Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt đã qua một tháng, bụng của Kim Duyên to lên thấy rõ, đi đứng cũng chậm chạp hơn trước, vì vậy mà Khánh Vân không cho phép nàng ra ngoài đưa đón con nữa. Mặc dù phản đối rất nhiều lần, các nàng cũng đã cãi nhau rất kịch liệt, nhưng Kim Duyên cũng chỉ là một omega chân yếu tay mềm, không cách nào thắng nổi alpha về phương diện nào.

Thân thể bị ấn vào sát cửa, hơi thở nóng ấm áp phả vào mặt đối phương, tin tức tràn ngập khắp phòng, Khánh Vân liếm nhẹ hai phiến môi anh đào của Kim Duyên, gấp gáp thở, phát ra tin tức tố chiếm hữu đặc biệt của alpha, thật chất chính là muốn cầu hoan.

Kim Duyên thở dốc, nghiêng đầu né tránh, đưa tay ôm cái bụng bốn tháng của mình, khàn khàn mở miệng: "Đi ra."

"Em à, chị... thật sự rất khó chịu..."

"Tìm người khác đi."

Tuyến thể sau gáy cảm nhận được rất rõ khát vọng bành trướng đến cực đại của đối phương, nhưng Kim Duyên vẫn lạnh lùng từ chối.

Khánh Vân chống tay lên tường, đem Kim Duyên giữ bên trong, cúi đầu thở dốc một phen, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Alpha không giống omega có thời gian động dục mỗi tháng, mà thường có khát vọng bành trướng như vậy chỉ khi nào đứng cạnh omega mà mình quá yêu thương, dẫn đến muốn chiếm hữu, đó là chuyện rất bình thường. Khánh Vân khao khát được ôm lấy Kim Duyên, khao khát chạm vào Kim Duyên, khao khát càng nhiều, dục vọng cũng trở nên mãnh liệt.

"Em à..."

Tiếng nói của Khánh Vân rót vào tai Kim Duyên đầy ủy khuất nài nỉ, thật sự là không phải dáng vẻ kiêu ngạo của một alpha nên có.

Kim Duyên ép tay lên ngực ổn định hơi thở, gắt gỏng: "Đi ra! Đi tìm người khác! Tôi không thỏa mãn cô được đâu!"

"Không, sẽ không tiêu ký chiều sâu, chị chỉ muốn ôm một lát, hôn em một lát thôi."

Kim Duyên nhíu mày: "Tôi đã nói cô đi ra ngoài rồi mà."

"Đừng, chị không muốn, chị chỉ muốn em, để chị ôm một lúc thôi được không?"

Khánh Vân thật sự đã sắp trụ không nổi nữa, gân xanh bạo phát trên trán, giần giật, thắt lưng tê cứng không cách nào duỗi thẳng ra một cách thoải mái được.

Thế nhưng Kim Duyên vẫn lảng tránh, lách người thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Khánh Vân, xoay người đi ra khỏi phòng.

"Cô có thể ra ngoài tìm ai đó để giải quyết, tôi không nghĩ mình là nơi giải tỏa dục vọng cho cô."

Khi Kim Duyên rời đi rồi, Khánh Vân khuỵu xuống nền nhà, ôm ngực hổn hển thở, rốt cuộc nàng phải làm sao mới được đây?

Lại nói về Kim Duyên, nàng xuống bếp rót cho mình một cốc nước nóng, uống liền hai cốc, vẫn không thấy thoải mái lên được chút nào. Tiếng đáy cốc thủy tinh chạm vào mặt bàn chua chát vang lên, khiến Kim Duyên rùng mình một cái, cõi lòng lạnh lẽo một nửa.

Có phải hay không nàng đã làm sai gì đó?

Rõ ràng Khánh Vân chỉ muốn ôm nàng một cái, nàng lại tàn nhẫn đến mức bỏ mặc nàng ấy như vậy, từ khi nào nàng trở thành nữ nhân vô tình như vậy?

Nguyên lai chấm dứt mọi thứ, quên cả yêu, nàng đã không còn tim nữa rồi.

Bàn tay run rẩy siết lấy cạnh bàn, con tim từng khát cầu tình yêu, từng hướng tới hạnh phúc của nàng đã bị một lần tổn thương bóp vỡ hoàn toàn, chẳng còn lại gì nữa cả. Hóa ra tất cả đều đã hóa thành hải miên cả rồi, yêu hay không yêu cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ là vẫn cảm thấy day dứt nuối tiếc.

Khánh Vân thở dài, quyết định xoay người đi về phòng.

Cửa phòng vẫn còn mở, quanh quẩn là nồng đậm cầu hoan tin tức tố, lại không được ai đáp lại, vồ vập tiến đến, khiến Kim Duyên khó lòng hô hấp.

Cảm nhận được tin tức tố omega, Khánh Vân ngẩng đầu lên, khi thấy Kim Duyên liền kinh ngạc mở to mắt.

"Em à..."

"Yên lặng." Kim Duyên đóng cửa lại, cúi người ngồi cạnh Khánh Vân, nói: "Lại gần đây một chút."

Cảm giác này khiến Khánh Vân nhớ đến lần đầu vỡ lòng, cũng là Kim Duyên ở bên cạnh ôm nàng, dịu dàng chăm sóc cho nàng, đến hiện tại, cũng mà dùng tình yêu dỗ dành nàng.

Khánh Vân ngây ngốc nghe theo, ngồi cạnh Kim Duyên, đem đầu vùi vào mặt nàng, thoải mái thở ra một hơi.

Kim Duyên vuốt nhẹ hai vai Khánh Vân, giúp nàng ấy thả lỏng ra một chút, rồi an tĩnh để yên cho nàng ấy ôm mình.

Khát khao chiếm hữu trở thành yêu thương quyến luyến, cả đời cũng không cam lòng buông tay. Yêu chính là như vậy, không cầu quá nhiều, chỉ cần có thể an ổn ôm nhau, như vậy đã là rất tốt rồi.

Ngồi thêm một lúc, Kim Duyên thấy Khánh Vân đã thoải mái thả lỏng cơ thể rồi, mới đẩy nhẹ nhắc nhở: "Buông ra đi, tôi còn phải đi đón Anh Anh."

"Để chị đón con cho."

Khánh Vân rướn người hôn lên đôi môi mềm của Kim Duyên, ôn nhu vuốt mái tóc dài suôn mượt của nàng ấy, mỉm cười thật ôn hòa.

Không để Kim Duyên trả lời, Khánh Vân đã tự quyết định, đứng lên mặc thêm áo khoác vào, rồi mới ôm Kim Duyên lên giường, đặt lên trán nàng một nụ hôn tạm biệt.

"Chị đi một chút, em tranh thủ ngủ đi, con về lại không thể ngủ."

Nói đoạn, Khánh Vân nhanh nhẹn đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

Kim Duyên cũng mệt mỏi rồi, trở mình một cái, an tĩnh nhắm mắt ngủ một chút.

Nào ngờ lão thiên gia không để nàng yên giấc, bên ngoài lại truyền đến tiếng bấm chuông, sau đó quản gia vội vã đập mạnh cửa phòng nàng.

Kim Duyên bị đánh thức giữa chừng, mệt mỏi ngồi dậy: "Phát sinh chuyện gì?"

"Huỳnh tiểu thư, có Trần lão gia và Trần lão phu nhân đến!"

Kim Duyên nhíu nhíu mày: "Gọi Khánh Vân về đi."

"Nhưng mà..." Lão nhân gia ấp úng nói: "Huỳnh lão gia và Huỳnh lão phu nhân cũng từ Mỹ trở về rồi."

Nháy mắt, gương mặt Kim Duyên chuyển sang trắng bệt, vội vàng bước xuống giường, ba bước biến hai đi nhanh xuống lầu.

Từ xa đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc của cha nương, Kim Duyên kích động không thôi, càng thêm tăng nhanh cước bộ, chẳng mấy chốc đã xuống đến nơi.

cha và mẹ nhìn thấy Kim Duyên, vội đến ôm lấy nữ nhi vào lòng.

"Tiểu Duyên, khổ thân con gái, sáu năm qua con sống thế nào vậy? Cái Khánh Vân đó làm khổ con rồi phải không?"

mẹ đột nhiên quát to: "Cũng tại cha con hết, ta đã bảo đừng gả con cho Khánh Vân, mà vẫn cứ khăng khăng đòi gả, nói cái gì mà đã hứa thì phải giữ lời. Bây giờ ông xem, Tiểu Duyên nhà chúng ta ốm yếu thành như vậy rồi, cực khổ như vậy rồi, ông có phải không có lương tâm hay không?"

Người cha bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, đành phải thối nhượng: " Rồi rồi, là tôi sai được chưa nào? Quan trọng là bây giờ phải sắp xếp đưa Tiểu Duyên rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Kim Duyên mù mịt: "Cha, mẹ, phát sinh chuyện gì sao?"

Người cha khó chịu: "Con còn hỏi? Sáu năm chuyện phát sinh ở đây các con lại giấu không cho cha mẹ biết, con có biết cha mẹ lo như thế nào hay không?"

"Phải a, con bé ngốc này, ly hôn rồi thì đến tìm cha mẹ, con còn sợ gì họ Trần đó chứ?"

người mẹ ai oán nói: "Alpha đúng là không tốt lành gì, có vợ lại còn tìm thêm thú vui bên ngoài!"

2 người đồng loạt ho khan vài tiếng: "Khụ..."

Mẹ Khánh Vân cũng không nhịn được, nói: "Chị xuôi à, dù gì Khánh Vân cũng là con tôi, chị cũng không cần phải mắng con bé như vậy đi?"

"Chị còn muốn bao che cho con mình?"  mẹ Kim Duyên hống lên: "Rõ ràng là con tôi chịu thiệt đó!"

Mẹ Khánh Vân vội che tay lại, sợ là màng nhĩ văng đi đâu mất rồi, thở dài một phen: "Tôi biết Tiểu Duyên chịu ủy khuất, nhưng chị xem, con bé đang sống ở đây, rất tốt không phải sao?"

"Tốt? Tốt là như thế nào? Chị xem con bé đi, đã ốm yếu gầy gò như vậy, mà con chị còn bắt con bé phá thai, rốt cuộc là lương tâm đi đâu rồi!? Chó tha rồi có phải hay không!!!"

Bà vội ngậm miệng lại, mẹ Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đúng là đáng sợ mà!

"Về, Tiểu Duyên, mẹ đưa con đến Mỹ!"

Nói đoạn, mẹ Kim Duyên kéo tay cô đi, cũng không để ý nàng đang mang thai, dùng sức hơi mạnh.

"A!"

Kim Duyên khuỵu xuống, ôm bụng mình, trên trán chảy dọc xuống một dọc mồ hôi.

Bà nhìn xuống, phát hiện tiểu phúc bốn tháng của Kim Duyên, kinh hãi mở to mắt: "Tiểu Duyên, con đang mang thai sao?"

Vừa vặn lúc đó Khánh Vân cũng trở về, ôm Kim Anh đang chóp chép ăn kẹo bông gòn đi vào.

"Cha mẹ?"

Nhìn thoáng qua còn thấy cha mẹ vợ, Khánh Vân đổ một đầu mồ hôi lạnh, hôm nay sao lại đông vui như vậy a?

Kim Anh thấy Kim Duyên liền nhảy xuống, chạy đến ôm lấy nàng: "Mẹ, mẹ, Anh Anh lại có điểm 100 đó, dì Khánh Vân vừa mới thưởng cho Anh Anh rất nhiều kẹo~"

Kim Duyên yếu ớt cười, nén đau đớn dưới bụng, ôm lấy Kim Anh: "Ừm, Anh Anh của mẹ rất ngoan."

Bà nhìn thấy Kim Anh gọi Kim Duyên là mẹ, kinh ngạc trợn to mắt: "Tiểu Duyên, đây là..."

Kim Anh cười khổ, nói: "Mẹ, đây là cháu ngoại của mẹ."

"Thật sao?"

Bà ấy vui mừng đem Kim Anh ôm lên, thơm lên má bé một cái: "Ùi ui chu choa, cháu ngoại của bà thật khả ái, mau gọi bà ngoại đi!"

Kim Anh ngậm ngón tay, hai mắt ươn ướt nước, bắt đầu mếu máo khóc.

Bà sợ đến xanh mặt, vội nói: "Cháu ngoại, con sao lại khóc rồi? Ngoan, gọi bà ngoại đi!"

Kim Anh oa oa thất thanh khóc to: "Mẹ ơi!!!"

Khánh Vân thấy bé khóc liền chạy đến, đón lấy bé từ tay mẹ vợ, vuốt lưng bé mấy cái: "Anh Anh ngoan, không khóc, mẹ thương nào."

Đã quen với Khánh Vân, Kim Anh cũng không khóc nữa, sợ sệt chui vào lòng của nàng.

Bà thấy Khánh Vân liền nổi lên địch ý tứ phía, nheo nheo mắt, tràn ngập giận dữ.

"Cô còn có mặt mũi ôm con của Kim Duyên sao?"

Khánh Vân có chút hổ thẹn, cúi đầu nói: "Cha, mẹ, con xin lỗi, con..."

"Mẹ à, đừng nghe những gì báo chí bịa đặt, đều là giả cả." Kim Duyên lên tiếng giải vây: "Con và Vân không có chuyện gì cả."

Bà kinh ngạc: "Thật sự không có gì sao?"

Kim Duyên cười khổ: "Có gì sao con lại ở cùng Vân chứ? Còn mang thai lần nữa đây?"

Bà nhìn qua bụng của Kim Duyên, rồi nhìn cháu ngoại của mình thân thiết với Khánh Vân, nghi vấn cũng giảm bớt một nửa.

Bà My liền nói: "Báo chí thật là, đều chỉ biết tung tin đồn nhảm, làm gì có chuyện Khánh Vân bỏ vợ bỏ con chứ."

Khánh Vân thật sự chột dạ, cười khổ một tiếng.

Cha Kim Duyên cũng lên tiếng: "Bà cũng thật là, chưa gì đã mắng Khánh Vân như vậy, không sợ con bé tủi thân sao?"

Mẹ Kim Duyên bị buộc tội, có chút chột dạ, nhìn qua Khánh Vân, phát hiện bản thân đúng là có chút nặng lời, vừa định mở miệng xin lỗi thì Khánh Vân đã vội ngăn lại.

"Mẹ không sai, không cần xin lỗi, con đưa Anh Anh thay đồ trước, một lát lại xuống trò chuyện cùng cha mẹ."

"Ừm, mau đi đi."

"Vâng."

Khánh Vân một tay bồng Anh Anh, tay kia dìu Kim Duyên đi lên lầu, bộ dáng tuy có chút chật vật, nhưng không dám lơi lỏng tay chút nào.

Vào đến phòng, Khánh Vân đóng cửa lại, để Kim Anh đi vào phòng thay đồ, còn nàng thì dìu Kim Duyên ngồi xuống.

"Em à, cha mẹ đến lúc nào thế?"

Kim Duyên hờ hững: "Chưa lâu."

"Ừm... khi nãy, em tại sao lại nói giúp cho chị?"

"Đơn giản vì tôi không muốn mẹ làm lớn mọi chuyện lên thôi."

"Ừm, mẹ..."

"Cô đang nói về ai?"

"A, là mẹ vợ chị."

Kim Duyên nhăn mặt: "Khi chỉ có hai chúng ta, cô có thể gọi mẹ tôi là bác hay cô cũng được."

"Nha? Tại sao?" Khánh Vân nhếch mũi: "Mẹ rõ ràng là mẹ vợ của chị."

"Có lẽ cô nhầm lẫn gì rồi."

"Thôi nào, em đừng như vậy nữa." Khánh Vân cố định vai của Kim Duyên, hôn lên gò má của nàng một cái: "Chúng ta là một gia đình, bây giờ Anh Anh được gặp cả gia gia, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại nữa, có phải em nên vui vẻ hay không?"

"Tôi lại không muốn con bé biết nhiều như vậy, con bé dù gì cũng chỉ có ông ngoại và bà ngoại."

Gương mặt Khánh Vân chuyển sang trắng bệt, hung hăng hôn lên môi Kim Duyên, ngăn những lời nói vô tình thoát ra từ cái miệng nhỏ của nàng.

Kim Duyên giãy dụa, trong phòng còn có Anh Anh, người này không biết suy nghĩ hay sao?

Hôn thỏa mãn rồi, Khánh Vân mới chịu buông ra, luyến tiếc lưu lại ở gò má của nàng: "Đừng như vậy, lão bà à, em sắp có bé con thứ hai rồi, đừng giận dỗi như vậy."

Kim Duyên giận dữ: "Ai nói tôi giận dỗi?"

"Thôi nào, thôi nào, đừng sinh khí, bé con giật mình đấy." Khánh Vân vuốt ve tiểu phúc của nàng: "Hài tử đừng sợ, mẹ con không phải giận con đâu."

Bây giờ Kim Duyên muốn giận cũng không giận nổi, hất tay Khánh Vân ra, hoàn toàn không để ý đến nàng ấy nữa.

Khánh Vân cười cười, bộ dạng này của lão bà, thật giống như đang giận dỗi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro