Chap 17 Hồ ly âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm trong trẻo vừa trầm vừa cao phát ra từ một thanh ngọc sáo làm lay động thiên nhiên của cả một vùng núi cao yên ắng, chim chóc ngừng bay, đậu lại trên những cành cây như muốn lắng nghe âm thanh ấy, cả gió cũng cũng lặng dần, nhưng cũng không quên xào xạc những tán cây xanh mướt, tiếng suối chảy róc rách qua từng khe đá, tất cả quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng mà bất tận hay nhất thế gian

Nữ nhân học vấn ngũ quan tinh tế sống tạm trên núi xanh, nơi xa lánh con người, chưa bao giờ trầm tư hơn lúc hòa mình vào bản nhạc mỗi khi ngẫu hứng soạn nên, cô cùng thanh ngọc sáo tạo nên một hình ảnh và một âm thanh đẹp đến mức đi vào lòng người, trên những tảng đá lớn, cô có thể nhìn thấy bao quát cảnh thiên nhiên hùng vĩ

Jennie cười lạnh, ngồi đung đưa trên cành cây cách nữ tử học cao hiểu rộng vận bạch y không xa, chân đung đưa giữa không trung, gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng, khó gần thường ngày nay lại ngắm nhìn ai kia một cách say đắm, ánh mắt mê muội, tóc khẽ đu đưa trong gió, đôi mắt đỏ mơ mộng tơ tưởng nhìn bóng lưng người kia, lặng lẽ ngồi nghe khúc nhạc nhẹ nhàng du dương từ thanh ngọc sáo

Khúc nhạc ngân một nút cuối, nhẹ dần rồi tắt hẳn đi, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho núi rừng, người thổi sáo cũng lặng người theo không khí yên tĩnh ấy, đưa mắt nhìn bao quát khu rừng hùng vĩ, trải dài một màu xanh bất tận tai lắng nghe âm thanh thiên nhiên đang dần quay lại

Jennie không quên vỗ tay sau khi nghe xong khúc nhạc. Nàng như cố muốn được người kia chú ý, âm vang từ hai bàn tay va vào nhau rất to

" Nàng không tu luyện nữa sao ? " Đoán biết được là ai, cô không xoay người lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu như thế

" Không " Một câu trả lời nhỏ, nhưng vẫn đủ cho Young Soo nghe thấy. Cô mở miệng cười ôn nhu

" Vậy thì thật tốt, hiếm khi nàng dừng việc tu luyện mà nghe ta thổi sáo "

" Ngươi nói phải " Jennie nói xong nở một nụ cười hiểm với cô. Nụ cười này chẳng khác gì thường ngày, nhưng cớ sao trong thâm tâm cô lại muốn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi nàng, giữ lấy nụ cười ấy cho riêng mình. Cô...là yêu đến mức si dại rồi

Young Soo đừng dậy, nhảy từ tảng đá lớn, đi đến gần cành cây nơi Jennie ngồi, ngước lên nhìn nàng tươi cười

" Nhảy xuống đây, ta sẽ đỡ " Jennie liếc mắt nhìn xuống, có chút khinh thường và khi dễ

" Ngươi còn không có tư cách chạm vào ta " Giọng điệu thật là làm cho người ta khó chịu, nhưng Young Soo thì không

" Cứ xem là ta muội muội, nàng là tỷ tỷ, ngại gì chứ ? "

Jennie cười, thả cơ thể tự do rơi xuống, trong nháy mắt đã nằm trọn trong vòng tay người kia, tay không tự chủ mà choàng sang cổ cô, nàng khẽ đánh vào vai Young Soo, giọng trách cứ

" Nàng...đáng ghét ! Ta là tẩu tẩu của nàng mà cũng không tha à ? " Mỹ hồ hoàn toàn thay đổi thái độ, trong câu nói không hề có chút ý cự tuyệt hay trách cứ. Thay vào đó lại dịu dàng và có phần nũng nịu

" Bào huynh của ta...nếu có sống dậy chắc sẽ giết ta mất "

" Nàng biết bản thân cướp nương tử từ bào huynh mà còn ngang bướng không chịu từ bỏ ? Đã đi đến lúc chiếm được tâm tư ta mà còn muốn ly khai ? Ta...moi tim nàng ra ăn ! "

" Jennie...không có. Ta rất yêu nàng ! "

" Ta cũng rất yêu Young Soo ! "

Nữ nhân bạch y nhoẻn miệng cười, đặt Jennie xuống đất, dùng tay áp nàng vào thân cây cổ thụ to cao hồi nãy, dần tiến đến gần, đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào

Jennie không phản đối, đặc biệt còn đáp trả lại

Hình ảnh hai nữ tử hôn nhau thấm thiệt dưới gốc cây cổ thụ già nua giữa chốn rừng hoang vẽ nên một bức tranh đi vào lòng người, khó mà quên được

Rồi nữ nhân kia, tay không yên vị mà sờ soạng tay trượt từng đường từ ngực đến eo nàng mỹ hồ thật nhẹ nhàng, môi vẫn dính liền với môi đối phương. Miết nhẹ môi dưới của Jennie, rồi ranh mãnh đưa lưỡi vào càn quét một lượt, tay cùng lúc cởi bỏ lớp y phục trên người nàng ra, đôi mắt nâu dán chặt vào khe ngực hở hang của nàng, đôi tay hư hỏng vòng ra sau sờ nhẹ mông hồ tinh

" Ta...muốn nàng "

Jennie hổ thẹn nhìn cỏ cây xung quanh " Ở đây...cũng được sao ? "

Young Soo đểu cáng không trả lời, mặt thản nhiên dụi vào cô nàng hôn hút, Jennie thoái mải rên nhẹ một tiếng, chỉ trong một khoảnh khắc, nàng động tình... Tay ôm chặt cổ người phía trước, cái đuôi trắng không tự chủ mà bung ra, quay cuồng xung quanh

-

-

-

-

Chỉ một sự chạm nhẹ làm Jennie giật mình, quay trở về hiện tại, nàng nheo mắt cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh, là một căn phòng hiện đại, Jennie ngó mắt sang thấy Jisoo vẫn còn say giấc
Lại nhận thức được bàn tay hư hỏng của bản thân đang len lỏi vào vùng xuân cảnh, nàng tự hổ thẹn, tự giễu bản thân chỉ vì một giấc mơ mà tự động tình...

Một hành động khá gượng với Jennie, nếu Jisoo không vô tình mà chạm vào người nàng chỉ sợ nàng còn tự làm chuyện đó với mình khi đang mộng mơ nữa... Lỡ không may Jisoo nhìn thấy thì sao ? Nàng đúng là có chín cái mạng, nhưng cũng không phải có đến chín cái mặt...ắc...thật sự nếu Jisoo mà biết làm sao còn mặt mũi mà nhìn người ta đây ? Mà...nàng còn nhớ lúc nãy ngủ ở quán, mà giờ lại được chăn êm nệm ấm ở nhà Jisoo... Là người ta đưa nàng về đây mà. Hạnh phúc...nàng mỉm cười ngọt ngào, quay sang ôm lấy Jisoo " Cảm ơn ngươi.... "

Từng đường nét trên gương mặt này, từng cử chỉ hành động hay lời nói, nếu đây không phải Young Soo nàng không tin ! Dù có chuyển kiếp xong người ta có quên nàng nhưng từ lâu nàng đã không để ý đến

Chỉ cần nàng thương, chỉ cần nàng kiên nhẫn thì sẽ có lại được trái tim của người này. Khi đã hết duyên, nàng nhất định sẽ buông tay, trả lại mọi điều cô ấy muốn

Nàng yêu cô ấy !

Vì cô ấy mà đâm ra thành kẻ ích kỷ, điên khùng nàng vẫn chấp nhận

- - - - - -

" Jennie ? Kim Jennie ??? "

Jisoo sáng sớm quơ tay sang bên cạnh cảm thấy trống vắng, liền bật người dậy, cái người mỗi sáng đều quấn lấy cô đi đây rồi ? Thấy Dalgom chạy tới chạy lui, miệng không ngừng sủa, cô khó hiểu

" Mày sao vậy ? Jennie đâu ? "

Con chó nhỏ sủa liên hồi, một mực chạy ra phòng khách làm cô nhíu mày mà đi theo

Vừa vào phòng khách Jisoo đã bị nữ hồ yêu làm chơ đơ người, mắt mở to. Nàng vận trang phục cổ xưa chẳng khác gì lần đầu gặp mặt, ánh mắt trầm tư nhìn về xa xăm, đôi môi hồng hào cong lên một đường rất tự nhiên, rất vui vẻ, đôi mắt đỏ ánh lên sự long lanh khác lạ. Điệu bộ cho biết, hồ yêu đang rất vui vẻ

" Cô...cô mới sáng sớm ăn mặc lôi thôi thế này là sao ah ? " Jisoo tiến gần thêm vài bước, giọng có chút khó chịu

" Chào ngươi, Jisoo. Dậy rồi à ? " Jennie không trả lời ngay câu hỏi muốn làm Jisoo càng cảm thấy khó chịu, và nàng đã thành công

" Tôi hỏi cô đang làm gì đó ? "

" Ta hả ? "

Jennie tiến gần đến Jisoo, giọng nói vừa ma mị, vừa câu dẫn đến chết người, dáng vẻ như muốn hút hồn rút cạn máu Jisoo. Nữ nhân hiện đại lập tức xuyến xao, đôi mắt to tròn nhìn nàng, có chút lo sợ mà lùi về sau vài bước. Jennie cười, đưa tay chạm vào gương mặt thanh tú của người đối diện, ánh mắt xa xăm, đầy vẻ thương nhớ, giọng điệu ngọt ngào, đầu hơi nghiêng như muốn ngắm kỹ gương mặt ai kỹ hơn

" Ta phải đi... "

" Cô đi đâu ?? " Jisoo đột nhiên lo sợ, sắc mặt chuyển nhanh như phim hoạt hình, trông buồn cười chết được. Cô thật sự sợ, đến ở cùng người ta một tháng, rồi muốn đi là đi sao ?? Dễ vậy à ? Jisoo thầm nghĩ

" Xin lỗi ngươi nha... Thời gian vừa qua phiền ngươi nhiều rồi. Ta phải trở về núi mà tu luyện, không nhởn nhơ ở chốn phàm trần này được nữa "

" Cô...cô điên hả ? " Jisoo dĩ nhiên là không tin, cái lý do gì đây ? Muốn lừa cô à ? Cô đã 25 tuổi rồi, đâu có dễ lừa tới vậy " Nói dối đúng không hả ?? "

" Không ~ ta phải đi ah ~ " Giọng Jennie chưa bao giờ ngọt đến như vậy, ánh mắt ánh lên sự ấm áp dành cho đối phương. Trong long nhen lên một ánh ấm áp và bừng sáng lên, thoi thúc nàng phải nhanh rời đi hơn nữa

" Cô...cô đã là cửu vĩ thiên hồ ! Còn tu làm gì nữa hả ?? "

Jennie nghe giọng nghẹn ngào của ai kia mà có phần xúc động, chắc có chút tìm hiểu nên biết nàng đã đạt cảnh giới cao nhất của một hồ yêu

" Không, ta còn phải tu luyện rất nhiều thứ khác nha. Tạm biệt ngươi, thời gian bên ngươi đúng là rất tuyệt, ta...sẽ nhớ mãi ! "

Có cái gì đó không hợp lý, nhưng Jisoo không biết đó là gì. Cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ với nàng hồ yêu này

" Cô động mạch à ??? " Jisoo chẳng hiểu sao lại nắm chặt lấy tay Jennie, muốn giữ nàng ở lại

" Ta không nói tào lao đâu nha " Jennie lườm " Ta...ăn mặc vầy rồi còn gì ? "

" Ờ.... C...cô đi đâu ? " Jisoo giật mình vì bàn tay ai kia vừa tụt đi mất, nàng đi được vài bước nghe tiếng cô cũng quay lại

" Ta không muốn đi bộ nữa, phải đi ngay lúc người ta chưa thức, kẻo bị nhìn thấy... "

" Cô nói gì vậy ?? Vốn dĩ...cô là yêu tinh còn gì ?? "

" Ngươi chê ta ? "

" Không !! Không có ! Không hề ! Cô là một yêu tinh rất dễ thương rất đáng yêu rất... " hai từ quyến rũ Jisoo không biết vì sao không thể thốt nên, vì ngại sao...?

" Nghe ngươi nói vậy ta đi cũng hài lòng "

" Mà sao tự nhiên lại đi ?? Cô chưa hề nói với tôi về chuyện này mà ? "

" Đêm qua ta mơ... Jong-in vừa trở về, huynh ấy đang đợi ta trên núi " ( Cô Jen nói vậy cũng nói được :)))))) )

" Jong-in ? " Jisoo lẩm nhẩm, tên gì mà nghe quen quen... À cô nhớ rồi, đây là tên thật của nam thần tượng Kpop Kai của Exo đây mà

" Ừ, Kim Jong-in là bào huynh của ngươi ! "

" Ý cô là anh ruột ? Tôi là em ruột của người đó à ? "

" Ừ, Jong-in đáng ra là phu quân của ta, cuối cùng chuyện tốt bị ngươi phá hỏng "

" Tôi ?? " chẳng hiểu sao lòng Jisoo cứ thấy khó chịu, bứt rứt, Jennie một tiếng của Jong-in hai tiếng của Jong-in

Cô nhếch khóe môi, cao giọng " Cô là yêu, hắn là ma ! Gặp nhau làm được gì ?? "

" Vậy.... Ngươi là người, ta là yêu, ở chung làm được gì ? "

Jisoo chính thức đơ người cứng họng, sao hôm nay Jennie lại cứng đầu hơn mọi khi vậy nhỉ ? Mới hôm qua còn lảm nhảm cô đừng bỏ nàng ấy, một câu nói ra cũng là yêu cô, bám theo cô nguyên ngày, hôm nay lại một mực đòi về gặp tình cũ, Kim Jennie bị đa nhân cách à ?

Tệ hơn nữa Jong-in giờ đang là hồn ma, nếu gặp được thì đã gặp hàng vạn năm trước rồi còn gì ? Tại sao phải là ngay thời điểm này ?

Sao cô ngày càng thấy mâu thuẫn, lỗ hổng trong lời nói của Jennie ngày một rõ ràng. Nàng ấy đang âm mưu gì đây ? Cứ như là đang bày ra cái cớ để thử lòng cô vậy...nhưng cớ gì mà trẻ con quá không biết...

Là thật hay đùa đây ?

" Cô nói gì giờ tôi vẫn còn rối ah, thôi mà giờ ngồi xuống đi đây đi, cô kể tôi nghe mọi chuyện được không ? "

" Không nói đùa đâu nha. Ta nhất định phải đi, à mà...nếu vắng ta mà ngươi thì thấy nhớ muốn gặp ta thì cứ tìm ta ! "

Jisoo sững người ra, giọng điệu này thì đúng thật là không giống đùa rồi. Cô phải làm sao để giữ nàng ở lại đây ? Thật muốn chạy lại nắm chặt lấy tay nàng không cho nàng rời đi " Cô đi...cô đi rồi tôi ở với ai đây ?? "

" Ta không biết... "

" Vậy...cô nói tôi biết chỗ của cô ở đâu đi ! "

Jennie cười thầm, câu này là một sự khẳng định. Khi nàng đi người ta nhất định sẽ tìm nàng...

- - - - -

Jisoo ngã người nặng nề xuống sofa, nhớ lại thì cả hai cũng đã từng động tình ở đây. Cô đưa tay sờ vào nơi tiểu mỹ hồ từng nằm, lạnh ngắt, chẳng ấm gì cả. Cả Dalgom tuy bình thường có ghét nàng nhưng lúc thân ảnh nữ nhân cổ đại kia xa dần xa dần rồi biến mất giữa khoảng không tối đen, mắt nó có chút buồn buồn, nằm im ru thinh thích. Cô vuốt ve bộ lông của nó thì nhớ lại cảm giác mềm mại của đuôi ai kia... Sao chưa gì hết đã thấy trống vắng rồi ah ?? Nữ hồ yêu này rốt cuộc là sao đây ? Cũng chỉ là tình cũ thôi mà... lại vì một giấc mơ mà bỏ cô lại đây một mình

" Dalgom, giờ thì lại cô đơn rồi, nhưng đừng buồn...cô ấy nhất định sẽ quay về ! Sớm thôi... "

Cô chắng biết bản thân là đang an ủi Dalgom hay an ủi chính Kim Jisoo cô nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro