Chap 8 Nữ với nữ không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đương nhiên là người thức giấc trước, cô nhìn sang cái đồng hồ báo thức còn chưa kịp chạm đến lúc phải reo lên. Chật vật với đống suy nghĩ thật khốn nạn trong đầu, Jisoo không ngờ là tối qua mình đã mơ thấy những thứ thật hoang đường cùng với thiếu nữ mang tên Jennie. Liếc đôi mắt còn mơ ngủ nhìn sang người ta, Jisoo nhìn gương mặt còn đang ngủ mà trong lòng lại xuyến xao, lay động nhẹ. Nếu mà nói những điều cô vừa mơ được tối qua cho ai khác đặc biệt là cô gái đang ngủ này biết chắc cô chui xuống đất luôn quá

Hai gò má dần ấm nóng lên, Jisoo say mê nhìn nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt của mỹ hồ mà lâm vào tình trạng đắm đuối dần. Chẳng hiểu sao lại trắng và mịn màng đến mức vậy, cô thật thấy ghen tị. Có phải chỉ những nữ nhân cổ đại mới có thể sở hữu được chúng không ? Thật đáng mơ ước nha

Nàng nằm nghiêng một bên, cả đêm vẫn quay lưng lại với Jisoo, không như mọi ngày đeo bám tung đuôi giữ lấy cô, thoáng thấy có chút thất vọng, nhưng vì sao chứ ? Mới có một ngày mà không Jisoo đã mê với việc được ôm ấp bởi Jennie ?

Jisoo mở to mắt một lúc, thắc mắc vì đôi mắt kẻ đỏ không khác gì được đánh phấn mắt có màu đỏ rượu quyến rũ, như kiểu trang điểm thịnh hành ở thời đại này là kiểu trang điểm " ma cà rồng " mà diễn viên, thần tượng hay ca sĩ kể cả Jisoo cũng đã thử qua. Chẳng lẽ đôi mắt của Jennie là hàng thật luôn à ?

Thật khâm phục, cái gì cũng quyến rũ. Nữ nhân Kim Jennie này mà trang điểm chắc sẽ nổi bật trên cả thành phố mất

Đang muốn đưa tay chạm vào da mặt mịn màng của nàng thì cái đồng hồ báo thức không sớm không muộn kêu lên inh ỏi ngay lúc mà cô đang vụng trộm sờ mặt gái, bật người bối rối quơ tay làm rơi cái đồng hồ xuống đất cái bốp. Đã inh ỏi, nay lại inh ỏi hơn, om sòm đến chói tai. Jisoo muốn cuối người nhặt đồng hồ lên nhưng quá luống cuống làm chân vướng vào chăn, mất chớn mà cúi đầu té xuống nền nhà thêm một cái rầm

" Jisoo... " Nàng mỹ hồ nhăn mặt, cựa nhẹ vai nhưng không mở mắt hay cử động thêm bất kỳ gì nữa chỉ nhăn mặt lèm bèm " Ngươi thật ồn ào... "

" A... Xin lỗi xin lỗi... " Jisoo ngẩn mặt lên, trán u một cục lớn. Cô đưa tay tắt cái đồng hồ đi, âm thanh chói tai cũng chẳng còn

" Ngươi vẫn đến quán đúng không ? T...trời cái lưng của ta... "

Jennie đưa tay chống đỡ người dậy, được một chút liền bị đau nhức. Tại sao thì không biết, chỉ thấy phía sau thật khó chịu, không muốn cử động. Chắc là...xương cốt có chút vấn đề rồi

" S...sao vậy ? " muốn chảy máu mũi ra ngoài vì tấm lưng trần đẹp đến hoàn hảo của Jennie trưng ra trước mặt Jisoo, cô í ớ nói " Đúng rồi... T...tôi phải lên quán ! "

" Ta cũng đi " Jennie gượng ngồi dậy, nàng lê cái dáng thảm hại của mình đi, hai chân chạm xuống sàn, đưa đôi mắt còn đang mơ ngủ nhìn Jisoo " Ây... Ta hay ngươi tắm trước đây ? "

" C...có thể là cô "

" Hay tắm chung luôn đi "

" Hoang đường ! Không ! "

" Ta đùa, không cần phải phản ứng vậy " Thấy Jisoo lên giọng, Jennie phì cười. Nàng bước chân xuống sàn, cúi người đỡ lấy Jisoo

" Trán ngươi...bị thương kìa "

Jisoo nhướng mày rồi lắc đầu " không sao, không sao đâu "

Jennie chau mày, không hài lòng " Ngươi trước giờ đều bất cẩn thế sao ? Có cần ta trị thương không ? "

" Đại tỷ à, chỉ là ngã nhẹ thôi. Không cần phản ứng thái quá như vậy đâu ! " Jisoo cười cứng ngắt,  " trị thương " nghe như phim kiếm hiệp vậy

Jennie hôn nhẹ lên trán cô, như dùng hết yêu thương để xoa dịu cục u đi " Ta thương ngươi. Nếu ngươi không vì mình thì cũng hãy vì ta mà ngưng ngay tính cẩu thả lại. Có ngày ta lo cho ngươi chết mất "

" Tôi có làm gì để cô lo đâu chứ ? " Jisoo cũng muốn nhúc nhích hai vai nhưng người kia giữ chặt quá, không cho cô cơ hội. Gương mặt kề sát quan sát từng đường nét trên gương mặt cô, cả cục u vừa rồi. Sau đấy cảm giác có chút mát lạnh dịu nhẹ thoáng qua nơi vừa bị thương trên trán...Hình như Jennie vừa làm gì đó sao ?

Lần đầu Jisoo cười thật tươi với Jennie, quàng tay ôm nàng cất giọng trong trẻo " Tôi sẽ ngoan ngoãn ah ~ "

" Ngươi mà cũng ngoan ngoãn sao ? " Jennie có hơi bất ngờ vì thái độ của Jisoo, nhưng trong lòng còn hơi khó chịu vì lời nói lúc nãy. Đại tỷ ? Chỉ là chị gái thôi sao ? Kim Jennie muốn nhiều hơn thế

" Chuẩn bị đi, rồi đến quán gì gì của ngươi " Jennie lặng lẽ buông đối phương ra, mất đi thái độ hăng hái nhưng hôm trước làm Jisoo có chút hụt hẫng. Nhưng cô không thể hiện nhiều, cười và giải thích " Là cafe, cô đọc là cafe "

" Thì là cái gì gì đó "

" Haizz, bó tay với cô luôn, cô tắm trước, tôi sẽ tắm sau ah "

" Ừ "

Jennie không tươi cười, gần như không có sức sống, cả giọng cũng khác đi, đem cơ thể trần không một mảnh vai che thân di chuyển đến cửa phòng, cánh cửa mở ra, Dalgom nhìn nàng sủa inh ỏi mà nàng chẳng buồn nhìn đến, chắc nó cũng thấy lạ. Lúc này Jisoo mới thấy nặng lòng

" Chuyện tối qua...cô ấy còn để bụng sao ? "

Jennie là một nữ tử yêu đời, cực kỳ hào hứng khi đi cạnh Jisoo, là một nàng công chúa kiêu hãnh chỉ khoác tay Jisoo đi mà không cần những cử chỉ thân mật từ ai. Tất cả những gì nàng cần là Kim Jisoo. Khi đi ra ngoài rồi, nàng chỉ muốn được nép người vào Jisoo, để cảm nhận bản thân đang được bảo vệ, che chở bởi chính người mà nàng nguyện ý đi theo

Nhưng hôm nay mọi thứ khá là thất thường...

Jisoo cùng song bước cùng Jennie trên con phố tấp nập người qua lại, không khoác tay như trước. Nàng mỹ hồ chính là không chạm vào Jisoo dù là một tiếp xúc nhẹ. Nữ nhân tóc nâu ăn mặc đơn giản. Áo thun trắng có chữ S màu xanh cùng những ký hiệu kỳ lạ trên đó. Quần jean xanh rách gối. Phong cách có hơi mạnh mẽ

" Này, hôm nay cô thấy tôi ăn mặc thế nào ? "

Jennie không trả lời, làm Jisoo hạ tâm trạng xuống. Hôm nay nàng chỉ mặc hoodie đen, quần thể thao adidas bình thường, như chẳng muốn ai chú ý đến mình

Lúc này Jisoo mới nhận ra, không khí sôi nổi của hai người đã mất đi từ lúc nào. Bước chân cô chậm lại rồi dừng hẳn, Jennie cứ cuối mặt đi một lúc cũng dừng lại. Nhìn đôi sneaker mà Jisoo tặng, rồi nhìn sang đôi giày của cô, ánh mắt từ mũi giày từ từ nâng lên gương mặt của cô

" Sao ? Quần ngươi sao rách tả tơi vậy ? Nuôi chó...bị nó cắn rách à ? "

Câu nói tưởng như rất hài hước nay bị giọng nói của Jennie làm cho thật nhàm chán. Jisoo cười chạy đến khoác vai Jennie

" Giờ tôi dạy cô thay đổi cách xưng hô nhé ? Bỏ qua cái quần của tôi đi, nó không hợp trong mắt cô đâu "

" Ta...cổ hủ lắm đúng không ? "

" Ơ... Không phải... Ý tôi không phải vậy ! " Jisoo bối rối vì nữ nhân bên cạnh chợt dừng bước lại

" Tôi không có ý đó đâu ah "

Jennie ngẩn gương mặt buồn chán, nàng nhìn sơ lược mọi thứ xung quanh " Ta ghét nơi này ! Thật khó hiểu và lạ lẫm ! Ta thật không thể hiểu nỗi. Đôi khi những lời ngươi nói ra ta cũng chẳng thể hiểu được... Ta gây cho ngươi nhiều phiền toái rồi...đúng không ? "

Jisoo trợn mắt " Không có ! Không hề ! Thôi mà, cô cười lên đi ! "

" Ta cười không nổi " Jennie cứ bồn chồn trong lòng bởi những câu nói đêm qua của Jisoo cứ lảng vảng trong đầu. Từ đầu đến đây, nàng vốn chẳng thể nghe được mọi thứ xung quanh, bên tai cứ nghe được những lời từ chối của Jisoo, nó đang dần hình thành những vết thương trong nàng, cũng được xem là hơi sâu. Nàng bây giờ muốn khóc cũng không được, vì nàng đã dành cả đêm qua để thút thít một mình, làm sao để nở một nụ cười với Jisoo đây ?

Nhưng mà... Jisoo là người nàng nguyện ý theo để bù đắp tất cả những ngược đãi, đau khổ đã hại chết cô ấy ở kiếp trước... Jennie sẽ luôn cố gắng làm Jisoo vu

Thế là Jennie nặn một nụ cười trên mặt mình. Jisoo ngắm xong liền nhăn mặt, trông nó mất tự nhiên đến khó chấp nhận được, Jisoo thấy thật tệ hay vì say nắng như lần trước, cô nhăn mặt

" Th...thôi cô đừng cười nữa "

" Ừ... " Jennie lại xụ mặt, trở lại biểu cảm đúng tâm trạng của nàng, hai tay đút vào túi, cuối mặt chờ Jisoo bước để bước theo. Jisoo nhìn nàng như vậy chợt cảm thấy hối hận. Nhưng cô làm sao mà không từ chối được đây ? Cô là không yêu thật mà. Chỉ xem nàng là tỷ tỷ, rất yêu thương nàng, không hề có ý chán ghét. Vì nàng vừa xinh đẹp lại dễ thương nữa

- - - - -

Ta là người khó gần, chỉ dành sự yêu thương gần gũi cho duy nhất một người là ngươi. Ta dám thách thức cả thời gian, tồn tại hàng vạn năm cũng chỉ để tìm và gặp ngươi. Ta đã nghĩ ngươi sẽ yêu thương ta như trước nếu cùng ta ân ái trên giường, khi ta cùng ngươi vui vẻ vài ngày

Đáng ra ta phải thông suốt hơn, để một con người yêu mình thật không đơn giản

Nhưng ngươi biết không ?

Vì đó là ngươi, nên ta đã nghĩ vậy....

Có ngờ đâu sang kiếp mới, ngươi không còn đơn giản nữa. Chiếm được cả tâm hồn lẫn thể xác ngươi thật khó khăn... Còn cùng cực hơn so với việc ta phải chịu cô đơn trên núi một mình

Nụ cười của ta trước kia dành cho ngươi không có, giờ có ngươi lại không muốn nhận. Ngươi từ chối tình nghĩa của ta, cũng giống như trước đó, ta hất đi tình cảm của ngươi

Ta nghĩ đây là quả báo

Ta phải nhận...

Tinggggg

Chín cái mạng của Jennie giật mình vì âm thanh lớn, nàng chưa kịp phản ứng thì bàn tay phía sau đã kịp kéo nàng lại, trước mắt nàng là cái tốc độ kinh sợ của chiếc xe tải vừa chạy ngang nhanh như một cơn gió. Nàng chớp mắt, tim đập mạnh, có phải xém chút nữa cái thứ đáng sợ đó đã cướp đi một mạng của nàng không ?

" Kim Jennie ! "

Jisoo là đang tức giận, cô nhăn mặt " Cô đi đường mà không nhìn đường à ? Thế còn mắng tôi cẩu thả ! Lúc nãy nguy hiểm lắm đấy ! "

" Xin lỗi... " nàng cuối đầu, giọng lí nhí

" Yah cái cô này ! Có khó chịu chỗ nào thì nói đi ! Sắc mặt cô tệ đến mức tôi nhìn không nỗi rồi "

" Mặt ta...làm ngươi chán ghét à ? "

" Chậc... Cô điên quá ! Đã không biết cái gì mà còn ung dung qua đường ! Có ngày bị xe tông cho sặc ruột ra ngoài ! "

Jisoo đưa tay vô túi quần, mắt nhìn sang chỗ khác, lèm bèm mắng Jennie

" Jisoo ! "

Nàng vội chạy đến cạnh Jisoo, khoác lấy tay cô thật chặt như mọi ngày. Giờ cảm thấy an toàn rồi. Nàng nhẹ giọng với gương mặt nhăn nhó của ai kia " Ta không buông tay ngươi ra nữa... Đừng giận ta... Được không ? "

" Cô buông tay ra rồi chạy tung tăng ra lộ đi ! "

"Jisoo... Ta xin lỗi... Vì ngươi ta không thể nào tập trung được.. " Jennie giọng buồn bã thú nhận

" Có lẽ ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ để tiếp nhận một lời từ chối "

" Tôi đã nói cô ngốc mà cô không chịu nghe ! Đã nói nữ với nữ là không thể. Cô lại đi để bụng cái chuyện nhỏ đó, tôi với cô cùng lắm là chị em tốt thôi "

" Ta biết rồi ! " Nàng gật đầu. Nụ cười tươi hơn một chút dành cho Jisoo

" Ngươi nói sao thì như vậy ! Nữ với nữ là không thể ! Ta sẽ là một hảo tỷ tỷ, một hảo bằng hữu của ngươi ah ! "

Cô cũng cười với nàng " Vậy mới đúng chứ ! Được rồi ! Đi thôiiii "

Khi Jisoo vẫn còn nụ cười trên môi thì nụ cười của nàng đã tắt từ khi nào. Còn gì đau hơn khi phải tự nói ra những lời như xé toạt con tim mình ra chứ ?

" nữ với nữ là không thể ! " câu nói này vang vọng mãi trong tâm trí nàng, âm thành cào phá trái tim nàng, làm các vết thương rỉ máu nhiều hơn

Nhưng mặc kệ, nàng vì Jisoo, nàng chấp nhận ! Dù cho có đá chéo lưỡi tự lừa dối bản thân, dù cho có tự làm bản thân đau khổ, Jisoo vui là nàng mãn nguyện

" ta không buông tay ngươi ra nữa... "

" Có lẽ ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ để tiếp nhận một lời từ chối "

Mấy câu nói đó của Jennie cứ quanh quẩn trong đầu Jisoo, cô lại một lần nữa bị lay động bởi Jennie. Tay cô vô thức vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ đang ôm chặt cánh tay mình. Hành động này cả hai đều không nhận ra vì ai cũng đang bận với những suy nghĩ của riêng mình

Jisoo, ta xin lỗi nhé, ta sẽ tiếp tục yêu ngươi. Bởi tình yêu này ta đã ấp ủ, đã bảo vệ hàng vạn năm. Trải qua nhiều khó khăn, gian nan, giông bảo tâm ta còn không chút lay động. Thì lời nói từ một phía của ngươi làm sao có thể lay động ta vứt bỏ nó đi ? Tình cảm mà ta đã trân quý giữ gìn và dành cho duy nhất một mình ngươi ?

- - - - - - - -

Mọi người đã nghỉ tết chưa dạ ? Tui trên lý thuyết là nghỉ rồi mà vẫn còn bị xách đầu đi ôn thi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro