Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử. Ước mơ của các phi tần, quý nhân. Hoàng thượng sức khỏe yếu nên Người cần một thái tử kế vị. Hoàng thượng có ít con, ngoài lý do là Người không khỏe ra, còn là vì bàn tay của Thái hậu. Khi Hoàng thượng sủng ái một cung nữ trẻ đẹp nào đó, thì người đó đều được dùng thuốc phá thai. Nếu đứa trẻ vẫn sống sót, chúng cũng chết vì lý do khác. Đó là lý do tại sao không đứa con nào của Hoàng thượng sống được. Thái hậu muốn Hoàng hậu sinh Thái tử với dòng máu thuần, nhưng Người còn quá nhỏ, không thể đảm đương trọng trách này. Thái hậu rồi sẽ có nhiều điều quan ngại.

Mỗi khi nghĩ đến Hoàng thượng, tôi nhớ lại cái đêm lạnh đầy gió đó. Ánh mắt của nam nhân, nhẹ nhàng như làn nước. Tôi cố quên đi nhưng kỷ niệm cứ dồn dập ùa về.

Ánh trăng thấp thoáng đằng sau những cụm mây. Khoảng sân trước cung rộng thênh thang như thiên cung trên đó. Đám mây bay qua mặt trăng, ánh trăng sáng trong khoảnh khắc bị mờ đi. Chuyển động của thiên nhiên như theo một nhịp điệu thầm lặng.

Tôi bỗng nhớ đến một điệu múa mình từng tập lúc nhỏ, một điệu nhảy mà Thích phi đã viết nhạc. Động tác rất thanh nhã, mỗi một cái phất tay, mỗi một lần xoay eo đều thuần phục. Đó là điệu vũ mà Cao Tổ say mê, luôn được biểu diễn ở các buổi tiếp kiến trong cung. Vũ sư của tôi từng tham gia trong vũ đoàn nên tôi đã nhờ thầy dạy lại. Mặc dù không nắm hết nhưng tôi vẫn có thể múa lại.

Tôi cúi đầu nhớ lại từng động tác, dường như tiếng nhạc năm xưa đã trở lại, vang bên tai tôi. Tôi bắt đầu phất cổ tay áo, di chuyển theo âm thanh của ký ức. Bộ quần áo cung nữ nặng nề, làm tôi không thể múa uyển chuyển, trước đây trên người tôi đâu có chúng. Điệu vũ này phải kết hợp với một váy trắng, tay rộng, eo thắt để truyền tải hết từng cử động.

Múa hăng say đến nổi chiếc kẹp tóc rơi xuống. Làn gió thổi vào phòng, lướt qua cánh tay, thổi tung mái tóc tôi. Mấy con đom đóm thích thú bay xung quanh. Bóng tôi xoay xoay trên sân, tôi thấy rất vui, đắm mình vào cảm giác tự do, mơ màng đã 5 năm rồi không có.

Tiếng vỗ tay lớn làm tôi đứng chôn chân tại chỗ. Váy áo và tóc vẫn bay trong gió, tâm trí rối loạn, mắt không nhìn rõ. Phải một lúc tôi mới nhận ra âm thanh đó đến từ đâu.

Hoàng thượng đang bước nhanh đến phía tôi, hào hứng như thể Người thấy được món bảo bối hiếm có trên đời. Tôi không biết có phải là vì điệu múa của mình hay không, nhưng mặt và tai tôi đã nóng bừng. Tôi thấy xẩu hổ, tim đập loạn nhịp, tay run run không chủ động được. Tôi quỳ gối xuống chào Người, nhưng Người kéo tôi dậy ngay bằng cả hai tay.

Tôi nhìn sâu vào mắt Người, ánh mắt như bị thu hút bởi tôi. Sâu thẳm trong tim, tôi nghe thấy giọng nói thì thầm, dâng hiến cho Người đi, rồi Người sẽ giải thoát cho ngươi khỏi mọi rắc rối, ngươi sẽ được vinh hoa phú quý mà mơ cũng không thấy.

Tôi cắn môi, một lần nữa quay đi ''Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu đã ngủ. Người cũng nên nghỉ ngơi''

Tiếng cười nén lại của Người phà vào trán tôi, Người dùng những ngón tay dịu dàng mát lạnh, nâng cằm tôi lên ''Mời gọi ta đến rồi từ chối ta?''

Tôi thu người lại và liếc nhìn Người. Vậy ra Người nghĩ về tôi như vậy? ''Nô tì không biết ngài nói gì?'' Tôi cúi đầu, cười nhẹ. Người không nói thêm, thở ra một tiếng rồi buông tay xuống, quay đi về cung. Tôi vội gọi cung nữ đến cho Người. Cả cung như bỗng chốc bận rộn trở lại.

''Nàng ở lại''. Người nói và không quay lại nhìn tôi, các cung nữ đã giúp người thay long bào ra. Tôi biết Người muốn nói ai, cho dù Người quay lưng lại với tôi.

Tôi giúp Người leo lên giường, đắp chăn. Châu Hiền đã ngủ ngon, không tiếng động nào làm nàng thức giấc. Hoàng thượng nhìn Châu Hiền yêu thương, khẽ hôn lên trán nàng rồi quay sang tôi.

Tôi vội cúi gặp đầu, không dám nhìn vào mắt Người. Tôi kéo rèm xuống và đến ngồi bên cạnh bàn. Lại một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro