Chương 3 : Liệu còn nhớ nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi căn phòng đó cũng là lúc Duyên bật chế độ vô cảm. Ừ, ít ra là đối với đồng nghiệp và một số thành phần bám đuôi khác. Cô hiện tại chỉ dữ cho mình một khái niệm duy nhất: sẽ không mở lòng với bất kì ai nữa.

Ấy thế mà giờ trong đầu lại tương tư về cô gái nào đó, về một hình ảnh năm xưa, hai đứa cùng nhau bắt chuồn chuồn, cùng nhau thả diều và cũng nhìn về bầu trời rộng lớn kia, thả ước mơ nhỏ bé kia cho nó trôi về vô tận. Nụ cười ấy..... cô mãi không quên.....

"Bác sĩ....".

Tôi muốn nói lời yêu em.... dù chỉ một lần....

"Bác sĩ!".

Tiếng gọi làm cô giật mình, những con mắt nhìn về phía cô. Cô quên mất là mình đang trong cuộc họp, vỗ vô trán.

"Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung!".

"Chị mệt sao? Có cần nghỉ ngơi không?".

Giọng Jolie vang lên bên cạnh làm cô nhíu mày. Sao cô ta cứ bám đuôi mình mãi nhỉ?.

"Không, có cô ở đây làm tôi thấy mệt hơn đấy!".

"Chị...."

Tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn phòng yên ắng. Ai mà không biết Jolie đây vốn thích bác sĩ Duyên từ lâu. Bản thân họ cũng ghét Jolie vì tính kiêu ngạo, ương ngạnh, ích kỉ của cô ta nhưng vì cô ta là con của viện trưởng nên họ không dám hó hé. Mỗi lần cô ta bị Duyên đá đít thì họ hả hê cực kì, vì Duyên là người mà viện trưởng bắt buộc phải giữ lại nếu muốn phát triển tên tuổi của mình. Rốt cuộc thì vẫn là một lũ hám danh.

"Về bệnh nhân họ Phạm đó. Cô có vấn đề gì không?".

"Không!".

"Trong quá trình tìm được trái tim thích hợp, cô phải theo dõi sức khoẻ và tiến độ hoạt động của trái tim cũ. Tuy là hiện tại vẫn không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng chúng ta vẫn nên đặt mạng sống bệnh nhân lên hàng đầu!".

Sau đó cô không nói gì nữa, ông ta cứ luyên thuyên ba cái lí thuyết rườm rà, cô chẳng thèm bận tâm làm gì. Sau cùng tất cả cũng là ông ta ăn cắp dự án của người khác thôi.

Sau khi cuộc họp được giải tán. Duyên mệt mỏi bước về phòng của mình. Hầu như cả tuần cô đều có ca trực ở bệnh viện, ít khi về nhà, mà ở nhà lại chẳng có ai chờ cô về.

"Duyên, có một ca phẫu thuật gấp, cần cô gấp!".

Hằng mở cửa bước vào nói rồi vội rời đi, Duyên cũng nhanh chóng thay áo và rời khỏi phòng....

.....

Triệu sau khi hoàn thành ca khúc của mình cũng lui về cánh gà, sau đó là tiếng vỗ tay không ngớt từ khán giả.

Khoa thay mẹ hỗ trợ cho em gái mình trong thời gian con bé đi diễn. Triệu đã trở thành ca sĩ. Vì lí do bệnh tật nên nàng không thể hoàn thành ước mơ lúc nhỏ của mình. Cũng may là nàng đã tìm được một tài năng khác của bản thân, đó là ca hát. Nhưng không có nghĩa là nàng từ bỏ giấc mơ của mình.

Nàng mong một ngày nào đó, nàng cùng cô cất cánh trên bầu trời, nên bây giờ nàng vẫn cố gắng học ngành hàng không chứ chưa để thực hành.

Triệu mở điện thoại lên, hình ảnh hiện lên, đó là tấm hình cuối cùng nàng chụp lúc Gấu tung chiếc nón tốt nghiệp cùng bó hoa tulip trắng tinh trên tay do chính tay nàng tặng. Cô từng nói muốn học bên nghệ thuật, vậy thì chắc hẳn chị đã trở thành một nhân tài trong xã hội rồi. Chỉ là không biết bao giờ cả hai mới có thể gặp lại nhau....

Chỉ hi vọng, khi gặp lại.... em sẽ có thể nói lời yêu chị.... dù chỉ một lần....

Nhớ lại lúc sáng, nét mặt đó rất giống Gấu, nhưng nàng lại không chắc, vì đôi mắt đó luôn ôn nhu nhìn nàng như vậy, chỉ khác là cách cư xử hơ xa lạ. Hay là do lâu ngày không gặp nên cô thấy ngại? Tại sao nàng lại chắc chắn rằng người đó là Gấu chứ? Người ta tên Duyên cơ mà?

Rồi lại thở dài, cùng Khoa đi ra xe và về nhà.

....

Cô kết thúc ca mổ của mình đúng 9h tối. Đứng hơn 10 tiếng đồng hồ, nhưng cô đã quen với cường độ làm việc khắc nghiệt như thế này. Rửa tay đi về phòng, ngả lưng ra ghế mà thở dài. Tự nhiên lại nhớ em rồi. Không biết giờ này về chưa nhỉ? Mà sao cô lại quan tâm?

Mình có tư cách gì đâu chứ?

Dọn dẹp lại bàn, cô cầm bóp và điện thoại ra về. Những y tá khác thấy thì khá ngạc nhiên vì rất hiếm khi thấy bác sĩ Duyên đi về nhà. Nhưng vì phép lịch sự nên vẫn cuối đầu chào. Bóng lưng cao lớn lạnh lùng của cô phải khiến người ta ngưỡng mộ.

Nhưng có ai biết, sau bóng lưng là một quá khứ chật vật để tìm được mục đích sống.

Lái xe đảo quanh khu công viên nhỏ, không quên ghé cửa hàng tiện lợi để mua một lon bia. Vâng, là một lon bia. Những lúc nhớ nàng như thế này, cô thường tìm đến hơi men. Thân là bác sĩ nhưng tự hại bản thân, có vẻ không đúng lắm.

Cô chỉ đang không biết điều mình đang làm là đúng hay sai. Bản thân đã nhận ra cô bé năm xưa, nhưng lại không đủ can đảm để nói với cô ấy rằng mình là Gấu, và trái tim lại không đủ mạnh mẽ khi nhìn nàng thân mật cũng người con trai khác.

Kết quả của cuộc tình 16 năm đơn phương là nhìn thấy cô ấy hạnh phúc bên người khác....

Trái tim bỗng dưng nặng trĩu, những giọt nước mắt nhỏ rơi xuống người cô.Nước mắt sao? Nhưng khi nhìn kĩ lại, càng ngày càng nặng hạt. Trời đổ một cơn mưa lớn. Cô đứng chết trân dưới cơn mưa ấy. Nằng nề lê từng bước chân của mình đi đến chiếc xe đậu phía xa kia

Triệu nhìn ra ngoài cửa kính xe ngắm cơn mưa, nàng từng rất thích ngắm mưa chung với Gấu. Cảm giác ấm áp khó tả thành lời. Nhưng khi đi ngang qua khuôn viên nhỏ, có một bóng người đang đứng dưới cơn mưa, cô ấy không có dù, cũng không có áo mưa hay bất kì thứ gì để che đậy được. Chiếc áo sơ mi ước nhem đã thấm vào cơ thể cô ấy rồi. Cô ấy đang thất tình sao?

Nhưng nhìn bóng dáng ấy?Nàng thấy ở đâu rồi thì phải?

....

Hôm sau, Triệu phải đến kiểm tra sức khoẻ định kì. Vì hôm qua nàng diễn quá sức, nên nhịp thở có phần yếu đi.

Duyên đang dùng ống nghe để kiểm tra nhịp đập của nàng, hình như nó đập hơi nhanh. Là do hôm qua nàng diễn không biết tiết chế sao? Hay do nhịp thở có vấn đề nhỉ?

Duyên rời khỏi giường, định kiểm tra mạch đập, xem có vấn đề gì không, lâph tức bắt gặp đôi mắt kia đang nhìn mình chăm chú. Chẳng lẽ mặt cô dính gì sao?

"Cô Phạm!".

Nàng giật mình khi bị gọi tên, gò má khẽ hồng hào, giống như vừa bị phát hiện việc nhìn trộm vậy. Nhưng quả thật, nàng đang nhìn cô một cách say đắm.

Đôi mi cong vuốt, đặc biệt ánh mắt sâu hút, như lôi kéo người ta vào dải ngân hà không lối thoát, ánh mắt này thật giống với người đó. Nhưng tại sao hôm nay cô lại đeo khẩu trang? Mặc dù là nàng biết bác sĩ nào cũng cần đeo khẩu trang cả.

Nàng đang muốn nhìn rõ gương mặt đó, để xác định lại chính xác xem người đó có phải là chị ấy không.

"Nhịp tim đập hơi nhanh, huyết áp ổn định, không sao. Nhưng cô đừng quá sức".

Nàng nhận ra giọng người ta có chút khàn và trầm so với hôm qua, đừng nói với tôi người hôm qua đứng dưới trời mưa là chị nha?

Cô đứng dậy định rời đi, vì càng gặp cô sẽ càng đau. Nhưng lại bắt gặp bó hoa tulip được cắm trên bình, hình như là hoa mới? Cô đút tay vào túi, tiện miệng hỏi một câu.

"Cô có vẻ thích hoa tulip nhỉ?".

Tự nhiên hỏi câu ngớ ngẩn vậy trời, muốn độn thổ quá.

"Ừm... vì người tôi thương thích hoa tulip. Màu tím là sự chung thủy của tôi đối với người ấy".

Vậy mà lại có người trả lời thật. Câu trước được rồi, câu sau nghe có vẻ sai sai.

Vậy là cô đã có câu trả lời trong lòng mình rồi. Nàng ấy, thật sự rất thương người con trai đó. Vậy mình có là gì với cô ấy đâu...

Nuốt ngược cơn đau vào trong, cố gắng không khóc. Cô không nói gì nữa, đi ra bên ngoài với tâm hồn đã chết từ đáy lòng

Rốt cuộc, chúng ta chỉ là người thoáng qua trong cuộc đời nhau.

====
Tui viết fic đăng mà cứ lỗi nên thời gian ra chap sẽ lâu hơn. Các bạn giới thiệu người quen vào đọc fic này với nhé 🤍

Tối nay mình sẽ ra thêm một chap nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro