Chap 9 Hắn là tình địch của ta phải không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, Jisoo hòa vào công việc một mực bỏ lơ mỹ hồ bên cạnh. Nàng phải ngồi đó chịu đựng ánh mắt của tên bạn thân của cô. Nàng rõ ràng là đang cố né tránh hắn, vậy mà hắn như cố tình không hiểu, càng muốn tiếp xúc, thân quen với nàng hơn. Nàng khó chịu, nhưng một lời cũng chẳng muốn nói. Bởi nàng ghét phải giao tiếp với loại người mà nàng đã không có thiện cảm. Cứ mỗi lần nàng say mê nhìn Jisoo, thì hắn cũng trao cho nàng đôi mắt say mê chẳng kém. Nàng thấy thật khó chịu, bởi hắn càng cố cho nàng sự thân thiện thì nàng càng xem hắn là một quấy rối, một mực muốn tránh xa

" Jisoo ! Jisoo !!! Jisoo !! Hắn muốn quấy rối ta !! " tâm can nàng gào thét dữ dội câu nói đó, mong cô chú ý đến nàng mà mang tên kia sang chỗ khác

Nhưng thật vô dụng, bây giờ cô gái họ Kim kia đang " bận " trò chuyện cũng những tên nam nhân khốn kiếp, càng nhìn nàng các phát tức ! Cái người hồi xưa thề thốt với nàng rằng thiên trường địa cửu, không ngại trời đất, một tiếng hai tiếng cũng nói yêu nàng, vì nàng mà làm tất cả, chẳng sợ chuyện gì, nay lại nói xem nàng là tỷ tỷ không hơn không kém...chẳng biết vô tình hay cố ý mà dùng những lời nói như có kim nhọn thi nhau đâm vào tim nàng. Jennie tự hỏi...có thật là người ta không có chút tình ý với nàng không ?

Young Soo - Jisoo, ngoại hình chẳng mấy khác nhau, nếu có thì Jisoo sắc sảo hơn, cách nhau cũng chỉ mấy thế kỷ thế mà sao lại hoàn toàn khác nhau vậy ? Một ngươi thì mong mỏi được nàng yêu thương, một người thì một bước cũng không muốn vượt qua cái mức  " bằng hữu "

Quả báo ? Là quả báo sao ??

" Quả báo...đúng là có thật ah "

Nàng vì tương tư nữ nhân họ Kim kia lại tự lèm bèm một mình từ nãy giờ, trông chẳng khác một kẻ điên. Làm Chanyeol khó hiểu, cố gắng lắm tai nghe nàng nói gì, nhưng rồi cũng bỏ cuộc

" Jennie ? "

Jennie lười biếng nhìn cậu ta, mắt như nói " Hỏi cái gì ? "

Chanyeol ho khan rồi đặt ly cacao nóng lên bàn

" Cái gì đây ? "

" Uống đi... Tôi thấy cô khát "

" Sao biết ? "

Jennie đúng là biết cách làm Chanyeol á khẩu, lúng túng

" Thì... Trực giác "

Nàng nhếch môi cười khinh bỉ, ánh mắt lại lia đến Jisoo. Gì đây ? Mới lơ đi một chút mà Jisoo đang đứng cạnh một nam nhân sơ mi trắng tóc tai chải chuốt gọn gàng, chất tri thức tỏa ra làm nàng phát bực, nàng còn nghe được mùi nước hoa của tên nam nhân này nữa, không phải là quá nòng, nhưng do mũi nàng rất nhảy cảm với mùi hương nha

" Cái này... Sao mà bằng yêu hương của tôi chứ ! " nàng lèm bèm

Ánh mắt đó là sao chứ ?? Jisoo say đắm nhìn anh ta ? Ánh mắt cô chưa bao giờ dành cho nàng... À không phải nói là kiếp trước đã dành cho nàng, nhưng chân thành hơn, là do nàng không nhận. Jennie như phát hỏa, nàng ghen ! Ghen với tên nam nhân đó ! Cô cứ cười cười nói nói vui vẻ với tên kia, đôi gò má còn thoáng hồng. Jennie bực tức, đem ly cacao lúc nãy ực một hơi, rồi nàng nhăn mặt

" C.. Cái này !! Ngọt quá !! "

" Cacao mà... " Chanyeol ngơ mặt ra nhìn biểu hiện của nàng. Là đang tức đến đỏ mặt

" Đáng ghét... Không cần nữa ! "

Chanyeol như muốn xỉu tại chỗ... Cậu vô tình làm mỹ nhân ghét rồi sao ? Nhưng đâu phải, Jennie là ghét cái tên kia kìa !

" Chanyeol... Hắn quen Jisoo ? " Jennie chỉ còn biết khai thác thông tin từ Chanyeol nên bất đắc dĩ hỏi

" Ừ... Là khách quen. Là Oh tổng ! "

" Oh tổng ? Tên à ? "

" Không không "

" Là sao ? "

" Oh tổng là ý nói một tổng giám đốc của một công ty, anh ta họ Oh. Anh ấy còn rất trẻ ! " Chanyeol giải thích

Jennie chẳng hiểu Chanyeol đang giải thích cái gì. Công ty nàng biết, còn cái gì mà tổng tổng gì đó, nàng không hiểu, cũng không có nhu cầu hiểu " Cái tên này ! Lảm nhảm cái gì vậy chứ ? "

" Được rồi ! Ý là gia thế giàu, phải không ? "

" Ừ, còn là hình mẫu lý tưởng của Jisoo "

" NÓI CÁI GÌ ??? " Jennie như hét lên, phản ứng có chút thái quá làm Chanyeol ngạc nhiên

" C...có vấn đề gì à ? "

" Kh... Không có " Jennie vuốt tóc, ngồi xuống, chéo chân, thoáng cái đã lấy lại vẻ băng lãnh của mình. Cố gắng bình tĩnh

" Thì tóm lại anh ta là khách quen của quán. Những ngày cuối tuần như thứ bảy chủ nhật là hôm nay hoặc ngày mai anh ta sẽ hay đến và trò chuyện với Jisoo lâu một chút. Jisoo cũng thích nói chuyện với anh ta "

" .... Jisoo... Thích hắn ? "

" Tôi cũng không rõ... " Chanyeol suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp

" Jisoo chỉ nói là hình mẫu lý tưởng, nói không thích...nhưng cũng hơi thích... "

" ... Là người thế nào ? "

" Là một người đàn ông trẻ, thành đạt, ôn nhu, tài giỏi, dám làm dám chịu, nghe nói có rất nhiều người thích anh ta... Nhưng tôi chỉ nghe nói thôi..."

Máu ghen của Jennie tưởng như có thể đốt luôn cả cái quán của Jisoo. Tay lén cào cấu phía dưới cái bàn để lại không ít vết thương nơi đó. Hai mắt đỏ ngầu như viên đạn muốn xuyên qua nam nhân tên họ Oh kia. Lòng thầm nghĩ, ngay khi ra khỏi quán, nàng sẽ bẻ gãy hai chân hắn ngay. Nhưng nhìn lại nụ cười trên môi Jisoo, nàng lại sợ làm cô ấy giận

Biết phải làm sao đây ? Cơn đau nơi ngực trái ngày càng lớn hơn. Làm sao để khắc chế nó đây...

" Kim Jisoo ! Ngươi đừng cười với hắn nữa... Tim của ta sắp bị ngươi làm cho vỡ ra rồi... Ta đau lắm đấy... Jisoo... "

Jennie đột nhiên gục mặt xuống bàn khóc thút thít làm Chanyeol giật mình, bối rối. Cậu đành vỗ vai nói vài lời an ủi nàng. Jennie giờ không còn tâm trạng kháng cự, nàng chỉ biết khóc thôi. Jisoo lén nhìn sang nàng. Ơ... Gì vậy ? Jennie đang khóc sao ? Sao... Sao Chanyeol lại có thể chạm tay lên vai nàng được ? Chẳng phải bình thương nàng nhạy cảm lắm sao ? Sao hôm nay... Chỉ là một cái vỗ vai bình thường. Chẳng hiểu sao hôm nay qua mắt Jisoo lại trở thành một hành động thân mật không thể chấp nhận được. Cô tưởng Jennie phải hiểu rõ nam nữ thọ thọ bất tương thân là thế nào chứ ? Sao nay nàng lại...

" Jisoo, em thấy chuyện đó thế nào ? "

Câu hỏi kia làm cô giật mình, cười giả lả rồi tạm gác chuyện Jennie và Chanyeol sang một bên

- - - - -

Jisoo vui vẻ đút hai tay vào túi quần, trào phúng huých sáo. Hôm nay thật vui vẻ, dễ chịu, tiền cũng nhiều hơn thường ngày, trời cũng trong hơn, gió cũng mát hơn ~

" Dừng lại đi ! Sợ người khác không biết ngươi vui à ? " nữ nhân mặt mày u ám đi bên cạnh nãy giờ cũng lên tiếng

" Cô không vui ? " Jisoo nhướng mày

" Đâu phải ai cũng được như ngươi ! "

" Là sao ? "

" Ngươi vui vẻ như vậy có phải do ta không chạm vào ngươi, không quấy rối ngươi,  là do được trò chuyện cũng mỹ nam hình mẫu lý tưởng họ Oh đó  ?

" Ơ... Cô ăn nói lung tung cái gì đó ? "

Jisoo vừa nghe đến chữ " Oh " liền có chút phản ứng, mắt chớp chớp, môi mấp máy, gò má ửng hồng, Jennie có mù mới không thấy, nàng gắt gỏng " Ngươi đã thương hắn như vậy thì đi theo hắn luôn đi ! "

" Tôi ?? Cô nói cái gì vậy ?? "

Jennie nhếch môi cười. Jisoo đang giả điên cho nàng xem à ? Nàng tồn tại hàng vạn năm. Hơn cô hàng vạn tuổi, có đếm cũng chẳng đếm nỗi. Chuyện gì cũng trải qua. Cô còn muốn lừa nàng ?

" Này Kim Jisoo, dù sao ta cũng hơn ngươi hàng vạn năm tuổi, có muốn tính sợ ngươi tính cũng chẳng nổi. Còn muốn qua mặt ta ? "

Jisoo thấy Jennie chỉ đang chuyện bé xé ra to, liền nắm tay nàng

" Thôi mà tỷ tỷ đại nhân ~ chúng ta về nhà nha ~ "

Jennie có hơi dao động, nhưng vẫn hất tay ra

" Không ! Không về "

Jisoo còn đùa được, còn nàng thì không. Nàng nghiêm túc nhìn Jisoo hồi lâu

" Ngươi với tên đó... Là quan hệ gì ??? "

"... Thì là... "

" Không trả lời được ? Là tình địch của ta chứ gì ! "

Jisoo nhăn mặt, cau mày " Kim Jennie ! Hóa ra sáng giờ cô vẫn chưa hiểu chuyện ?? "

" Ta sai chỗ nào ?? "

" Tình địch ! Tình địch là sai rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro