Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(TaeYeon có thể sẽ xuất hiện hơi lâu)

----- 

Tôi đã ở đó 5 năm rồi.

Ngày ngày nhìn thấy cùng một bức tường vươn thẳng lên không trung. May mắn là có chút ánh sáng mặt trời.

Cô lập không đủ để hình dung chốn này. Mặt đất lầy lội, bông gòn bị gió thổi bám khắp nơi, một mùi hương khó chịu xung quanh.

''Thức dậy, thức dậy, đến giờ làm việc!''  Người đàn bà đẫy đà hét từ xa. Không có phòng ốc nên mọi người bị dồn vào ở chung, ngủ trên đống rơm, ngã lưng ở bất cứ nơi nào họ có thể thấy. Xung quanh tôi, mọi người đầu tóc rối bù, có vài người còn có cỏ dại bám lên tóc. Mọi người ăn mặc rách rưới, dơ bẩn do không được tắm gội, móng tay đầy đất, đủ để ai thấy cũng phải quay đầu.

Hẳn nhiên, tôi cũng chẳng khá hơn, cũng cái hình dạng đáng tởm đó, gớm ghiếc nhất là những con rận.

Đây không phải là Lãnh cung, cái chốn đó là nơi chúng tôi mơ ước. Cung nữ và các phi tần, những người nhan sắc đã tàn phai hay đã không còn được Hoàng thượng sủng ái chôn khoảng đời còn lại ở Lãnh cung, nhưng ít ra, họ từng được hưởng tình yêu hay phú quý. Còn chúng tôi? Chỉ là những đứa trẻ mồ côi, có gia đình bị xử tội chết hoặc đầy biệt xứ. Cho dù tổ tiên chúng tôi có vĩ đại thế nào, một khi đã đến đây, chúng tôi bị đối xử như nhau cả.

Tôi từng cười vào cái suy nghĩ ấy. Hoàng thượng công minh, uy võ, cận thần của người thề chết trung thành nhưng lại âm thầm đấu đá liên tục. Người thắng thì có tất cả, kẻ bạn mất hết. Nhưng chúng tôi, những người phụ nữ vô tội, chỉ sống trong nhà lại mang cả cuộc đời để trả cái nợ mà những người đàn ông đó gây ra.

Ông nội tôi, Hoàng Kình, là một vị anh hùng trong chiến tranh, người đã có công hộ giá lập quốc. Chiến công của người lớn lao đến nỗi được phong chức Tể tướng. Hoàng thượng có rất nhiều con trai nhưng Lữ hậu chỉ có một người, Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi vốn được ngợi ca là người ôn hòa, tử tế, không phải có những tính cách mà Hoàng đế Cao Tổ xem trọng, người chọn một hoàng tử khác, con của ái phi  Thích phu nhân - Quyền Như Ý để phong ngôi thái tử. Nhiều lần Hoàng thượng muốn tước ngôi thái tử của Quyền Du Lợi, nhưng các vị đại thần dâng sớ phản đối, thậm chí  Lữ hậu còn tìm ra một bức thiên thư nói rằng Quyền Du Lợi mới là lựa chọn của trời.

Hoàng thượng buộc phải từ bỏ ý định, và rồi trút hết giận dữ lên người ông nội tôi. Ông vu cho Người tội âm mưu lợi dụng địa vị thái tử và tịch biên tài sản gia đình tôi. Ông nội, cha và em trai bị đày biệt xứ, 13 người phụ nữ trong nhà bị đày đi nhà chứa của quân đội, hoặc làm nô dịch cho hoàng cung, người hầu của chúng tôi đều bị đem đi bán ngoài đường. Lúc đó tôi 13 tuổi, người giám sát thi hành án lúc đó là học trò cũ của ông nội tôi đã khai giang tuổi tôi là 12, đã giúp tôi  thoát khỏi số phận thảm thương đó. Tôi cùng với Trịnh Tú Nghiên nhập cung, mới đó mà đã 5 năm trôi qua.

5 năm đã cho tôi thấy một thực tế đắng cay. Tôi biết rất rõ, tôi không phải là cung nữ, tôi không thể hy vọng sẽ rời khỏi đây  khi 25 tuổi. Sẽ không ai đến cứu giúp tôi và tôi sẽ phải tự chăm sóc bản thân. Dù cho số phận của mình không khác gì một ngọn cỏ, tôi vẫn không muốn từ bỏ hy vọng. Con kiến vẫn còn ham sống, dù cuộc sống có khó  khăn, tôi cũng sẽ vượt qua.

Có tiếng ồn từ bên ngoài. Cửa mở. Nhưng tôi không ngừng tay. Hẳn chuyện không liên quan gì đến tôi. Người khách đó lạ mặt, hắn tiến đến càng lúc càng gần những tôi vẫn không ngước lên.

''Hoàng Mỹ Anh! Quỳ xuống lĩnh chỉ.'' Giọng nói  vang vang bên tai tôi, tôi chết lịm, nhìn hắn thấp thoáng  sau mấy sợi tóc phủ trước mặt tôi. Bọn tùy tùng theo hắn đẩy những người khác để dọn đường về phía tôi, kéo ghế đặt cạnh tôi, chúng đẩy đầu tôi xuống và đá tôi quỳ gối. Tôi thấy lo.

''Phụng theo chiếu chỉ của Hoàng thượng và Thái hậu, Hoàng Mỹ Anh vốn cúc cung tận tụy. Nay Hoàng thượng và Hoàng hậu chuẩn bị cử hành đại hôn, Hoàng Mỹ Anh và tiểu muội Trịnh Tú Nghiên được dời đến Vị Ương cung để chăm sóc Hoàng hậu.'' Tên thái giám đọc xong vội lấy tay che mũi, hắn có vẻ không ưa lắm cái mùi hôi thối nơi này.

Tôi hơi hoảng, không biết phải phản ứng làm sao, vui sướng hay ngờ vực.

Tôi không biết sẽ có những gì chờ tôi phía trước, nhưng cuối cùng tôi cũng có cái tự do mà tôi cần.

Tôi không cho phép mình an tâm. Sợ rằng tự do đến bất ngờ, rồi cũng ra đi nhanh chóng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro