Chap 11 Ngươi hờ hững... Là tại sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Kim Jennie... Cô không phải tắm mưa xong rồi điên ấy chứ ? "

Ánh mắt Kim Jisoo chứa chan khó hiểu, giọng hơi cao. Jisoo thật sôi máu khi nhìn đôi chân thon dài xuyên qua lớp tất đen ôm gọn tôn lên sự thon thả của Jennie. Cô thấy gò bó thay cho Jennie, cái váy ngắn như vậy, thà rằng nàng đừng mặt gì hết...còn tốt hơn, đẹp hơn... ( -__- )

Jisoo không nhớ nổi, bản thân đã mua cho nàng ấy cái váy này bao giờ, nhìn thật đau mắt

" Jennie ! Ăn mặc kiểu gì vậy ? "

" Ngươi thích không ? Ta có đẹp không ?? "

Jennie xoay một vòng, tươi tắn, rạng rỡ, tự tin với cách chọn đồ của mình. Thời đại này tuy là chưa quen hoàn toàn, nhưng Jennie là người nhạy bén, chỉ hai ba ngày thôi là đang đã dần thích nghi, có thể tự tin chọn cách ăn mặc hiện đại

Tuy vậy, nhưng phần lớn lý do khiến mỹ hồ lọt bỏ di dáng vẻ thuần khiết để tô đậm nét quyến rũ của mình là do mấy ngày trước... Chanyeol và Jisoo rất ưu ái nhìn mấy cô gái ăn mặc rù quến, ngắn vải, dáng đẹp ra vào quán. Jennie bây giờ cũng muốn Jisoo chú ý mình như vậy

Nhưng khi diện lên một cái váy ngắn, ôm sát từng đường cong như vầy Jennie thấy thật khó cử động. Cái váy này... Jennie đã lén lút mua chuẩn bị cho ngày đi dạo cùng Jisoo

Phần tay thì dài, nhưng phần đuôi váy thì ngắn vô cùng, chi tiết trên váy cũng khá hợp thẩm mỹ, vừa sang trọng, vừa quyến rũ, lại còn kết hợp giữa màu đỏ Jennie yêu thích, màu đen Jisoo ưa chuộng, còn gì hợp ý nàng hơn đây ?

" Jisoo, ngươi im lặng vậy là đang chết nghẹn phải không ah ? Ta quyến rũ chết ngươi ~ " Jennie nháy mắt đưa tình với Jisoo, con người đang nhìn nàng bằng đôi mắt không thể nào chịu được

Jisoo méo mặt, cô ngó từ chân lên trên, từ trên xuống dưới, không khen một lời, mà thái độ còn xa lánh

" Cô bị tâm thần à ?? "

" Ơ... Ngươi bị mù mắt ha sao ? "

" Cởi tất ra ! Thay luôn cái váy ! Cô ăn mặc như vầy đi dạo cùng tôi, tôi lập tức cho cô ở nhà ! "

" Ngươi... "

Jennie định phẫn nộ, nhưng chợt nở nụ cười xinh đẹp trên môi, ánh mắt quyến rũ nhìn Jisoo " Ngươi đang ghen phải không ? Ngươi sợ ta bị người khác nhìn à ? "

" Tôi....kh...không ! Không có ! "

Jisoo lập tức lắc đầu phản đối, nhưng hai gò má phản chủ mà tố cáo cô đang nói dối. Cô ho khan một tiếng, lấy lại khí thế và ngữ điệu trầm uy nghiêm trước khi Jennie phát hiện cô sắp chui xuống đất lần thứ hai

" Nhảm nhí ! Mau thay đồ ngay !! "

Jennie bĩu môi " Không ! Ngươi chuẩn bị nhanh đi ! "

" Thay ra ! "

" Không thay ! "

" Mau thay ra ! "

" Không ! Không thayy ! "

" Kim Jennie !! "

" Kim Jisoo ! "

" F**k "

Jennie chớp chớp mắt " Ngươi nói cái gì vậy ? "

Jisoo bước lại gần Jennie, quả thật là hôm nay người này quá quyến rũ đối với cô. Liệu ra chốn đông người có ổn hay không ? Dịp có hội chốn ban đêm thế này biến thái đầy đường, kẻ xấu chị một bước là bắt gặp. Trước hay sau tại sao ngay lúc này lại ăn diện lên hả Kim Jennie ?

Lợi dụng lúc người ta đang suy nghĩ gì đó mà mặt đầy chán nản, Jennie lập tức chạy lại quàng tay lên cổ Jisoo hôn cô ấy cuồng nhiệt. Ở với nhau một khoảng thời gian như vậy, đủ cho Jisoo quen với những hành động này của nàng tiểu mỹ hồ. Một nụ hôn vốn rối ren nay lại trở thành một điều bình thường trong ngày của cặp " chị em ". Jisoo đương nhiên phải đáp trả

Nụ hôn diễn ra khá sơ sài vì Jisoo đứt quá nhanh, Jennie muốn níu kéo cũng không được, nàng không đồng tình bĩu môi " Ngươi không muốn hôn ta à ? "

Jisoo đập tay lên mặt mình, ngán ngẩm, buồn cười nhìn nàng " Cô nhìn lại mình đi "

" Ây... Ngươi là đồ xấu xa ! "

Jennie xoay người nhìn vào gương, gương mặt phản chủ tỏa ra đầy hổ thẹn. Nàng mấy khăn giấy lao đi vết son lem quanh miệng

Jisoo phì cười " Ai dùng son mà lại bất cẩn như cô "

" Được rồi, được rồi. Nếu ngươi không quyến rũ bổn tiên thì bổn tiên không có hôn ngươi đâu "

" Cô...chính cô bay lại hôn, là ai quyến rũ ai ? "

" Ngươi quyến rũ ta từng khắc, một chút cũng không buông tha, đồ đại sắc lang ! "

Jennie lại giở tính trẻ con, đánh thùm thụp vào vai rồi vào ngực Jisoo

Jisoo cũng thấy quen, không còn thấy khó chịu hay buồn bực, ngược lại còn có chút đáng yêu ah ~

- - - - -

Chanyeol là người đến sớm nhất, và dĩ nhiên là phải đợi nãy giờ. Cậu ngán ngẩm, họ luôn đi trễ cũng chẳng biết lý do là gì

" Ê Chan công công, đến sớm vậy ? " vừa ngẩn mặt lên trả lời Jisoo thì

*bộp...

Ly nước cam trên tay rơi xuống đất. Hai mắt cậu tròn xoe, rực rỡ nhìn mỹ nhân đi cạnh Jisoo, đầu lưỡi cậu tê cứng, quên cả câu nói của Jisoo ban nãy, môi mấp máy

" J... Jennie thật hoàn hảo nha.."

Jisoo khó chịu nhìn Chanyeol, lại liếc sang Jennie, cậu ta nãy giờ dáng mắt vào Jennie làm cô có chút khó chịu

" Cô...hài lòng chưa ? "

Jennie nhếch môi, hất mặt, nói khẽ vào tai Jisoo, làm vành tai cô có chút đỏ lên khi cảm nhận hơi thở của Jennie thả vào

" Chưa... "

Mục đích của nàng chỉ duy nhất là Kim Jisoo, thường dân như Chanyeol hay bất kỳ ai khác, nàng chẳng quan tâm, có gì phải hài lòng ?

" V...vậy ta đi nhé ? " Chanyeol nuốt nước bọt, lúng túng đứng dậy, hôm nay Jennie đặc biệt quyến rũ, hút hồn cậu, rút cạn cả máu trong vòng ba giây. Cậu quên cả cơn giận lúc nãy, miệng cười hì hì

Jennie do Jisoo mà hậm hực, nàng muốn cho Jisoo thấy nàng xinh đẹp như thế nào, cho Jisoo hối hận vì nhìn nàng mắt đôi mắt nghẹn ngạt, gượng lắm mới ưng mắt. Jennie giả tạo cười thân thiện với Chanyeol làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài mà nhảy múa

" Hảo ! Đi thôi ! "

Jisoo lạnh lùng dần lùi ra sau để hai người kia song bước, im lặng không nói lời nào, không muốn phá đám. Lỡ sau lần này Jennie thay đổi đối tượng, bám theo Chanyeol, tốt cho cô quá rồi còn gì...?

Trút hết bực tức lên cây kẹo, Jisoo xé mạnh nó ra, cho vô miệng, tay đút vào túi áo khoác, càng lạnh lùng hơn. Nhưng càng lạnh lùng thì càng quyến rũ ai kia. Vừa liếc mắt ra sau đã bắt gặp hình ảnh này của Jisoo, tim nàng muốn rớt ra ngoài rồi

" Còn lạnh lùng như vậy...đang muốn quyến rũ ai ah ? Mắt ngươi đẹp như vậy...mà chẳng chịu nhìn ta ! Sắc lang còn giả vờ ngây thơ "

Jennie phải thở sâu để lấy lại bình tĩnh mà song bước cùng Chanyeol

- - - - -

Đi mãi cùng Chanyeol, cậu ta đi hết quầy này đến quấy khác mua đồ, hỏi cô có thích gì không, cô cũng từ chối, mãi mà sinh chán, còn về người kia, thật vọng thật ah, chẳng quan tâm gì đến nàng. Người ta đi qua đi lại, nhìn nàng như ngọc quý, Chanyeol cũng vì nàng mà say đắm, cớ sao Kim Jisoo kia vẫn một mực lạnh lùng ? Là không thích bộ váy này hay sao ?

Tại sao khi người khác ăn mặc hở hang thì cô ấy nhìn đắm đuối, còn đến nàng thì lại hờ hững. Cuối gầm mặt đi, Jennie chán nản nhìn biểu hiện của Jisoo. Vẫn như một tảng băng, thích thú cũng không, ghen tuông cũng không. Vậy nàng làm mấy chuyện này còn ý nghĩa gì nữa ?

Nàng chỉ lãng phí chuyến đi dạo cùng người ta thôi " Ji... Jisoo đâu rồi ? "

Chanyeol nghe nàng bất ngờ hỏi thì mới chớp mắt ngó xung quanh " Ủa... Lúc nãy còn ở phía sau mà ?? "

" Đi đâu rồi chứ... Jisoo... " Jennie lo lắng cố căng mắt tìm bóng dáng ai đó trong phố đông người. Nàng không biết phải làm sao để tìm thấy Jisoo

" Đâu rồi ? " Chanyeol cũng cố đưa mắt tìm, cậu nhìn từ quầy hàng này sang quầy hàng khác tìm bạn mình, mãi không thấy chỉ biết gãi đầu khó hiểu

" Kim Jisoo !! "

" Này này cô đi đâu ? " Chanyeol bất ngờ chạy theo Jennie khi thấy cô ấy đị chạy đi đâu đó

" Tìm Jisoo ! "

" Không may lạc thì sao ? Cô biết đường không ? "

" Biết mà " nàng nói chắc như vậy thôi chứ bản thân cũng chỉ vừa mới nhớ đường từ quán cafe đến nhà Jisoo

" Vậy chúng ta chia ra hai hướng tìm ! Tìm được cậu ấy thì sang cổng công viên đằng kia "

Jennie nheo mắt nhìn công viên theo hướng Chanyeol vừa chỉ. Nàng gật đầu

Jennie lo sợ, cố len lỏi vào đám đông tìm Jisoo, nàng ngược dòng người trong đầu chỉ có thể nghĩ là làm sao tìm thấy cô ấy. Nhưng có phải là do khó chịu khi nhìn nàng đi cùng Chanyeol không ?

Một vài đường ấm áp được vẻ lên trong tim của tiểu mỹ hồ nơi vôn lạnh lẽo trong vài khắc trước

- - - - -

Đi tới đi lui, nói là đi ba người, thế mà hai người kia lại đi chung bỏ rơi cô phía sau. Một mình từ quầy thức ăn này sang mấy quầy đồ vật linh tinh khác, mãi cũng chán, nhưng hai người kia lại song bước vui vẻ, xem cô chưa từng tồn tại, không chịu được cô lén tách nhóm ra đi đến quầy vớt cá một mình cũng chẳng ai hay. Sao ngay từ đầu không nói với cô là hai người ấy đang HẸN HÒ để cô ở nhà cho khỏe thân, không bị ghẻ lạnh. Lúc đầu còn khá vui nhưng càng về sau thì...chán ! Thật sự Kim Jisoo chán ghét ah !

" AAAAAA !! CỨU !! CỨU VỚI !! TAY CỦA TÔIIIII !!!! "

Jisoo tặc lưỡi, nhìn con cá bị vụt mất, cô nhăn nhó bởi thứ âm thang khó nghe làm cô giật mình. Nhìn ra phía sau thấy một đám đông, hiếu kỳ cô bỏ vợt xuống, chen vào xem sao

Jisoo xanh mặt khi thấy trung tâm là Jennie, ngoài ra còn có hai tên mập mạp đáng ngờ, khắp người xăm trổ. Một tên thì nằm nhăn nhó ôm tay của mình, một tên thì khép chân dùng tay che nơi ngã ba mắt ứa ra nước, trong thật đáng thương

" Cô làm gì vậy ? " Jisoo hoảng hốt chén vào, nắm cổ tay Jennie nhưng không dùng lực

" Ta đi tìm ngươi, thì bị hai tên biến thái này sờ mông ta ! "

" Rồi...rồi cô đánh người ta ra như vậy à ? " Jisoo nhìn hai thanh niên có bằng đôi mắt có chút thương xót

" Ngươi... Ta không lấy mạng hai tên này là may lắm rồi ! Còn hờ hững với ta như vậy "

" Không ổn ! Mau đi thôi !! " Jisoo nắm tay Jennie chạy khỏi đám đông, bởi cảnh sát mà đến là hốt cả hai lên phương mất. Nữ nhân này lúc nào cũng gây chuyện, xem ra cô phải luôn ở cạnh mà xem chừng nàng rồi

- - - - - -

Trên thảm cỏ xanh, có một hồ nước lớn bên ngoài khu vực hội chợ, có hai nữ nhân ngồi cùng nhau, người thì liên tiếp đánh lên đối phương, người kia cũng chỉ biết đưa tay che lại, cam chịu

" Đ...đủ rồi ! Dừng lại ngayy !! "

" Ngươi bỏ ta ! Ngươi xấu xa ! Người xấu xí ! Ta ghét ngươi !! "

" Tôi cho hai người không gian riêng còn gì ?? "

" Ngươi vô tâm ! Ta vì tìm ngươi mà chen vào đám đông, xém tí ngạt thở mà chết ! Đã vậy còn bị hai tên không ra gì sờ mông, ngươi vô tâm hờ hững với ta như vậy nhận được tiền sao ?? "

Jisoo nhìn thái độ của Jennie mà phì cười " Chẳng phải tôi nói cô ăn mặc cho kín vào rồi sao ? Bảo đi thay đồ mà chẳng nghe "

" Ngươi quá đáng ! Ta không thương ngươi nữa ! " Jennie nói một đường làm một nẻo, kéo Jisoo lại gần, tựa đầu lên vai cô. Jisoo lại cười, xoa đầu mỹ hồ

" Sau này đừng mặc như thế này nữa... "

" Ta biết rồi... Sau này sẽ nghe lời ngươi. Tại ta thấy người thích những nữ nhân ăn mặc rù quến, ngắm nhìn mê mệt, ta cũng muốn được ngươi ngắm nhìn một lần nên mới ăn mặc thế này... Nhưng ngươi lại hoàn toàn ngược lại... Lẽ ra... "

Jisoo đưa tay choàng sang eo Jennie, ánh mắt không thể nào biến thái hơn, xoáy sâu vào đường cong quyến rũ của nàng

" Ngốc quá... Cô mặc như thế này thật sự rất đẹp ! Chỉ là đẹp đến mức làm tôi không dám nhìn lâu... Sợ sẽ xảy ra chuyện tồi tệ ah ~ "

" Ngươi sợ động lòng với ta đúng không ? "

Jisoo đưa mắt nhìn xuống, lại vô tình gặp ngay đôi mắt mở to của Jennie, đầy hi vọng, một ánh nhìn làm cô giật mình

Tim Jisoo chợt đập nhanh, cô chớp mắt không hiểu phản ứng này của cơ thể... Cô đối với Jennie rốt cuộc là loại cảm giác gì ? Tình cảm gì ? Một chút thân thuộc, yêu thương, quý mến... Tựa như đã quen từ rất lâu. Với cô...mất Jennie bên cạnh là điều không thể !

Quen nhau không lâu, cô tự hỏi rốt cuộc tại sao bản thân lại không thể trả lời câu hỏi này được
Khác với bản tính của cô, cô hồi hộp, lo sợ, giọng hơi nghẹn " Đ.. Đúng.. "

Jennie hoàn toàn trái ngược, nghe được câu trả lời, hai mắt sáng lên tia hy vọng, cười tuyệt mỹ, nàng e thẹn, nắm lấy tay Jisoo " Còn tưởng ngươi lạnh lùng đến mức không bị mị sắc câu dẫn... Hóa ra là cũng mềm yếu sợ động lòng với ta ! "

Jisoo mặt đỏ bừng, dùng hai tay ụp mặt che lại " Huhu cô đừng làm tôi sợ nha... "

" Sợ gì chứ ? Ta sẽ làm tất cả mọi việc mà người khác không thể làm để chứng minh ta chỉ yêu một mình ngươi, không ai hơn ta cả ! "

Jennie thừa biết bây giờ không phải lúc nói những suy nghĩ đó ra ngoài, đợi đến lúc thích hợp hơn nàng sẽ nói...

Thở dài một hơi, thật nhẹ lòng mà. Cuối cùng cũng biết được tại sao hôm nay người ta hờ hững với nàng rồi... Không phải là ghét bỏ, nàng mãn nguyện rồi

- - - - -

Dalgom ngóng tai mà đợi chủ nó, đi đâu mà lâu vậy không biết cả cái bà dì khó ưa kia nữa. Chủ nó vừa hứa về sớm cho nó ăn kẹo mà... Bụng nó đói lắm rồi này !

- - - - - -

Chán cách làm ăn của adidas quá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro