Chap 29 Trốn không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có biến nhè nhẹ rồi nha :)))))

-

-

-

" Jennie không còn ở trong núi nữa sao ? "

" Không ! Ta đã kiểm tra "

" Hồ ly nghịch ngợm !! " Nữ nhân có gương mặt sắc bén nhếch khoé môi cười, đôi mắt đỏ ngầu không hiểu vì sao loé lên một tia hi vọng, một khắc liền răng cắn lấy bờ môi căn mọng bên dưới... Sự tinh tế của từng cử chỉ chưa bao giờ làm người khác không ngẩn ngơ

Nàng đưa bàn tay lên, để ngọn lửa màu xanh lục trong lòng bàn tay tan dần trong không khí để lại chút khói màu... Xong liền mở miệng ra nói tiếp

" Nàng đã tìm Young Soo "

" Young Soo ..." Nam nhân cau có,nhăn mặt " Nàng còn sống...! Lẽ nào..."

" Không, nàng đã chết "

" Vậy tại sao ngươi nói Jennie tìm Young Soo ? "

" Ngươi chưa nghe đến 'kiếp sau'...?" Nữ nhân hắc ám nhẹ nhàng quay lưng, nhìn kẻ không hiểu chuyện

" Kiếp sau..."

" Giờ thì ngươi sẽ được gặp hồ ly. Xem như ta giữ lời hứa! Nhưng gặp xong thì ta muốn bảo đảm cái mạng của Young Soo phải thuộc về ta !! "

" Vì cớ gì ngươi muốn Young Soo đến vậy ? "

Nữ nhân hắc ám nhếch khoé môi cười một nụ cười ẩn ý, ánh mắt đẹp hút hồn người chưa bao giờ sắc bén hơn, sự tàn ác dường như vùng dậy, trong đôi mắt ấy vừa yêu thương lại vừa độc ác... Nàng nhẹ nhàng nhún vai, rồi một bước di chuyển về hướng của mặt trời, giọng lạnh đơn giản xé tan cái nắng ấm áp

" Ta thích nghe nàng thổi sáo ! " Nam nhân ngẩn người vì không hiểu gì. Nhưng cũng lặng lẽ đi theo phía sau nàng kia...từng bước rời khỏi chỗ ngọn núi kì quặc không biết từ đâu mà có

-----------

Cái cảm giác hai chân run rẩy, vừa mỏi vừa đau...Jisoo từ khi mới sinh ra đến cái tuổi này, thì mới được trải nghiệm

Nghĩ đến nguyên do thực sự chỉ muốn giết chết con hồ ly đêm qua bị chơi xấu mà sinh giận, đem hết thù hận trút lên người cô không thương tiếc, xong sáng hôm sau nằm nướng đến tận 8 giờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tung tăng ung dung chạy nhảy trên đường đi đến quán nước, để cô như bà lão nhích từng bước theo sau, đã vậy khi đến quán nàng chỉ việc ngồi chơi trong quầy, còn cô phải đi tới đi lui lao động..... không hỏi thăm, không thèm để ý...!

Hận, bực làm sao !

Đã vậy thì Jisoo không ngại bơ luôn cả ngày 12 tiếng

..............

" Ah ~Đừng giận nữa có được hay không ? Ngươi xem mặt ngươi đây này. Ghê chết đi !! "

Jennie cầm cái gương nhỏ vẫy vẫy trước mặt Jisoo, cố gắng cho người ta xem bộ dạng khó chịu của mình hiện tại. Nàng giương mặt vừa đáng thương, hối lỗi, lại vừa có chút khẩn trương, căn bản muốn được làm hoà với người cho mình ăn bơ từ khi mình vừa mới mở mắt thức dậy

Không biết ra làm sao nhưng gương mặt của Jisoo bây giờ rất không hài lòng ah, chân mày nhíu chặt với nhau, nhăn nhăn nhó nhó, hầm hầm sát khí.... Nếu là người ngoài chắc chắn sẽ xa lánh ngay, đâu có như hồ ly ngoan ngoãn cố gắng tiếp cận

" Ngươi khó chịu phải không...? Được rồi, người ta xin lỗi nha "

Jennie mếu mặt, đi ra phía sau Jisoo bóp vai xoa lưng. Miệng không ngừng nói mấy lời ngon ngọt dụ dỗ trẻ con " Cho ngươi ăn kẹo chịu không ? "

"Không cần ! " Jisoo hậm hực hất vai lên, đến giờ gần về mới phát hiện mình bị bơ thì nàng này quả thực đã vô tư quá rồi

Jennie sắp khóc, bị cự tuyệt đương nhiên nước mắt sẽ tràn ra ngoài, nàng ngồi xổm cạnh ghế người thương rồi bắt đầu van xin nài nỉ

" Làm ơn, tha lỗi cho ta. Ta xin hứa trọn đời này không dám làm ngươi đau nữa !! Hay là....hay là ngươi ăn ta lại đi..."

" Biến thái. Đi ra chỗ khác !! "

Jisoo mặt lạnh gầm gừ, ráng nuốt sạch phần cacao còn lại để ra về
Chanyeol đang dọn đồ cạnh bên, thấy cảnh này liền lắc đầu chề môi... Lườm kẻ họ Kim một cái như đang muốn hất hủi cô ấy, anh luôn ngã về phía nàng hồ ly dễ thương mà, kiểu nào thì cũng muốn nàng hồ ly leo lên đầu Jisoo ngồi thôi, chứ như kiểu đằng kia thì không thích ah ~

" Nè !! Liếc cái gì !??? " Jisoo trừng mắt nhìn kẻ nhiều chuyện

" ... Có gì đâu ! " Chanyeol cười cười, quải cái balo lên vai rồi đưa tay lên vẫy vẫy " Hai người về sau nha, tôi về trước ! Hôm nay có chuyện tí mà ! "

" Không tiễn !! " Jisoo hất mặt.
Jennie không quan tâm, mặc kệ Chanyeol đã đi ra khỏi cửa quán nàng vẫn kiên trì ôm lấy Jisoo
Jennie bên ngoài đối với ai cũng cao ngạo hết mức, liếc nhìn khinh thường một cái đã là thành tích... Vậy mà về nhà chịu sự quản lý của Jisoo, còn hơn cả thỏ nuôi, ngoan hiền, dễ thương hết mực. Bị tuyệt tình thì cùng lắm mặt buồn thiu ra phòng khách ôm gấu bông khóc ròng một mình chứ không dám làm lạnh lại

Jennie đã năn nỉ hết lần này tới lần khác, nhưng hiệu quả không thấy đâu... Nàng chán nản ngồi xụp xuống sàn rồi không ngần ngại cố gắng khóc lớn lên.
Jisoo bị quấy rối từ phía sau, không muốn khó chịu cũng không được, đành bỏ việc lạnh lùng dở dang quay lưng lại nhăn nhó, phàn nàn " Cô ngồi im không làm gì thì có chết hay không ? "

" Người ta tưởng ai đó bị câm ! " Jennie nhếch khoé môi cười đắc thắng. Nước mắt còn không thấy, rõ ràng muốn người ta chú ý đến mình

" Câm cũng tại ai ?? "

" Người ta chỉ là muốn xin lỗi, ai bảo người khó ở không chịu nhận ! "Jennie cười tươi hết mức, đi đến gần Jisoo, nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy cổ cô ấy từ phía sau, nói những lời trìu mến
Jisoo vẫn còn bực, nhưng bộ dạng Jennie rõ ràng làm lửa giận nhỏ lại... Dễ chịu phần nào thì hay phần đó, Jisoo biết mình không thể giận người kia thêm lâu được. Nhưng nếu mà chịu thua bây giờ thì hơi dễ quá...

Jennie nắm được phần thắng, vui vẻ nhón người lên kệ lấy balo với túi xách, rồi chìa khoá cửa quán, níu tay Jisoo rồi hối thúc

" Ta về thôi! Ta về thôi! Ta muốn xem TV !! "

Jisoo thở dài, ậm ừ rồi cũng đồng ý, tháo cái tạp dề màu đỏ ra, cô treo lên cái móc gắn trên tường, mặc áo khoác vào...chuẩn bị hộ tống hồ ly rắc rối về nhà
Jennie bỗng nhiên đang hào hứng, nhưng lại ngửi thấy mùi không bình thường trong quán, chân mày đang giản phải nhíu chặt lại, đôi mắt liếc qua lại xung quanh quán xem xét...

" Hư ! "

Thanh âm ngắt quãng của Jisoo làm nàng giật mình nhìn lại, bao nhiêu đồ đạc trên tay một lượt rơi xuống sàn lạnh khi nàng nhìn thấy Jisoo mắt nhắm nghiền, thân thể mất tự chủ ngã hẳn vào người của nam nhân có gương mặt quen thuộ

Cảm giác rối loạn không biết làm gì, Jennie hai mắt trợn tròn chỉ biết gọi tên hắn trong sự ấp úng
" Jong-in ??? "

" Jennie ...." Nam nhân gương mặt vô cùng hiền hoà khi trao ánh nhìn cho Jennie, hắn lướt mắt từ dưới lên trên, khi thấy nàng không mất miếng thịt nào mới hài lòng mỉm cười tươi được một chút

" Chàng......." Người kia là ma hay người ? Jennie không cảm nhận được.... Nhưng yêu khí lại rất nồng nặc, đây liệu có phải là trò đùa của Lisa hay Chaeyoung không ?? Đâu có giống. Nếu là họ, nàng đã nhận ra rồi !

" Nàng thắc mắc tại sao ta ở đây phải không ? " Jong-in tủm tỉm cười

Jennie muốn lùi một bước nữa để tránh khoảng cách, càng gần lại càng đáng sợ, nàng thấy mình như đang đối mặt với tội lỗi vậy.... Người đang đối diện là người nàng đã xém tí là thành hôn, cũng đã từng thề non hẹn biển, còn người ngã nghiêng bên cạnh hắn là em gái ruột hắn, cũng là người nàng một tiếng yêu hai tiếng yêu
Nàng thấy thật đáng thẹn ! Bắt nàng đối mặt với tội lỗi này...
Không biết phải làm gì nữa. Cái tình cảnh đối diện như thế này...làm người ta nghẹn thở đến mức khó chấp nhận. Làm gì mới tốt đây ?

" Hồ ly nghịch ngợm ! "

Giọng một nữ nhân nào đó vừa lạnh lẽo vừa nhẹ nhàng bất chợt vang lên, Jennie chớp mắt một cái như thức tỉnh hẳn, bóng dáng người quen lại xuất hiện sau làn khói màu xanh lục cạnh bên chỗ Jong-in đứng....nữ nhân với đôi mắt sắc bén mờ ảo hiện ra, và Jennie nhận ra được đó là ai
Ả thay đổi đến mức chóng mặt.
Jennie cứng họng, tay chân tê liệt, từ trên xuống dưới như đóng băng....

Nhìn nữ nhân đó, rồi nhìn lấy Jong-in
Nàng biết chuyện sẽ không hay ho nữa rồi
Đúng như dự đoán ban đầu: trốn cũng không thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro