.

Thấy Khánh Vân dừng lại, Kim Anh cũng chui đầu ra khỏi hõm cổ nàng, đưa mắt lên nhìn nàng.

Khánh Vân có thể cảm nhận được Kim Anh đang nhìn mình, liền mở mắt ra, ý cười càng thêm nhu hòa: "Anh Anh, có chuyện gì à?"

"Dì thật sự là mẹ Anh Anh sao?"

"Phải, mẹ thật sự là mẹ của con."

"Nhưng tại sao Anh Anh chưa từng thấy qua dì?" Kim Anh hỏi: "Bạn của Anh Anh nói khi bạn ấy còn nhỏ, bên cạnh đã có đủ cha mẹ cả rồi."

Thâm tâm Khánh Vân một trận nhức nhói, nhìn gương mặt ngây thơ, lời nói trẻ con ngọng ngịu, còn có ánh mắt trong suốt, hoàn toàn đem tâm nàng soi rõ. Nếu sáu năm trước nàng kiên quyết bắt Kim Duyên bỏ con, liệu nàng có thể nhìn thấy hình dáng của hài tử trước mặt không? Làm sao lúc đó nàng có thee nhẫn tâm đến như vậy, hài tử không có tội, lại bị nàng đẩy đến bước đường cùng, suýt chút đã không thể chào đời.

Nguyên lai yêu và không yêu cách nhau xa đến vậy, không yêu liền đem đối phương trở thành cái gai trong mắt, yêu liền đem đối phương là sinh mạng bảo hộ. Nếu nàng biết có một ngày nàng sẽ hối hận, nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ Kim Duyên và Kim Anh, cho hai người một gia đình hoàn hảo, sẽ không có kết cục đau thương như ngày hôm nay.

Dù gì Kim Anh cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, thấy Khánh Vân không nói, cũng không gặn hỏi, mà đưa mắt nhìn sang bờ bên kia. Những lọn tóc nâu ngắn ngủn nhẹ bay trong gió, màu nâu nhạt xinh đẹp, có hơi xoăn, giống như mái tóc của Khánh Vân.

"Anh Anh."

Kim Anh dời mắt khỏi bờ bên kia, hỏi: "Nha? Chuyện gì?"

"Con nói xem, tại sao con lại không muốn gọi mẹ là mẹ?"

Kim Anh mở to mắt, sau đó liền ngậm ngón tay suy nghĩ, tại sao bé lại không muốn gọi dì Khánh Vân là mẹ nhỉ?

Bởi vì bé nhìn thấy dì Khánh Vân cướp đi ánh mắt của mẹ, sau đó lại cướp đi nụ cười của mẹ, khiến mẹ phải khóc, khiến mẹ phải đau lòng. Bé chán ghét ai đó thu hút sự chú ý của mẹ, cũng chán ghét ai đó tổn thương mẹ mình. Vì lẽ đó, bé không muốn gọi Nguyễn Trần Khánh Vân là mẹ.

Khánh Vân lại hỏi: "Có phải con nghĩ mẹ là người xấu?"

Kim Anh mím mím môi, gật đầu: "Phải, dì là người xấu!"

"Nếu như mẹ sửa đổi, thì con có chấp nhận không?"

"Sửa đổi?"

"Phải, mẹ sẽ không làm mẹ con phải khóc, cũng sẽ không làm con cảm thấy không vui, chúng ta nguyên bản là một gia đình, sẽ trở về với nhau. Mẹ mỗi ngày đều sẽ yêu thương hai mẹ con, bù đắp lại những gì mẹ đã làm, nhất định sẽ khiến con và mẹ con ngày nào cũng vui vẻ."

Kim Anh mở to mắt: "Dì thật sự làm được?"

"Nếu như hai mẹ con con chịu tha thứ, mẹ nhất định sẽ làm được."

Kim Anh lại nhăn nhó: "Nhưng mẹ rất ghét dì, mẹ nói dì là người xấu!

Tim Khánh Vân buốt đau, ôn giọng: "Phải, mẹ là người xấu, nhưng người xấu còn có thể sửa chữa được mà."

"Anh Anh không biết, mẹ không cho Anh Anh ở gần dì."

Lời này Kim Anh nói chính là sự thật, Kim Duyên từng cấm bé không cho bé đến gần Khánh Vân, dù chỉ là một lần.

Khánh Vân đau lòng, nhưng lại không dám lộ ra vẻ bi thương, ôn giọng: "Trời sắp tối rồi, mẹ đưa con về nhé?"

"Dạ."

Khánh Vân ôm bé, xoay người đi xuống cầu, hai bóng lưng đổ xuống mặt đất...

=====

vote cho toi lên top1 lại nào huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro