Chap 26 Dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần một lời nói dối

Đã là xúc phạm đến ta rồi

Lừa gạt là thứ ta ghét nhất trên đời 

------------

Jennie uể oải cùng Jisoo dấn thân vào trong quán, phải nói mới sáng sớm đã thấy cả hai người này không có tí sức sống gì. Chanyeol bắt gặp hai 'cụ già' run rẩy bước vào liền không ngại trân gương mặt khó ở ra từ tận trong quầy pha chế

" Ủa, chịu đi bán lại rồi hả ? "

Jennie dạng chân rộng ra đứng trước cửa quán, chóng nạnh hai tay vào hông, nàng vừa bước vào đã ngửi thấy cái mùi nước hoa của kẻ nào đó nàng không ưa. Mùi nhẹ lắm, chắc vừa mới rời khỏi quán đây thôi

Jisoo xoay xoay vai, rồi cô bước vào trong quầy, đặt đồ đạc lên trên kệ... Chanyeol thấy bàn tay của mụ bạn như vừa ăn chân gà xong, run cầm cập, anh lấy làm ngạc nhiên, cau có " Này, ăn chân gà ở đâu ngon đến vậy à ? "

" Đừng có điên !! " Jisoo ngượng đỏ mặt, hất tay rồi mang tạp dề vào " Hôm nay tôi pha chế cho, đi bưng nước đi ! "

" Tay bị như thế làm sao mà bưng, ở đây đi, tôi bưng cho "

Không biết nói sao luôn, cái bàn tay phải khốn nạn sau một đêm tự dưng lại run rẩy không chịu được. Nguyên nhân chính thì kẻ trong cuộc cũng tự nhận biết được. Jisoo nhìn Jennie như con mèo ngửi ngửi trước cửa, rồi đi xung quanh quán làm khách chú ý, cô nhăn nhó khó hiểu, đêm hôm qua Jennie hăng hái đến nổi nào hôm nay lại khoẻ mạnh như vậy... Cái này đúng là không phải con người mà !!

" Jisoo, đây là thiệp mời sinh nhật của Oh tổng "

Chanyeol đưa tấm thiệp màu kem dễ thương cho Jisoo, nghe cậu ta nói xong mà cô như té ngã, liền đưa tay quơ lấy như phản xạ tự nhiên rồi xem xét..... Thấy tên mình được viết bởi nét chữ nghiêng tỉ mỉ của Oh tổng liền vui mừng không thể kiềm chế được

" Hah, là thật rồi "

" Thật cái gì... ? " Jennie tự dưng xuất hiện cạnh bên làm Jisoo giật mình giấu cái thiệp ra sau lưng " C... Có gì đâu ah ? "

" Ngươi giấu diếm gì ah ? Jennie lườm Jisoo bằng ánh mắt nghi hoặc

" Không có ! " Jisoo cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt đỏ kia, tự dặn lòng phải bình tĩnh

" Thật ? " *Nghi hoặc*

" Thật ! "

" Hì, ta tin ngươi nha " Jennie tươi tắn ngồi vào cái ghế cạnh đó rồi lật tạp chí thời trang ra xem
Jisoo thở một hơi nhẹ nhõm, rồi cẩn thận giấu tấm thiệp vào trong túi. Nàng ta mà thấy...chắc chắn sẽ nổi điên

" À mà, Jisoo, tối nay ta nấu ăn cho ngươi...chịu không ? " Jennie mắt ngó lên nhìn ai kia

" Hả ?? Tối nay ?? Ô không, tối nay tôi bận... "

" Bận gì ? Ta có nghe ngươi nói gì đâu ?? " Jennie trợn mắt, ngẩn mặt nhìn Jisoo

"À thì... Tôi về quê gấp. Có chuyện... "

" Quê hả ? Chỗ ngươi được sinh ra hả ? " Jennie ngơ ngác hỏi, hoàn toàn không có tia nghi hoặc nào trong ánh mắt

" Ừ, thăm mẹ... "

" Cũng được, ta đi được không ? "

Jennie có vẻ ngây thơ tin thật, Jisoo không biết làm sao mà cô có thể nói dối thế này... Nhưng đã lỡ rồi, cố gắng chéo lưỡi nói thêm một chút nữa chắc không sao

" Không, không. Cô ở nhà đi, tôi đi nhưng khuya khuya rồi về "

Bắt cái cớ cho hay ho, tối nay cô đi dự sinh thần của người mình ngưỡng mộ... Sau khi tan tiệc sẽ làm bộ đi đâu đó cho tới khuya rồi về. Thế là hoàn thành tốt kế hoạch rồi, dù sao thì người ta cũng muốn chuẩn bị quà cho người mình thích mà

Jennie không biết chuyện gì cả, vốn tin tưởng Jisoo nên cô ấy nói gì thì nghe đó, nàng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý

-------------

Chanyeol thở dài khi thấy Jisoo đòi ra về sớm, thương cảm nhìn đến Jennie. Cậu biết nàng ấy bị lừa đấy, nhưng thôi, chuyện là chuyện của người ta... Cậu tham gia thì không được gì. Nên ngoan ngoãn ngồi ngoài nhìn thì tốt hơn
Chanyeol hy vọng kế hoạch Jisoo diễn ra suôn sẻ không phải vì ủng hộ Jisoo nói dồi mà là vì không muốn Jennie phát hiện ra gì để buồn

-

-

-

" Ngươi mặc đẹp vậy có thật là đi về quê không ?? " Jennie thấy hơi nghi ngờ, Jisoo lần đầu tiên ăn mặc chỉnh chu hết mức, phối đồ có chút nữ tính hơn bình thường, lại còn phong thái tốt hơn thường ngày. Đến gần lại còn nghe thấy hương thơm dịu dàng của nước hoa. Nàng hơi nghi ngờ. Jisoo chải tóc suông xuống cho đàng hoàn.

Cô nhướn mày " Ừm. Nhà tôi có tiệc "

" Không phải mẫu thân ngươi bệnh à ? "

" Mẹ của tôi...à, nhà tổ chức tiệc. Ban sáng nói nhầm. Mẹ tôi hết bệnh nhưng tôi quên mất ! "

" Ngươi nói thật không đó ? Sao thấy ngươi khác hơn mọi khi..."

" Thật mà ! Chà, giờ tôi đi nha "

" Chờ một chút, ngươi ăn cơm xong rồi đi...ta mới học nấu xong, cần ngươi nhận xét " Jennie có chút cầu khẩn, đôi mắt long lanh

" Không được, tôi sẽ trễ xe mất "

" Vậy ta chuẩn bị cơm hộp cho ngươi, nhanh lắm !! "

" Nhưng...."

" Ngươi ở đó đợi ta nha "

Jennie chạy xuống bếp, nhanh chóng soạn cơm cho người mình yêu thương. Jisoo thấy có lỗi, mang theo rồi...cô phải để ở đâu rồi mới đi sinh nhận Oh tổng được đây

Jennie trở lên với gương mặt hớn hở và túi cơm hộp chứa toàn công sức của nàng bên trong, toàn là món ngon thôi, nàng chỉ muốn Jisoo ăn ngon miệng trên xe nên đã xúc hết cơm...xúc luôn phần của mình đi. Nhưng nàng không nói ra, bởi nàng không muốn làm. Jisoo ăn mất ngon

" Ngươi đi xe cẩn thận nha. À, còn cái này này..." Jennie đưa cho Jisoo một sợi dây chuyền làm bằng hai dây sợi màu đỏ mỏng, thắt xen vào nhau...nàng ân cần

" Đây là bùa bảo vệ của ta, ngươi có thể dùng tạm. Khi dùng rồi...không gặp khó khăn nữa ! "

" C...cảm ơn cô. Vậy, tôi đi nha ? " Jisoo cảm thấy có lỗi vô cùng, nàng đã lo cho cô tới vậy, nhưng...

" Ngươi đi cẩn thận đấy ! Ta đợi người về ! "

Jisoo vỏn vẹn câu đó rồi gượng gạo đòi ra ngoài, Jennie không thể giữ lại nên cũng gật đầu cho người tình rời đi

Jisoo ra đến trước cửa nhà, ngó qua ngó lại...rồi nhìn xuống hộp cơm của mình " Đem theo thì làm sao được ?? "

Tìm chỗ phi tang, Jisoo phát hiện cái thùng rác cạnh đó, liền lẻn đi đến đặt phần cơm hộp thơm ngon cạnh bên rồi phủi tay hài lòng

" Như vậy là được rồi, không ai thấy đâu ! "

Lèm bèm xong, Jisoo nhanh chân bước đi nhanh rời khỏi khu vực nhà của mình rồi bắt taxi đến thẳng căn nhà lớn đang diễn ra tiệc mừng sinh thần của Oh tổng

-----

Đến một căn nhà lớn mà người ta biết là nhà của gia đình họ Oh kinh doanh lớn, có tiếng trong xã hội. Jisoo choáng ngộp vì quá oai phong, quá rực rỡ và trang hoàng.... Người đông như hội chợ vào ngày xuân vậy !

Cảnh vui tấp nập không tả được diễn ra ngay sau cánh cửa lớn của đại sảnh

" Chào em, chà, em đến rồi, anh đợi em duy nhất từ nãy giờ " Oh tổng hằng ngày đã uy nghiêm, khi đã vào tiệc sinh thần lại càng lịch thiệp hơn nữa. Bộ dạng trưởng thành của anh gần như làm Jisoo chết ngạt

Được anh tận tình dắt tay vào trong, Jisoo hoàn toàn thấy tự tin với ánh mắt ganh tỵ của các cô gái còn lại trong chỗ tiệc

Cô khá hài lòng với mọi thứ đang diễn ra hiện tại

--------------

Khi Jisoo trở về nhà, lúc đó là sau khi cô đã làm theo kế hoạch...đi dự tiệc vui vẻ xong thì dạo quanh thành phố cho đến khuya về nhà, tạo cảnh giả qua mặt hồ ly ngốc. Mặc dù thấy hơi có lỗi, nhưng Jisoo sẽ bù lỗi cho nàng. Cô ghé quán pizza để mua về tẩm bổ bé hồ ly ngoan

Trời tự dưng đổ mưa tầm tã, Jisoo vừa bước ra khỏi chiếc taxi để trở về nhà liền thấy cảnh khó chịu, cô ra lệnh dừng xe rồi trả tiền... Đưa tay lên che mưa đang xối như thác xuống từ trên đầu, cô chạy bộ đến chỗ kẻ đang đứng gần nhà mà không chịu vào nhà cứ như pho tượng trơ mặt ra dầm mưa

Jennie đứng cạnh bên cái thùng rác chứa tội lỗi, Jisoo hơi lo sợ trong lòng, nhưng vẫn lấy lại sự thản nhiên lên giọng với nàng ấy. " Sao không vào trong nhà ? Bị điên hay bị hâm mà ra đứng ở đây !! Mưa lớn lắm, tôi mua pizza cho này ! "

Jisoo chạy vào nhà rồi mở cửa trước để đặt thức ăn vào tránh ướt mưa... Quay lại cũng vẫn thấy  Jennie đứng ngoài mưa không chịu vào nhà, nàng ta đã ướt đến nỗi khó coi rồi, không biết đã dầm mưa bao lâu. Jisoo hoảng sợ, chỉ không muốn người kia bị cảm lạnh nên chạy ra bắt lấy cổ tay Jennie muốn lôi vào nhà

" Mưa lớn lắm !! Cô biết khuya rồi không mà tắm mưa ?? "

" BUÔNG RA !!!" 

Jisoo hai mắt trợn tròn, Jennie sao tự dưng lại cự tuyệt...còn gương mặt vừa giận vừa oán kia nữa, trông thật đáng sợ

Jisoo tự hỏi, không lẽ Jennie đã phát hiện ra hộp cơm đã bị quăng vào thùng rác ?

" Sao vậy, Jennie...? "

" Ngươi về quê... có vui không ? "

Nụ cười khinh thường trên môi Jennie hiện rõ, Jisoo không có đui, cô ấp úng " V.. vui.. Tôi vừa mới đi taxi về... "

" Vậy...tiệc tùng ổn không ? "

" Có...rất tốt ! "

" Ngươi còn muốn lừa gạt ta ?? "

" Tôi....." Tự dưng cứng họng, Jisoo không biết có phải vì mưa lạnh hay không, nhưng xương thịt gì trên cơ thể cô đang dần đóng băng

Jennie nói mà như khóc, giọng nghèn nghẹn khó nghe " Ta bỏ công sức ra làm cơm cho ngươi, ngươi quăng vào thùng rác rồi sang nhà tên kia ăn uống cao lương mỹ vị ...có nghĩ đến ta không ? "

" Tôi...tôi thật ra không có muốn nói dối đâu !" Jisoo muốn tìm lý do để tự bênh vực mình, nhưng cuối cùng lại không có. Đến bước cuối phải tự mình làm rồi tự mình nhận

Jennie nhìn bộ dạng của Jisoo trong mưa, nàng cười ngây ngốc, cười mà không biết tại sao mình lại cười. Là do khinh thường ư ? Khi nãy Jisoo vừa đi ra khỏi nhà, với sự nhạy bén của mình, Jennie đã ngửi thấy mùi gì đó không đáng tin tưởng, nàng âm thầm theo sau người con gái kia.....và phát hiện mọi thứ, biết hết tất cả sự thật. Không về quê, không phải tiệc gì cả ! Mà là sinh thần của tên nam nhân chết tiệt họ Oh

" Kim Jennie ta, tận dụng tất cả thời gian công sức để nấu đồ ăn cho ngươi ăn, Kim Jisoo ngươi lại không thương tiếc đem vứt hết tất cả vào thùng rác.....Để làm gì ?? Là để cùng ăn uống cao sang với Oh tổng ! Ta thấy bị xúc phạm ! Bị khi dễ và xem thường ! "

" Jennie , tôi xin lỗi cô được không ? Hôm... Hôm sau tôi sẽ ăn đồ ăn cô làm. Giờ thì vào nhà...cô bị cảm lạnh bây giờ " Jisoo nắm tay Jennie, muốn kéo nàng thật nhanh vào nhà, hồ ly này thật ngốc, có giận cô thì cũng đừng hành hạ bản thân vậy chứ ?? Vừa thấy có lỗi vừa thấy đau lòng...

" BỎ TAY BỔN TIÊN RA !! Ta không cần ngươi quan tâm, ta dầm mưa có chết cũng vẫn chưa thấy lạnh là gì ! Vì cái lạnh hơn vạn năm trong núi đá ta chịu đựng để chờ đợi một kẻ không ra gì còn lạnh hơn !! "

Jennie hất tay Jisoo ra khỏi mình lần nữa, lần này còn dùng sức mạnh hơn lần trước

Không phải chỉ vì chuyện nhỏ nhặt về 'cơm hộp' mà hồ ly nổi nóng, mà vì nàng ta ghét sự giả dối, ghét những lời lừa gạt mình...cứ thành nạn nhân trong chuyện đó là nàng thấy bao nhiêu phẩm chất đẹp xấu của mình bị chà đạp nặng nề

" Ngươi có thể nói thẳng, là ngươi muốn đi dự tiệc của hắn !! Ngươi không ăn cơm của ta ! Ngươi có thể nói như vậy, có thể nói rõ ràng cho ta ! Ít ra còn dễ chịu hơn....ngươi biết không ? Lừa gạt là thứ ta ghét nhất trên đời ! "

" Tôi xin lỗi....."

Jennie nhận được thêm một lời cầu khẩn... Nàng bắt đầu thấy nản lòng, tâm can quặng đau. Giọng hạ xuống, đôi mắt ưu buồn, thảm thương

" Con người của ta...Kim Jisoo, ngươi xem thường lắm sao ? " Không muốn nói gì thêm nữa, Jennie quay lưng lạnh lùng bỏ đi vào trong nhà rồi lên thẳng trong phòng mà khoá chặt cửa lại, nàng một mình khóc lóc, chỉ mong tiếng mưa và tiếng khóc có thể làm cho âm thanh vỡ vụn trong tâm can nàng bị lấn át đi

Khi đó Jisoo có chạy vào theo, nhưng gõ cửa ra sao người trong kia cũng không thèm trả lời, cô bất lực cố đập cửa những lần cuối

" Jennie, tôi xin lỗi !!! Cô mở cửa ra đi, thay đồ đi đã, để như vậy cô sẽ bị cảm lạnh !!! Kim Jennie !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro