chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, ông bà đừng nói nữa... tôi thấy rồi! Tôi cũng biết rồi!"

"...Vậy ý bà bây giờ là sao?"

"Mệt mỏi quá đi, xét ra cũng tôi vô phước... đẻ ra cái đứa con toàn gây chuyện trời đánh! Thật là tình! Gả thì gả! Chặt chém gì mặc ông bà đi. Cả thầy nữa, thầy Huỳnh... tôi nói thầy sau này ở với nó có gì đó trục trặc, tôi không chịu trách nhiệm."

Lập mừng rỡ, hai mắt sáng lung linh lên, tâm trạng chưa bao giờ vui như giây phút này. Anh nhìn sang cha mẹ mình, thời gian qua cuối cùng anh đã thuyết phục được bà Trần rồi, chuyện của anh và nó đến đây là có kết quả tốt đẹp rồi.

Anh lập tức nắm tay ông bà Trần cảm kích, rồi chạy ngay đi khỏi gian phòng khách nhà đó.

Ông Trần cười tươi nhìn ông bà Huỳnh. "Vậy...khi nào hai người về lại nước?"

"À... chuyện đó... tuần sau ấy mà! Khi đám cưới chúng nó sau này diễn ra... chuyện bay qua chỗ của tôi, sẽ là tôi bao anh chị trọn gói!"

"Ông anh thật giỏi đùa! Haha! Nè nè!Chúng ta có thể làm vài ván cờ tướng không?"

"Ô không!Tôi chơi thật sự dở..."

"Vậy ta có 4 người ở đây, chơi mạt chược đi cho nó gọn."

"Haha, hai bà thấy sao?"

"Thôi thôi, tôi không có rảnh đâu a~" bà Huỳnh xua tay với ông Huỳnh.

"...Có tiền." Ông Huỳnh đưa đưa hai ngón tay lên.

"Đi thôi bà Trần, mấy cái lão đàn ông này tôi với bà phải gom sạch tiền của họ. Đi thôi~"

"...Ờ..ờ..." Bà Trần khó hiểu, thái độ của mẹ Huỳnh Ngọc Lập thật là khác thường.....đây là người đẻ ra Huỳnh Ngọc Lập đây hả? Sao không giống nhau tí nào...

______________________________________

"Trung!!! Trung!!!"

Lập hối hả lao mình vào cái phòng bệnh của Trung, anh tươi rói nắm lấy bàn tay nó. "Em có biết là tôi đã đến nhà em không!?? Em biết chuyện gì đã sảy ra không??"

"Thầy Huỳnh, hôm nay không đi dạy sao? Sao lại ở đây giờ này..!" Trung nhíu mày, đưa cánh tay vừa hồi phục hoàn toàn sang xoa đầu của nam nhân trước mắt. Nó bĩu môi. "Thầy chạy đi đâu mà gấp vậy?"

"Hôm nay tôi đã xin nghỉ phép. Trung à! Trung à!Chúng ta được mẹ em chấp nhận rồi đó, từ giờ có thể chính thức ở bên nhau rồi. Tôi thật sự là rất mừng vui!!! Quang Trung!!!"

"Thầy bình tĩnh nào..."

Tưởng là gì... hoá ra lại là chuyện mẹ nó chấp nhận.

Nó đã đoán được từ cái lúc mẹ nó thấy nó đeo nhẫn anh tặng trên tay hồi tháng trước, lại còn ngày ngày thấy anh lén lút đến thăm nó... bà theo dõi và thấy, biết hết. Chuyện mềm lòng là sớm muộn...

Trung thấy thương mẹ nó, hoá ra cho đến cuối cùng bà vẫn thật tốt với nó. Mọi chuyện trước đây... nó sẽ xem như là một kỉ niệm đáng nhớ về sự quan tâm của người mẹ này, sẽ không giận dỗi bà nữa, cũng không làm bà buồn.

Nó sẽ thể hiện sau này nó thành đạt ra sao, rồi cùng Lập hạnh phúc thế nào... để cha mẹ nó an lòng, cảm nhận được sự bình yên và khôn lớn của nó.

"Thầy Huỳnh, chuyện đó em biết rồi mà... tháng trước."

"...Ơ, sao... sao em không nói với tôi?" Anh nhăn mặt thái độ khó chịu ngay. "Làm sao??? Làm sao mà em có thể im lặng lâu như vậy?"

"Bỏ qua chuyện đó đi nha, em tính toán kĩ càng rồi đây nè, ngày mai em nộp đơn xin xuất viện rồi mới bay một chuyến về nước của bác làm vài chuyện khởi nghiệp... thầy thấy sao nếu thầy chờ em một năm quay lại!?"

"Không thể nào... em lại muốn rời đi. Không được."

Trung cười hiền vì thấy gương mặt nghiêm trọng của anh, nó đưa tay sờ lên má anh. "Một năm thôi... em xin lỗi được không? Em thề sẽ quay lại."

"...Tôi muốn yêu em, chỉ là muốn bên em. Sao mỗi lần có cơ hội là em muốn rời đi... là không yêu tôi chứ gì??" Lập đánh cái thụp lên vai nó, anh thừa biết nó vừa mới hồi phục nên mới làm vậy, chủ yếu là làm nó đau mà.

"U-ui, Papa, một năm thôi... em sang đó, lập nghiệp cùng bác vẫn có hiệu quả cao hơn."

"Vậy là muốn đi?"

"Dạ."

"...Nhất định?"

"Dạ."

Anh lấy cái gối cạnh đó ném vào mặt nó ngay rồi đứng dậy. "Biết ngay là không tin em được cái gì mà, em nói muốn ở bên tôi cuối cùng cũng chỉ là hứa tuông hứa xả. Tôi bực rồi đấy!"

"...Aizz, sao lần này thầy kì vậy...? Thầy phải biết là mình cần có..."

"Có tương lai!! Tôi biết, và Trung... lương của tôi là dư cho chúng ta sống trong một tháng, chỉ cần tôi siêng năng hơn!"

"Nếu thầy làm việc quá nhiều ta không có thời gian bên nhau! Em cũng không muốn một mình thầy lao động! 5 năm em du học là để làm gì? Không thể nào chỉ ở nhà chơi được??"

"Trung, yêu tôi thì nghe lời tôi đi chứ!"

"Em yêu thầy nhưng mà thầy phải hiểu cho hoàn cảnh của em! Em muốn làm nhiều thứ, nhiều thứ khác!!!"

Lập không cãi lớn nữa, đây là bệnh viện, anh ấy hạ giọng, mà lần nào cũng vậy... khi anh ấy hạ giọng luôn là lúc anh ấy đang đáng sợ nhất.

"Ý em là tôi cản đường không cho em làm nhiều việc khác..."

"Ô, không thầy Huỳnh, papa, ý em không phải vậy!"

"Good!! Good!!! Nếu mà em nói như vậy tôi không cản đường mời em một bước rời đi khỏi đây và làm nhiều điều em thích đi!! Tôi thì phiền phức lắm!!!" Anh đẩy bước chân sang một nơi rồi vươn tay vừa cãi vừa minh hoạ.

Trung lần này nó không chịu thua, vì nó đã tính toán kĩ càng hết rồi. "Sau một năm về thì em nhất định sẽ bù đấp cho thầy!!!"

"Lần trước em cũng nói lần này em trở về là bù đấp cho tôi!!!" Lập sống mũi đã hơi cay, anh ấy quay mặt sang hướng khác, hai bàn tay nâng lấy hai khuỷ. Anh tâm trạng xuống hẳn, không còn vui nữa.

Trubg lặng người, nó bối rối, rồi sau 3 phút im lặng cũng lên tiếng với anh. "Vậy cho em xin 1 năm nữa thôi, em cần có thời gian sắp xếp mọi việc cho đàng hoàng. Thầy Huỳnh!"

"Sự nghiệp của em... quan trọng hơn tôi." Lập một mạch lại rời khỏi phòng.

Trung có định níu lại, nhưng anh ấy bỏ đi quá nhanh, nó lại không có dũng cảm níu lại. Giờ thì nó phân vân, giữa anh và sự nghiệp.

Nó đã đặt vé 3 ngày sau sẽ khởi hành gấp, làm thế nào đây?
______________________________________

Lập do bực bội vì trận cãi nhau với Trung hôm đó mà gây nên một trận cuồng phong cho những người ở xung quanh trong 1 ngày đầy ám khí, anh thật sự rất bực nó. Không thèm đến nhà để xem nó xuất viện ra sao rồi luôn.

Được lắm, nó cũng vậy... một đứa trẻ cứng đầu. Không thèm nhắn tin cho anh, một lời xin lỗi cũng không... anh quả thật là đang THẤT VỌNG.
______________________________________

Trung nằm lăn lăn trên giường, bĩu môi nhấn rồi xoá nhấn rồi xoá những dòng tin nhắn trên điện thoại. Nó biết người yêu giận, nói bậy bạ lỡ lời gì đó... lửa sẽ phừng cháy dữ dội hơn. Tốt nhất...là giữ im lặng.
______________________________________

Đã là ngày thứ 2 giận nhau...

Lập giờ đã nản, anh thấy thật buồn phiền... chuyện như vậy, mà anh với nó cũng cãi nhau được... thật ngớ ngẩn.

Nó lo cho sự nghiệp, cuối cùng là cũng vì lo cho anh.

Nhưng việc nó muốn một lần nữa rời khỏi anh... thất hứa hết mấy lời hứa lâu nay nó hứa. Mới chính là điều anh đáng giận. Đã vậy còn tích thêm 1 ngày chưa biết nhận lỗi, ngang nhiên không nhắn tin cho anh... làm anh bực hơn.

Trong lúc ở trên trường, Quỳnh Lý nó đã báo cho anh một tin mật là Trung hôm sau phải rời đi. Điều đó làm anh căm phẫn hơn cái gì cả, cuối cùng nó cũng chọn việc ra đi... lại còn không nói cho anh nghe ngày đi nữa.
______________________________________

Trung ngày thứ hai cũng không mấy ổn, nó chuẩn bị vali đồ đạc để hôm sau đi, mà vừa có lỗi vừa tức.

Nó thấy có lỗi vì nó tồi đến mức nói mấy lời đó với anh vào hôm nọ...

Rồi lại thấy bực, Lập không hiểu cho nó còn giở trò giận dỗi. Nó không ngờ là anh ấy trẻ con với nó như vậy đâu.

Đã biết là nó ngày hôm sau là phải đi khỏi đây, cũng không thèm nhắn tin giải hoà...
______________________________________

Ngày gì tới cũng tới, Trung cuối cùng lại phải ra sân bay một lần nữa, và lần này khác hơn những lần trước... đã có người tiễn đưa nó rời đi rồi. Cha, mẹ, bà Huỳnh, ông Huỳnh, Quỳnh Lý, và vài người bạn vặt...

Họ đứng đó bàn việc nó ra ngoài xây dựng nghiệp rất lâu, nó cố tình ra sân bay sớm 30 phút để tránh tình trạng ai đó đi trễ... mà cuối cùng người đó tới giờ vẫn không thấy đâu, nó thật thất vọng ơi là thất vọng.

Giận sao thì giận. Nó rất thương anh mà...Vì anh mà năm sau nó về nó sẽ trưởng thành hơn, vững chắc hơn, cho anh cuộc sống yên ổn hơn, nó quyết làm mọi thứ cho người yêu còn gì nữa.

Người ta chờ nó 5 năm được, lần này nó liều mạng hi sinh 1 năm để ra sức lập nghiệp thật mau chóng... làm cho anh phát hoảng vì bất ngờ.

Cái loa phát thông báo lại vang lên máy bay của nó chuẩn bị khởi hành trong 5 phút, nó thở dài một hơi nhìn ông bà Huỳnh. "Thầy ấy không tới thật ạ?"

"Ai biết nó đâu. Mà nhớ nè... qua bên đó, không được cưa cẩm ai nghe chưa?" Bà Huỳnh căn dặn.

"Dạ, con biết rồi. Mọi người..."

"Chờ đã!!!" Lập lại chạy hì hục đến gần vị trí của mọi người, hét lớn cắt ngang lời chia tay của Trung đến với mọi người.

Nó cười tươi, tim đập mạnh, lần nào cũng vậy... toàn xuất hiện khi nó sắp đi, nó hướng mắt cùng mọi người nhìn kẻ đang hối hả chạy từ bên ngoài vào."...Papa!"

"Được rồi! Tôi không tra cứu nữa." Lập thở mạnh, bám hai tay lên vai nó, anh chạy một vòng thật xa từ ngoài vào chỉ để gặp nó gấp gáp. "...Năm sau!! Lễ Tình Nhân nhất định phải về dắt tôi đi chơi, năm sau phải ở nhà với tôi vào đêm giáng sinh, nhiều nhiều nữa! Nói chung là tôi muốn năm sau em với tôi dính như sam. Được không?"

"Em hứa~"

"Thôi đừng hứa, em không bao giờ hứa chính xác là làm được gì cả sau này. Vì vậy chỉ cần nói là có làm được hay không thôi...."

Trung nhói tim, nó rung động bước mắt ôm lấy tình nhân lần nữa rồi gật đầu. "Thật, lần này là hứa thật. Em làm được."

"Vậy...đi đi, hãy nhớ tự chăm sóc mình! Tôi không thể mỗi đêm đấp chăn cho em, tự mà dậy đấp nếu lạnh nghe chưa!"

"Dạ...."

"Ừm... trao đổi nhẫn được không?" Lập tháo chiếc nhẫn của nó ra, rồi anh đeo chiếc nhẫn của anh vào cho nó. Nó nhìn chiếc nhẫn lại thấy hai chữ viết tắt của 'Hùynh Lập', xong ngó mắt nhìn anh. Anh giải thích ngay. "Là đánh dấu em đã có chủ."

"Haha, em biết rồi mà."

"Em đó nha... trẻ con chết mất, một năm sau quay lại... tôi muốn thấy em trưởng thành hơn nữa, hơn nhiều nhiều nhiều nữa..."

"Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu a~ Em yêu thầy."

"Tôi yêu em!!!"

"Trời ơi, hai cái người này nha... hư mắt hết hà!" Quỳnh Lý và lũ bạn Trung vờ che mắt lại trước cảnh khoá môi nồng cháy của đôi bạn trẻ, chúng hét ù hét ồ lên. Bậc phụ huynh thì lại thay nhau đứng khoanh tay nhìn, lắng nghe từng giây phút chia tay của mấy đứa trẻ, bà Trần đã quen với điều này... thấy con trai nó vui như vậy, bà không có tâm trạng chia cắt chúng nữa.

Thời gian không níu thêm giây nào nữa... thông báo vang lên...

Một lần nữa... anh níu lấy tay nó, lại muốn giữ nó lại. Không muốn rời xa người yêu...

Nó biết, và nó nở một nụ cười âu yếm với anh, hôn lên trán anh, nó trao cho anh cái ôm thấm thiết nhất. "Lần nữa, thầy giáo, em yêu thầy!"

Lập dần mềm lòng, để nước mắt đầm đìa tiễn Trung rời đi, đôi mắt ưu sầu nhìn theo bóng nó sang quầy soát vé rồi dần biến mất... Cõi lòng anh có giấu cũng không được, nó đang tan vỡ.

Cảnh này thật quen... anh thật không muốn xa nó chút nào. Nhưng anh đã suy nghĩ thông suốt, anh yêu nó nên anh chấp nhận mấy điều đó, sau này nó sẽ về bên anh như ông trời sắp đặt.

Hai người sẽ sống hạnh phúc sau này.

Chắc chắn là vậy...

"Con trai, ngừng khóc được rồi." Ông Huỳnh vuốt má đứa con trai rồi hí hửng nháy mắt với lũ trẻ nhoi nhoi bên cạnh.

"Ta da~" Quỳnh Lý cười ranh ma, nhảy bậc lên, đưa đưa vé máy bay trước mắt Lập, anh giật mình, chỉ thấy khó hiểu, liền nhìn cậu rồi nhìn mọi người xung quanh. "Đ-đây là gì?"

"Là của con." Bà Huỳnh cười tươi.

"Sao ạ???Con đi đâu?" Anh trợn mắt.

"Vài ngày nữa cha mẹ về nước,con cũng đi theo." Bà Huỳnh rạng rỡ vỗ vỗ vai Lập, dùng khăn giấy lau khô nước mắt anh ấy. "...Hãy sớm chuẩn bị hành lí và nộp đơn tạm nghỉ dạy cho hiệu trưởng trường đi."

"Sa... sao lại vậy???" Cảm thấy hoang mang kinh hoàng, anh lùi một bước về sau, nhìn toàn bộ những ánh mắt của đại gia đình nhìn mình.

"Trung nó theo bác của nó sang nước ngoài, là sang nước Úc... đã hiểu chưa?" Ông Trần nghiêng đầu cười tươi. (Nhà Lập bên Úc nha m.n)

Anh nhìn tấm vé, nhìn cha mẹ mình, "nước Úc", "Melbourne", giật mình rồi anh thoáng hiểu ra điều gì đó...không biết làm gì ngoài xúc động nữa. Anh ôm lấy mọi người mà hét lên đầy sung sướng.

Họ cũng ôm lấy anh cười thật hả hê.

Thông báo từ cái loa lớn lại phát lên, chuyến bay của Trung đã cất cánh. Lập hối hả, một mạch chạy thật nhanh ra khỏi đó...

"Ổn không?" Bà Trần nhìn mọi người."

"Ổn mà! Bảo đảm luôn... họ sẽ cưới sớm! Có khi lại ở lì bên đó hưởng tuần trăng mật tới 1 năm rưỡi!!"

"Haha, mấy đứa trẻ này thật khéo đùa!!"

"Hahahaha!!!"

Lập chạy ra bên ngoài, nơi anh có thể nhìn chiếc máy bay đang phóng ngang bầu trời, nhếch mép cười, anh hét lớn lên.

"CHỜ TÔI VÀI NGÀY NỮA!!! TÔI SẼ CÙNG ĐI DẠO MELBOURNE VỚI EM!!!! LẦN NÀY TÔI THẬT SỰ CÓ ĐƯỢC EM RỒI, TÔI CÓ ĐƯỢC EM RỒI!!!!"

Dù có ra sao....

Lập với Trung sau này chắc chắn, rất chắn chắc... Là dính với nhau như hai thanh nam châm, tương tác khác cực.

Họ sẽ là niềm tự hào của gia đình họ, là một cặp đáng để ngưỡng mộ đối với mọi người trong xã hội, không phân biệt giới tính... họ dũng cảm vượt qua khó khăn để đến được với nhau.

Là đến với nhau với thứ tình yêu chân thành nhất.

Một thứ tình yêu tuyệt vời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro