Chap 30 Trao đổi : người - người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ngươi xuất hiện ở đây ?"

Jennie đổi từ trạng thái bỡ ngỡ, sợ sệt sang đáng sợ và lạnh lùng.
Hai đầu chân mày dường như sẽ dính lại nếu không có những vết nhăn nheo ở chính giữa ngăn cách, đôi mắt lườm cay đắng và đầy câm ghét truyền đến với nữ nhân đứng cạnh Jong-in... Gương mặt gây gắt này rất hiếm khi được biểu hiện từ trước đến nay trên gương mặt hồ tiên, trừ một trường hợp đặt biệt là đối với địch thủ lớn nhất đời mình thôi

" Ta hả ? " Nữ nhân diện mạo xinh đẹp, ngữ khí thản nhiên, gương mặt không mang nét sợ sệt cứ như không hề biết ai đó sắp muốn giết mình, vô tư cười đáp. " Mùi vị của hồ tiên có đạo hạnh cao đã mang ta đến "

" Ta ngửi thấy quỷ khí nồng đến mức cánh mũi không chịu nổi... Hoá ra là từ ngươi. Nửa quỷ nửa người, ngươi cuối cùng là cái thứ gì ? " Jennie đưa tay che mũi, giọng điệu chế nhạo

" Trên đời này ta không có ý nghĩa, định nghĩa về ta như thế nào...ta cũng không biết. Ma gọi ta là bạn, quỷ nhìn ta cũng như bằng hữu, người xem ta là đồng loại ! "

Nữ nhân đằng kia khẽ nhún vai, nụ cười vừa ác vừa yêu mị, ánh mắt vô tư đến mức làm người đối diện khó chịu...

Jennie cực kì ghét thái độ này, nếu không phải Jisoo đang nằm bên đó...nàng nhất định không đứng yên mà nói chuyện nhảm nhí với người kia

" Ngươi vì cái gì trở thành như vậy ? " Jennie nhăn nhó

" Nhờ ngươi "

Jennie liếc nhìn Jong-in, không hiểu tại sao lại cảm nhận ra yêu khí... Lúc này mới bỡ ngỡ, hiểu ra chuyện " Chàng cũng như ả hay sao ? "

" Tất cả vì muốn tìm nàng ! "
Jong-in chân thành luôn làm Jennie tan thành nước, nhưng lần này nàng lại thấy có lỗi...gần như mặt phải cố gắng để hất cao lên nhìn người ta, nếu không sẽ cuối gầm xuống cả đời

" Ngươi không cần lo sợ. Trước đây Jong-in cứu ta một mạng, để trả ơn, ta chỉ cải tử hoàn sinh cho hắn và giúp hắn tồn tại đến lúc này với bộ dạng khác. Đời người than sao ngắn biết bao nhiêu..... Làm yêu như ngươi, nếu siêng năng tu luyện... không phải sẽ có tuổi đời rất lâu dài à ? "

"Ngươi nói như vậy, khác nào ngươi muốn biến ai thành cái gì cũng được ? " Jennie trừng mắt, Jong-in rơi xuống vực thịt không nát thì xương cũng tan, bây giờ lại lành lặng và mạnh khoẻ hơn so với lúc cuối cùng nàng gặp..... Nữ nhân đằng kia không còn là một lang y bình thường như trước.

" Chuyện không là gì nữa đâu. Ta đã thành thứ quái dị như thế này...đã đủ rồi " Nữ nhân bán quỷ bán yêu đưa bàn tay lên, để làn khói lục mỏng nhẹ toả ra và tan trong không khí. Nàng đưa mắt nhìn Jong-in

" Ngươi gặp Jennie rồi. Đứng im lặng nghe người ta nói chuyện à ? "

Jong-in ậm ừ, hắn chớp mắt nhanh...rồi nhìn người đã khá lâu mình không thể nhìn thấy đầy yêu thương. Không hiểu sao, có rất nhiều thứ muốn nói....nhưng hắn không thể nói một lần ra được
Jennie đợi lâu cũng thiếu kiên nhẫn, ánh mắt dán vào người con gái nhỏ tựa trên vai Jong-in. Nói chuyện không thì cũng có thể để Jisoo ở một chỗ khác an toàn hơn, họ đem cô ấy sang bên đó....có phải đã nuôi ý muốn bắt cô ấy đi không

Tay run run, muốn đưa lên rồi chạy thật nhanh sang khỏi giới hạn, bắt lấy tay Jisoo giật lại về phía mình để bảo vệ chu đáo...nhưng Jennie thừa biết không thể !!

" Ta... "

" Nói chuyện với ta sao nàng cứ nhìn người khác " Jong-in siết chặt lấy đứa em gái trong tay mình, hắn như muốn bóp nát xương cánh tay của Jisoo ra thành từng mảnh

Nữ nhân đứng cạnh thấy chuyện không hay ho thì lập tức đưa tay ra, nắm chặt cổ tay Jong-in như phản ứng tự nhiên, rồi mắt mở hơi to, căn dặn " Jisoo là Young Soo ! Điều kiện là gì...hy vọng ngươi đừng quên thoả thuận giữa chúng ta ! "

Jong-in nhăn nhó một chút, lần này nữ nhân kia siết chặt hơn bình thường rất nhiều...làm anh thấy đau " Biết rồi ! "

" Thoả thuận...? "Jennie liếc nhìn ả quái dị vừa buông cổ tay của người ta ra. Tim đập nhanh nhịp hơn thường, vậy xem ra ả có mục đích đến đây. Và hoàn toàn không chỉ là vì để Jong-in gặp lại nàng !

" Nhìn nàng như rất kinh sợ khi thấy ta, nàng không vui phải không ? " Jong-in có chút ưu sầu, đôi mắt đen nhìn sâu xa qua thái độ của người thương yêu
Jennie không biết phải trả lời làm sao....quả thực rất gượng gạo, nàng thấy bản thân như tội phạm bị tra khảo. Thật đáng thẹn
Jong-in cứ tưởng gặp lại nhau sẽ làm nàng vui, cả hai sẽ ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc như cách đây hàng vạn năm cả hai đã từng. Hắn nửa thất vọng, nửa tổn thương...

" Jennie, ta biết thời gian sẽ làm cảm giác của nàng dành cho ta mờ nhạt dần. Nhưng ta sẽ chấp nhận. Trước kia có quá nhiều trở ngại, ta không thể cùng nàng hưởng trọn cả đời... Nhưng bây giờ, giữa chúng ta không còn khoảng cách nữa " Jong-in đưa bàn tay ra

" Cùng ta trở về một nơi, cùng chung sống có được không ? "
Jennie lặng người, hoá ra câu nói nàng từng mong chờ nhất từ Jong-in bây giờ cũng có dịp được nghe thấy. Thật êm tai. Trái tim có một chút cảm giác xuyến xao, bồi hồi... Nàng nhẹ nhàng hỏi lại:
" Jong-in, chàng không thắc mắc... Tại sao ta lại cực nhọc tu luyện đến thời điểm này hay sao ? "

"...." Jong-in nhìn người con gái trẻ tuổi được giữ chặt trong tay mình " Nàng muốn tìm Young Soo...mục đích thì ta không biết "

" Ta không tìm nàng trả thù "
Jennie cười buồn " Ta xin lỗi "

Jong-in nhíu mày, Jennie khắc Young Soo như lửa khắc băng sau chuyện Trí Tú sinh ganh ghét mang chính Jong-in đến cái chết, không phải vì trả thù mà tìm đến... Vậy thì vì cái gì ?

" Ý nàng...là sao ? "

" Xin lỗi Jong-in, ta không cùng chàng về một chỗ được ! " giọng nói mỹ hồ rất chắc chắn

" Nàng chắc chắn là như vậy ? " Jong-in gương mặt có một chút biến sắc, trở nên căng thẳng

" Ừm.... " Jennie lặng gật đầu, cuối mặt xuống. Việc thương yêu Jong-in mù quáng trước đây ra sao cũng chỉ là quá khứ. Nàng muốn tất cả mọi thứ của nàng bây giờ phải thuộc về Jisoo.... Bởi cô gái trẻ sớm đã bắt giam giữ được trọn trái tim của nàng. Nàng nhất định là không thoát khỏi

Có biết đâu câu trả lời thật lòng vừa làm tâm can kẻ bán yêu trở nên phẫn nộ, nữ nhân hắc ám đứng cạnh hắn còn nghe thấy một tiếng vỡ khô khan truyền qua cảm giác, đành đứng trao tặng cái cười nhạt cho đôi tình nhân cũ

" Nhân duyên là thứ do trời định. Nàng không yêu nữa thì thôi, ngươi đừng giận ! "

Jong-in lườm lấy nữ nhân kia một cái, gắt lên " Ngươi im đi !

" Được, ta không nói. Jong-in, buông lỏng tay ra ! Ngươi sẽ làm nàng gãy xương đấy "

Jennie nghe đến câu vừa rồi từ người đằng kia, liền ngẩn mặt nhìn lấy người con gái tội nghiệp, nàng mạnh dạng bước đến gần Jong-in muốn đem Jisoo về phía mình

Bàn tay vừa đưa ra còn chưa thể chạm vào Jisoo thì đã bị bàn tay có vuốt nhọn hoắt ngăn cản lại. Nàng trừng mắt nhìn lấy địch thủ của đời. " Ngươi muốn làm gì ? "

" Câu này là ta hỏi " Nữ nhân liếc đôi mắt bén nhìn Jennie, nhếch môi thách thức, đồng thời còn đưa đầu móng tay lướt một đường trên gương mặt của Jisoo

" Ngươi muốn làm gì ? Đem nàng ấy trở về cạnh, phải không ? "

" Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của ngươi vào Jisoo !! " Jennie đôi mắt trở nên đỏ ngầu, trông đáng sợ hơn bao giờ hết, những cái đuôi vì tức giận mà không thể giấu tiếp tục, một lượt bung ra tất cả. Nhìn nàng bây giờ không còn giống một tiểu mỹ hồ luôn quấn quýt chạy theo Jisoo nữa

Nữ nhân hắc ám nhanh chóng nắm cổ áo Jong-in nhảy bậc ra một khoảng cách nhất định, đồng thời mang theo Jisoo. Xong nàng phủi bụi vướng trên tay áo, còn phải chu đáo nhướng mày nhìn bộ dạng của Jennie, lướt kĩ càng từ chân lên đầu đối phương, xem xét thành công thì cũng chỉ tặng cho hồ ly một nụ cười chế giễu

" Cửu vĩ thiên hồ.... Ngươi tu luyện bấy lâu chỉ được chừng này thôi à...? "

Hồ ly muốn giết người, muốn giao đấu

Nhưng bây giờ thì không ai có hứng để giao đấu với nàng
Nữ nhân gây chuyện nhẹ nhàng đưa móng vuốt sắt nhọn của mình chạm đến cái cổ đang ngửa ra của Jisoo, cười cười " Một cái cử động, ngươi sẽ phải đổi về một cái xác chết "

Còn đang hung hăng, dữ tợn, thấy Jisoo bị đem làm con tin Jennie liền chịu bị động, thu tất cả những thứ nguy hiểm của bản thân lại
" Ngươi cuối cùng muốn cái gì ở Jisoo "

" Mượn nàng về chỗ của ta. Ngươi đồng ý không ? "

Jong-in nghe thấy đồng minh nói thế, khó hiểu hỏi lại ngay " Ngươi nói gì đó ? "

" Thoả thuận. Ngươi gặp Jennie, còn phần Young Soo ta sẽ lo ! "

Jennie chưa bao giờ muốn cho ai mượn cái gì của mình, nàng trừng mắt " Không !! Nếu có mặt, có danh...hãy chơi theo đúng luật, trả người cho ta ! Sau đó ngươi muốn giao đấu làm sao cũng được ! "

" Ta không phải hảo hán, cũng không chính nhân quân tử ! Ta thích cái gì ta bắt cái đó về làm việc "

" Jisoo chỉ là thường nhân, không có giá trị...ngươi biết không ? " Jennie lo sợ

" Thường nhân, thì sử dụng theo kiểu thường nhân ! "

" Ngươi...!!!! "

" Nếu nàng nhớ về quá khứ, Jennie, ngươi có dám chắc nàng sẽ tiếp tục thương yêu ngươi hay không ? " Nữ nhân hắc ám nhếch môi, nở một nụ cười thách thức
Jennie chớp mắt một cái, nước bọt nuốt ngược vào trong, lí trí bị một câu nói làm cho phân vân khó xử... Dậm chân tại chỗ chứ không thể làm gì tiếp theo

Jong-in nghe cả hai người nói chuyện, có chút nghi hoặc về mối quan hệ giữa Jisoo và Jennie....nhưng hắn không biết là tại sao nữa
Nữ nhân đứng cạnh hắn tinh nghịch nháy mắt, xong liền mở miệng nói tiếp

" Trao đổi được không ? "

" Ngươi muốn trao đổi gì ? "

Jennie biết bây giờ mất cái gì cũng không bằng cảm giác mất đi Jisoo, nàng ngoan ngoãn gật đầu

"... Đạo hạnh này, chín cái mạng này...muốn trao đổi cái gì thì lấy đi.... Ngươi hình như không chỉ có bấy nhiêu đó ? Vậy ngươi muốn lấy cái gì !!? "

" Ngươi "

" Ta ? "

" Bản thân ngươi với Young Soo "

Jennie vẫn chưa hiểu, nàng nheo mắt nhìn theo nữ nhân vừa đặt ra thoả thuận mới

" Có nghĩa là... Ngươi về với Jong-in ta lập tức thả đi Young Soo "

Jong-in trợn mắt " Ngươi nói gì vậy ?? "

" Đừng ngạc nhiên.... Ta không tốt đến mức làm chuyện vô bổ này vì ngươi đâu Jong-in. Tất cả đều có mục đích của nó ! "

Jennie hơi nhăn mặt.... Cuối cùng thì cái kẻ kì quặc đằng kia là đang tính toán cái gì ? Tại sao một mực muốn nàng phải về với Jong-in Làm vậy thì lợi ích gì cho ả....
Nữ nhân kì quặc nở nụ cười đầy ẩn ý, người ta nói trước tiên là cho người khác lợi trước mắt, rồi sau đó...cái gì lợi sau này thuộc về mình thì mình sẽ hưởng sau
Nổi tiếng chưa sống vì ai bao giờ, là một kẻ thông minh sẽ tự tính cho mình con đường thành công nhất...Yeri là một nữ tử vẫn sống tốt trong cái thế giới bụi bậm này hàng vạn năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro