Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Huỳnh. Lâu hết sức mới gặp lại nha!"

"Nay thầy đẹp quá thầy ơiii!!!"

Lập được khen mà đã thấy ngại, anh đã còn trẻ nữa đâu, nhìn đứa nào đứa nấy cũng trưởng thành và nhìn chững chạc, riêng anh thì chắc... không còn như xưa nữa. Hơi bị buồn, nhưng anh vẫn nở nụ cười tươi trên gương mặt.

Lập ngồi xuống một vị trí trên cái ghế sofa vòng lớn của gian phòng karaoke, anh thì chưa bao giờ muốn đến mấy nơi thế này, nhưng bởi là lớp cũ yêu cầu, anh không từ chối được, huống hồ chi... Trung cũng là cùng anh đi mà, không cần lo xa.

"Thầy ơi, thầy dạo này vẫn sống tốt thầy nhỉ?" Quỳnh Lý cười, nhìn so với trước kia đã đỡ 'đẹp trai' hơn rồi, không biết theo cái style gì mà đầu cổ bờm xờm như vừa bị ai đó đánh xong vậy. Lập nhìn nam thần của lớp ngày xưa mà muốn cười xỉu.

"Ổn em." Anh cười tươi không kém đáp lại, anh vẫn sống tốt bên cạnh đứa trẻ họ Trần.

"Thầy ơi, Quang Trung khó ưa đâu rồi thầy?" Lớp phó học tập gương mẫu năm xưa giờ ăn chơi hết sức, mặc cái áo làm Lập nhức cả mắt, phải nhíu mày góp ý.

"Em... mặc cái áo đó, có đủ vải che ngực không vậy?"

Lớp trưởng đưa tay che ngực lớp phó lại, rồi bĩu môi nhìn bạn phó. "Thấy chưa? Cậu thấy chưa??"

"Cậu thôi đi nha. Đừng có hùa theo thầy Huỳnh mà bắt bẻ style của mình!"

"Cậu là đồ lẳng lơ~Arrggg!!!"

Hai đứa trẻ bóp lấy cổ nhau mà lắc. Lập đã ngộ ra chân lý của hai đứa học trò rồi, hoá ra mấy năm qua vẫn là đang che giấu mối quan hệ của chúng với anh. Giờ thì lòi đuôi ra hết a.

Chúng hỏi anh thật nhiều, anh cũng trả lời thật nhiều.

Ai giờ cũng kì lạ, anh còn không nhận ra được một số đứa. Hầu như càng lớn phần đông chúng nó đều trái ngược với bản thân so với trước kia đã đi học. Cũng giống Trung vậy.

Rầm~

"Chào mọi người a~~~"

Kẻ cuối cùng đi trễ cũng đã tông cửa song vào tạo sự chú ý. Lập cười mỉm, anh khẽ giọng. "Giờ mới chịu đến à?"

"Ohh!!! Không quen, đứa nào vậy thầy???"

"Thằng nào vậy??"

"Ủa bạn đi nhầm phòng hả bạn?"

Trung biết vì sao mình bị chửi và bị người ta ném đá, liền đưa tay lên chạm sau gáy, cười hì hục. "Há há! Xin lỗi, vì kẹt xe a!"

"Hớ!" Lũ bạn làm lơ.

Trung thấy nam nhân mặc sơ mi quần tây xanh quen thuộc đang ngồi một góc hướng đôi mắt long lanh nhất nhìn nó, nó liền mặt rạng rỡ mà lao vào ôm ấp, hôn lên môi người ta cái chóc công khai trước mắt cả một lũ.

Lập tức chúng nó hét ầm lên.

"CÁI GÌ VẬY???"

"AHH~ HỎNG MẮT TÔI RỒI!!!"

Một số kẻ chưa biết chuyện giữa cả hai thì kinh ngạc đến nổi muốn lọt tròng mắt ra ngoài. Một số kẻ đã biết thì hí hửng thỏ thẻ cùng nhau chọc ghẹo lấy cặp đôi.

Lập nhíu mày, đưa tay bóp hai bên má ai kia rồi đưa ra xa, anh gượng đỏ mặt đi, hai vành tai cũng cùng tình trạng như vậy. Anh mắng khẽ nó. "Trung... em mà còn một lần nữa...!"

Trung mỉm cười. "Nam thần của em sẽ làm sao?"

"Em quá đáng! Lên ngồi đi."

"Tiểu Lập, hôm nay em vì thầy mà mua một đoá hoa cùng một hộp quà lớn ngoài xe! Em cũng được thăng chức làm trưởng phòng! Nếu mà thầy thấy được thì tháng sau em muốn cưới luôn!!!"

Trung mò mẫm trong túi áo, rồi lấy một hộp quà nhỏ ra trước mắt Lập, mắt long lanh nhìn Lập đầy quyết tâm, nó đã quyết định sẽ công khai với lũ bạn rồi. Khi cưới sẽ có họ đi theo làm phù dâu phù rể luôn
"Huỳnh Ngọc Lập, em tuyệt đối mấy năm ở cùng thầy mà không có tư cách tiến thêm nhiều bước nữa! Hôm nay... em sẽ đem đơn thăng chức về cho gia đình thầy xem! Họ sẽ đồng ý!"

Cầm tay anh, nó chân ái. "Gả cho em đi! Nha nha nha~"

Cả một đám ồ lên.

Làm Lập càng ngại hơn, hai mắt lưng tròng như sắp khóc do cảm động, đó là từng giây phút mà anh chờ đợi. Lòng sôi sùng sục, anh rất muốn mở miệng ra nói chuyện, nhưng lại nghe vang vảng bên tai. "...Thầy Huỳnh giờ cũng đâu còn trẻ nữa! Trung nó bị gì vậy trời?"

"Ba mươi mấy rồi."

"Lớn hơn tận mười mấy tuổi thì phải... đúng hay không?"

"Cưới nhau thật sự là có thể à?"

"Eo! Không được đâu!"

Lập nghe thấy những điều đó mà đôi mắt định vui mừng lại trở nên thất vọng, trầm mặt xuống... Tim nhói lên, anh biết những điều đó, bấy lâu cũng chịu được lời thiên hạ nói về mình...

Nhưng nói Trung trẻ hơn anh, cứ như kiểu... anh đã vốn không thể cùng nó bên nhau, khoảng cách giữa tuổi tác là khá lớn, anh như máy bay bà già mà muốn lái phi công trẻ, như trâu già thèm gặm cỏ non vậy...

Bởi tổn thương, bàn tay anh không dám đặt trên bàn tay của Trung nữa, anh rút ra làm nó bất ngờ... ngó mắt lên nhìn anh. "Tiểu Lập s... sao vậy?"

"... thầy có thể vào nhà vệ sinh tí không mấy đứa?"

"Ơ... dạ." Cả đám có cả Trung thấy lạ, bởi tiệc còn chưa khai... Lập muốn đi đâu vậy chứ?

Trung nhìn hộp nhẫn... Ban nãy sao Lập lại buồn bã khi nó ngỏ lời như vậy? Anh ấy có gì không ưng ý hay sao? Hay... trục trặc gì nữa rồi?

Đừng làm nó sợ chứ.

______________________________________

"Tiểu Lập." Trung từ khi ngồi xe đi về cùng Lập vẫn không nghe anh ấy nói lời nào. Hai mắt buồn rười rượi, mà cứ đo đỏ như sắp khóc. Nó càng sợ hơn. "Thầy làm em khóc theo bây giờ a."

"Trung, ta về thôi."

"Nhưng mà thầy còn chưa trả lời cho em!"

"... để tôi yên."

Trung khóc ròng, quay gương mặt nước mũi chảy ròng rã lại mà cầm tay lái, lái chiếc xe lăn đi... Anh làm nó đau khổ quá a!!!

Lập cũng khóc, anh không muốn đáp lời nó... bởi sợ huỷ tương lai của nó, nó còn khá trẻ, còn anh chỉ thêm mấy năm nữa đã 40 rồi. Làm sao hợp với nó được a? Anh không sợ nó chán anb, rồi bỏ anh bởi nó đã từng hứa chết sống cùng anh, anh chỉ sợ bản thân làm rào cản trước con đường mà nó đi...

Làm sao đây?

Anh thấy khó xử, đau nhói tim, và thật hỗn loạn.

______________________________________

Trung nằm trên giường, quay sang nhìn nam nhân bao lâu đã quay lưng lại với mình không lên tiếng, chỉ giật vai lên từng hồi sau tiếng nấc nhẹ... Nó sợ, liền nhích người sang mà ôm lấy anh từ phía sau.

"Tiểu Lập, sao vậy a? Thầy hết yêu em rồi hả? Đừng làm em sợ nha, Tiểu Lập...."

Lập quẹt nước mắt, đưa bàn tay lạnh giữ lấy tay Trung. "Em yêu tôi có hối tiếc không?"

"Ahh!!! Sao thầy nghi ngờ em vậy chứ???"

"Không... Trung, tin tôi, tôi yêu em và tuyệt đối tin vào em! Chỉ là...."

Lập lặng người, không biết phải nói gì... Anh nói ra lại sợ thấy đau lòng.

"Nếu thầy giữ vào trong lòng... sẽ nặng nề hơn."

Trung dường như đọc được suy nghĩ của anh vậy, nó làm anh thấy lo lắng hơn nữa, đã hiểu nhau đến như vậy rồi... Bắt buông tay, hay dừng lại... không thể được đâu.

Anh bối rối quay sang ôm lấy người yêu, hôn nó thật cuồng nhiệt. Một nụ hôn mà làm nó say đắm, cảm nhận được vị mặn của nước mắt anh nảy giờ... Nó thấy buồn bực, khi anh dứt ra liền đem đến cho anh một vòng tay thật an toàn.

"Ai làm gì thầy a?"

"...Trung à, em có hối hận khi yêu tôi không!?"

"Không mà! Thầy hỏi gì kì vậy, câu này... em đã trả lời thật nhiều lần rồi! Từ rất lâu nữa!"

"... Em thấy tôi đã già hơn em, mà vẫn theo tôi được hay sao?"

Lập hỏi thầm, Trung liền đáp ngay thẳng. "À, thầy vì chuyện mấy đứa bàn tán mà để bụng chứ gì!!!"

Lập mềm yếu, bật khóc lớn thật lớn trong lòng Trung. Anh run bần bậc lên mà hét... Trung chỉ xoa vai anh, rồi cười tủm tỉm mà an ủi.

"Thầy khóc không đẹp đâu mà. Em thề luôn, thầy có ra sao em vẫn theo thầy mà yêu chiều!" Trung hôn nhẹ lên trán Lập, sự thật thì... anh này rõ ràng là làm phản tuổi thật, nhìn vừa trẻ vừa đẹp. Nó thấy anh ấy vẫn rất quyến rũ nha. "Em rất yêu thầy!"

"... Tôi đã ba mươi mấy rồi em có biết không, em cách tôi tận mười tuổi. Chúng ta xa nhau như vậy... có được không?"

"Có! Miễn là thầy, em nguyện ý theo a."

Lập nghe vậy, chỉ thấy rất vui... anh hạnh phúc leo lên trên người của nam nhân nhỏ tuổi hơn, hôn cuồng nhiệt lên môi và cổ Trung, Lập tự nguyện đưa tay cởi áo bản thân và quăng xuống sàn.

Anh âu yếm vén áo ai kia lên, sờ mó. "... cứ đi ra đường mà nói chuyện như vậy, người khác sẽ mê đắm em mất. Tôi không muốn!"

"Thầy muốn đánh dấu chủ quyền không?"

"...Làm sao?"

Trung nhẹ nhàng ngồi dậy, bế Lập xuống, ngồi vững vàng trên nệm êm... Nó quay sang cái bàn gần đó và lấy hộp quà, bó hoa và cùng hộp nhẫn, tung nắp ra cho anh ta thấy hai chiếc kim cương sáng loá bên trong.

Mắt nó sáng lên lần nữa, hết sức quyết tâm. "Thầy gả cho em đi! Đây quà này. Trong này có thứ không dễ đoán đâu nha, em sẽ quyết không nói với thầy rằng em đã mua bộ sách thầy thích nhất đâu, còn nữa... hoa này, tượng trưng ngày yêu nhau của chúng ta! Thầy nhận đi mà!!! Là gượng cũng được a~"

Lập sẵn sàng nhận hai món quà đáng yêu và lãng mạn của nó, anh yêu thương nhìn hộp nhẫn, rồi mỉm cười. "Nếu mà đã chân thành như vậy, có muốn không đồng ý cũng không được."

Trung hét lớn lên, nó đeo nhẫn vào tay anh... Nó như hoa được tưới nước vào mùa khô, tay chân lẩy bẩy, hai mắt rực rỡ, nước mắt thay nhau mà tràn ra, nó đè anh xuống mà ôm hôn anh đắm đuối. "Arrrggg~ Yêu thầy quá đi a~"

"Cưới ở đâu đây?"

"... Thầy muốn ở đâu?"

"Ở đâu cũng được, tôi muốn phải thật hạnh phúc và đáng nhớ."

"Thế động phòng trước thôi." Trung nham nhở tự cởi đồ mình ra.

Lập không từ chối, anh mỉm cười và lắc đầu... nhìn lấy bàn tay lấp lánh đang đeo chiếc nhẫn. "Ừ, ừ! Muốn gì cũng được, ngày mai tôi không đi dạy, làm gì cũng được!"

"Haha. Ok ok. Xin phép khui hàng nha!"

______________________________________

Bà Huỳnh mở mắt ra nửa đêm nhìn cái điện thoại đang reo lên bên cạnh, ông Huỳnh nhướn mày khó chịu mở mắt ra nhìn. "Gì vậy? Ai mà giờ lại gọi a? Tại sao tôi đi đảo chơi cũng không yên hả bà? Là Tiểu Lập đó!"

"Để tôi nghe máy cho!" Bà Huỳnh ngồi dậy ngáp, rồi lấy điện thoại kề tai, ấn mà nghe. "Huỳnh Ngọc Lập, gì a? Mai mom với dad sẽ về."

"Mẹ vợ~~ Là con, là con!"

Bà Huỳnh ngao ngán thở dài khi nghe giọng Trung mà có tiếng thở mạnh của Lập trong đó, chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần lắm rồi. Thường như ăn cơm bữa..."Ờ, rồi sao.?"

"Mẹ vợ muốn con trai của mẹ vợ tổ chức đám cưới ở đâu ?"

Bà Huỳnh mơ màng, vẫn ngó mắt nhìn qua nhìn lại, cố tìm câu trả lời. Già cả bây giờ chúng trẻ nó hỏi cái gì bà cũng không biết được, miễn nó hỏi ở đâu... cứ trả lời đại là được. "...Melbourne!"

"Ủa? Chỗ đó cũng được hả... con tưởng sẽ sang Mỹ?"

"Đâu cũng là Melbourne mà!"

"Mẹ tỉnh ngủ chưa vậy a?"

"Tỉnh... ờ!"

"Con muốn cưới con trai của mẹ!"

"Ờ."

"Thôi, mẹ ngủ đi nha! Xem như mẹ đồng ý rồi nhá!"

"Ờ."

Bà Huỳnh gác máy, rồi khoá luôn máy để tránh bị lũ trẻ đem ra làm trò hề.

Xong leo lên giường và nằm xuống...

"Sao? Nó nói gì?" Ông Huỳnh dụi mắt.

"Thằng Trung nó nói nó sẽ cưới con trai của chúng ta.*nhắm mắt*"

"Ờ.*nhắm mắt*"

Hai vợ chồng vừa kéo chăn lên đắp... liền giật mình mà trợn mắt ra.

Năm giây sau, cả khách sạn trên hòn đảo nhỏ bật sáng đèn lên tất tần tật bởi giọng thất thanh của hai ông bà già cùng hét lên thật lớn, lớn đến nổi trời đất rung chuyển, vầng trăng khuya treo trên cao dường như muốn rơi xuống biển.

"AHHHH!!!! NÓ CƯỚI CON TRAI TÔIIIII!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro