Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, lễ vật liên tục gửi đến Vị Ương cung. Lần nào tôi cũng là người được gọi ra nhận. Các cung nữ không che dấu được sự ganh tị.
"Cái này đẹp quá, tỷ à. Coi kìa, cái trâm bằng vàng giống như của Hoàng hậu. Dây chuyền đính vàng. Trời ạ, nhìn nè..." Tú Nghiên nói không ngừng khi muội ấy thấy các món lễ vật. Tôi thở dài, không quan tâm tới chúng. Việc này quá khoa trương, sẽ chẳng tốt chút nào.
"Tỷ, tỷ không vui à? Thuý Châu và mọi người rất ganh tị nhưng sao tỷ lại không vui?" Tú Nghiên tò mò hỏi. Tôi cười "Nếu muội thích thì lấy hết đi. Nhưng không được cho ai. Lễ vật của Hoàng thượng đều có lưu lại trong thư mục". Tú Nghiên gật đầu "Dạ, muội biết. Nhưng mà để ở đây với tỷ đi, muội rất lơ đãng, có thể làm mất hết. Tỷ giúp muội trông chừng nhé. Khi cần muội sẽ tới lấy".
Châu Hiền không biểu hiện gì khi tôi nhận lễ vật. Dường như ở tuổi của nàng, việc phu quân của mình đối xử như thế nào với người phụ nữ khác không làm nàng băn khoăn. Nhưng tôi sợ. Tôi chắc rằng chuyện này sẽ đến tai Kiến Chương cung của Thái hậu, tôi phải ngăn chuyện này ngày càng lớn ra, tôi quyết định sẽ mạo hiểm một lần.
Hoàng thượng lại có khẩu dụ là tối nay đến Vị Ương cung ngủ. Tôi cho Tú Nghiên đến ngủ ở phòng khác và cho dời đi các cung nữ và thị vệ.
Châu Hiền đã ngủ, Hoàng thượng vẫn còn đang đọc sách. Tôi tiến vào nội cung, từng bước đến gần Người, hít một hơi sâu, tôi đặt tay mình lên tay Người. Tay của Người thật ấm áp, hơi ấm truyền từ đầu ngón tay vào tim, cho tôi lòng can đảm.
Hoàng thượng nhìn tôi, vẻ mặt biểu lộ sự bối rối, không nói lời nào. Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng, mặt nóng bừng, nhưng tôi kéo Người đứng dậy. Từng bước một, tôi dẫn Người ra ngoài, không biết tôi đang nghĩ gì, nhưng Người vẫn không hỏi, chỉ đi theo tôi.
Tôi dẫn Người rời khỏi Vị Ương cung và về phòng tôi.
Một chuyện động trời mà tôi chưa bao giờ dám làm. Bàn chân mất phương hướng tố cáo sự hỗn loạn trong tôi.
Khi đã vào trong, tôi không đốt nến lên, chỉ nhờ ánh trăng để thấy rõ mặt Người. Ánh trăng hiền hậu, mặt tái nhợt, tôi cười mỉm và dựa vào lòng Người. Người vẫn có mùi hương thảo dược, làm tôi ngây ngất, quyến rũ tôi trong sự ấm áp. Tôi lấy hết can đảm và nói "Nô tì dĩ nhiên biết tấm lòng Hoàng thượng dành cho nô tì. Nhưng vừa qua nô tì đang bị cảm lạnh, nên không dám đón nhận tình yêu của Hoàng thượng. Đêm nay, hãy để nô tì thổ lộ cảm xúc của mình, nhưng nô tì chỉ xin một điều". "Nàng nói đi". Hoàng thượng lên tiếng, tôi dễ dàng nhận ra Người hơi giật mình khi tôi nói mình bị cảm cúm. "Nô tì hy vọng đêm nay không được ghi trong ký lục".
Người dường như đang chìm sâu trong suy nghĩ, Người thấy khó tin. Sách ký lục là để ghi lại những lúc Hoàng thượng sủng ái ai, thời gian và địa điểm để khi người đó mang thai, hoàng tộc có thể tin rằng đó là đứa con của Hoàng thượng. Yêu cầu của tôi là gián tiếp tự giết mình nếu tôi mang thai. Tôi hẳn là mất trí rồi.
Tôi không đợi Người phản ứng, và bắt đầu tháo dây đai của Người, sợ rằng một lúc do dự sẽ làm trôi đi sự quyết tâm của tôi. Khi từng lớp áo rơi xuống, tôi càng thêm hồi hộp. Cánh tay tôi như đóng băng lại, cho dù tôi đã cố gắng xem như không có gì.
Người nở nụ cười, đặt bàn tay mát lạnh lên má tôi, một cảm giác run rẩy trong tôi, môi Người chạm môi tôi nhẹ nhàng. Môi Người có vị đắng, như là thảo dược, và có một cảm giác khác lạ, cảm giác đó đi thẳng vào tim.
Người dẫn dắt, tôi đi theo.
Căn phòng tràn đầy mùi hương từ hơi thở của Người, bao lấy tôi, tôi dần dần rơi vào giấc mơ mờ ảo xa xăm. Tôi để lại Người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro