Chap 2 Hồ ly cạnh bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo cảm thấy đầu thật nhức, khó chịu, nặng nề ngồi dậy, hí mắt nhìn cảnh xung quanh mình, rồi một hồi lâu mới nhận ra mình đang yên vị trong phòng nghỉ của quán " Sao mình lại ở đây vậy ? " cô đưa tay xoa xoa đầu làm tóc rối lên, đưa mắt nhìn đồng hồ, nó cho cô biết bây giờ còn chưa được gọi là tờ mờ sáng " 4 giờ... "

Tối qua chắc phải nói là mơ thấy ác mộng, thoáng nghĩ do mình làm việc nhiều nên stress mất rồi. Có ngày cô điên lên mất. Cái gì mà hồ yêu, yêu quái chứ...ngốc thật đã thời đại nào rồi chứ ? Mặt mỏi đến mức phải khép lại từ từ. Jisoo đưa tay xuống túi quần, tìm chiếc điện thoại

" Đâu rồi chứ... "

Không có...

" Hmmm... Chắc để quên đâu đó rồi... "

Jisoo đưa tay lên miệng ngáp, cảm thấy mệt mỏi liền nằm xuống vị trí ban nãy chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Cựa người, hôm nay cái giường thật mềm mại ah, cả gối và chăn nữa...dễ chịu thật. Cứ như lông từ thú vậy, mềm mại mà lại ấm áp quá ah~ Giống hệt như cảm giác cô đưa tay vuốt ve lông của Dalgom vậy

Hai mắt nhắm sâu, cô nàng họ Kim không ngừng ngọ nguậy hưởng thụ cảm giác êm ái lạ thường, còn mớ ngủ thì đúng hơn. Mềm thật ah ~

" Hmmm, Young Soo à đừng loạn
nữa ah~"

Kim Jisoo giật mình, ngưng hẳn hành động mèo con lại, ngay cả thở cũng dừng, chầm chậm nhìn sang bên cạnh. Cô chau mày, cái giọng này, cả cái cách gọi này là của người trong giấc mộng đêm qua của cô mà ! Chắc là còn mơ rồi, cô trấn an bản thân, thầm nhủ phải thức dậy ngay. Đưa tay nhéo má thật mạnh, da mặt tê rần, đau thật đau, hai mắt cô mở to, đây đâu phải mơ, là sự thật, thật 100%

Cô xanh mặt, bật cả người dậy. Nữ nhân trong cơn ác mông đêm qua đang nằm cạnh cô mà cả đêm qua cô chẳng hay biết gì, cảm thấy sợ hãi thật sự. Phía sau là chín cái đuôi lớn xòe ra đang ấp ủ chỗ cô và kẻ kia ngủ. Cô không phải mớ ngủ hay điên đâu, sống 25 năm lần đầu cô tỉnh táo đến như vậy, là đuôi hồ ly thật sự. Vậy lẽ nào...

Thứ cô dụi dụi này giờ là một trong chín cái đuôi của... Cô hoảng loạn hét lên " YAHHHH !! MẸ ƠIIIII !! Y... YÊU QUÁI AHHH !!! "

Kim Jisoo té sấp xuống giường, cô cố gắng bò dậy, lê chân đến phía cánh cửa, tay vừa mới chạm vào đồ nắm cô thầm nghĩ bản thân sắp thoát rồi, sắp chạy được rồi !

* cạch

Tiếng cánh cửa vừa mở ra, cô mừng muốn rớt nước mắt, chưa kịp bước một chân ra khỏi phòng thì chợt

" Ahh "

Jisoo khó thở vì cái đuôi phía sau quấn lấy eo cô rồi siết lại, kéo cô về phía sau, một cái đuôi khác không quên đóng cửa lại. Ngay giây phút cánh cửa đóng lại cô tự nói thầm với bản thân thôi mình tiêu rồi...

Nữ nhân kia nằm nghiêng người trên giường đưa tay lên ngáp rồi chống khủy tay lên giường rồi lại chống lấy một bên má, đưa đôi mắt buồn ngủ nhìn cô mà than thở

" Mới sáng sớm đã muốn bỏ chạy... "

" Cô...cô muốn cái gì ở tôi ? "

" Thành đôi với ngươi "

Kim Jisoo chỉ là một nữ nhân trẻ tuổi, chủ của một quán nước nhỏ, chẳng hiểu ăn ở sao mà lại bị một kẻ không phải người theo đuổi, hù cho một phen mất vía, bất tỉnh cả một đêm. Nếu đây là một nam nhân thì tạm xem được, còn đây là một nữ nhân, thật sự là một nữ nhân ! Làm sao mà cô có thể chấp nhận được ?? Không thể nào !!

" Hoang đường ! Người và yêu làm sao có thể...???!!! "

" Ta sẽ không làm gì ngươi, càng không ăn thịt ngươi, chỉ muốn được yêu người, muốn thành đôi cùng ngươi. Ngươi lại muốn chạy trốn khỏi ta là có ý gì chứ ? " Kim Jennie nở nụ cười ma mị trên đôi môi đỏ, ôm người kia thật chặt vào lòng, chín cái đuôi thu lại trong cái chớp mắt của Jisoo

" Cô nói những lời làm tôi sợ thật đấy ! Làm ơn đi, có ái mộ thì cũng đừng hù tôi sợ vậy chứ ?!! " Jisoo quát lên, vùng vẫy dù cô biết thật vô ích

Jennie bỉu môi, một gương mặt thật dễ thương ah, môi hơi chu ra làm thành tiếng " chục chục chục " làm tóc gáy phía sau Jisoo dựng lên cả " Người dùng ngôn ngữ kỳ lạ quá, ta chẳng hiểu gì cả "

" Cô quả là tâm thần thật mà !! "

" Là bệnh điên đúng không ? Young Soo dù có không yêu ta như trước, nhưng cũng đừng nói ta vậy mà... Ta sẽ buồn đó "

Jisoo xụ mặt, hít một hơi, ra sức hét thật lớn như muốn đánh thức cả khu phố, Jennie vội bụm miệng cô lại, cười, khẽ cất giọng

" Nếu ngươi nói chuyện ta là hồ ly ra ngoài, ngươi sẽ bị cho là kẻ quấy rối, sẽ chẳng ai tin người đâu. Hơn nữa sau đó ta sẽ trừng trị người thật thích đáng "

Jennie đưa bàn tay lên, móng vuốt tự nhiên ở đâu dài ra, trượt từng đường trên da cổ Jisoo, làm da gà cô nổi lên, cô nuốt nước miếng ngược vào trong cái ực vì hiểu được thế nào là sắc nhọn thật sự

" Ngươi im lặng xem như là đã hiểu. Còn nữa ngươi là của ta, mãi vẫn là của Kim Jennie ta, nếu ta thấy người cặp kè cũng người nào ta chặt hắn ra thành hai khúc thì đừng có trách "

" C...cô giết người tôi sẽ báo cảnh sát để họ bắt cô đi !! "

" Cảnh sát ? Là gì ta không biết "
Jennie cười " Ta muốn ngươi chỉ dạy cho ta về mọi thứ xung quanh, ta sẽ thích nghi nhanh chóng rồi gả cho ngươi ah "

Cô trợn mắt, nữ nhân kia nói gì nói cô vẫn có thể ráng chấp nhận, nhưng cái gì mà cưới gả ? Cưới cô ta ? Không thể nào !! Kim Jisoo cô không bao giờ cưới cô ta đâu !

" Còn nữa ah... " Jennie nhắm mắt, cả người ngã xuống nệm, kéo theo cả Jisoo, chín chiếc đuôi xòe ra vây quanh cả hai rồi một trong chín siết lấy eo Jisoo, cười mị hoặc " nếu ngươi trốn...ta siết chết ngươi ~ "

Kim Jisoo một lần nữa xanh mặt, không dám hồ nháo, nằm yên trong lòng nữ nhân kia. Số cô sao lại đen đủi như vậy ah ? Thời đại nào rồi mà còn va phải yêu quái thế này ?

" Cô tên gì ? " liều hỏi, giọng có chút run. Kim Jisoo chưa bao giờ sợ hãi như thế này. Dù cô có đứng trước mấy tên nam nhân xâm trổ mà lớn tiếng cũng chưa từng sợ hãi. Thế mà giờ đây lại run rẩy yên vị trong lòng một nữ nhân liễu yếu như vậy

Nàng cười, giọng nhẹ nhàng xen lẫn ngọt ngào " Kim Jennie " rồi thả lỏng đuôi ra, đặt Jisoo yên vị trên nệm

" Tên đẹp nhỉ... Mà trông cô trắng như...tuyết. Hmm bạch hồ sao... Mà nhìn cô sợ muốn té... "

" Ngươi chê ta ? "

Cái đuôi bên cạnh chạm vào người làm Jisoo không dám nói nữa " Kh... Không có.. "

Jennie không nói gì nữa, ôm lấy Jisoo vào lòng. Lâu lắm rồi mới ôm được cô gái này ah. Nàng nhớ muốn chết luôn vậy. Cảm giác ấm áp này nàng thật sự rất nhớ, không muốn xa rời chút nào

- - - - -

Chanyeol đúng 8 giờ đã đứng trước cửa quán, lâu lâu lại đưa tay lên xem giờ. Cậu cuối người xuống cười trừ với những vị khách đợi cùng

" Thật xin lỗi... Phiền mọi người phải đợi mụ chủ kia không biết hôm nay bị gì... "

" Không sao đâu "

" Chúng tôi đợi được mà "

Thật thì dù sao cũng đợi cùng một soái ca, họ dĩ nhiên đợi được và cả chị chủ quán cũng xinh đẹp chết người. Đợi như thế này có lỗ gì đâu

Cánh cửa mở ra, Chanyeol có chút ngạc nhiên khi thấy Jisoo ngủ lại quán, nhưng vẫn muốn mắng cô một trận trước đã. Nhưng bao nhiêu lời lẽ định tuông ra đều bay đi mất khi nhìn thấy một nữ nhân tóc bạch kim theo sau Jisoo

' Người gì mà đẹp quá ah ~ '

Chanyeol một cái chớp mắt cũng không, mải mê nhìn mĩ nhân kia. Đã vậy còn ăn mặc chẳng khác gì Jisoo, một phong cách đơn giản mà lại mạnh mẽ, hiếm nữ nhân nào chọn phong cách như vậy

" Xin lỗi mọi người... Hôm nay quán tạm đóng cửa ạ " Jisoo cuối đầu xin lỗi, Jennie thấy hơi khó chịu. Nàng luôn lạnh lùng và khó gần với mọi người, chỉ với Jisoo mới khác thôi. Nàng nặn một nụ cười gượng với mọi người
Nhưng nụ cười ấy trong mắt mọi người lại tỏa nắng và phát sáng cơ đấy. Chanyeol như bị ai chôn chân, đứng ngây người ra đó nhìn nàng. Hóa ra nãy giờ thứ làm nàng khó chịu chính là ánh mắt của nam nhân kia. Làm gì mà nhìn người ta chầm chầm không chớp mặt vậy ? Cả Jisoo lẫn
Jennie đều tự hỏi câu này
Sau khi mọi người về hết chỉ còn Chanyeol ở lại, Jisoo mới vỗ vai cậu làm hồn phách bay về chủ nó

" H... Hả ? Mụ hôm nay bị sao vậy ? "

" Cậu mới bị sao vậy đó ? Làm gì mà như chết đứng nãy giờ ah ? " Jisoo khó hiểu hỏi

" Có gì đâu... Mà mĩ nhân này, tên gì vậy ah ? "

" Là.... Jennie, Kim Jennie. Là họ hàng dưới quê mới lên "

" Ohh.. Chào Jennie, tôi là Chanyeol " cậu thân thiện chìa tay ra, cười với nàng. Jennie thật sự khó chịu với cậu ấy nha, theo phép lịch sự, nàng cũng bắt tay rồi cười với cậu ấy

" Ừm chào cậu "

Chanyeol vui đến mức như bay lên trời. Cậu sẽ không rửa tay cả ngày... cả tuần có khi cả tháng mất...

" Cậu không về sao ? Tôi đưa chị ấy đi tham quan thành phố chút "

" Này này, Jisoo. Cậu cho tôi đi theo vớiiiii " Chanyeol nắm tay Jisoo lay lay như cậu em xin kẹo chị. Nhưng qua mắt Jennie thì khó chịu vô cùng, nàng trừng mắt nhìn Jisoo làm cô rùng mình, rút tay lại

" Được thôi, đi chung đi " Jisoo đâu phải không biết ý Jennie, chỉ là cô muốn bản thân an toàn một chút...

" Okay, tôi sẽ đi theo bảo vệ tiểu thư Jennie ! " mắt cậu sáng rực lên

' Đồ ngốc Park Chanyeol, người cậu nên bảo vệ là tôi này ! '

Cả quãng đường, Chanyeol luyên thuyên không ngừng về mọi thứ xung quanh, Jennie mặc kệ nàng chỉ choàng tay với Jisoo, trong lòng ngày càng khó chịu. Đi ngang cây cầu bắt qua khúc sông nhỏ, nàng cười rồi túy ý vung tay nhẹ một cái, chẳng hiểu sao Chanyeol lại trượt chân ngã xuống sông trước con mắt ngạc nhiên của mọi người

" Cô... " Jisoo nhìn sang Jennie

" Yên tâm, cậu ta không chết đâu mà sợ " nói rồi nàng kéo tay Jisoo đi thật nhanh, mặc cho tiếng ú ớ của Chanyeol

Chanyeol chỉ thân mật với cô một chút như vậy, chỉ là một cái nắm tay đơn giản mà hậu quả lại... Jisoo rùng mình với những viển cảnh cô vừa tưởng tượng ra...

- - - - - - - - - - - - - -

Lẽ ra tối qua up nhưng lo hóng dome của mấy gái huhu ai cũng xịn hết luôn á...... Lo down hình xong ngủ quên luônnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro