Chap 14 Cưỡng hôn và kết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol đưa mắt nhìn hai con người đi từ xa bước cùng nhau những mỗi người mặt mỗi hướng. Cậu không thể suy đoán hay nghi ngờ điều gì vừa xảy ra với cặp chị em tốt. Cuối người khóa cửa, đút chìa khóa vào túi áo khoác lẳng lặng đi về phía ngược lại

Jisoo quay sang nhìn Jennie, nàng vẫn quay mặt nhìn ra phía đường lớn, cố ý lơ đi mình, cô cũng không thèm mở lời để hòa hoãn giữa hai người nữa. Kẻ làm sai là nàng ta, còn ra vẻ hờn dỗi chỉ làm người khác thêm khó chịu hơn thôi

" Ngừng lại được rồi ! "

Jennie nghe lệnh từ Jisoo liền dừng bước, khoảng cách tuy có xa một vài bước, nhưng Jennie vẫn cảm nhận rõ kẻ phía sau đang nhìn nàng bằng con mắt có thể đóng băng tất cả mọi thứ, nàng thấy đau lòng...

" Quay mặt lại đây "

Thở dài, không muốn cũng phải làm, nàng xoay người lại, đối diện với nữ nhân mà mình đang muốn tránh mặt. Nàng đoán được Jisoo sẽ định nói gì, dù có giải thích bao nhiêu cũng vô dụng, sẽ lại bị mắng cho ù tai. Nhưng mà đến cuối cùng Jennie vẫn kiên trì giải thích

" Ta không có lỗi... "

" Không cần buồn, tôi sẽ không nói đến chuyện đó nữa nếu như, cô chịu kể mọi chuyện "

Jisoo lợi dụng thời cơ cả khu phố đang vắng người, tạo không gian riêng cho cả hai, khoanh tay lại, ánh mắt cô uy nghiêm rực sáng dưới ánh đèn điện xuyên thẳng qua trái tim của nàng hồ ly đang trong nhân dạng con người

" Ta kể...liệu ngươi có tin hay không ? Hay lại một mực mắng chửi ta như lúc sáng ? " giọng điệu Jennie đáng thương nhưng vẫn giữ lại chút kiêu kỳ

Jisoo đưa tròng mắt liếc lên cao rồi đưa xuống, thở dài, xua xua tay " được được tôi hứa "

" Ta làm rơi khăn, hắn nhặt, ta không lấy. Vậy thôi "

" Nếu nói như vậy sao cô không chịu nhận lại ? "

"... Ta không muốn chạm vào bất cứ thứ gì hắn chạm đến...trừ ngươi ! Dù có nắm tay hay gì gì đó thì ta cũng gượng mà chấp nhận "

" Chứ không phải cô có ý với Oh tổng à ?

" Anh ta là của ngươi, ta làm sao dám tơ tưởng ? Nhưng ngươi...nhớ cho rõ, ta một khi đã yêu ai thì chỉ yêu duy nhất một người đấy ! " Jennie nói xong câu này, ngước mặt nhìn biểu hiện của Jisoo, thấy cô vẫn đơ người nhìn nàng, Jennie mở thêm một câu mới

" Ta yêu ngươi ! "

Jisoo cả người mệt mỏi, cực kỳ bất lực, không biết cô đã du hành thời gian bao lâu rồi mới có thể nói ra mấy câu đó tự nhiên như thế. Mỗi lần nàng ta nói ra là làm cô ngượng muốn chết, lại còn cảm thấy có lỗi... Jennie vừa nói sẽ là chị em tốt, giờ lại tỏ tình... Haizzz thật không hiểu nổi

Jisoo suy nghĩ hồi lâu, cô lên tiếng " Jennie, không biết nói bao nhiêu lần cô mới chịu từ bỏ... Nhưng mà theo tôi thấy... Chúng ta không nên thân thiết như vậy nữa.. "

Jennie nghe mấy lời này đôi mắt ngấn nước, trái tim thổn thức, lòng ngực nhói đau, nhưng nàng cố tỏ ra mạnh mẽ, nở một nụ cười hết sức chế giễu

" Sao ngươi không nói thẳng, ngươi sợ ta tiếp tục gần ngươi sẽ cướp đi tên nam nhân kia ? "

" Jennie, tôi không có ý đó ! " Jisoo không hiểu tại sao lại thấy trong lòng khó chịu. Cảm giác này rõ ràng giống với ghen tuông. Chẳng lẽ...là cô ghen với Jennie thật sao ?

" Ngươi rõ ràng là có ý đó ! "

Jennie tiến lại gần cô, siết chặt lấy cổ áo " Sao ? Ngươi muốn ly khai chứ gì ? "

" J... Jen... Jennie ! "

Jisoo mặt sợ hãi, bây giờ hai người đã quá gần nhau. Gương mặt Jennie kề sát gương mặt cô, Jisoo cảm nhận rõ hơi thở nóng của Jennie đã phả ra, hai mắt đỏ ngầu trở nên thật đáng sợ. Hai tay cô nắm chặt lấy tay nàng, cô thấy khó chịu....sợ hãi

Cố gắng giữ khoảng cách cho cả hai, tuy là vắng vẻ nhưng không phải không có người. Nãy giờ đã có vài người qua lại nhìn cả hai rồi

" Jennie... Giữ... Giữ khoảng cách ! "

" Ngươi sợ bị gán ghép với ta, sẽ mất điểm trong mắt nam nhân kia chứ gì ? "

Ánh mắt của Jennie lúc này làm Jisoo lạnh sóng lưng, cô cố gắng vỗ ngọt nàng mỹ hồ đang kích động " Không... Đương nhiên không... Chỉ là về nhà tôi sẽ nói " Jisoo thề nếu cô biết mọi chuyện sẽ như thế này cô thà im miệng lại mà cũng Jennie đi thẳng về nhà

" Ta không muốn về nhà ! Ta đã cố gắng im lặng để toại ý nguyện ngươi với tên nam nhân kia ! Nhưng ngươi cố ý chọc điên ta lên, ban nãy đòi ly khai với ta ! Được, được lắm Kim Jisoo ! Ta không làm ngươi mất mặt...ta thề ta moi tim ta treo trước cửa quán của ngươi ! "

Jennie nói đến nổi gân cổ, nàng vừa dứt lời, mắt Jisoo đã mở to vì cổ áo bị đối phương siết chặt hơn, còn bị cưỡng hôn ngay giữa phố, nơi này cách quán cafe của cô không xa, lỡ bị người quen bắt gặp thì toi

" Ưm... Jen.. Jennie ! "

Jennie làm sao buông tha ? Nàng còn không muốn hôn kiểu bình thường, cố gắng tách môi cô ra, đưa lưỡi là càn quét khoang miệng cô cho hả dạ. Jennie nếu đã có gan làm thì nhất định liều mạng làm cho bằng được

" Đ..đừng... Jennie !! "

Jisoo cảm thấy hoảng sợ tột cùng, biết vậy đã không nói năng lung tung chọc giận để tiểu mỹ hồ thường ngày trở nên thật đáng sợ.  Jennie đã thành công cho lưỡi vào trong khoang miệng của Jisoo làm cô càng thêm bấn loạn, cô thấy hối hận, thầm chửi rủa bản thân

Hé mắt nhìn xung quanh, trước mặt cô đã có người đứng lại xem, cô hoàn toàn còn tỉnh táo để nhận ra một trong số đó là khách quen của quán. Làm sao đây ? Ngày mai sẽ có tin đồn " Kim Jisoo đồng tính " lan ra... Cô không dám tưởng tượng nỗi nữa rồi

" Không !! Hoang đường !!! "

" Ah... "

Jennie ngồi thụp xuống vỉa hè, lưỡi cô nòng mùi máu, tay ôm cái bụng đáng thương vừa bị thúc một cú đau điếng vào. Jennie mọi thứ đều ổn, trừ cái bụng của nàng vốn rất yếu. Jisoo làm như vậy...có một nơi khác trong nàng còn đau hơn. Nó ở phía trái của bên ngực...

Cắn môi, ôm bụng, nàng ngẩn mặt đã thấy ai kia cuối đầu chạy thật nhanh đi, thoáng chút đã không thấy đâu

Cảm giác gì đây ? Jennie thấy mặn đắng nơi đầu môi, trái tim mỏng manh lại đau nhói, suốt hàng vạn năm nay chỉ vì một người mà thổn thức, vì một người mà đau...

Thật không ngờ có một ngày, người từng vì nàng đến chết cũng không sợ nay lại kinh tởm vì cái chạm môi của cả hai, lại sở hãi nhưng lời bàn tán, dị nghi, kỳ thì của người khác mà xa lánh nàng....

Không ngờ, đã hơn hàng vạn năm trôi qua, đến tận thời đại này, người ta vẫn không chấp nhận được cảnh hai người con gái cùng nhau, chả trách lúc nãy Jisoo phản ứng mạnh như vậy... Mặc cho nàng ngồi một mình trên nền đất lạnh, một câu hỏi thăm cũng chẳng ai cho, họ đến xem chuyện, xong thì rời đi kèm theo những lời bàn tán, kỳ thị...

- - - - - -

Jennie đã biết chỗ mua rượu, nàng và " vị bằng hữu " trên tay cùng nhau lang thang suốt một đêm dài buồn tẻ

Jennie ngồi một mình trên thảm cỏ xanh ngoài công viên, nàng ôm chai rượu lớn, mặt hơi đỏ, ngà ngà say, hát hò lung tung pha trò một mình, tay chân múa may như vị tiên nữ đang say rượu, chỉ có điều là sợ không may trượt chân rơi xuống cái ao bên cạnh

Nhớ năm nào đó, ta cũng vì một người mà say

Tuyết rơi trắng cả mặt hồ, ta ung dung đúng trên đất tuyết mà ca hát

Nước mắt chan hòa với hơi tuyết lạnh

Hơi thở lạnh lẽo của Tuyết Sơn cũng không so vừa với lòng ta

Câu hát ngân nga bỗng chốc lại trở nên thật thảm thương, ta nhớ ngươi, nhưng ngươi đã vốn không thể nghe thấy

Không ngại thị phi, đâu là hận, đâu là yêu, giới hạn giữa chúng ta là gì.. Ta không quan tâm

Chỉ mong sẽ được cùng ngươi ghép tim vàng, thiên trường địa cửu, hạnh phúc cùng ngươi, hưởng trọn ý nghĩa của nhân gian...

" Không ngại thị phi, đâu là hận, đâu là yêu, giới hạn giữa chúng ta là gì.. Ta không quan tâm. Chỉ mong sẽ được cùng ngươi ghép tim vàng, thiên trường địa cửu, hạnh phúc cùng ngươi, hưởng trọn ý nghĩa của nhân gian... "

Jennie lập lai câu hát vang lên trong quá khứ, nàng một lần nữa ngồi phịch xuống cỏ, cười chua chát, đau thương " Haha, hay... Hay lắm ! "

Nàng gần như thấy bất lực. Có phải công sức nàng bỏ ra chờ đợi ai kia là sai không ? Là uổng phí không ?

Kiếp này sao nàng có cảm giác cả hai không có được kết quả tốt đẹp, tệ thật,... Nàng thấy thật tệ

" A... Lẽ ra nên nghĩ hai người họ khác nhau từ trước đó chứ !?! "

Hai mắt chớp chớp, ép từng giọt nước mắt thoát ra ngoài, mỗi lúc một nhiều hơn, tim như ngưng đập, như hàng ngàn con kiến đang cắn xé tim nàng...nó đau từ mọi phía. Cảm giác này.... Thà lúc đó nàng cắn lưỡi chết theo người ta còn sướng hơn !

" Nàng có hối hận không ?  "

" Có "

" Nàng chờ ta, kiếp sau ta sẽ yêu nàng như kiếp này. Mặc kệ nàng có ghét bỏ ta thì ta cũng sẽ chiếm lấy nàng cho bằng được "

" Ngươi lừa gạt ta !! Ta cưỡng ngươi... Ngươi cũng không chịu động lòng... Ngươi giận ta hay sao ??? "

" Ta yêu nàng, nàng hãy vì ta mà sống, đừng hoang phí mạng của ta "

" Hức... Ta muốn chết cho xong ! "

Kiếp sau ta sẽ chiếm lấy nàng cho bằng được !

Jennie nhắm mắt, tự trả lời những dòng thư người tình để lại. Xong chỉ thấy men trong người vật nàng cực mạnh, hai mắt nặng trĩu buông xuống. Jennie quyết định không về nhà nữa, ngủ tại mép hồ luôn, có lăn xuống...chết cũng được !

Jisoo có tìm nàng hay không mặc kệ cô ấy

Nàng cưỡng hôn cô ngay giữa phố cũng như đang cảnh báo với tên Oh Sehun kia la Kim Jisoo là người của nàng

Với nàng...vậy là đủ rồi...

Từ ngoài công viên, một bóng người cao gầy thấy nàng thấy nàng đang nằm gần mép hồ liền nhanh chóng hớt hải chạy vào, vẻ mặt đầy khẩn trương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro