Chap 34 Đừng nhắc cô ấy nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol dắt chiếc xe đạp vào trong khu vực sân nhà của người bạn thân, cẩn thận đạp chân chóng dựng xe chu đáo, tiếp đến mới nghĩ đến chuyện bước đến cái cửa chính của ngôi nhà nhỏ và nhấn chuông

Nhấn một lần không thấy kết quả, nhưng đến lần thứ năm thì được... Có người bước ra
Đứa con gái thảm hại vừa mở cửa ngẩn mặt nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi... Chanyeol một chút thấy thương, cậu cười rồi đưa túi thức ăn mình mua lên chen vào không gian im lặng " Vào trong ăn nha ? "

" Ừ "

-

-

Jisoo tự nhốt mình trong nhà một tuần, không vấn thân ra khỏi nhà nửa bước. Cái thứ cô ấy nghiện nhất chính là mạng xã hội cũng lặng mất tăm mất tích. Chanyeol đến tận nhà thì mới thấy đứa bạn thê thảm như thế nào...

Hai đứa ngồi trong phòng khách, một đứa thì nâng ly liên tiếp không ngừng, một đứa thì ngồi nhìn rồi lèm bèm theo câu chuyện của đối phương

" Vậy hoá ra....cậu biết hết rồi phải không ? " Jisoo cười tủm tỉm

" Ừ, có thể là vậy "

Nói rõ thì anh cũng không tin được, thứ anh thấy ngày hôm đó sau khi một mình kiểm tra camera trong quán như một đoạn trong phim kiếm hiệp, viễn tưởng thì đúng hơn. Như một giấc mơ vậy. Toàn những điều tưởng như chỉ xuất hiện trên phim ảnh.....không ngờ lại có thật trên đời

" Im lặng và giữ bí mật chuyện đó, nếu không thì lại tới cậu bị yêu quái làm cho hỗn độn cuộc sống như là tôi đây..." Kim Jisoo chỉ ngón tay vào bản thân mình, nức cục một cái, xong cười nhạt tự thương tiếc

Chanyeol nhíu mày " Tôi không hiểu nội dung của cuộc đối thoại, bởi camera quán ta không hỗ trợ thu âm. Nhưng chắc cô cũng không biết, vì cô bị đánh cho ngất đi trước đó rồi !"

" Phải "

" Kim Jennie quả nhiên không phải là người bình thường " Chanyeol cười mỉm rồi tự gật đầu

" Giờ thì biết tại sao lại thấy cô ấy đặc biệt rồi ! "

" Đừng nhắc đến cô ấy nữa ! " Jisoo đưa tay lên phản đối, hốc mắt đỏ ngầu

" Chỉ làm cho tôi thấy bản thân ngốc nghếch hơn thôi ! "

Chanyeol gật gù, đưa tay xoa đầu Jisoo, làm cho tóc của cô gái rối xù " Phải phải...Không nhắc nữa, cô ấy xấu xa ! Đừng buồn nữa nha ! "

Chanyeol thấy trong lòng có chút không đúng...nếu như vậy Kim Jennie chắc chắn phải yêu Jisoo rất nhiều...không thể nào lại tự nhiên mà thay đổi một cách đột ngột được !

" Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ tôi bị đá... Tại sao lại đau đớn như thế này ! " Jisoo đưa tay lên che mắt rồi khóc hù hụ, giọng nói nghẹn ngào mà đứt quãng do tiếng nấc

"..Lại....một người nữa...không cần tới tôi ! Tại sao...? Hức, tôi...làm gì sai hay sao !!? "

" Đừng khóc mà ~"

Mặc kệ Chanyeol đang ra sức vỗ về, cô khóc lớn hơn nữa " Sao lại lừa gạt người ta chứ ?? Sao lại không để ý tới cảm xúc của người ta chứ ? Quá đáng !! Quá đáng ah !!! "

" Quá đáng lắm nha, được rồi... Đừng khóc nữa, Kim Jisoo ngoan nào !! "

" Tôi hận !!!! Tôi hậnnnnn !! "

" Cô hận gì nữa ah ? Người đã đi mất rồi, đâu níu lại được... "

" Kim Jennie ! Là Kim Jennie !!! Đồ lừa đảo đó ! Tôi ghét cô ấy! Rất hận cô ấy !! Tôi mà gặp lại,thì nhất định tôi sẽ...." Jisoo nhỏ giọng lại, đôi mắt đượm nước mắt đầy sầu buồn, khoé môi giật giật...cơ bản không biết phải làm gì khi gặp lại người đó. Có thể, cô sẽ chỉ biết đứng khóc như một đứa trẻ con.....

" Tôi sẽ........" " Sẽ thật muốn ôm cô ấy vào lòng... "

Chanyeol rót một ly rượu khác và không phải cho Jisoo, cầm lên rồi anh cười tươi nhất

" Tính sau đi ! Uống xong buổi trưa này, hôm sau hãy trở về cuộc sống như trước đó. Hãy nhớ, người ta đã bỏ cô trước thì có nghĩa người ta không cần cô nữa ! Cô cũng vậy, cô cũng có thể tiếp tục sống tốt mà không cần người đã không muốn mình ! Đây, cạn ly ! "

Đôi mắt Jisoo rung động, xong lại hiện lên một tia quyết tâm, răng nghiến chặt lại, cô cầm ly khác lên rồi lớn tiếng, đầy nội lực để cụng đầu ly vào ly của cậu bạn thân

" PHẢI !! Hah !! Chắc chắn là vậy rồi!!! NHẤT ĐỊNH LÀ VẬY !!!! CẠN !!! "

Vị rượu chạm môi đắng ngắt, nhưng thứ chất lỏng nơi khóe mắt còn đắng hơn

-----------------

Tấm gương vừa diễn tất cả những chuyện đang xảy ra với người nào đó ở thế giới kia nhẹ nhàng được gấp xuống, Jennie thấy trong lòng vừa được trút bỏ một nổi lo lắng nhỏ nhen...

Vậy là sau một tuần Jisoo luỵ tàn vì nàng, cũng có thể bắt đầu lại cuộc sống như trước rồi. Jennie không biết nghĩ gì thêm ngoài cảm ơn Chanyeol trong tâm mình, vì khi Jisoo còn đau khổ bên chỗ đó...nàng không vui vẻ gì ở chỗ lạnh lẽo này
Một nụ cười được hình thành
Nhưng nghĩ lại....
Tại sao trong lòng vẫn còn nặng nề ?

Lẽ nào là nàng còn ích kỉ không muốn trả cho Kim Jisoo sự bình yên sao ?

Đây là loại cảm giác rất khó chấp nhận, là cảm giác lo sợ tột độ khi nghĩ đến người ta sẽ lạnh lùng quên đi mình thật sau này...rồi tìm ra một chỗ khác nương tựa tốt hơn

Vừa bực mà vừa đau đớn
Gương mặt hồ ly cứng ngắt lại, rồi gục một cái xầm xuống bàn đá, đôi vai nhỏ run lên bần bậc không ngừng...
Nàng nhớ Jisoo
Nàng muốn được yêu Jisoo ! Duy nhất một mình Kim Jisoo !

--------------

" Yeri. Ngươi đang làm gì ?"

" Rảnh rỗi thì đi vài nét...làm một bức họa ! "

"Họa ? Ngươi cũng biết ? " Jong-in chớp mắt ngỡ ngàng, chọn một cái ghế đá cạnh nàng để ngồi ngắm tranh và nhận xét
Nét thanh nét dày hoà quyện, đan xen vào nhau tạo ra cảm giác quyến luyến...nếu các nét hoạ này, hoạ ra những thứ như hoa cỏ núi sông thì quá tuyệt. Jong-in gật đầu một cái hài lòng. Nhưng mà, nhìn kỹ thêm một chút nữa...nghiêng đầu qua lại xem cuối cùng Jong-in chỉ nhìn thấy được một mớ hỗn độn trên giấy trắng, ngoài ra thì không có gì. Hắn thắc mắc

" Ngươi...cuối cùng đang hoạ cái gì ? "

Yeri nhướn mày, cất giọng nhẹ nhàng " Thật ra chỉ là một mớ dây tơ thôi, ta đang tập vẽ đó mà ! Haha "

" Dây ? " Jong-in nhăn nhó

" Ngươi điên thật rồi ! Ta nghĩ bây giờ ngươi phải luyện công hay tu luyện gì đó ! "

" Ngươi tìm ta có chuyện gì ? "

" Ta, thật ra thì..." Jong-in buồn chán, gương mặt đầy sự thảm thương, ánh mắt sâu xa ngàn điều giấu diếm " Là về nàng, Kim Jennie..."

" Ừm"

" Nàng cứ như vậy từ hôm đó đến nay rồi...ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng nữa. Young Soo cũng vậy, ta tự nhận ra giữa họ có cái gì đó....cái gì đó...không thể cho ta biết... "

Yeri khoé môi cong một độ hoàn hảo, tay phải dừng các đường bút nguệch ngoạc lại, biểu hiện đã tinh ý hiểu ra điều Jong-in đang nói đến. Tiếp tục phun ra những câu từ ẩn ý

" Chuyện của nữ tử, ngươi không cần biết ! "

" Tại sao ? "

" Người ta có nhiều thứ không muốn nói. Ngươi đừng cố gắng tìm hiểu ! "

"... Hả ? Nhưng ta đâu có giấu diếm nàng điều gì, nàng phải nói cho ta chứ. Ngươi nói như vậy khác nào bất công với ta ? "

" Kẻ phải chịu sự bất công từ vạn năm trước đã không phải là ngươi hay Kim Jennie rồi !"

Yeri đứng dậy khỏi cái ghế đá, thu dọn sạch sẻ những thứ trên bàn, rồi nàng cầm tờ giấy trắng trên tay, đứng dậy " Đừng có than thở nữa "

" Ngươi nói vậy...lại muốn ám chỉ ai ? "

" Ai cũng được " Yeri thở dài một hơi, tiếp đến phải hỏi Jong-in về sự thắc mắc của mình

" Tạm gác chuyện của ngươi. Lần này tới ta...hừm, ta muốn nhập vào thời đại này chơi đùa vài hôm ! Chủ yếu muốn tìm vài giọt máu giải khát...."

" Sao ?? Ngươi muốn...?! Vậy ta ở lại đây à ?? "

" Ừ ! Ban đêm ta nhất định sẽ về. Ngươi yên tâm, chỗ này còn có Jennie. Không có ma đâu ! "

" Ta không sợ ma ! "

" Ngươi cũng chính là ma rồi, sợ gì nữa...hahaha ! "

Yeri thoáng chốc đã biến mất theo làn khói lục để Jong-in trơ mắt ra, còn chưa kịp phẫn nộ vì bị chọc ghẹo...người đã trốn mất rồi !
Nghĩ đến cũng lạ...sao ai cũng lần lượt muốn ra thế giới ngoài kia, Yeri đi một chuyến thì chắc chắn không phải chỉ đơn giản vì máu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro