Chap 10 Ta sẽ để ý đến hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi giận ta ?? Ta cũng giận ngươi ! "

" Ngươi mau giải thích cho ta biết, quan hệ của hai người là gì ? "

" Kim Jisoo !! Không mau nói ta sẽ giận ngươi hết mùa này luôn ! "

" Kim Jisoo !! Có nghe ta nói không hả ??? "

" Đồ đáng ghét !! "

" Yahh Kim Jisoo !!! "

Jisoo vừa đặt chân lên bậc cầu thang thứ nhất đã bị nữ nhân theo sau lèm bèm nhức cả tai. Thính giác bị tổn thương dữ dội

Cái kẻ đó rõ ràng là một đứa trẻ ! Cực kỳ trẻ con khoác bên ngoài một ngoài hình của một nữ nhân xinh đẹp, trẻ trung nhưng thật ra đã mấy vạn tuổi. Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng cố xé cho to ra để kiếm cớ làm nũng. Kim Jisoo cô thật sự khổ tâm mà...

" Cô điên à ? Giận kệ cô ! " Jisoo bực nhọc quay lại, mặt nhăn hơn ăn ớt nhìn Jennie. Tiểu hồ kia cao ngạo không kém, hai mắt đã đỏ đến mức làm người khác khó mà nhìn lâu được, cao giọng lên tiếng

" Ngươi dám bỏ mặt ta à ?

Jisoo thở dài " Kim Jennie ! Cô... Thật sự rất rất rất trẻ con ! Chuyện chỉ nhỏ như thế này... " Jisoo đưa ngón út lên " Mà cô ! Lại xé cho nó... To ra như thế này !!! "

Jisoo dùng hai bàn tay mà phô diễn thêm cho lời nói của mình chủ yếu là chọc tức Jennie

Tiểu hồ chớp mắt long lanh, cố cãi lại " Ngươi ! Thật quá đáng ! Mấy hôm nay ở gần ngươi, đủ cho ta thấy ngươi đã thay đổi nhiều thế nào... Ta... "

" Cô làm sao ? Lại là chuyện kiếp trước gì đó à ? Lại là một Kim Young Soo yêu cô à ? Chuyện đó lúc sáng tôi đã nói, giờ không cần phải lập lại cô vẫn hiểu, phải không ? Tôi với cô ta cùng lắm chắc chỉ giống nhau do có họ hàng thôi ! Tôi không phải cô ta ! Không phải người dốc tâm tư yêu cô !! "

" Ngươi nghĩ ta khờ à ? "

Jisoo tặc lưỡi " Cô không khờ thì còn ai khờ hơn cô được ? "

" Ngươi rõ ràng là Young Soo ! Là người yêu ta ! "

Jisoo ngán ngấm, lấy tay vỗ trán " Đã nói không phải ! Không phải là không phải. Lặp lại, tôi là KIM JISOO ! yêu nhau nữ với nữ là chuyện sai trái ! Vô cùng hoang đường ! Nghịch lý ! Kỳ dị ! "

" Ta biết... Ta biết Kim Jisoo ngươi không chấp nhận ta. Một mực xem ta là tỷ tỷ, là bằng hữu... Nhưng... Nhưng ngươi cũng phải nghĩ đến cảm giác của ta ah ? Ta không thể nhìn ngươi cười cười nói nói vui vẻ với nam nhân khác mà không đau lòng... Ta thương ngươi... "

" Haiz.. Cô đừng làm phiền tôi nữa ! " Jisoo thật sự mệt mỏi, không muốn đôi co cãi nhau cũng nàng ta. So với làm việc quần quật thì Kim Jennie làm cô mệt mỏi hơn nhiều

" Ngươi đuổi ta đi ? "

" Muốn gì tùy cô ! "

" Ngươi đứng lại cho ta ! Kim Jisoo !! "

" Cô muốn đi đâu thì đi đi ! Đừng có gọi tên tôi ! Ồn ào ! "

Nàng gọi đến rát cổ họng, Jisoo cũng chẳng quan tâm, để Jennie í ới gọi tên trong vô vọng. Nàng hơi đơ người ra... Jisoo bỏ mặc nàng thật ư ? Tiếng đóng cửa " rầm " thật mạnh, Jennie bỏ đi thật sự, để Dalgom khó hiểu nhìn nàng. Jisoo có hơi giật mình nhưng đầu thầm nghĩ chắc là nàng muốn gây sự chú ý, giở trò trẻ con, mắt cô mở lên hết nổi rồi... Cô cần ngủ...

- - - - -

Một mình thang lang giữa phố đêm, cô đơn...nàng thật cô đơn. Tên Kim Jisoo đáng ghét, dám lơ nàng, dám đuổi nàng, nàng bỏ đi cho biết mặt... Nhưng buồn quá.. Tìm chút gì đó uống không nhỉ ? Nhớ lại hồi đó cứ hay buồn là nàng sẽ uống rượu. Sau này do tu luyện mà nàng phải bỏ thói quen ấy, tất cả là muốn gặp lại Kim Jisoo, giờ thì không cần nữa. Ông trời thật biết trêu người mà. Sao cứ mỗi lần tâm trạng buồn là mưa vậy ? Tiểu hồ dầm mưa một mình, nàng ghét ! Chẳng biết là ghét mưa hay ghét sự cô đơn hay là ghét Kim Jisoo nữa. Nhưng nghĩ sao vẫn phải về nhà, để bị cảm thì rắc rối với nàng mất

" Cô muốn đi đâu thì đi đi ! Đừng có gọi tên tôi ! Ồn ào "

" Cô đừng phiền tôi nữa "

Vừa xoay gót nàng lại chợt nhớ mấy lời Jisoo nói. Phải rồi cô nói cô không muốn bị nàng làm phiền. Thôi thì tạm thời tránh mặt cô một đêm... Tìm nơi nào trú mưa trước đã...

KÉTTTTT cùng với đó là tiếng sấm lớn

Âm thanh chói tai thật, một lực mạnh hất nàng văng xa

" Ặc... " nàng phun một ngụm máu nhỏ, hông đau nhói, sờ tay lên trán thì lại thấy máu. Bực tức, phẫn nộ nàng hét lớn trong mưa

" MUỐN CHẾT HẢ ? "

Tên tài xế sợ xanh mặt, có ai bị xe tông không chết mà còn đứng dậy la hét, đã vậy đầu xe còn bị móp nữa. Hắn sợ hãi chạy đi. Để lại Jennie một mình gượng đứng trong mưa. Nàng tỏa chín cái đuôi ra, chúng bị cơn mưa làm cho ướt sũng, đếm qua một lượt, thở phào vì vẫn đủ chín cái đuôi yêu thương của nàng. Có mất cái nào nàng nhất định không tha ! Thu chín cái đuôi lại, nàng chống hông ngồi xuống đường. Dù không mất mạng nào nhưng đau vẫn rất đau. Nàng phun ra máu một lần nữa, nó nói cho nàng biết lần bị thương không phải nhẹ. Nhưng đau quá... Nàng đi không nổi, mà cứ chịu mưa ngoài này thế nào cũng bị cảm. Cửu vĩ hồ như nàng cũng lúc phải thê thảm như vầy sao ? Muốn trị thương cũng chẳng được, lỡ ai thấy thì nguy to

" Kim Jennie !! " Ai kia cầm cây dù chạy đến. Jennie biết giọng nói này là của ai. Cô chạy đến dìu nàng đứng dậy. Nàng còn giận quát lớn

" Buông ra ! " Miệng thì nói vậy, nhưng tay thì lại choàng sang cổ ai kia tìm điểm tựa

" Về nhà đi, cô cảm bây giờ ! "

" Mặc kệ ta ! Ngươi ra đây làm gì ? "

Lúc nãy nghe có tiếng sấm, chẳng hiểu sao lòng Jisoo lại lo sợ. Nãy giờ muốn ngủ cũng chẳng ngủ được, nhìn sang chỗ trống bên cạnh làm cô lo lắng không thôi. Cuối cùng chịu không được mà liền đi tìm Jennie

" Cô dầm mưa bị cảm rồi ai lo ? " Jisoo thở dài, nhìn cô ướt như chuột lột, lòng có lỗi vô cùng, lấy hết phần dù che cho cô, mặc kệ bản thân cũng chẳng khá hơn.

Cô nhăn mặt khi thấy vết thương trên trán cùng với máu nơi khóe miệng " Cô bị sao vậy ?? "

" Kệ ta ! Không cần ngươi quan tâm ! "

" Lại giở trò giận dỗi ? Cô bị thương rồi, không được nháo theo tôi về nhà ! "

Một lúc sau nàng ta chịu im lặng, ngưng hồ nháo, yên vị trong vòng tay của Jisoo mà về nhà

Về đến nhà, ánh đèn làm cô sững người " Kim Jennie ! Cô đã đi đâu ?? Bị gì thế này ?? Quần áo rách tả tơi ! Bị thương khắp người ! Bê bết máu ! "

" Kệ ta " Jennie hất mặt không trả lời "

" Nếu ngươi chịu đi tìm ta nhanh hơn, ta đâu phải một mình dầm mưa để bị cái thứ bằng sắt khổng lồ kia tông phải ! "

Jisoo không đôi co với nàng, đặt nàng yên vị ở sofa, định đi lấy hộp y tế thì bị tay ai kia níu lại

" Ngươi... Đi đâu... Bỏ ta nữa à ? "

" Ngốc ! Đi lấy quần áo, vài thứ để băng bó cho cô đấy ! "

Nàng lắc đầu muốn kéo Jisoo lại nhưng chẳng còn đủ sức lực " Ta không muốn... Ta muốn ở cạnh ngươi... "

Jisoo muốn lớn tiếng cũng không nỡ, chỉ nhẹ nhàng an ủi " Tôi đi nhanh mà ! "

Cuối cùng ai kia cũng ngưng làm nũng, để cô đi. Dalgom nhìn hai con người khó hiểu này. Lúc đi ai cũng hùng hổ lắm, sao lúc về người thì tả tơi người thì ướt sũng vậy nè ?

Dù vậy nhưng vừa mới bị bỏ mặt lúc nãy, nàng vẫn chưa hết giận nha

" Này... Còn giận sao ? "

" ... "

" Tôi xin lỗi mà... "

" .... "

" Kim Jennie mà giận là ngực sẽ bị teo nha ~"

Jennie bị trêu liền phòng má đáp trả

" Ngươi... Bỏ mặt ta thì thôi ! Còn đuổi ta đi ! Không biết xin lỗi còn trêu ta ! Cái gì mà ngực bị teo chứ ! "

" Tôi đâu có muốn cô đi thật đâu ~ cô rất quan trọng nha. Ở đây với tôi đi ~ " Jisoo là nói thật, nàng quan trọng với cô

" Đừng có gạt ta... Ngươi muốn ta ở lại để thỏa mãn thôi chứ gì ! "

" Kh...không !! Tôi thật lòng đấy ! "

" Thật không ? "

Jisoo gật đầu

" Ngươi với tên kia là như thế nào ? "

" Anh ta là người tôi ngưỡng mộ... Là hình mẫu lý tưởng... "

" Ngươi thích hắn ? "

" Ờ ờ một chút... "

" Hắn có điểm nào để ngươi thích ? "

" Rất tốt, là một nam tử tốt bụng, chững chạc, hơn nữa... Chúng tôi quen nhau từ nhỏ "

" Thanh mai trúc mã ? "

" Ừ.. "

" Ngươi được lắm... Jisoo ngươi... "

" Jennie, tôi đã nói rồi... "

Jennie không giận nữa, mà đâm ra loại cảm xúc khác trong lòng. Sâu tận trong thâm tâm là một lưỡi dao mới vừa đau lại vừa xót, vừa ghen tức lại phải chịu đựng. Nàng hít một hơi, lấy lại bình tĩnh

" Ta...không giận nữa ! "

" Okay, vậy hòa rồi nha ? Tôi lau người cho cô rồi chúng ta cùng đi ngủ...ah.. "

Jisoo vừa định nói gì đó liền bị thổi loại khí có mùi hương quen thuộc vào mặt, hương trầm ấm mà ngọt nồng xộc vào cánh mũi, cô chớp chớp mắt, cảm nhận sợi dây thần kinh đang bị kích thích, da mặt tê liệt, tay chân cứng ngắc, đầu ốc chóng mặt,... Cả cơ thể như bị ai điều khiển

Jennie bóp miệng Jisoo, nâng gương mặt cô đến gần nàng " Ngươi khai cho ta biết... Ngươi có nói thật hay không ? "

Hai mắt Jisoo xoáy sâu vào đôi mắt đỏ đang tra khảo của Jennie, cô gật đầu

" Hắn tên đầy đủ là gì ? "

" Là Oh Sehun... "

Được, hai chữ " Oh Sehun " này ngày mai Jennie nhất định sẽ xử cho đẹp đẽ. Lúc đầu gặp Jisoo, nàng đã nói rồi mà. Liệu mà Jisoo có dám lén lút với chàng nào... Nàng lập tức chặt hắn ra thành hai khúc, đem cho cá ăn. Mặc kệ với Jisoo, hắn có cảm giác gì hay không, nàng vẫn sẽ đem hắn lên chảo

" Ngoan lắm... " Jennie đưa tay quàng cổ Jisoo, kéo cô đến gần, ép ngực tì vào ngực cô qua lớp vải cô mặc " Ngươi thích không ? "

" Ừm " Jisoo gật đầu, nhỏm người lên, hai mắt sáng rực nhìn vào hai quả ngực căng tròn, trắng trẻo của Jennie

" Ngươi...có muốn chúng không ? " Jennie khéo léo dụ hoặc, nắm lấy tay Jisoo đặt lên bờ ngực mình

" Có... "

" Trả lời thật lòng ta cho ngươi ôm "

" Được "

" Ngươi đối với ta, là cảm giác gì ? "

" Vừa thương, vừa mến. Jennie rất đáng yêu ! "

" Chỉ nhiêu đó ? "

Jisoo gật đầu. Rồi đưa tay trượt từ eo đến cái quần ướt của Jennie. Từ từ cởi đi lớp vải ướt nàng đang mặc, cả lớp vải nhỏ bên trong...

Vứt chúng sang một bên. Jisoo quỳ xuống đưa đầu đến gần xuân cảnh đã thấm ướt giữa hai chân nàng

Jennie dạng hai chân ra, câu lên vai Jisoo, thấy nhiêu đó cũng khá đủ, rồi sau này nàng sẽ làm Jisoo yêu thương nàng hơn. Mối quan hệ của hai người sẽ phát triển dần theo thời gian thôi, chắc chắn là vậy, không có gì để bận tâm
Mặc kệ Jisoo thích ai, nàng sẽ dần tìm hiểu sâu hơn. Nếu không sẽ làm hỏng chuyện của cả hai
Hít thở sâu...đã bình tĩnh lại Jennie mới thở phào nhẹ nhõm, tạm cho qua chuyện

" Ta sẽ không tìm Oh Sehun của ngươi lần này. Nhưng nếu lần sau ta còn thấy ngươi âu yếm hắn hơn, ta tuyệt đối sẽ đi tìm hắn ! Ta sẽ để ý đến hắn ! "

" Ah~... Jisoo... Ngươi đừng có cho vào ah... ~ "

Dalgom thấy hai người đang làm gì mờ ám trên sofa, nó giật giật hai tai, hiếm khi thấy chủ nó quỳ gối như vậy lại còn cằm đầu vào giữa hai chân của kẻ mà nó ghét

" Gâu ! "

Nó sủa bởi Jennie phát ra nhưng âm thanh đáng ghét. Ám muội, dâm đãng, nó ghét âm thanh này Jennie liếc mắt nhìn nó, rồi dùng chân ấn đầu chủ nó vào sâu người của mình hơn, xem sự hiện diện của nó như vô hình. Jisoo cũng vậy, nghe tiếng nó sủa cũng không thèm liếc nhìn nó một cái

Nó giận dỗi

Nhưng nó không đi đâu cả, nằm xuống sàn hướng đôi mắt to tròn nhìn hai nữ nhân làm những hành động kỳ lạ cả một đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro