Chap 13 Vì hắn, mà ghen với ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chậc, Oh tổng dạo này thường xuyên ghé quán quá đi " Chanyeol ngồi xuống ghế cạnh Jennie, chóng tay lên càm, nhìn đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ

Jennie tay run run, cố kiềm thứ chất lỏng mặn mặn nơi khóe mắt, cười nói

" K...kệ, đẹp...đôi mà ! "

Chanyeol thích thú " Cô cũng thấy vậy à ? "

" Ừ "

" Mấy bạn trong quán cũng nói vậy. Có lần Jisoo livestream mấy người trên đó cũng nói về cái anh tri thức thường hay đến quán "

" Cái gì ? Cậu nói cái gì ah ? "

" Livestream à ? Là quay trực tiếp trên mạng xã hội đó. Jisoo khá nổi tiếng trên đó, cô không biết à ? "

" Vậy sao... "

" Ừ " Chanyeol nhấp ngụm cafe, tranh thủ chút thời gian tám chuyện với người đẹp

Jennie cố tỏ ra thích thú, ủng hộ đôi nam nữ đằng kia, nhưng trong lòng thì hoàn toàn phản lại. Bởi Jisoo là người nàng thật lòng yêu thương. Nhưng Jisoo hết lần này đến lần khác, dặn đi dặn lại đối với cô nàng là tỷ tỷ, đừng phá rối sẽ làm cô khó xử

Hiển nhiên Jennie nghe theo, bởi lời của người nàng thật lòng yêu thương nói ra dẫu cho có trái luân thường đạo lý đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ chấp nhận. Nàng yêu đến mức quên cả bản thân, quên luôn cả cảm xúc của chính mình. Phải đặt tay lên một góc nơi ngực trái, cố dìm nén cơn đau, nhìn cô cười cười nói nói với tên nam nhân khác, miễn Jisoo vui thì nàng sao cũng được

Chanyeol lia mắt đến Jisoo, cô bỏ cả khay bưng nước xuống bàn, ngồi xuống ghế mà nói chuyện xuyên vũ trụ cùng Sehun, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt đi...

" Hiếm thấy Jisoo vui vẻ như vậy "

" Đúng " Nàng thừa nhận, dẫu cho bình thương nàng có pha trò thế nào thì ngươi kia cũng không mảy may để ý, có cũng là nhếch mép cười khinh bỉ vì nàng trẻ con. Còn với chàng kia, chẳng biết là nói chuyện gì mà cười đến tít mắt thế kia... Thật tương phản

Nàng tức tưởi đến mức nào cũng phải cố dằn bụng xuống

" Jennie có người yêu chưa ? " Chanyeol dùng ánh mắt lãng tử nhìn nàng

" Chưa " yêu đương gì chứ ? Có cưỡng tình, nhưng không thành

" À... Thế có mảnh tình nào chưa ? "

" Ờ, hai "

" Oh, hay nhỉ ? "

" Ừ "

" Kể được không ? "

" Muốn nghe ? "

" Ừ, muốn nghe.. "

" Từng yêu một người, mà người đó chết đi. Còn lại một người, nhưng cũng chết đi... "

Chanyeol lạnh người, nhíu hàng lông mày đen thanh lịch lại, wow một tiếng rồi vuốt tóc " Số cô không được may mắn nhỉ ? "

" Không...! "

Jennie lạnh lùng trả lời, âm thầm cuối mặt nhìn xuống, không dám nhìn cảnh đằng kia. Càng nhìn càng thấy tim quặng thắt. Cả hứng kể chuyện cũng không còn, trong đầu chỉ còn hình ảnh vui vẻ của hai người kia

Nếu không có sự nhắc nhở trước của Jisoo, nàng thề nàng sẽ lao vào cấu xé tên nam nhân khốn nạn kia, dám cướp mất trái tim của người nàng yêu

" Hãy bước vào thời đại của ta, ta sẽ treo từng khúc thịt của ngươi lên cột, ăn dần cho đến khi ngươi không còn gì ! "

Nam nhân thanh lịch kia sau nửa tiếng cũng đứng dậy rời khỏi ghế, Jisoo lại rẻ lối vào nhà vệ sinh với gương mặt hớn hở. Jennie muốn tránh mặt Jisoo, nàng muốn vào phòng nghỉ một lúc để lấy lại tinh thần và gương mặt bình thường nhất

Bất ngờ Sehun lướt qua nàng, mỉm cười lịch sự, chân thành. Gương mặt này nếu không phải Jennie sớm chán ghét chắc cũng đã say nắng anh ta rồi

Rõ không quan tâm, Jennie một cái nhếch cũng không đáp lại. Giữ nguyên gương mặt băng lãnh mà tiếp tục bước đi

" Jennie, cô rơi khăn tay này "

" Sao biết tên ? " Kim Jennie lập tức thấy kỳ lạ...Nàng lập tức quay lại, thái độ có chút khó chịu " Biết tên à ? "

" Ừ " Sehun cười với cô, tay vẫn chìa cho cô chiếc khăn " Tôi có hỏi Jisoo một chút về cô. À.. Cô thật sự rất đẹp "

" Ừ, cảm ơn. Đem vứt dùm tôi " Jennie nghe cái tên " Jisoo " từ miệng anh thốt ra đã không ưa thích, quay mặt xua tay, nàng không thèm lấy lại khăn

" Đã chạm vào tay của ngươi rồi thì có chết ta cũng không thèm nhận. Có thì ta cũng sẽ đem làm giấy vệ sinh. Hứ ! "

Dáng vẻ cao ngạo của Jennie có vẻ thu hút Oh tổng, vẻ mặt anh thích thú " Thật sự không lấy à ? " giọng anh có chút vui vẻ, dường như là thích chiếc khăn tay này lắm ?

Cả cao giọng nghe cũng thật ngọt ngào, vào tai người khác chắc chẳng khác gì sơn ca, nhưng đối với Jennie thì thật khó nghe. Hất mặt bỏ đi

Sehun không giận, tay se se chiếc khăn tay mềm mại của nàng, lẩm bẩm rồi cười " Người đẹp, khăn cũng đẹp theo nhỉ ? "

Jennie vào đóng cửa phòng nghỉ cũng là lúc Jisoo từ nhà vệ sinh bước ra, cô khó hiểu khi thấy Sehun còn ở quán

" Anh còn ở đây à ? "

" À ? Ừ. Lúc nãy có chút chuyện nên ở lại... " Sehun mắt vẫn còn nguyên tia yêu thích rồi nhìn đến Jisoo. Lúc này cô lại chú ý đến chiếc khăn quen thuộc trong tay anh

" Của Jennie... Sao anh ấy lại giữ ? "

Cô đảo mắt tìm Jennie thì không thấy đâu. Tự thấy bất an, vừa mới nói là chị em tốt, sao giờ lại... Jisoo khuyên Jennie ngừng thích mình, chứ đâu có kêu nàng tán tỉnh nam nhân cô để ý ?

" What the hell ?? Cô đang định làm gì đây Jennie ?? "

" Anh về nhé, Jisoo "

" Ơ... Dạ "

Đợi khi Sehun rời khỏi, cô lập tức phóng lên phòng nghỉ tìm Jennie

" Kim Jennie !! "

" Ta tưởng ngươi chọn y phục lấy chồng luôn rồi chứ ? Tìm ta làm gì ? " Jennie đang định giận Jisoo, nhưng vừa nghe người ta gọi tên mình thì liền bật ngồi dậy, miệng cười toe toét

" Cô hay quá ha... " nhếch môi, Jisoo cười khinh bỉ, trợn mắt nhìn Jennie

" Trao khăn gửi tình... Cô quen Oh tổng à ? "

" Lại Oh tổng ?? Ngươi vừa nói chuyện với hắn xong, chưa đủ à ? Mở miệng ra là Oh tổng, Oh tổng ! Một là ta không quen hắn. Hai là ta không biết trao khăn gửi tình cái gì hết. Còn nữa không muốn nghe cái tên đó, ngươi...ra ngoài đi !! "

Jennie nằm phịch xuống giường, quay lưng với Jisoo, giọng điệu xua đổi làm cô thêm tức giận hơn, hai mắt đục ngầu

" Cô giả nai hay lắm. Học từ ai hả ? "

" Người nói cái gì ta không hiểu ! Ta không biết gì hết ! Càng không muốn thấy ngươi ! Người ra ngoài đi !! "

" Được ! " Jisoo cười cười khẩy, thở hắc " Chị em tốt hóa ra lại như thế này, lần này tôi tạm qua cho cô... Nếu còn lần sau... "

" Ngươi thương hắn như vậy thì lấy xích mà đeo vào cổ hắn rồi treo lên người ngươi, để người ta biết mà tránh xa !! "

" Cô im đi ! "

" Ta không muốn cáu với ngươi " Jennie ngồi dậy, hai mắt ngấn nước

" Ta không theo đuổi hắn. Với ta hắn vốn không có giá trị ! Chỉ ngươi mới thích loại như hắn thôi ! "

" Cô... Cô nói người tôi để ý như vậy hả ?? "

" Ta thậm chí còn không xem hắn ra gì, nếu không phải ngươi đã căn dặn, ta sớm giết hắn rồi ! "

" Cô bị điên thì chết cho rồi đi !! "

" Ta mà có chết thì cũng chóng mắt xem hai người hạnh phúc được bao lâu ! Ta có tới chín cái mạng, không phải do một lời nói ra của ngươi mà chết được ! Lúc nãy hắn nhìn ta bằng ánh mắt gì...ngươi biết không ? "

" Cô ảo tưởng nên mới đem khăn trao cho anh ấy chứ gì ! Cô muốn chia cắt chúng tôi !! "

" Ta không có ! "

" Được rồi ! Tôi còn có việc phải làm, cô yên ở đây, nằm ở đây, đừng làm gì hết !! "

Jisoo dặn dò rồi đóng cửa cái rầm bỏ ra ngoài. Tiếng đóng của làm Jennie và cả Chanyeol giật mình. Nàng bị mắng một trận vô cớ mà tim quặng thắt, người nhặt khăn là hắn, người mở lời trước cũng là hắn, nàng thậm chí còn không cười lại. Sao Jisoo lại gán ghép nàng vào cái suy nghĩ điên khùng đó được ?

Hóa ra là Jisoo biết ghen Cô ấy ghen với nàng... Nhưng không phải vì nàng mà là vì một nam nhân khác ghen tuông vô cớ. Jennie lật người lại, nhắm mắt, nước mắt ấm nóng lăn dài từ mắt thấm vào lớp vải của chiếc gối. Nàng không biết tại sao lại đau khổ như vậy... Tâm trạng thật hổn độn. Lại thêm một lần nữa, Jisoo lớn tiếng với nàng vì một nam nhân họ Oh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro