Phiên ngoại 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trung! Mày đứng yên đó cho mẹ!!!"

"Mẹ ơi mẹ! Con sai rồi! Đừng có cáu nữa mà!!!" Nó chạy vào bếp, nhặt cái nồi đội lên đầu làm nón bảo hiểm. Nó nhanh tay với cái đồ múc canh làm vũ khí, lăn một vòng rồi núp sau cái bàn ăn. Ra sức rên rỉ cầu xin tha tội.

"Mày bao nhiêu tuổi rồi!? Hả Trung? Trung??!"

Bà Trần liên tục ném những vật dụng như nồi chảo treo trên chỗ đựng bát đĩa về phía đứa trẻ to xác vừa gây chuyện tày trời và còn đang chưng hửng cái mặt khó ưa nọ ra, một chút thành tâm cũng không có, miệng thì nói xin lỗi, nhưng cái mặt thì người ta càng nhìn càng trở nên phản tác dụng.

"Ôi mẹ ơi... Bình tĩnh. Chuyện gì thế mẹ ơi?"

A, cứu tinh đây rồi!

Nó rưng nước mắt rồi làm vẻ tội nghiệp gọi tên người đứng ngay cửa bếp thật to lên. "Lập. Papa~"

"Trung..." Lập thấy người yêu đang như lính ra chiến trường, vừa muốn cười vừa lo lắng. Anh mím môi chạy vào dịu dàng đỡ đứa trẻ đứng dậy, còn vô cùng nhẹ tay sờ soạng kiểm tra cơ thể người ta. "Có bị đau ở đâu không?"

"Oaaaa! Đau muốn chết luôn, đau muốn chết luôn!" Trung khóc to, chỉ trỏ khắp người mình. "Ở đây. Ở đây. Ở đây cũng bị mẹ đánh trúng! Huhuhu!"

"Cái thằng này!!!"

Bà Trần trợn mắt. Tự hỏi tại sao đứa con trai của mình từ bao giờ trở nên mít ướt và thích bịa chuyện như thế kia nữa. Nhất định phải tìm cái gì đó ném vào đầu nó cho nó tỉnh...

Nhưng nó rú phía sau lưng vợ nó như vậy thì bà không làm được đâu à, chẳng may mà ném trúng cái thìa vào người thằng con dâu tài giỏi xinh xắn thì anh chị thông gia lại kéo quân sang nhà bà làm lớn chuyện.

Tốt nhất nên... nhẫn nhịn.

Lập mới đi dạy về tới nhà, vừa mở khóa vào trong đã nghe tiếng chiến tranh trong phòng bếp. Không biết chuyện gì nhưng hình như bà Trần đang muốn đập Trung chuyện gì đó, chắc là nó không nghe lời hay nghịch ngợm bà cái gì rồi... Thường ngày luôn mà. Anh về ở cái nhà này, sắp quen rồi.

"Mẹ à... Trung làm gì sai mẹ bỏ qua cho. Con đảm bảo Trung sẽ không tái phạm!"

Lập như mọi lần cũng thay người yêu xin lỗi bà mẹ già. Anh khổ sở cuối người xuống gục đầu. Người yêu thì cũng gật gù núp núp ở phía sau.

Bà Trần thở dài, hình như là đoán được lý do đứa con trai của mình dù đã ở tuổi trưởng thành vẫn trẻ con đến khó chấp nhận... Gương mặt có chút không hài lòng nhưng cũng gượng ép gật đầu cho qua.

"Được rồi! Con hôm nay dạy suốt chắc mệt rồi. Về phòng nghỉ đi, Lập."

"Dạ... con biết rồi ạ." Lập cũng chán nản không kém, nắm chặt tay người yêu rồi quay lại nói nhỏ đầy riêng tư với đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình. "Em hư quá... lại làm gì rồi...?"

Trung ranh ma lè lưỡi, cười khúc khích, nói nhỏ theo. "Đừng quan tâm. Love you. Cảm ơn nhé!"

"Lần sau không giúp em nữa... để tôi xem em làm sao!"

Vợ mệt rồi! Lên phòng đi, người ta tắm cho." Trung hí hửng nói vậy, song lớn giọng lên một chút để thông báo với bà Trần. "Con đưa Lập lên phòng nghỉ. Mẹ ở lại vui vẻ nha!"

"Biến đi thằng ranh con!" Bà Trần lườm.

______________________________________

Bà Trần vỗ cái vai người chồng già đang mải miết xem phim trên TV làm ông giật mình, phải quay sang chú ý đến bà vợ. Bà Trần đi rượt Trung gần 30 phút, chờ bà lâu quá nên ông Trần xem phim trước luôn. Khi nào bà Trần dạy con xong thì vợ chồng cùng xem. Bây giờ bà trở lại rồi đây.

Thấy vợ gương mặt bực bội, ông Trần cười mỉm. "Bà đánh nó không được phải không?"

"Ừ."

"Công nhận... có thằng Lập rồi thì không ai ăn hiếp nó được." Ông Trần nhún vai."Con dâu tương lai thật là tốt a~"

"Tốt sao? Tôi thấy Lập đang nuông chiều làm hư thằng Trung!"

"Sao thế..."

"Nếu cứ làm lỗi mà không bị phạt, nhất định nó sẽ trở nên ngông hơn!"

"Tiểu quỷ nhà ta đâu phải vậy đâu bà."

"Đã gọi là tiểu quỷ, ông bào chữa gì nữa?"_ Bà Trần thở dài._ "Chưa cưới... mà đã như vậy. Sau này cưới rồi, làm sao tôi yên tâm!"

"Bà vẫn còn không thích thằng Lập?"

"Tôi đâu có nghĩ như vậy. Thằng bé rất tốt, rất giỏi giang... Nhưng nó quá nuông chiều thằng Trung. Tôi không an tâm!"

Ngoài cửa phòng khách Lập còn trên tay khay trà nóng vừa pha xong, nhưng không dám bước vào... anh nghe hết giữa bà Trần và ông Trần là đang nói về chuyện gì.

Gương mặt xinh đẹp trở nên có chút thất vọng và buồn bã... bởi hóa ra người làm Trung càng trở nên hư hỏng hơn là anh. Tệ hơn nữa là bà Trần không an tâm nếu anh cùng con trai bà kết hôn...

Làm sao đây?

Thật là một chuyện đáng để vướng lại trong lòng.

Trung đi tìm vợ vì thiếu hơi sau 5 phút ủi đồ cho anh ngày mai đi làm, bước xuống cầu thang thấy Lập đang chập chừng trước phòng khách... lập tức tiến lại ngay._ "Đây rồi. Em yêu papa lắm!"

"Ơ... nhỏ tiếng thôi..."_ Lập nhăn mặt vì giật mình, nhìn gương mặt cáu kỉnh đó lại thấy ghét, anh đẩy khay trà nóng cho Trung rồi quay lưng lên phòng. "Mang vào cho cha mẹ!"

Trung ngơ người ra..._ "Tại sao lại thái độ như thế a? Giận gì sao?"

______________________________________

Đứa trẻ bị bơ...

Cả tối bị bơ...

Giờ nó thảm hại ngồi xếp bằng dưới sàn, ngó đôi mắt tròn xoe, nước mắt đầm đìa nhìn lên người yêu đang nằm trên giường đọc giáo án gì đó với bộ dạng rù quến anh ta có.

Nó trèo lên là bị tống xuống ngay thôi. Tại sao?

"Lập Lập... làm sao thế...?"

"..."

"Cho em ôm một cái!"

"Bỏ tay ra!"_ Lập rõ là đang khó ở, giọng nghiêm mà mặt lạnh như tiền, còn không thèm liếc nhìn nó một cái. Chú tâm nhìn vào sách vở.

Nó bĩu môi rút bàn tay vừa đặt lên chiếc eo gọn của anh lại vị trí cũ. "Vậy cho hôn một cái đi!"

"Đừng làm bậy!"

"Vậy tại sao lại mặc thứ này aaa???" Nó hét lên, nếu không muốn nó gần gũi sao lại mặc cái thứ chết người thế này... chiếc áo ngủ mỏng tanh kia luôn được Lập mặc trước các dịp rung giường. Đang khiêu khích à? Thấy mà ghét!

"Cái này là do không có đồ ngủ mặc. Em đừng có nghĩ bậy!"

Nó bĩu môi, gương mặt bất mãn. "Hừm!!"

"..." Anh lại lật trang khác.

Nó giọng điệu trẻ con hơn khi vẫn không được ai đó đếm xỉa đến, giọng như một đứa trẻ sắp khóc, bộ dạng thảm thiếc nhất. "Em làm gì sai rồi??Tiểu Lậppppppppppp!!!!!"

Anh lườm nó một cái rồi không nói gì. Quả thực rất lạnh lùng a!

Nó tự động chuyển tư thế, quỳ gối rồi ngoan ngoãn khoanh hai tay lại nghiêm chỉnh đàng hoàng, gương mặt nhận lỗi trước vợ.

"Em không biết là mình làm gì khiến vợ tương lai khó chịu... nhưng em xin lỗi nha. Làm ơn tha lỗi cho em! Em hứa sẽ không làm vợ buồn nữa! Ngày mai em sẽ mang tất cả tạp chí hư hỏng vứt đi, sẽ ngoan ngoãn nghe lời của Lập đại mỹ thụ, tuyệt đối không động đậy nếu chưa được cho phép, không tiệc tùng bạn bè, đi làm về sớm, nấu ăn luôn, còn nữa, em sẽ... bla bla..."

Nghe đứa trẻ liên tục lảm nhảm, thầy giáo Huỳnh bực bội hết sức...

Nhưng nó cứ nói thêm vài phút nữa... Lập xiêu lòng. Sợ nó đau họng.

"Được rồi... đừng nói nữa." Lập nhẹ nhàng đưa ngón tay chặn môi đứa trẻ lại. Anh thở ra một hơi ngắn. "Trung ah. Có chuyện muốn nói với em."

"Là gì? Nói đi... đừng làm em sợ đó!"

Lập đem tất thảy chuyện trong lòng nói ra, Trung nghe xong chỉ muốn khóc. Còn không ngờ được là bản thân làm người yêu và mọi người lo lắng đến vậy. Nó òa lên ôm lấy anh thật chặt...

"EM XIN LỖI! Nhất định sẽ không làm nũng nữa, không làm cha mẹ mất tin tưởng ở papa! Em xin lỗi a!"

"Không sao... nếu mà được như vậy thì tốt quá. Em mau lên đây đi. Quỳ sẽ rất đau đầu gối đó!"

"Yes!"

Gương mặt nó vô cùng nham nhỡ, anh lườm nó một cái khi nó nhảy lên giường và nhanh chóng leo lên trên anh nằm đè xuống, cứ giống như... nó đã lên sẵn mọi thứ trong đầu vậy, chỉ chờ anh gật đầu thì sẽ.... "TRẦN QUANG TRUNG!!!!"

"Để chỗ khác." Nó quăng cuốn giáo án và giấy tờ của Lập xuống sàn thay chỗ ban nãy của nó một cách nhanh gọn.

"Đ... đừng... đau đấy!"

Lập nhíu cặp chân mày thanh tú lại với nhau, một chút khó chịu vì cổ tay bị xiết chặt bởi bàn tay của đứa trẻ hư. Nó hình như muốn làm chuyện ấy thật chứ không đùa tay đùa chân với anh, đôi mắt nó đang nhìn cơ thể anh một cách rực lửa.

"K... không được đâu! Người ta phải làm việc nữa!"

"Việc gì chứ? Thầy giáo... để cựu học sinh giúp thầy giáo thoải mái sau một ngày mệt mỏi a~"

"Trung... nghiêm túc đó. Còn rất nhiều việc phải...!!!"

Chưa nói xong đã bị cưỡng hôn rồi. Lập khổ sở quá đi mà... đứa trẻ kia hư thật rồi a... cái gì cũng không nghe lời, vậy ra chỉ là do nó dẻo miệng làm anh xiêu lòng không thể dạy dỗ nổi. Anh là một giáo viên tệ! Không giáo huấn Trung tốt được... Làm ông bà Trần phải thất vọng thôi.

Nó giữ chặt tay anh sang hai bên rồi ấn xuống giường, làm anh cả cơ hội muốn quàng tay sang vuốt ve lưng hay quàng sang cổ nó thương yêu cũng không được. Việc có thể là đáp trả nụ hôn thật nồng nhiệt.

Bờ môi dày mềm mại... gợi cảm...

Nghĩ đến đang được va chạm thì người nằm dưới đã chịu không được phải cắn một cái cho thỏa lòng rồi.

"Đau nha papa. Chơi gì kì!"

Anh cười khúc khít, gương mặt xinh đẹp câu dẫn hơn khi khóe môi hình thành một góc hoàn hảo cho nụ cười lộ hàm răng trắng đều phối hợp ăn ý với ánh nhìn yêu nghiệt. "Bất mãn sao... có thể cắn lại mà!"

"Awww, thầy giáo Huỳnh làm người ta bệnh tim mất thôi."

"Dù sao... né ra!"

Lập gỡ tay nó ra, đạp nó sang một bên như con nhái, xong ngồi dậy, định quay người mò lấy sấp giáo án dưới sàn thì lần nữa... Đứa trẻ bắt lấy anh và đem anh giữ chặt dưới người.

"Ai cha... hơi bị lầy rồi nha. Để người ta làm việc nào!"

"Không. Để cựu học sinh tặng gói massage đặc biệt cho thầy giáo nào!"

"Ôi... Trung..."

"Nói Tiếng Anh cho em nghe nào."

Lập cười thẹn, gắn bó với nghề giáo khá lâu. Anh đương nhiên luôn gắn với hình tượng một nam giáo viên nghiêm nghị, chính chắn, lịch sự... điều đó tạo thành một thói quen kì cục bao giờ không hay. Khi mất kiểm soát trong quá trình hâm nóng tình yêu với người yêu... anh sẽ bắn Tiếng Anh thay vì ngôn ngữ của mình, nếu có tục tĩu thì anh cũng thấy dễ nghe hơn so với nói bằng ngôn ngữ vốn có. Mặc dù là điều đó dâm đãng hơn một tí.

Nhưng Trung thích vậy!

"Đừng trêu nữa..." Anh thẹn thùng nhắc nhở.

Thằng bé cười, cuối xuống, chậm rãi trao cho Lập một nụ hôn sâu mà nhẹ nhàng... Muốn làm cho người yêu bay bổng cùng sự ngọt ngào, thằng bé luôn thành công trong chuyện đó. Môi áp chặt môi, xong ôn nhu tách môi đối phương uyển chuyển lướt sang bước mới cùng cái lưỡi dẻo của đứa trẻ.

Lập khép hờ mắt lại, hai chân cong lên bám hai bên hông người yêu, bàn tay luồn lên lưng Trung sờ soạng. Nhiệt tình hưởng ứng nụ hôn.

"Ưm!" Giật mình một chút vì nó đang vén cái áo ngủ của mình lên cao... bàn tay nào đó bắt đầu chạm những cái yêu dấu lên chiếc bụng của Lập thật biến thái đi. Anh rợn người nên đôi mày có hơi nhíu lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thích. Rạo rực. Càng được va chạm càng thấy rạo rực.

Lạy chúa, ngày mai anh còn phải đi dạy. Còn rất nhiều việc phải hoàn thành trong đêm nay! Nếu nó cứ thế này... sẽ hại chết anh mất.

Nó cắn nhẹ môi dưới của anh, hôn lên chiếc lưỡi đang thè ra của anh để dứt nụ hôn khởi đầu trong đêm. Không có dấu hiệu sẽ bỏ con mồi, nó dụi mình trong hõm cổ Lập rồi hôn hít trên đó. Anh bị cảm giác nhồn nhột làm cho thẹn thùng, mắc cỡ... ôm chặt lấy nó để anh có thể thì thầm nhắc cho nó biết chuyện quan trọng. "Đừng hôn ở cổ... mai sẽ có dấu!Sẽ có dấu!"

"Ấy chết... em quên mất! Lên dấu rồi nè... hihi... giờ làm sao?"

Đứa trẻ trân bộ mặt đó ra làm anh giáo lườm nguýt một cái... quả thực người đẹp có sẵn gương mặt lạnh thì lườm liếc cũng đẹp vô cùng a~ Nó hăng hái hơn di chuyển xuống cởi cái quần ngủ mỏng tanh của người yêu quăng xuống sàn luôn. Mùi hương dịu nhẹ của người ấy sộc lên cánh mũi, nếu mà nói thẳng ra thì Trung đang như con nghiện thuốc phiện... ngửi điên cuồng cơ thể Lập.

"Aizzz! Hôm nay em điên rồi đấy!!!" Lập híp mắt chịu đựng, có chút nhăn nhó. "Làm mau lên đi, còn cho người ta làm việc."

"Tuân lệnh của papa!"

Nó chăm chỉ hôn lên xương quai xanh người tình, di chuyển dần nụ hôn xuống vị trí của vòng một... mỗi nơi đi qua là một dấu hôn màu đỏ. Hình như lời anh giáo nói đã không còn tác dụng. Nó đưa tay bóp nắn một bên rồi há miệng ngậm quả đào tròn trĩnh còn lại... còn tưởng đứa trẻ ngoan chăm sóc xong bên này mới đến bên kia, ai ngờ nó cứ chuyển qua chuyển lại không rõ chỗ đáp làm anh có chút khó xử... cứ giống như nó ngày xưa đi học rồi nhảy bài vậy.

"Đ... đừng làm vậy...!"

Anh giáo nói không.

Nhưng cơ thể anh nói có.

Nó ôm lấy tấm lưng đang cong lên của người yêu, mút mạnh đỉnh hồng của quả đào gia tăng loại khoái cảm kì lạ để Lập thoải mái nhất... Xong, nó dùng cả hai tay ép chặt hai quả đào vào nhau, thích thú reo lên châm chọc. "Ê hê hê... có phải nhờ em không? Chúng to quá."

"Đừng nói vậy chứ!" Lập da mặt mỏng, dễ đỏ mặt nhưng nó thích trêu mãi không có điểm dừng. Ai biết đâu anh lại về chung nhà với kẻ xấu xa này a~ Không muốn~

Anh tự nghĩ... sau này nếu cưới rồi.

Nếu sinh con đẻ cái... đứa con sẽ là con trai hay con gái? Giống anh hay giống nó.

Ôi! Thật đáng sợ!

Lập tưởng tượng ra cảnh mình ngồi giữa một bầy trẻ có gương mặt quậy phá của Trung đang bò tới bò lui... Da gà nổi lên, sợ xanh mặt.

Làm sao anh trông nuôi nổi chứ?

"Ahhh~"

Ngó nhìn nét mặt của Lập vừa bất ngờ rên một tiếng... Nó nhướn mày nhìn lấy người yêu, anh bận suy nghĩ cái gì đó mà nó trượt xuống tấn công nơi ấy khi nào không hay. Đợi khi liếm lưỡi đến mới giật mình để ý. "Mơ mộng gì à....?"

"Ngôi... ngôi nhà và những đứa trẻ..."

"Hả?"

"Arrg... không có gì đâu mà." Anh che mặt lại, ngượng ngùng.

"Ừ... ừm."

Nó úp đầu vào giữa hai chân anh, va chạm lúc đầu làm anh bối rối... lúc sau liền quen thuộc với cái lưỡi hư.

Nó đẩy cái lưỡi vào trong lỗ nhỏ, rút ra, rồi quét một lượt xung quanh đóa hoa hồng nở rộ đang mời chào. Chu đáo hôn lên 'Tiểu Lập', nó mút lấy em đắm đuối mà cả Lập cũng không hiểu tại sao nó thích làm chuyện này đến vậy. Kì cục lắm.

"A... ah... Trung..." Anh cắn vào ngón tay mình, gương mặt đỏ hồng, mắt hé nhẹ phủ một màn sương kích tình... bộ dạng yêu tinh đang bị thu phục làm đứa trẻ phải ngước mắt nhìn quan sát.

Nó không hiểu tại sao lại có người đẹp như thế này... lúc nào cũng câu dẫn được mặc dù không cố ý làm mấy hành động rù quến. A~ Quả là có phước đức 3 đời rồi! Moa moa!

Nó cứ dính như sam ở nơi đó của anb.

Đang hưng phấn bất ngờ cơ thể phản ứng mạnh, Lập ưỡn người gồng cứng rồi thở mạnh...

Nó cười tủm tỉm ngẩn đầu dậy với gương mặt đầy dịch yêu.

"Đã nói là đừng có làm như vậy mà!!!" Anh gắt. Ngồi dậy, dùng tay quẹt sạch mặt mũi nó.

Lần nào nó cũng vậy, đợi lúc người ta đang lơ lửng trên trời thì rít một hơi mạnh làm người ta trở tay không kịp. Lên đỉnh lúc nào cũng không đề phòng được, vừa thích mà lại vừa hậm hực là Lập bây giờ đây.

Cái gì của anh nó cũng chạm qua... đêm nay nó muốn đổi gió.

Nó cắn môi, gương mặt gian xảo nhìn cơ thể trắng nõn đang tỏa mùi khao khát của người yêu.

"Muốn làm gì...? Mặt của em...." Anh hơi khó hiểu, gương mặt đứa trẻ hết sức nham nhở.

Nó cười rộng... càng gian xảo hơn. "Papa... vất vả rồi~"

Anh bất ngờ vì nó kéo một cái làm anh ngã hẳn vào người nó, khuôn ngực gần như là dí vào mặt nó, hai tay anh giữ chặt lấy bả vai người yêu để giữ vững thăng bằng của mình, tư thế này làm sao nó thở...

"Em làm gì vậy?!!!" Anh ngỡ ngàng.

Ngón tay nó trượt từ sống lưng xuống khe mông anh, nó không vượt qua cửa sau để đến với đóa hoa hồng ướt... nó dừng lại ngay đó. Anh có giật mình, đôi mắt mở hơi to.

"Nè... nè... kh- không được đâu nha."

Nó cười... rồi nhẹ nhàng đâm ngón tay giữa của mình vào bên trong với ít trợ giúp của dịch yêu từ đóa hoa hồng người yêu.

Vật lạ hiếm khi xâm nhập cửa sau của mình, Lập run người xiết chặt vai Trung, đôi mắt mở to, thái dương trượt xuống là một giọt mồ hôi lạnh... Việc này hiếm khi xảy ra nên anh chạy theo không kịp. "Ư... hự... đ-đợi chút! Đợi chút!"

"Không chờ đợi... thời gian là vàng." Trung cười ranh mãnh.

Anh bắt đầu nhận thấy ngón tay đi vào sâu hơn... lạ lùng là vừa đau vừa khoái chí. Anh sắp điên mất rồi.

"Cha~ Vào rồi." Nó thông báo.

Cự vật nó nằm gọn trong nơi khác, khít chặt ở nơi đó. Lập không dám cử động vì sẽ làm nó chuyển động. Anh cắn môi, ưỡn người, bóp vai Trung thật chặt, còn rên rỉ những âm thanh mèo kêu bên tai nó nữa... hình như là do phản ứng của cơ thể chứ không phải anh cố tình rên.

Trung biết người yêu đang bức rức lắm a, người ang nóng và mặt đỏ hơn rất nhiều. Xem như Trung biết cách đổi gió làm người yêu thỏa mãn hơn rồi~

"Vậy... di chuyển đây."

"Từ từ... từ từ thôi... ôi... ôi!"

Cảm giác lạ ra vào nhẹ nhàng... Lập như lúc ấy... như lần đầu tiên ân ái với nó. Rụt rè và dễ bị kích thích. Anh nhăn mặt thấy vừa hứng vừa thương, Trung đương nhiên không dám làm mạnh.

Sợ anh làm lâu sẽ không kịp giờ làm việc, nó lại tủm tỉm để bàn tay ngay nơi cửa mặt tiền đang cô đơn, ma sát mạnh.

"Trung!!!!" Anh căng người. "Không thể đâu!!!"

"Được mà..."

"Làm sao... chịu nổi.. " anh hiểu ý nó làm gì tiếp theo, và anh không muốn đâu. Nếu đã làm cửa sau, thì cứ làm, mặc dù cửa chính có trống trải ngứa ngáy nhưng sau đó sẽ được làm sau..... lần lượt như thế cũng ổn, anh nghĩ không cần phải làm đôi một lúc. "Không được không được... a...!!!"

Một cự vật đâm vào nơi ẩm ướt... đứa trẻ hư lại không nghe lời.

Bây giờ mới hối hận tại sao không dạy dỗ Trung cho tốt bây giờ nó thích gì là làm đó, không nghe lời ai.

Thật sai lầm khi nuông chìu nó mà!!!

"Ư... ư... ah ....!" Anh cào mạnh lên vai nó, dần chấp nhận cảm giác cả hai nơi cùng bị xâm chiếm, ra rồi vào càng lúc càng gia tăng tốc độ và cường độ.

"Papa! Ướt quá!" Nó hí hửng, nơi ấy của Lập chưa bao giờ nhờn nhớt như lúc này. "Hình như papa đang mất kiểm soát."

Anh cong cái mông ra, thuận tiện để cả bàn tay người yêu làm việc... anh quên mất đang sống với cha mẹ Trung, rên rỉ không khiêm nhường, không ngừng cào xé cái vai áo của Trung, dường như là muốn vải áo của nó cũng rách, đâm hẳn cái móng vào thịt Trung cào xé mới hả dạ. Anh như một con thú hoang đang được chăm sóc vậy, thật khó đáp ứng a~

Không biết là đang yêu cầu chậm lại hay nhanh hơn, mạnh hơn hay nhẹ hơn đây?

"Uch.... !!! Trung! Chỗ đó... đừng làm nhanh! Đừng!"

"Chỗ đó..."

"Chỗ đó... chỗ đó....!!!"

"Papa? Đang nói chỗ nào!?"

Gương mặt Lập hiện dần rõ, nét khó chịu không còn nữa... gương mặt anh đang có gì đó không bình thường. Hơi hoang dại. Lấm tấm mồ hôi lấp lánh, ánh mắt si dại làm Trung tê liệt... nam thần đang muốn nhiều hơn!

"Aaaaaaaaa!!!! Chậm lại đi mà!!!!! Sao lại nhanh như vậy???"

Trung chuẩn bị thở ra lửa, nó cao hứng làm mạnh hơn. Mặc kệ người yêu đang rên rỉ hoang dại như thế nào, cào xé mình ra sao... Nó thúc từng cú thật mạnh vào Lập. Nó biết cơ thể anh muốn hơn nữa. Nó muốn nghe anh rên to hơn.

"OH MY GOD!!!!!!!!! Thô bạo quá!!!!!!!"

Bắt đầu rồi... Trung thích điều này. Nó cười rạng rỡ rồi cho thêm vài ngón vào trong Lập. Từng cú thúc từ hạ thân của nó cũng được gia tăng lực hơn.

Anh căng da mặt cả người run bật lên rồi hét thật lớn.

______________________________________

Bà Trần đang xem TV chương trình ca hát đêm khuya ở trong phòng mình. Lườm liếc cái phòng ở trên lầu không biết bị hỏng cách âm bao giờ mà thanh âm vọng ra thật lớn. Ngoài cái chề môi hậm hực thì không biết làm gì...

Ông Trần thở dài... hình như đã biết cảm giác của anh chị thông gia rồi. Thảo nào họ lại tống cổ hai đứa trẻ sang nhà này ở.

______________________________________

Anh giáo Huỳnh gồng mình lần thứ bao nhiêu không biết... nhưng anh mệt rã rời. Gục hẳn lên tấm vai to lớn của Trung rồi thở hì hục...

Trung rút bàn tay ra và cả thứ đó ra, nó run rẩy ngoài tầm kiểm soát... xem ra cả hai ai cũng đuối sức rồi. Hôm nay thật là hăng hơn bình thường một chút a.

Nó đặt anh nằm xuống giường, anh mệt đến nổi ngủ thiếp đi ngay... nó cũng vậy, cười hì hục rồi nằm lên người anh, đắp chăn lại ngủ chung.

Một đống giáo án và giấy tờ của anh giáo nằm im trên sàn lạnh cả đêm.

______________________________________

Ngày hôm sau....

"Papa!!!-PAPA ĐI ĐÂU VẬYYYY PAPAAAA?????!!!"

Nó rống cổ lên giữ chiếc vali của vợ lại. Nhưng Lập nhanh chóng quăng chúng lên xe riêng.

Anh gắt gỏng trừng mắt. "Tránh xa tôi ra! Khi nào em đã ngoan ngoãn biết nghe lời như trước hãy đến tìm tôi! Còn như đêm qua thì ĐỪNG MƠ ĐẾN CHUYỆN CƯỚI!!!!!"

Nó khóc ròng, lại đôi mắt mở to ra, ngồi xộp xuống đất nhìn người con trai đang giận với gương mặt đầm đìa nước mắt... "Papaaaaaaaaa~ Đừng bỏ em ở lại!"

"Vậy con nhờ mẹ dạy dỗ lại em ấy." Lập cười dịu dàng với bà Trần.

Bà Trần nở nụ cười của thần chết, gật đầu.

"Chào cha." Lập cuối đầu chào ông Trần thật lễ phép, xong liền nhanh chóng bước lên xe rời đi, không đếm xỉa đến kẻ hư đốn thêm.

Trung nhìn theo chiếc xe, nó còn định khóc to hơn thì đã nhận ra bà Trần cầm cái chảo lớn đứng phía sau nó đầy sát khí.

"PAPA!!!! VỢ ƠI!!!! QUAY LẠI ĐI VỢ ƠIIIIII!!!!!!!!! EM SAI RỒI EM SAI RỒI!!!!!!!!!!!!!"

Nó chạy ra khỏi cổng la hét, nhưng hình như không kịp... bà mẹ già cầm cái chảo ra và lôi cổ nó vào nhà.

Chiếc xe của Lập đi xa trong thương nhớ của đứa trẻ hư đốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro