Chap 27 Bảo bối đừng giận nữa. Xin lỗi em...được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jennie.."

" Jennie ơi ~"

" Cô im lặng là bị nổi mụn trên mặt đó nha ! "

" Hồ ly có mụn trên mặt thì không xinh đẹp nữa đâu ! Jennie ah ~"

Jennie cứ lặng thin thít như trong căn phòng kia không có ai tồn tại, làm cho cái kẻ ngồi gõ cửa ngoài phòng dần chạnh lòng muốn rơi nước mắt. Người ta đã biết sai nên sáng sớm đã dạy chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn để phục vụ, sao chờ mãi không ra, người ta nói thức ăn không thể nóng mãi mà

" Jennie ah ~ " *gõ cửa*

" Người đẹp ơi ! " gõ gõ*

" Mỹ nhân á à ah ~ " gõ gõ*

" Người ta biết sai rồi...đừng có ở trong đó nữa mà !! "

" Ngươi biến đi trước khi ta moi tim ngươi ăn !! " Cuối cùng cũng có phản hồi, mặc kệ là giọng của người ta mang ngữ điệu xua đuổi không nghênh đón, Jisoo vẫn mừng rỡ cười tươi

" Mở cửa đi~ Người ta biết sai rồi mà.... "

"..." *lại im lặng*

" Được rồi... Đêm qua tôi hư hỏng, tôi không đúng, là tôi sai. Cô ra đây được không, thật sự tôi rất xin lỗi ! "

" Sao ngươi không đi ăn sáng với tên đó nữa ? "

" Jisoo xin thề có trời có đất, sẽ không có lần hai ! "

" Ngươi quăng công sức của ta vào thùng rác rồi la lối cái gì nữa ?? Im lặng đi, đừng ồn ào nữa ! "

" Bảo bối à ~ mở cửa đi. Bảo bối..."

Tiếng gõ cửa cộp cộp liên tục vang lên làm Jennie nổi giận, nhưng rồi chỉ với hai chữ 'bảo bối' đã làm nàng hồ tinh xiêu lòng đôi chút... Chính xác là cái giọng đó cũng từng gọi nàng ngọt ngào như vậy cách đây rất lâu, nhưng nàng không thấy bối rối, nàng thấy khó chịu !

Rất khó chịu !

Muốn ra ngoài, muốn đi tắm rửa cho thoải mái, đẩy hết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực đi hết. Nhưng cứ nhớ lại chuyện đêm qua bị phũ phàng ra sao thì đôi chân như đông đá, ở lại một chỗ. Jennie hôm nay hai mắt sưng húp cũng vì Jisoo, gương mặt tiều tuỵ như vậy mà ra đường thì có chuyện không chừng...đáng cười làm sao.  Jisoo ở bên ngoài không ngừng kêu réo, Jennie bắt đầu nghĩ đến chuyện hôm nay cô ấy lại vì mình mà trốn việc

Jisoo đang nghĩ cái gì ?

Nhẫn tâm dứt khoác đem vứt đồ của người ta vào thùng rác, xong lại muốn bù lỗi bằng một bữa ăn sáng cùng mấy lời xin lỗi qua loa đến vậy sao ?

Nghĩ nàng là loại người dễ dãi đến mức... Một bữa cơm, mấy lời xin lỗi như gió lướt......đủ để bù đấp cho sự tổn thương sao ?

Nàng cần một lời xin lỗi chân thành, chứ không cần hàng ngàn lời xin lỗi vô giá trị, như hoa nguyệt quế một lần thoảng qua mũi người ta rồi thôi, chỉ làm người ta thấy chán ghét hơn

" Ta không ăn !! "

Jennie một mực hất đổ một bàn ăn xuống sàn nhà không thương tiếc

Young Soo khổ sở thở dài, ủ rủ

" Nàng muốn ăn cái gì ? "

" Mấy thứ rau củ này, toàn là rác rưởi ! "

"... Nhưng chúng ta không còn thịt trong nhà. Ta không thể xuống núi với đôi chân bị trật, nàng biết mà "

" Ngươi dám lóc thịt ngươi cho ta ăn không ? " Jennie phất tay áo, quay lưng đi " Cái gì cũng vô dụng cả. Khi Jong-in đi săn trở về rồi, ta sẽ ăn thức ăn chàng làm ! Ngươi biến đi "

Young Soo lắc đầu chán nản nhìn theo bóng lưng Jennie dần rời khỏi nhà. Xong thì nàng nhẫn nhịn cuối người dọn dẹp chỗ thức ăn bừa bộn vừa bị hất sạch dưới sàn nhà

Dọn dẹp sạch sẽ, Young Soo lại lủi thủi đem tất cả vào trong nhà bếp với cái chân trái bị trật

"... Cái gì cũng làm được mà ! Chỉ cần nàng vui thôi " Lấy miếng vải sạch ngậm vào miệng, cắn răng lên thật chặt, Young Soo cũng nhanh chóng lấy miếng vải quấn quanh một vị trí của cánh tay cho máu ngưng chảy chỗ đó... Nàng không ngại lâm li con dao trên tay rồi tự đỏ mắt cười buồn trong lòng

" Lần đó ăn thịt của Young Soo mà ta còn nói là ngon lành. Ta tệ quá "

Jennie gương mặt bây giờ đỏ hồng do một trận khóc, hai mắt sưng lên

" Rõ ràng là ta sai "

" Ngươi có tin vào quả báo ? "

" Ta tin rồi "

" Có lý "

" Chaeyoung, ta nên làm thế nào ?"

" Lisa nói phải, có lẽ giữa ngươi và Young Soo là sự bù đấp lẫn nhau. Ngươi không nên buồn nữa..."

Jennie bây giờ nhìn cả thế giới với tầm nhìn đen xịn u ám, Chaeyoung hay Lisa nói cái gì cũng đúng...nàng nên nghe theo. Nhưng nàng sợ....

Trước đó còn nhiều chuyện quá đáng hơn như chuyện vừa xảy ra rất nhiều, vậy là...nàng phải chịu khổ nhiều lần nữa mới có thể hưởng được cái kết mình mong muốn

Hoặc tệ hại hơn, không có cái kết đẹp đẽ nào cho nàng

Cuối cùng Jennie cũng cảm thấy được cái 'sợ' là gì

---------------

Jisoo ngồi ngoài sân chờ đợi ai đó về nhà đến tận 11 giờ đêm, Dalgom ngồi bên cạnh lắc đuôi cùng chờ theo... Hai chủ tớ phơi sương giữa đêm mà run cầm cập. Trời giữa khuya đen mịt, lại có chút sương lạnh trong không khí, một cái gió thoáng qua nhẹ cũng làm con người ta nổi da gà phát bệnh. Jisoo không biết tại sao không tài nào ngủ nổi, phải vấn thân ra ngoài sân ngó mắt ra ngoài cổng nhà mới có chút dễ chịu....hy vọng Jennie chịu về sớm, nếu không hôm sau báo lại đăng tin hai chủ tớ nhà Jisoo bị đóng băng trước cửa mất

" Ắt...Ắttt Xìiii !!!"

" Gâu ! "

Dalgom nhăn nhó vì nước mũi của Jisoo văng tất tần tật lên trên bộ lông đẹp đẽ của nó. Jisoo cười khổ, đưa tay tự ôm lấy mình rồi hì hục nói " Xin lỗi mày ha... Lạnh muốn chết tao rồi ah ~ Ngồi thêm nữa chắc tao đóng băng mất thôi "

Dalgom ngửi ngửi, rồi nó quay qua quay lại dò thám gì đó...xong tự dưng bỏ luôn vào trong nhà mà không sủa không rú, Jisoo lườm con chó một cái vì dám bỏ rơi cô đi vào trong ngủ trước, còn tưởng nó trung thành đến nổi dầm sương với cô ah

Một cái khăn choàng ngang vai làm Jisoo nheo mắt giật mình, cô nghe Dalgom sủa một cái ngay phía sau lưng....tâm can lây động, dây thần kinh hoạt động ngay trong tích tắc, Dalgom thì không thể nào có khả năng làm cái hành động âu yếm như thế với cô, Jisoo hớn hở lập tức xoay người lại và không suy nghĩ thêm nữa...

" Jennie !!! "

Jennie ngồi chòm hõm phía sau Jisoo, nàng nhướn mày, gương mặt lạnh lùng trách móc " Đã lạnh còn ngồi ở ngoài này đến khi nào ? "

" Cô chịu về rồi hả ?? Jennie !!!"

Jisoo ôm chầm lấy Jennie, rồi như đứa trẻ bắt được gấu bông lớn mà nó yêu thích, Jisoo ôm lấy nàng hồ ly thật chặt, như thể chỉ sợ chỉ cần vòng tay cô nới lỏng ra một chút thì hồ yêu này sẽ lắp tức chạy mất, sẽ lại bỏ rơi cô...

"... Ngươi làm ta khó...thở ! "

" Xin lỗi cô !! Thật tình là xin lỗi cô ! Tôi hứa tôi không dám làm như vậy nữa, Jisoo xin thề, có trời có đất, không dám đem cơm hộp của Jennie ném vào thùng rác, không nói dối nữa. Kim Jisoo đã chừa rồi !! "

Jisoo buông Jennie ra rồi liếm đầu ngón tay chỉ lên trời, xổ một tràn như thơ làm Jennie có chút ngạc nhiên. Giọng điệu này đúng là kiểu Jennie mong chờ, không như ban sáng nữa.... Nàng cảm thấy có cái gì đó thành tâm rồi. Nụ cười ấm hiện lên trên môi, Jennie nhỏ giọng

" Không, ta không tha thứ cho ngươi..."

" Vậy tôi phải làm gì để cô tha thứ đây...? Cô nói đi mà, bất kỳ điều gì...Nhưng cô đừng bỏ tôi đi nữa... "

"... Ngươi nói gì đó với ta ngọt ngào đi, ngươi không có chút gì làm người ta cảm động cả !

Jisoo có chút khó chịu " Với ai cũng được nhưng với cô thì không được đâu.... Ghê lắm "

" Ngươi.......!! Ta ghét ngươi..." Jennie nhăn mặt, rồi định đứng dậy bỏ đi vào nhà ngay, ai ngờ lại bị Jisoo nắm chặt cổ tay rồi kéo lại, nàng do chưa kịp phản ứng nên dúi đầu vào lòng cô ấy, như con mèo hoang bị thu phục. Ngượng ngùng không tả được.

Jisoo đưa tay vuốt tóc Jennie, ôn nhu mở giọng an ủi " Đùa ấy mà ! Bảo bối à, em đừng giận nữa..... Soo xin lỗi em, em đừng giận nữa được không ? "

Jennie cười thẹn, rồi nàng đánh một cái lên ngực Jisoo một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro