Chap 16 Đừng bỏ ta - ánh trăng qua nhiều thế kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một chút thôi... Nàng có yêu có không ? Nếu nàng trả lời không, ta liền nhảy xuống dưới... "

Jennie khoanh tay, đứng trên cành cây thật lớn, cái đuôi ve vẩy tách lớp không khí trong không trung, đôi mặt lạnh lùng đầy vô tình, khoe môi không có chút độ cong nào.... Sắc mặt vừa vô cảm, vừa băng lãnh, khí chất tỏa ra khiến người ta lạnh rợn, nhưng không hề lay động đến nữ nhân tri thức đang đứng trên vực núi sâu thẳm, chỉ cần một cái nhích người nhẹ liền thây xác không còn

Jennie nhướng mày, hất tay áo, giọng đầy thách thức " Ta nói không, ngươi...nhảy xuống cho ta xem "

" Nàng... " Nữ nhân học vấn gương mặt vốn xinh đẹp, so với nàng mỹ hồ đúng là một chín một mười, nhưng vì tình yêu mà bị ngược đãi, gương mặt vốn xinh đẹp nay lem luốc và có hơi tiều tụy, quần áo cũng không còn chỉnh chu, giọng nói đôi lúc khiến người ta cảm thương

Hướng đôi mắt nhìn nàng hồ tinh kiêu kỳ đứng trên cành cây từ phía xa, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nữ nhân đó cuối mặt, nở nụ cười mặn chát, đắng ngắt, rồi ngã người xuống đáy vực sâu. Cả cơ thể không còn giữ được thăng bằng mà hơi nghiêng người, chúi thẳng xuống không gian trống rỗng

Jennie đưa mắt nhìn, nhếch môi cười, chân đạp cành cây rồi một mực bay lên không nhẹ nhàng như chim, liền sà xuống vực bắt kịp tốc độ rơi của nữ nhân kia. Bắt được cổ tay nữ nhân nhiều học vấn, đọc chẳng biết bao nhiêu sách, là một nữ nhân có lợi cho nhân gian. Jennie nở nụ cười thật đắc trên môi, ánh mắt ranh mãnh, trao cho Young Soo cái nhìn thật ý nghĩa giữa không gian

" Ngươi...chưa có được chết. Ta còn chưa hạ giận, chưa toại nguyện thì ngươi đâu phải muốn chết là được toại nguyện ngay ! "

Young Soo cười nhẹ, nước mắt rơi xuống gò má " Nàng không bỏ rơi ta...rõ ràng là có tình cảm với ta "

" Ăn nói hồ đồ ! Ngươi là người có ăn học, nói ra những lời đó, khác gì vô học ! "

" Nàng nói sao cũng được, một ngày nào đó nàng sẽ yêu ta, sẽ tha thứ cho ta... "

" Không ! Cái mạng quèn của ngươi, không xứng với bổn tiên ! Ngươi phải chết, phải trả giá cho cái chết của Jong-in ! "

Nụ cười trên môi Young Soo tắt đi, giọng lại đắng ngắt " Người cũng đã mất...nàng có muốn yêu cũng không được "

" Tuy vậy, ngươi phải chết ta mới hả lòng "

" Vậy...nàng buông tay ta ra đi. Ta sẽ toại ý cho nàng " Ánh mắt Young Soo tuyệt vọng, ngó nhìn xuống dưới, điểm đáp chỉ toàn là cây cói um tùm " Từ đây rơi xuống, thịt nạt xương tan, ta không thể tưởng tượng nổi "

" Khôn ngoan ! " Jennie một bước bay thẳng lên cao, kéo theo cả nữ nhân kia

Cả hai chân vừa đặt lên mặt đất, Young Soo có chút choáng váng, tim đập mạnh. Nói là muốn chết nhưng không có nghĩa là cô không sợ. Cảm giác vừa rồi...đúng là có chết vẫn mang theo

" Ta hận ngươi ! Không phải ngươi muốn chết là tự ý chết ! Mạng của ngươi...là trong tay của bổn tiên ! " chấp hai tay phía sau nàng mỹ hồ nói với giọng nhẹ nhàng, lạnh lùng mà lại thâm độc

Young Soo nhìn ngắm nàng hồ tinh từ phía sau, đã quen với thái độ lạnh lùng, thâm độc này nên chẳng còn gì ngạc nhiên. Thật sự không hiểu tại sao, Jennie đối với cô dù có thâm độc, tệ bạc, lạnh lùng, nói ra bao nhiêu lời cay độc nhưng cô vẫn không thể nào ngừng yêu thương nàng. Người ta là người duy nhất mà cô đặc biệt yêu thương, cô chấp nhận làm mọi chuyện để nhận được sự chú ý của nàng....bao gồm cả việc hạ sát người mà nàng yêu thương...

Mặc kệ...chuyện đã thành ra thế này rồi. Cô nguyện bị ngược đãi đến chết dưới tay người cô yêu

" Một lời nàng nói ra, đến chết ta cũng nghe theo ! "

Một lời nàng nói...

Đến chết ta cũng nghe theo !
-

-

-

-

" Câu này..ngươi chưa quên chứ ? " Jennie giương mặt tái nhợt, đôi môi không còn đỏ hồng, mà khô tái đi, ánh mắt từ bao giờ đã không còn kiêu kỳ với Young Soo, lần này tâm can nàng vỡ tan, ôn nhu với người mà bây lâu nàng luôn cho là căm hận

Young Soo không nhìn nàng, quay lưng hướng mắt nhìn về phía trăng tròn " Ta...xin lỗi "

" Ngươi muốn đi khi trăng mờ sao ? " Jennie bước ra cửa hang, cùng đứng cạnh nữ nhân kia. In bóng xuống nền tuyết lạnh bởi ánh sáng đượm buồn của vầng trăng tròn vành vạnh trên cao

" Ừm...thời gian không còn nhiều nữa. Trăng dẫu cho có sáng bao nhiêu cũng sẽ đến lúc mờ.. "

" Tại sao...? Tại sao ngươi không nghe lời ta lần này ? "

" Vì ta yêu nàng... Xin thất hứa lần này. Nàng không thể không cần ta đi lấy thuốc giải "

" Ngươi...thật ra còn ngu ngốc đến chừng nào ? " Jennie bây giờ sức đánh cô cũng nhẹ hẳn, tâm can cô càng gào thét, càng đau lòng thì càng quyết tâm phải đi

" Ta muốn đi ! "

" Ngươi là không hiểu hay thật sự ngu ngốc không hiểu ? Tên đạo sĩ quèn đó là muốn lấy trái tim của ngươi ! Muốn mạng sống của ngươi ! Ngươi thôi vì ta đi... Ta yêu Jong-in, ta chết sẽ đi theo chàng ấy ! Ngươi còn trẻ có thể.. "

" Nàng đừng nhắc đến ca ca của ta nữa được không ? " Young Soo tự nhiên nổi điên, lớn tiếng với nàng khi nghe đến tên ca ca mình. Mỗi lần nghe đến từ " Jong-in " từ miệng nàng liền làm lòng cô đau nhói

Jennie cười nhạt, gương mặt hốc hác nhưng vẫn tỏ ra kiên cường " Ta yêu chàng ấy. Ngươi đừng làm mấy chuyện vì ta nữa... Ta tha cho ngươi. Ngươi xuống núi đi... Ngươi còn trẻ ! "

Thay vì xúc động sau mấy năm bị đày đọa thì lập tức quay phắc lại nhìn Jennie sự căm hờn hiện ra như thể hiện sự chắc chắn của mình vậy

Young Soo cố gắng sống vì nàng, vì muốn một lần được nàng yêu thương, dẫu có dối trá cũng được, vì nàng mà làm những chuyện không ai dám làm, lên núi cao xuống chảo dầu, vào sinh ra tử, nàng cũng cam tâm làm. Kết quả là công cốc !

" Nếu như vậy ta không còn gì để nói nữa ! " Young Soo vội vàng dùng cánh tay còn lại, siết chặt túi vải rồi rời đi

Jennie cắn môi gần như đến bật máu, nhìn bóng lưng cô đơn của cô rời đi không hiểu vì sao lòng đau nhói, tay chân cứng đờ, đầu óc hỗn loạn, môi mấp máy như muốn gọi ai đó quay lại... Nhưng nàng không làm. Vì nàng biết ai đó xuống núi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn...

Thời gian sẽ xóa đi hình ảnh một con yêu quái đáng sợ trong đầu cô. Cô sẽ dành tình yêu chân thành đáng quý của mình cho một người xứng đáng hơn nàng. Nàng thấy hối hận vì đã làm cô thành ra như vậy, phế một tay của cô, thương tích đầy người, ngũ quan tinh tế trên gương mặt xinh đẹp cũng bị tiều tụy đi, cơ thể gầy gò đi rõ

" Chúc ngươi hạnh phúc Young Soo... Ta xin lỗi, về tất cả những điều trước đó.. "

Jennie mỉm cười, đặt tay lên ngực trái...

" Quả thật là sắp chết...trái tim cũng trở nên dị thường "

-

-

-

-

-

Tại sao ngươi không xuống núi ?

Tại sao lại đi dâng mạng cho tên đạo sĩ thói tha đó ?

Tại sao không nghe lời ta

Tại sao vì ta mà hy sinh...

Young Soo... Ta xin lỗi... Lẽ ra lúc đó ta nên nói, ta nên nói ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi, ta cần ngươi sống, cần ngươi bên canh

Ta không nên dối trả ngươi và cả bản thân ta về mối tình từ lâu đã chết cùng Jong-in

Ta không nên !

Ta ngu ngốc !

Ta hận mình !

Ta...

" Kim Jennie ! "

" Kim Jennie !!! "

Jisoo chau mày vỗ vai đánh thức nữ nhân gục mặt trên quầy pha chế ngủ, đã vậy biểu cảm còn mếu máo, miệng thì ú ớ nói cái gì mà nghe không hiểu. Chanyeol bật cười nhìn nữ nhân băng lãnh thường ngày

" Cô ấy xem phim cổ trang nhiều qua hay sao ? "

" Ờ..ừm " Jisoo đỏ mặt, quay sang chỗ khác. Cô rõ ràng nghe được từ " Young Soo " từ miệng Jennie, và cả " ta yêu ngươi " cô đoán không lầm thì chắc mỹ hồ đang mơ về quá khứ hãi hùng và tồi tệ của nàng ta cùng với người ấy, và hơn nữa lại có liên quan đến cô

" Chậc, gọi cô ấy dậy nhanh đi " Chanyeol đưa tay với lấy balo

" Ừ, mai đến sớm "

" Để phải đợi à ? " Chanyeol cười khinh bỉ

" Biến ! "

Jisoo bực dọc nhìn cái cửa được đóng lại, dáng nam nhân cao gầy rời đi. Cô nhìn sang thấy mỹ hồ vẫn còn khóc, chắc vẫn còn đang mơ mộng về người tình của nàng ta. Cô tặc lưỡi, sợ có gọi cũng không dậy, người ta đang mơ về thanh xuân mà

Jisoo nhìn ngắm kỹ lưỡng, ước đoán cân nặng của Jennie " Không sao, ổn ! "

Jisoo nâng cánh tay của Jennie lên vai mình, dùng hết sức con gái nâng nàng ấy lên vai thật nhẹ nhàng tránh đánh thức nàng dậy, cho mỹ hồ một tư thế thoải mái nhất, cười ôn nhu rồi bước thật nhẹ nhàng, khó khăn lắm mới khóa cửa quán được

Cô hí hửng cõng nàng trên vai, lần nàng chẳng sợ ai dị nghị nữa, vẫn tươi cười tự tin sải bước hiên ngang hết mực

Vai áo của cô chợt ướt, rồi ấm dần lên, tay đó tự nhiên siết chặt lấy cô, cô không khó chịu mà tự nhiên lại thấy ấm áp, thấy người ta đáng yêu

" Đ...đừng bỏ ta ! Ta yêu ngươi...hức hức...hức đừng bỏ ta mà..ta thật sự...hức...hức yêu ngươi mà... "

Jisoo phì cười " Này, dậy đi nha. Ngủ đủ rồi đấy mỹ hồ yêu ơi ~ "

Jennie nheo mắt, nàng không biết là tỉnh hay mộng nữa. Tự nhiên được nằm trên vai người ta, gần gũi như vầy, thật hạnh phúc...

Trái tim lỗi nhịp như lần nàng gặp ai đó cuối cùng, là lúc nàng nhận ra bản thân đã thật sự rung động, thật sự yêu. Vòng tay qua cổ Jisoo, nàng nhắm mặt lại, hưởng thụ mùi hương của cô ấy

" Jisoo...đừng bỏ ta nha "

" Ừ ừ, biết rồi "

" Ta yêu ngươi... "

" Còn đang mơ à ? "

Jennie không trả lời nữa, mắt nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, rồi dụi vào lưng Jisoo chính thức ngủ lần nữa. Cảm nhận nhịp thở đều của người kia, Jisoo không khỏi thắc mắc...cô là Young Soo, vậy trước kia là người như thế nào ? Tại sao Jennie lại si mê đến vậy ? Cô cũng vô thức nhìn lên ánh trăng tròn. Khẽ thời dài, nàng yêu cô như vậy, đôi khi cũng thấy động lòng, muốn đáp trả...nhưng cô lại là con gái, nếu như cô là một nam nhân có lẽ mọi chuyện đã khác. Dù sao nữ nhân với nữ nhân thật sự không chấp nhận được, suy nghĩ đó lúng sâu vào đầu cô rồi

" Ừ...tôi sẽ không bỏ cô ! "

Một lời nói tận sâu trong thâm tâm cô vừa vang lên mà có thể chính cô còn chẳng nghe thấy được

Jennie yêu cô...chắc cũng như là bù đắp những chuyện trước kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro