Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, Kim Anh lạnh cả sống lưng, vội vàng từ trên lưng Khánh Vân nhảy xuống.

"Mẹ ơi~"

Kim Duyên không quay lại, hỏi: "Anh Anh, vừa đi đâu thế?"

Kim Anh biết mẹ giận rồi, bé đi đâu lại không xin phép, mẹ nhất định sẽ không vui.

Nhấc chân béo chạy đến gần mẹ, nắm lấy góc váy của mẹ, Kim Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ần ậc nước: "Mẹ ơi, Anh Anh sai rồi mà."

Khánh Vân cũng lên tiếng: "Là chị tự ý đưa Anh Anh đi, em đừng trách con bé."

Kim Duyên thở dài một tiếng, đem tay Kim Anh gỡ ra, xoay người rời đi.

Lần đầu Kim Anh thấy mẹ giận đến như vậy, nước mắt cũng tràn ra khỏi hốc mắt, vội vàng chạy theo mẹ.

Khánh Vân cũng nhấc chân đuổi theo, sợ bé chạy nhanh quá sẽ ngã xuống.

Đến phòng, Kim Anh đẩy cửa chạy vào, ôm lấy chân của Kim Duyên khóc to một phen, dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Mẹ ơi, mẹ đừng giận Anh Anh mà, Anh Anh sẽ không đi với dì Khánh Vân nữa!"

Kim Duyên không trả lời, vẫn giữ nguyên sự yên lặng vốn có của mình.

"Mẹ ơi, mẹ đừng giận Anh Anh mà, mẹ đánh Anh Anh có được không?"

Tiếng nói non nớt của Kim Anh vang lên khiến Kim Duyên0 đau lòng, nàng cúi người ôm bé lên, dịu dàng vuốt ve mái tóc của bé.

Kim Anh thút thít thật nhỏ trong cổ họng, đem đầu chôn vào ngực mẹ, hai tay ôm ghì lấy cổ mẹ không dám buông lỏng.

"Anh Anh, con có biết con đi không nói với mẹ câu nào, mẹ sẽ vì con lo lắng như thế không?"

Giọng nói Kim Duyên nghẹn lại vì nước mắt: "Mẹ đã rất lo lắng, mẹ sợ Anh Anh của mẹ xảy ra chuyện gì đó, mẹ sợ không thể gặp Anh Anh nữa, con có biết mẹ phải lo lắng như thế nào trong suốt thời gian con không ở nhà hay không?"

Kim Anh nghe như vậy, trong lòng hổ thẹn: "Mẹ ơi, Anh Anh sẽ không như vậy nữa."

"Con không có chuyện gì là tốt rồi." Kim Duyên lau vội nước mắt, mỉm cười: "Có đói bụng hay không, mẹ làm cơm cho con."

Nghe mẹ nói xong, Kim Anh không dám ngẩng lên, bé đi ra ngoài ăn uống như vậy lại để mẹ chịu đói đợi mình, bé thật sự không dám nhìn mẹ.

Kim Duyên biết rõ con gái của mình nhất, nàng ôn giọng: "Ăn rồi cũng không sao, lo tắm rửa rồi làm bài đi con."

"Vâng."

Kim Anh ì ạch bước xuống giường, cúi đầu lủi thủi đi vào trong nhà tắm, đóng cửa lại.

Khánh Vân đợi khi Kim Anh vào nhà tắm rồi mới bước vào phòng, đem Kim Duyên ôm vào trong lòng, nước mắt từng giọt rơi xuống, vỡ tan.

"Chị không nghĩ bản thân chỉ muốn gần gũi con một chút lại khiến em lo lắng đến như vậy."

"Không sao." Kim Duyên đẩy vai Khánh Vân ra, nhàn nhạt nói: "Chỉ cần Anh Anh trở về là được rồi."

"Đừng giận chị..." Khánh Vân yếu ớt nói: "Chị đã rất đau lòng rồi, nếu em còn hận chị nhiều thêm, chị sợ mình không chống đỡ nổi nữa."

Tia kinh hãi thoáng lộ ra trong mắt Kim Duyên, nàng hỏi: "Chuyện gì xảy ra với cô?"

"Con của mình, luôn miêng gọi mình là dì... tim chị... đau lắm..."

Kim Duyên rũ mắt, không hỏi gì nữa, tránh né cái ôm của Khánh Vân: "Được rồi, buông tôi ra đi."

"Để chị ôm thêm một chút, tâm chị đã đau lắm rồi." Khánh Vân thổn thức, nước mắt rơi ướt đẫm vai áo của Kim Duyên: "Chị sợ mình chống đỡ không nổi nữa, Anh Anh không nhận chị là mẹ, chị phải làm thế nào đây?"

Kim Duyên nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trượt dài xuống, điều nàng đối với nàng và cả Khánh Vân, đều không vui vẻ gì.

Ôm được một chút, Khánh Vân luyến tiếc buông Kim Duyên ra, dịu dàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của nàng ấy ra sau, ấn lên trán một nụ hôn.

"Đừng khóc, vì điều gì cả, chị đã khiến em khóc quá nhiều rồi, Kim Duyên à."

Kim Duyên né tránh, nàng không muốn nghe lời nói đầy ôn nhu này của Khánh Vân.

"Anh Anh đi chơi cũng không quên mua đồ về cho em, chị cho người hâm nóng rồi, em ăn một chút nhé?"

"Không cần, tôi tự nấu cũng được."

Kim Duyên chống tay xuống giường để đứng dậy, nói cho Kim Anh ở trong phòng tắm nghe: "Anh Anh, mẹ ra ngoài một chút nhé?"

"Vâng~"

Kim Anh đáp lại xong, Kim Duyên mới xoay người đi ra ngoài, tay hơi vươn ra trước, chầm chậm mò mẫm đường đi.

Khánh Vân vội chạy đến đỡ hai vai của Kim Duyên: "Để chị dìu em."

"Cảm ơn."

Khánh Vân cười khổ: "Từ khi nào chúng ta lại xa cách như vậy chứ?"

Kim Duyên không trả lời, để Khánh Vân dìu mình ra ngoài, lúc xuống cầu thang, không quên đưa tay để dưới bụng của mình.

Tầm khoảng vài ba phút sau các nàng cũng đến được phòng ăn, Khánh Vân nhìn quanh, thấy có vài người hầu, liền ra hiệu cho họ đi ra ngoài hết. Dìu Kim Duyên ngồi xuống ghế, Khánh Vân để ý trên bàn đã có sẵn thức ăn được hâm nóng mà nàng vừa dặn nhà bếp làm, liền hài lòng gật đầu.

"Đồ ăn có sẵn rồi này, en ăn đi, không nên tốn thêm thời gian để làm."

Kim Duyên nhíu nhíu mày, nói: "Khi nãy cô dẫn Anh Anh đi ăn hết bao nhiêu tiền?"

"A, không có bao nhiêu đâu, con ăn được là chị vui rồi."

"Không cần, cô nói để tôi biết mà trả lại tiền cho cô."

Ý cười trong mắt Khánh Vân mất đi, nàng nhìn Kim Duyên hồi lâu, ảm đạm cười, nói: "Em có cần phải rạch ròi tính toán với chị như vậy không?"

"Tôi với cô vẫn nên rõ ràng thì hơn."

"Vậy em muốn rõ ràng đến như thế nào?" Khánh Vân cao giọng: "Rõ ràng em là vợ của chị! Rõ ràng Anh Anh là con của chị! Vậy mà giờ đây lại xem nhau như người xa lạ, em nói muốn rõ ràng, sao không để chúng ta trở về thành một gia đình chứ?"

"Vấn đề rõ ràng là tôi và cô đã ly hôn, rõ ràng hơn là cô đã chối bỏ quyền nuôi Anh Anh, vì vậy đừng nên nói tôi không để cho cô gần gũi con!"

Đây là lần đầu tiên Kim Duyên quát nạt lớn tiếng với Khánh Vân như vậy, đủ khiến Khánh Vân sửng sốt một phen.

"Vậy em nói xem, đứa con trong bụng em, chị chưa từng chối bỏ quyền, có thể hay không để tên con nhập vào Trần gia?"

"Cô..."

"Chị đã nói em đừng bức chị kia mà." Khánh Vân đau lòng: "Sao lại cứ đẩy chị vào đường cùng như thế?"

Kim Duyên né tránh, nói: "Tôi mệt, tôi muốn đi ngủ."

"Em khoan đi!"

Khánh Vân giữ lấy cổ tay của Kim Duyên, nói: "Hôm nay nói cho xong, nếu không chị không để em đi."

"Còn gì để nói nữa sao?" Kim Duyên mỉa mai: "Chúng ta còn gì để nói với nhau nữa à?"

"Thì ra với em chúng ta đã kết thúc rồi sao?"

"Phải, từ sáu năm trước rồi, à không, là từ lúc cô đưa Trịnh Tiểu Vy lên giường, cùng cô ta hứa hẹn có con với nhau, thì tất cả đã kết thúc rồi Nguyễn Trần Khánh Vân à."

"Phải, chị sai, hiện tại em giết chị đi có được hay không? Để chị không thể nhìn thấy mỗi ngày em xa cách chị, để chị không còn nhìn thấy em mỗi ngày đối xử lạnh nhạt với chị, để chị không còn nghe thấy con gái ruột của mình gọi mình là dì nữa!"

"Giết cô?" Kim Duyên nói: "Chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?"

"Em..."

"Đau đớn mà cô mang đến cho tôi gấp trăm ngàn lần cái chết kìa, bây giờ cô muốn tôi giết cô, cô chết tôi thì vướng tội, ai sẽ nuôi con tôi đây?"

"Có phải đợi khi chị chịu đủ tổn thương rồi, em sẽ để chị ở cạnh ba mẹ con đúng không?"

Kim Duyên thở dài: "Cô đừng ngu ngốc nữa, thôi đi, chúng ta đã không trở về được từ rất lâu rồi."

"Nếu vậy chị sẽ chịu đựng, nhất định sẽ chịu đủ tổn thương mà em đã từng chịu, chị nhất định phải được ở cạnh ba mẹ con!"

Khánh Vân rất cương quyết, khiến Kim Duyên cũng không biết nói như thế nào, đành phải thở dài lắc đầu một cái.

"Mau ăn một chút đi, có lẽ con cũng đói rồi đấy."

Kim Duyên lắc đầu: "Không muốn ăn."

Khánh Vân nhăn mặt: "Không ăn làm sao được chứ? Hay em có đặc biệt thích ăn gì không?"

"Không có."

...

Đến tối, trằn trọc mãi không cách nào ngủ được, Kim Duyên xoa bụng của mình, hài tử này rốt cuộc bị cái gì vậy a?

Đột nhiên Kim Duyên rất muốn ăn cái gì đó chua một chút, đại loại là kẹo hay trái cây gì đó. Loay hoay mãi cũng không ngủ được, cảm giác thèm ăn đó khiến Kim Duyên không cách nào ngủ được, đành phải ngồi dậy, khó chịu nhíu nhíu mày, đưa tay vuốt ve cái bụng đã được hơn ba tháng của mình.

Cảm giác thèm ăn lại càng thêm mãnh liệt, khiến Kim Duyên phải bước xuống giường, xuống nhà bếp tìm chút gì đó để ăn.

Trong nhà bếp vẫn còn đang sáng đèn, vài ba người hầu thấy Kim Duyên liền né sang một bên, vẫn là không nên chọc vào nữ nhân trước mặt. Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn từ Trần tiểu thư lần thứ hai trở về, khiến mọi thứ hoàn toàn đảo lộn, kể cả sự tồn tại trở nên quan trọng của mẹ con Kim Duyên làm nhiều người bất khả tư nghị.

Kim Duyên đến tủ lạnh, mở ra tìm chút gì đó để ăn, cái mũi nhạy cảm cảm nhận được có ít kẹo dẻo vị chanh trong tủ lạnh.

Một người hầu thấy Kim Duyên định ăn kẹo dẻo đó, liền ngăn lại: "Đó là kẹo của Trần tiểu thư."

Kim Duyên âm thầm thở dài một tiếng, đành nói: "Vậy à."

Định bụng sẽ ra ngoài tìm mua một chút kẹo dẻo này, bỗng nhiên nàng rất muốn ăn nó, cũng chỉ có thể chịu lạnh đi ra ngoài một chuyến, nàng cũng hơi lo lắng tạp hóa đã đóng cửa rồi.

"Tôi không phải đã nói với các cô nếu em ấy muốn ăn gì đều để em ấy tùy ý sao?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Kim Duyên giật mình: "Khánh Vân?"

Khánh Vân đã dậy từ lúc Kim Duyên mở cửa đi ra khỏi phòng, mới theo xuống đến tận đây, chứng kiến hết toàn bộ sự việc.

Cầm lấy hộp kẹo trong tủ lạnh, Khánh Vân dìu Kim Duyên đi ra ngoài phòng khách, lại không mở đèn, nhưng ván có thể nương theo ánh trăng bên ngoài mà tìm đến được sofa.

Để Kim Duyên ngồi xuống ghế, Khánh Vân mở hộp kẹo ra, đưa một viên đến bên miệng nàng: "Mở miệng ra nào."

Kim Duyên né tránh, hỏi: "Đây chẳng phải là kẹo của cô sao?"

Khánh Vân xấu hổ cười: "Là do chị nghe nói thai phụ rất thích ăn thức ăn chua, nên mua về rất nhiều, để khi em thích ăn gì sẽ có cho em ăn."

Kim Duyên cả kinh, cũng không nói gì nữa, hơi cúi đầu xuống.

"Nào, mở miệng."

"Vẫn chưa có đánh răng..."

Khánh Vân suýt chút cười ra tiếng, đem viên kẹo ngậm trong miệng, nâng cằm Kim Duyên lên, cúi xuống đặt lên môi nàng ấy một nụ hôn, truyền viên kẹo mát lạnh qua cho nàng ấy.

Kim Duyên muốn giãy giụa, lại bị Khánh Vân ấn xuống, buộc phải ngồi yên trên sofa.

"Đừng giãy ra." Khánh Vân nói qua nụ hôn, tham luyến ấn vào một nụ hôn sâu hơn, dài hơn.

Trong miệng đều mà vị ngọt chua của kẹo chanh, còn có hương trầm thơm ngát của Khánh Vân quanh quẩn bên cạnh.

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi hôn thỏa mãn rồi, Khánh Vân mới luyến tiếc buông Kim Duyên ra, liếm nhẹ môi mình một cái.

"Lại ăn nữa nhé?"

Kim Duyên che môi lùi lại, lắc đầu: "Không ăn nữa."

Khánh Vân cười càng thêm sáng lạn: "Còn nhiều lắm, lại ăn thêm một chút."

Lúc Kim Duyên định bỏ chạy, Khánh Vân đã kịp ôm lấy thắt lưng của nàng, đem nàng ấn nằm xuống ghế, lấy thêm một viên kẹo cho vào miệng, lại tiếp tục một nụ hôn dài đầy quyến luyến.

Không hiểu sao Kim Duyên lại có cảm giác rất thoải mái, tin tức tố của alpha bên cạnh vỗ về xoa dịu, quả thật omega rất khó sống nếu không có alpha ở bên cạnh mình dỗ dành như vậy. Từ kịch liệt phản kháng, lại chuyển sang ngừng giãy giụa, đôi khi sẽ phát ra tiếng thở gấp dồn nén, tin tức tố omega cũng dần lan tỏa trong không gian.

Khánh Vân nhoẻn miệng cười, thì ra lão bà nhà nàng rất thích hôn, liền tiếp tục một nụ hôn dài khác, hoàn toàn không có gì quá phận.

"Ưm..."

Một tiếng rên khe khẽ theo kẽ môi thoát ra, Khánh Vân hài lòng nhìn hình ảnh của Kim Duyên bây giờ. Mái tóc dài rối loạn xó tung trên sofa, ánh mắt mông lưng mơ màng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, còn gò má thì nhiễm một tầng phấn hồng mê người.

Khánh Vân cúi xuống, vén tóc Kim Duyên ra sau, thổi một hơi thật nhẹ lên môi của nàng ấy: "Kim Duyên."

"Ưm..."

"Chị rất thích như thế này, để chị hôn em nữa, được không?"

Kim Duyên nghiêng đầu, gò má càng thêm đỏ.

Khánh Vân nâng cằm nàng lên, tiếp tục một nụ hôn khác, dài dẵng và đầy yêu thương quyến luyến.

Bên ngoài cửa kính, là ánh trăng vàng trong suốt, ôn hòa đẹp đẽ...

=============

Mận ngọt chua cay Fic này đầy nhé 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro