Chap 33 Chấm dứt tất cả...cùng tổn thương một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Jisoo..."

Gọi tên người đúng một trăm lần
Nhưng người thì không nghe thấy...

Jennie tiều tuỵ đến mức khó nhìn ra bộ dạng vốn có nữa, nàng muốn được gặp Jisoo muốn Jisoo được tự do... cũng muốn được Jisoo vui vẻ cả đời. Nhưng hình như, từ khi nàng xuất hiện trong cuộc sống của cô, đã bắt đầu làm cho mọi thứ hỗn độn lên, không còn như lúc đầu. Nhiều rắc rối tìm đến cô ấy cũng vì sự xuất hiện của nàng !

Chết tiệt. Kiếp trước đã hại chết cô ấy, kiếp này lại còn tiếp tục quấy nhiễu...

Nàng thấy mình thật tệ bạc !
Kim Jennie tự nghĩ...nếu mình không tồn tại bên cạnh cô ấy nữa, liệu có trả mọi thứ quay lại như ban đầu không ?

............

" Ta quyết định được rồi ! "

............

" Ta đã đến đây, ngươi có thể thả nàng về với cuộc sống của nàng !!! " Jennie nhỏ giọng, bộ dạng nhỏ bé trước nữ nhân có gương mặt vừa bén vừa quỷ mị

Không gian xung quanh vừa im lặng vừa lạnh lẽo, đây mới là nơi nàng thuộc về. Chỗ dành cho loại không phải người như nàng...
Yeri dịu dàng cười, hai tay khoanh lại, ánh mắt có chút dò xét " Ngươi chấp nhận đó à...mới hai ngày thôi ? "

" Đúng ! "

" Ngươi đồng ý từ bỏ nàng?"

" Đúng " Miễn điều đó làm Jisoo trở lại với nơi mình thuộc về, miễn Jisoo được hạnh phúc sau này thôi

" Vì sao lại đồng ý từ bỏ ? "

" Vì ta yêu nàng ! Ta yêu Kim Jisoo ! "

Bàn tay người kia nhìn từ đằng xa, Yeri thấy được là đang tự siết chặt lại, lúc này nhìn Jennie, Yeri không thấy tội nghiệp mà ngược lại...cảm thấy tiếc thay. Trên khoé môi hình dung một nét với độ cong hoàn hảo, nữ nhân quỷ mị thở dài

" Nếu ngày xưa, ngươi cũng có thể như ngày hôm nay, quyết định chắc chắn như thế này.... Một đôi từ đầu đã không gặp phải nhiều đá cản ! "

" Đừng nói nhiều nữa, nàng ở đâu ??? "

" Thoả thuận được chấp nhận, ta dẫn ngươi đến chỗ nàng ! "

Yeri quay lưng, bước vào một cái cổng dẫn qua không gian khác nhẹ nhàng và không để lại dấu tích

Jennie tự biết...nếu đã bước theo ả rồi, thì mọi thứ thuộc về Kim Jisoo nhất định không thể là của nàng nữa, thứ dây tơ nối duyên mỏng manh cũng sẽ bị cắt đi gọn gàng

Trái tim nhói, đau đến mức làm nàng khó chịu, tự thấy bản thân quá mỏng manh, một cái chạm cũng đủ làm trái tim nàng tan vỡ
Trách trời cao, không thể làm nàng bớt yêu Jisoo...

Jennie nhắm mắt chấp nhận, bước từng bước đến cái cổng....
Nhẹ nhàng nâng chân tiến vào

--------

Jisoo ngồi trong như tù ngục, đã hai ngày không thấy được ánh sáng mặt trời hay là vì không thấy được ai kia mà trở nên buồn rầu, nhợt nhạt như xác sống, ánh mắt xa xăm đến nổi không ai dám nhìn đến, sợ sẽ bị lạc vào một nơi khác lạnh lẽo và cô độc...

Đứa trẻ đã quen sự chăm sóc của hồ ly, hai ngày không tiếp xúc là quá khó khăn, Kim Jisoo không ăn uống cũng không thấy đói, chỉ muốn thấy hồ ly đến rước về nhà thôi....cả hai sẽ cùng về nhà trong những mẩu chuyện dễ thương
Thanh âm quen thuộc khẽ vang lên, là phát ra từ màn bảo vệ ngoài lối ra vào được khai mở, Jisoo bây giờ còn không đủ hứng thú để ngẩn mặt nhìn nữa, như con búp bê bị hỏng và quăng vào một góc...

" Kim Jisoo... "

Phải rồi

Là cái giọng này ah ~Biết ngay là sẽ đến mà !

Jisoo ngẩn mặt dậy, nụ cười tươi vừa được biểu hiện đã lặp tức cứng ngắt khi thấy người ấy xuất hiện cùng cái gã....anh trai kiếp trước của mình. Thấy cảnh tượng này, không có gì đáng nghi, nhưng sao Jisoo nhìn ra điều bất thường...làm bao nhiêu thứ sắp tuông ra lại phải nuốt ngược vào trong. Cô gái trẻ im bặc..

" Ngươi đứng dậy đi " Jennie lạnh lùng mở giọng, đôi mắt thể hiện sự bình thản trước trạng thái ngỡ ngàng của Jisoo

Jong-in đứng bên cạnh Jennie, không nói tiếng nào, chỉ thấy ánh mắt nửa khi dễ lại nửa 'yêu thương' nhìn lấy cô gái trẻ trong khu vực, hắn làm Kim Jisoo thấy rất khó chịu. Thứ nhất, ác cảm tự nhiên. Thứ hai, là thái độ của hắn. Thứ ba, chính là khoảng cách với Kim Jennie. Họ quá gần !

" Cô đến rồi ! Hai...hôm nay cô ở đâu vậy ?? " Ngữ điệu mất tự nhiên, Jisoo nuốt nước bọt... cố gắng cho câu chữ tuông ra trôi chảy thêm một chút nhưng không thành. Vì cô cảm nhận được...Jennie có gì đó rất lạ

" Ngươi không cần quan tâm đâu" Jennie phất tay áo, không biết đào đâu ra cái trang phục lôi thôi mà Jisoo đã giấu rất kĩ trong tủ mà mặc, Jisoo nhớ không lầm...nàng ta mặc thứ này, chắc chắn có chuyện

" Ngươi được thả về chỗ cũ. Nhưng nhớ rõ, mọi thứ từng xảy ra với ta và những thứ liên quan tới ta...ngươi không được đem kể với ai ! "

"Sao ? " Kim Jisoo nhếch mép cười khờ " Nói vậy là ý gì ? Có bao giờ tôi đem chuyện với cô nói với ai đâu !? "

" Ý nàng, là ngươi phải đem mọi thứ thuộc về nàng trở về quá khứ. Hoặc là quên đi, hoặc là chết...!" Jong-in mở miệng, có trúng ý Jennie, nhưng nàng nhăn nhó trong lòng vì những lời kia quá thẳng thắng

" Cái gì ?? "

" Nếu ngươi không ngoan ngoãn, ta sẽ lấy trí nhớ của ngươi ! "

Jennie hâm doạ. Jisoo lần đầu thấy hồ ly đối như vậy với mình....cô bàng hoàng như đang trong mơ " Cô...muốn xoá trí nhớ của tôi ?? "

" Ngươi có thể trở về ! Cảm ơn ngươi về tất cả, kể từ hôm nay ai về nơi của người đó. Ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, mọi thứ về ta không cần ngươi nhớ...! "

Jennie nhẹ nhàng nói tiếp, gương mặt lạnh không một chút nắng làm Jisoo bị đâm một nhát nhớ tới già

" Cô bị tâm thần phải không ?? Đầu cô va vào đâu rồi ??? " Lần đầu nghe mấy lời khó chấp nhận, Kim Jisoo mất bình tĩnh dần. Không biết là gì, nhưng có gì đó đang không chịu yên trong lòng ngực của cô

" Ta bình thường ! "

" Chuyện cô nói...cô sẽ ở với tôi....chăm sóc tôi ??? "

" Chấm dứt rồi, ta phải ở lại đây...! "

" H....hả? Cô....!" Jisoo nghẹn cổ họng, đôi mắt kích động liếc sang tên nam nhân đứng cạnh nàng

" Vì hắn ? "

" ...đúng" " Ta vì ngươi...Kim Jisoo... " 

Đúng ?

Nhẹ nhàng đến vậy sao ?

Ai đột ngột xuất hiện rồi đòi ở cùng Kim Jisoo, ai đòi yêu Kim Jisoo, đòi làm người tình của Kim Jisoo... còn hứa sẽ ở cùng Kim Jisoo cả đời nữa

Một chữ 'đúng' là xong ?

" Cô đùa quá lố sẽ không còn vui nữa, Kim Jennie ! " Đôi mắt Jisoo từ bàng hoàng thì nhẹ nhàng đẩy sang đôi mắt hình viên đạn, đầy sát khí nhìn Jennie. Cô gái trẻ phẫn nộ thật sự

"... Ta không đùa giỡn gì với ngươi, đây là thật ! " Jennie gằn giọng, bàn tay siết chặt, đôi mắt có chút rung động, đâu đó trong lòng còn đang cào xé không ngừng...

" Tôi làm gì sai ? "

" Ngươi không có lỗi...."

Một cái đuôi từ phía sau Kim Jennie bỗng nhiên xuất hiện rồi tiến đến quấn chặt lấy cả người nhỏ bé của Jisoo, nhất cô lên không trung như đồ chơi của trẻ nhỏ không thương tiếc...

" Kim Jennie !!!! Bỏ tôi xuống !!! Nói chuyện rõ ràng với tôi đi !! Cô làm gì vậy ??? " Kim Jisoo cố gắng dùng tay gỡ cái đuôi đang quấn chặt lấy mình ra, nhưng lần nào cũng vậy, cô đều không thể

" Jong-in ch...chàng mở cổng đi..."

" Được " Jong-in gật đầu, đưa hai bàn tay lại gần nhau rồi làm mấy động tác gì đó có chút uyển chuyển

Một lỗ hỏng màu xanh tự dưng xuất hiện ngay phía sau lưng, Jisoo không hiểu gì nhưng thấy sợ sệt, trông nó cứ như không có đáy, như những lỗ hỏng vũ trụ mình được xem trên phim viễn tưởng, đã rơi vào rồi thì sẽ không trở lại được.........hình như, Jennie muốn ném cô vào đó.....
Cô nhìn đến nàng, ánh mắt sợ hãi và đáng thương, có một chút sững sờ...cô nhẹ nhàng gọi tên nàng trong miệng " Jen...Jennie... "

" Quên hết mọi thứ về ta đi..."
" Nhưng ta sẽ nhớ mọi thứ về ngươi....có lẽ một mình ta thôi là đủ ! Xin lỗi, Kim Jisoo... "

Đôi mắt hồ ly rưng rưng, đối diện nhau nhưng khoảng cách thật quá xa, nàng biết có muốn giữ lại cũng không thể....chỉ để một mình Jisoo bắt gặp đôi mắt đầy cảm xúc của mình trong một giây ngắn ngủi....xong Kim Jennie liền dùng tất cả dũng cảm ném cô gái trẻ về phía cái chỗ không đáy ngay phía sau đó

Kim Jisoo đúng thật bị ném đi mất dạng...cái lỗ hỏng màu xanh khép lại nhẹ nhàng, mang lại không gian yên ắng, như không có gì ồn ào vừa xảy ra

Thu cái đuôi vừa ôm lấy người kia lại... Kim Jennie còn vừa cảm thấy ấm, giờ lại lạnh lẽo vô cùng. Môi mếu lại, sống mũi vô cùng cay.... Hồ ly tự ôm mặt rồi chạy ra ngoài thật nhanh để bùng phát cảm xúc của mình, mọi thứ không thể bị nén lại mãi được

Jong-in đang bồi hồi, ngỡ ngàng... rồi cũng cố gắng để chạy theo và gọi tên nàng thật lớn khi bộ não đã xử lí xong mọi thứ

" Kim Jennie !!! Chờ ta !! Nàng đi đâu !?!!! "

Cặp trai gái chạy ra khỏi lối ra vào chính của gian phòng đá như sấm rượt điện...lướt ngang qua nữ nhân quỷ mị đứng tựa lưng vào tường trước đó từ đầu đến cuối như gió mà không đếm xỉa đến. Yeri lắc đầu, nhìn theo họ rồi tặc lưỡi nói một mình cái gì đó mà chỉ có nàng ta mới nghe được...

---------------

Cô gái trẻ rơi từ trên không trung cách mặt đất của đồi cỏ không xa, cùng lắm sự va chạm chỉ 'bộp' một tiếng

Kim Jisoo thấy chóng mặt, như thể vừa đi tàu lượn siêu tốc bị hỏng. Không thấy gì ngoài màu đen cả

Khi đã ổn định lại, nhìn những ngôi nhà cao tầng từ phía dưới đồi, một chiếc máy bay hiện đại vừa bay qua cắt ngang bầu trời, mùi khói trong không khí và thanh âm nhộn nhịp của nơi con người sinh sống...cô đã xác định được đây là ngọn đồi lớn ngay gần thành phố của mình ở, là thời đại của cô đây rồi. Từ đây cô có thể tự đi bộ xuống đồi và bắt một chiếc taxi đến nhà an toàn
Nhưng mà....cô chợt nhớ ra mình vừa bị ai đó 'bỏ rơi' và nhẫn tâm ném đi không thương tiếc
Lần đầu tiên Kim Jisoo bị xem như là mèo vậy, người ta không thích nuôi nữa thì đem đi ném....mua một con mèo khác tốt hơn để nuôi

Xua tay cứ cho là 'kệ'. Thế mà trong lòng, không hiểu là thứ gì đang làm loạn....trái tim đau nhói, đau đến mức thấy khó chấp nhận, thật khó thở

" Cái con người đó ....cái gì mà chăm sóc nhau, cái gì mà yêu thương nhau...." Kim Jisoo nhếch môi cười nhạt " Toàn là mấy lời có thời hạn ! "

Như một đứa con nít, bị người ta đem ra chơi đùa, nắm đầu quay như dế....thật là mất mặt mà. Có mới nối cũ, giả vờ ghen tuông làm chi chứ...khinh !

Lời hứa kia nữa....

Bên nhau mãi cái gì ?

Kim Jisoo phải về nhà một mình và quay lại với sự cô đơn, à, lần này còn có thêm một tâm hồn bị tổn thương nữa....được yêu tinh tặng quà rồi. Món quà đúng là có sức công phá lớn ! Thật Ý NGHĨA !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro