Chap 1 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một địa điểm xa lạ ít người biết đến, tại một khu rừng rậm u ám, cỏ gai chằng chịt, không khí cũng khó khăn nếu con người hô hấp nổi,... Có một ngọn núi nhỏ hầu như được thành từ những mảng đá nhọn, mang những hình kì lạ tồn tại đơn côi một mình, tỏa ra xung quanh một luồng yêu khí đánh sợ... Chỉ sợ con người nhìn thấy đã chạy mất giày chứ đừng nói đến là khám phá, tìm hiểu sâu

Nhìn bề ngoài đơn giản vậy, nhưng bên trong còn chứa thật nhiều, thật nhiều điều bí ẩn
Đâu ai biết được ngọn núi đã đã tồn tại qua hàng vạn năm, không bị thời gian di dời một tảng đá nào, cứ nhứ trời trồng sẵn nơi ấy vậy. Một ma lực nào đó đã trụ nó lại qua nhiều thế kỷ

Ma lực đó, chính xác là một thứ nào đó đang ở bên trong nó, một thứ đáng sợ tồn tại qua hàng vạn năm, hàng trăm thế kỷ, trải qua bao nhiêu lần sinh tử của thế gian, như là... một cửu vĩ thiên hồ chẳng hạn ?

Thu chín cái đuôi lớn dài tỉa ra chín hướng, di chuyển qua lại trên không, màu trắng như tuyết băng. Thoáng tí nữa là không thấy bất kỳ cái đuôi nào xuất hiện đằng sau của nữ nhân tóc trắng bạch ngồi chéo hai chân lại với nhau, cả người lơ lửng với những yêu khí tỏa ra xung quanh

Nàng ta mang gương mặt đẹp tựa thiên thần. Đôi mắt viền đỏ từ từ mở ra, rồi cả người dần hạ xuống, đôi chân trần nhìn cũng thật hoàn hảo chạm xuống sàn bằng đá lạnh một cách nhẹ nhàng

Nữ nhân kỳ dị kia dùng ống tay áo thấm đi mồ hôi trên trán, rồi đưa đôi mắt đa tình nhìn những vết gạch trên tường đá, tự nhép môi đỏ thẩm, lèm bèm vài câu trong miệng một mình

" Tròn thêm một năm nữa rồi, Kim Young Soo, ta không kìm lòng được nữa. Lần này ta nhất định phải tìm được ngươi,...ta thề "
( Young Soo là cái tên mình sửa xíu xíu lại từ Youngro, tên nhân vật trong phim Snowdrop của Jisoo á, chứ trước đó thì là Kim Trí Tú, nghe nó hơi lạc quẻ với các nhân vật còn lại nên mình đổi :>>> )

Đối với một hồ tinh, tồn tại hàng nghìn năm là một điều khó. Nhưng Kim Jennie lại làm hơn điều đó, nàng tồn tại âm thầm trong một nơi không ai hay hàng vạn năm hàng triệu năm

Từ một tiểu hồ tinh... Rồi trở thành nhất vĩ thiên hồ, nhị, tam tứ,... Cảnh giới cao nhất là cửu vĩ thiên hồ nàng cũng đạt được. Thời gian trôi mãi đến lúc Jennie trở thành kẻ duy nhất tồn tại đến tận một thế kỷ xa lạ này

Mục đích là gì ?

Là muốn tìm người

Thật đơn giản đúng không ? Nhưng thật ra là rất khó

Phải đợi người trong lòng chuyển kiếp thật nhiều lần, để đến kiếp người nàng mới có thể cùng người ấy tái hợp. Nhiều lúc trống trãi, cô đơn,.. Cho đến khi Jennie chờ đến bây giờ kẻ nàng tương tư là một con người thật sự, nàng nắm rõ chi tiết về người ấy. Đợi đến lúc chín mùi sẽ tìm người ấy cho bằng được. Còn thời khắc nào tốt hơn bây giờ nữa đây ?

Tại một thành phố thật hiện đại, người đông, xe cộ qua lại như kiến bò, người thi nhau đi trên phố nhìn tấp nập hơn bao giờ hết trong khoảng thời gian tiết xuân như thế này. Jennie như một nữ nhân lập dị quanh quẩn giữa nơi đông người. Ăn mặc không giống ai, trang phục lôi thôi mà có những chi tiết rất đẹp, là trang phục cổ xưa, người ta nhìn nàng rồi lèm bèm gì đó với nhau. Tai nàng khá thính để nghe được nhũng điều đó

" Thời buổi nào rồi còn hát tuồng nhỉ ? "

" Chắc là cosplay hay gì đó "

" Bị tâm thần hay sao mà hóa trang vào cái dịp này ah ? "

" Mặt xinh mà bị tâm thần ! "

Kim Jennie rất dễ giận ah, nói người ta như vậy người ta lập tức không chịu được, muốn vung tay vài cái, chưởng cho bọn họ chết hết, sinh mạng của họ chỉ đáng làm phiền đầu móng tay của nàng thôi. Nhưng nghĩ lại thì cũng chịu khó nguôi lòng, cái thời đại mới như vầy, cái gì cũng thật lạ. Nàng như mới được sinh ra, tốt nhất là không nên làm gì liên quan đến thân phận bản thân, chuyện gì đến nàng, khó mà đoán được.
Kim Jennie chợt khựng lại giữa đường khi mà cái đèn trên cây cột chuyển thành màu xanh, nàng nghiêng đầu lúc nãy còn là màu đỏ mà. Nhảy màu, phát ra ánh sáng mà không cần lửa nàng lèm bèm trong miệng một mình, chúng là loại phép thuật thần kỳ nào vậy ?

Ting tinggg tingggg

" Cái cô kia !! Tránh sang một bên !!! "

" Tránh ra !!! "

Một cái hộp sắt chứa người trong đó kêu lên một thứ âm thanh khá là khó chịu, Jennie bực bội lia mắt nhìn một dãy như vậy đang cùng kêu lên, những con người trong đó hét lên với nàng như muốn xua đuổi nàng đi

" Mấy người kêu la cái gì ?! " Nàng hét lớn lên, một dãy hộp sắt liền reo lớn hơn nữa, những con người trong đó gắt gỏng đưa đầu ra mắng chửi

" Tránh ra coi ! Xe tông cô bây giờ !! "

" Cái lũ người khốn nạn này ! "

Jennie phát bực, nàng dằn hỏa vào trong mình, nâng chân bước đi. Ai mà muốn tiếp xúc với cái thời đại kẻ nào cũng ồn ào, thiếu lịch sự như vậy chứ ? Tội Young Soo của nàng, phải ở cái thời đại này

Jennie ngước lên nhìn những căn nhà được làm bằng " đá " thật to cao, gần như chạm tới trời mà nàng không khỏi kinh ngạc. Là cao nhân nào dựng lên mấy thứ kỳ diệu kia đây ? Làm sao có thể như vậy được ? Có mơ nàng cũng không dám mơ đến cảnh này

" Aaa !! những bước tranh lớn đang chuyển động ! Không thể nào...kẻ đó chẳng lẽ lại cao tay hơn cả mình sao ? "

Người đi đường xung quanh nhìn Jennie - kẻ đang giữa phố đông nhìn cái TV quảng cảo lớn đang được gắn trên nóc một công ty thực phẩm mà la làng bằng con mắt kỳ thị, họ tặc lưỡi rồi rời đi nhanh

Kim Jennie đơ người nhìn xung quanh, kiểu này làm sao nàng có thể hiểu nổi cái thời đại này chứ ? Hộp sắt lao nhanh hơn cả ngựa, chuyển động mạnh mẽ, con người ăn mặc kỳ cục, nói năng khó hiểu, nhà lại xây như núi, tranh có thể chuyển động như có phép thuật...lẽ nào con người ở đây ai cũng có thể sử dụng được hay sao ?

Jennie thấy sợ, nàng nhanh chóng chạy đến nơi khác thật nhanh, dựa vào linh cảm tìm người tình, nàng sợ lắm rồi !

- - - -

" Cảm ơn, hẹn gặp lại sớm ah "

Nữ nhân có máy tóc màu nâu đen cuối đầu chào vị khách cuối cùng rời khỏi quán rồi mới lật người tấm bảng " mở cửa " thành " đóng cửa ", làm vài động tác vươn vai, cởi tạp dề, thở nhẹ nhõm

" Xong một ngày "

" Ah, vậy tôi về trước đây " Nhân viên cùng cô trong quán - một nam nhân có dáng cao gầy, thoáng nhìn cũng được mắt, soạn đồ về sau một ngày làm việc bên quầy pha chế

" Chanyeol mai khoảng 8 giờ đến nha, quên thì đừng trách sao bổn cô nương vung tay đánh cho nát mặt "

Nam nhân mỉm cười, balo đeo lên vai ra đến cửa " Hảo, chào mụ già ! "

" Chào, Chan công công "

Tạm biệt người còn xót lại xong, nữ nhân kia lại thở dài một lần nữa. Quay vào quầy pha chế làm một thức uống cho mình. Cả ngày quần quật vì công việc làm lưng cô muốn cong đi luôn rồi, cứ như vậy còn đâu dáng chuẩn của một đứa con gái vừa chạm tuổi 25 đây ?

" Ah~" ngồi xuống ghế, nữ nhân tóc nâu pha ly cacao nóng đặt lên bàn chờ cho hương cacao xọc lên mũi rồi mỉm cười, nâng ly lên, kề miệng uống. Xem như thư giản sau giờ làm tự phục vụ bản thân

" Young Soo ah ~ "

*phụttttt

Cô phun cả cacao ra ngoài vì cái giọng ngọt như kẹo dẻo phía sau, nữ nhân tóc nâu hoảng hồn nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ 10 giờ đêm. Cô quay lại phía sau, bắt gặp một nữ nhân tóc trắng ánh bạch kim, không biết nhuộm ở đâu mà nhìn hoàn hảo mềm mại như tóc thật. Đôi mắt kẻ đỏ khác người đó là do trang điểm hay sao ? Còn dám đeo loại lens đỏ ngầu như vậy...muốn hù chết người à ? Trang phục cũng khác người, trắng đỏ kết hợp với nhau...cũng bắt mắt đấy, nhưng nó thật sự không bình thường ! Cực kỳ sai ! Thời đại nào rồi chứ ? Cứ như trong phim bước ra vậy

" Q.. Quý khách ? Đã đến giờ quán đóng cửa rồi sao quý khách còn ở đây ? " Cô hơi sợ, lùi vài bước ra sau

" C...cô hát tuồng à ? "

" Tuồng gì chứ ? " Jennie sổ sàng ôm lấy nữ nhân đối diện, siết chặt, nhắm hai mắt lại xúc động

" Ta tìm ngươi cả ngày rồi đấy, nơi này thật đáng sợ ah ~ "

" Ê ê ê ê, c...cái cô này ! Quen biết gì nhau chứ !? " Nữ nhân bị ôm hoảng sợ thật sự, đẩy ai kia ra rồi nhảy phốc ngay ra sau tạo khoảng cách " Tại sao cô ở trong quán của tôi ??? "

" Young Soo, ngươi đến gần ta. Đừng hoảng, ta không làm gì đâu mà... " Jennie dang hai tay ra, hai cổ tay áo rộng dài xuống, cái áo mặc dù nhiều lớp nhưng vẫn còn gì đó hở hang, khe ngực ẩn hiện làm người đối diện ngại không muốn lại gần

" C...cô bị bệnh đúng không ? Được rồi, chờ nhé ! Tôi gọi xe cứu thương đến ngay ! Chờ nhé ! " Nữ nhân tóc nâu lấy điện thoại ra, vừa đưa mắt lên màn hình ấn số, ngẩn mặt lên đã thấy người kia ở ngay trước mặt, hoảng hồn tung cái điện thoại lên không. Kim Jennie phản xạ nhanh liền chụp lấy

Nữ nhân tóc nâu đơ người ' What the... Sao mà nhanh vậy... '

Kim Jennie cầm chiếc điện thoại Apple đắt tiền trên tay, không hiểu " cục gạch " mình đang cầm là thứ gì. Sao có thể phát sáng, vô tình chạm tay vào nút bật âm thanh làm nó rung lên một cái, nàng giật mình rồi vung tay bóp nó vỡ tan nát

Nữ nhân kia trợn tròn hai mắt nhìn, cô còn vừa định cảm ơn nàng lúc nãy đấy chứ... Cái thứ trời sập không vỡ kia bị nàng một tay nghiền nát " C...cô phải người không đấy ? Là ma quỷ à ? Điện thoại của tôiiiiiii "

Nữ nhân tóc nâu quỳ xuống, hai tay nâng chiếc điện thoại đắt tiền cô chỉ vừa mua được hai tuần nay lại thành một đống đổ nát, méo mó. Cô không kiềm được tức giận liền đứng dậy tung một cú đá vào nữ nhân kia. Kim Jennie né đòn tấn công một cách dễ dàng, miệng cười " Chà... Young Soo giờ cũng biết võ công ah "

Nữ nhân tóc nâu bị trêu chọc liền tức giận, dùng hết kinh nghiệm đai đen nhị đẳng taekwondo và karate ra sử dụng hết. Theo lý thì đối phương đã bị hạ, nhưng sao lần này kẻ bị hạ lại là cô... Kim Jennie giữ chặt hai tay của đối phương, giọng hả hê " Ta tìm được ngươi rồi "

" Cô bị điên à ? Ăn nói kiểu gì vậy ? Có quen nhau sao ??? "

" Có, ngươi là tình nhân của ta "

" Bao giờ chứ ? Tôi không thích nữ nhân ! Cô bị điên rồi !!! "

" Không, ta chờ người đã lâu rồi ah. Kiếp trước ngươi là tình nhân của ta, ta đã thề kiếp sau phải tìm và có được ngươi. Kim Young Soo, người không thoát được ta đâu "

" Cái chuyện gì vậy trời ?? Cô xem phim nhiều nên bị nhiễm đúng không ?? Cái gì mà Kim Young Soo chứ ? Tôi là Kim Jisoo ! Là Kim Jisoo !!! "

Jennie nở nụ cười chết người " thì vẫn là họ Kim đấy thôi, tên khác với ta chẳng là gì cả "

" Cô bị tâm thần rồi ! Thả tôi ra nhanh !! "

" Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, những điều ta nói là thật "

" Thấy gì ?? "

Nữ nhân tóc nâu được thả tay ra, Jennie bung mạnh chín cái nuôi của mình ra xung quanh, tròng mắt đỏ hơn, hai tai mọc dài ra, móng tay cũng biến đổi mà nhọn thêm, trông chẳng khác gì một con hồ ly Jennie nhướng mày, cười thách thức trong ngoại hình vừa đáng sợ vừa ấn tượng của mình

" Đã tin ta chưa ? Ta là hồ ly, vượt hàng vạn năm để tìm ngươi. Nhất định sẽ cùng người thành cặp sau này "

Không biết cách chứng minh này như thế nào, chỉ biết nữ nhân kia chỉ vừa nhìn được hai giây mắt đã muốn rơi ra ngoài mà lăn vài vòng, miệng không khép lại được. Sự kinh hãi làm cô lăn đùng ra sàn bất tỉnh mất. Jennie xụ mặt, trở về nhân dạng là một con người, ngồi xuống xem xét đối phương " Young Soo ? Ngất xỉu rồi sao ah ? Haiz sao mà dễ ngất quá vậy nè ? Chậc...giờ phải làm sao đây ? "

- - - -

Kim Jennie rõ ràng là hồ ly thật sự đấy, Kim Jisoo sẽ bị hồ ly theo cả đời thật sao ?

Một cô gái như Jisoo, trước giờ không hợp ý ai, mà cũng chẳng có ai hợp ý, lẽ nào phải theo trời sắp xếp thành đôi với một hồ yêu hàng vạn năm tuổi sao ?

Một đến năm tuổi còn chấp nhận được. Hàng vạn năm tuổi sao ??

Không thể nào !!!!!

Và chuyên gì xảy ra trước đó khiến cô nàng 25 tuổi phải chịu như vậy ah ?

- - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro