Chap 36 Không thể giữ, bức tường thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeri đi đâu rồi vẫn chưa thấy trở lại...! Bình thường sẽ không đi rong chơi cả ngày như hôm nay. Không biết ở chỗ đó, có phải nàng đã tìm ra nhân vật đặc biệt nào không "

"..."

" Nàng ăn thêm đi "

" Ta biết rồi "

" Tí nữa ăn xong, ta sẽ đi tìm Yeri  một chuyến ! Nàng có thể ở lại đây "

" Ta đi thay chàng được không ?"

" Nàng ? "

" Đúng vậy "

------------

" Được rồi, ly tiếp theo đây ! Tới cô "

Jisoo rót một lượng rượu nồng lạnh đầy ra cái ly thuỷ tinh cỡ vừa, đẩy sang vị trí người ngồi đối diện trong bàn. Lý do nào không biết mà Jisoo phát hiện ra có người theo dõi mình cả ngày, xong thì liền bắt cóc nàng ấy đến nhà rồi ép uống rượu, nói chuyện nhảm qua nhiều giờ. Tính ra, cũng đã khá là khuya rồi mà hai người vẫn còn lắc lư tại bàn nhấm trong phòng khách

Yeri không từ chối, thứ men rượu từ Jisoo với nàng như nước mát giải khát, có uống đến sáng cũng không say được. Ngại gì mà không uống !

" Hay quá ! " Jisoo vỗ tay thích thú, tán dương người có tửu lượng cao. Gương mặt ửng hồng lên và nóng, đôi mắt to long lanh cũng dần dần khép nhỏ hơn so với lúc bình thường...cô rót một ly nữa cho mình dù biết đã quá chén

".... Ngươi đừng uống nữa, mặt ngươi đỏ lên hết rồi " Yeri ngăn cản, bàn tay đưa ra bám chặt lên miệng cái ly thuỷ tinh, giữ lấy nó yên một chỗ

Jisoo muốn giật ra, gương mặt nhăn nhó " Cô uống rồi thì đến lượt tôi nha ! "

"... Ngươi say lắm rồi "

" Không say ! Cô chưa say một tí nào thì tôi cũng vậy ! "

" Chúng ta khác nhau ! "

" Cô thì biết cái gì chứ ?? " Jisoo gằn giọng " Đưa đây ! Uống cái thứ này thì lập tức tôi sẽ ổn hơn thôi..!!! "

" Sao lại vậy ? "

" Không biết..." Cô lắc đầu, vẻ mặt đáng thương " Men làm tôi quên đi thứ nên quên trong một thời gian ngắn, tôi rất thoải mái... "

" Ngươi muốn quên cái gì ? " Yeri thở dài, buông ly rượu ra...

Jisoo đã giành được ly rượu, ngay lập tức nóc cạn...cảm giác cay cay ngay đầu lưỡi, vị nồng của rượu lan toả khắp mọi nơi trong người, dây thần kinh bớt căng thẳng ra, mọi thứ nhẹ nhàng,chậm rãi hơn so với lúc bình thường

Gương mặt cô thoải mái hơn hẳn, cô gái trẻ nở nụ cười sau một hơi thở nhẹ, ngắn

" Thế này đây. Thật là tuyệt vời !! Không nhớ gì hết..."

" Ngươi cự được bao lâu ?? "

" Vài giây... "

" Ngắn như vậy ? "

" Nó là đã thành tích vì bắt quên đi người quan trọng với mình là quá khó khăn ! "

" Ngươi nhắc đến Jennie à ? " Yeri chóng tay lên cầm, nghiêng đầu nhìn gương mặt bơ phờ đáng yêu lúc đã say của Jisoo , thoải mái trò chuyện một lúc

Jisoo gật đầu thừa nhận, cô rầu rĩ nhìn xuống bàn với đôi mắt ưu tư..... " Đúng là vậy đó..."

" Ngươi không quên được nàng, có phải vì nàng làm ngươi giận không ? "

" Có thể là vậy..." Jisoo không biết...nhưng hình như có cái lý do khác nữa, cô không muốn nói ra và cũng không biết nói ra như thế nào nữa. Bức rức lạ lùng..."... Có thể cũng là không "

" Nếu cho ngươi gặp nàng...ngươi có ổn hơn không ? "

" Không biết..." " chắc là sẽ có... "

" Nàng không cần ngươi nữa, ngươi vẫn muốn gặp nàng ? "

" Ừ "

" Tại sao lại vậy ?"

" Ánh mắt của Jennie lúc đó... Chắc chắn là có ý muốn nói với tôi ! Nhất định có khổ tâm !!! "

Jisoo nhíu chặt mày, cô không có điên, nhất định phải nhận ra được ánh mắt cay và chua xót của Jennie khi đối mặt với cô lần cuối

" Jong-in gì chứ... Jennie bị ép buộc, cô ấy bị ép buộc phải chọn như vậy... bị ép buộc phải bỏ lại tôi ! "

Yeri ngạc nhiên " Sao ngươi dám khẳng định...? "

" Jennie nhất định là vậy rồi, tôi rất là thương cô ấy nha ! Và tôi biết, cô ấy cũng thương tôi ! Thương rất nhiều !! Sao mà có chuyện bỏ rơi tôi... " Jisoo cười tủm tỉm, rồi rót một ly rượu...đẩy sang chỗ Yeri

" Của cô "

" Ừ..." Yeri gật đầu, nhận lấy rồi cho một số lượng men nữa chảy vào trong cổ họng...chép miệng, nàng nhận thấy rượu có đắng hơn ban đầu thì phải

----------------

Tất cả ba cây kim đồng hồ chạm đúng ở số 12, tất cả đều dừng lại. Không gian yên tĩnh đến mức cả tiếng thở của bản thân cũng nghe được, Yeri nhướng mày nhìn người đối diện ở phía trước..... Cô gái trẻ gục xuống bàn nhưng không có dấu hiệu của sự chuyển động, thở cũng không, miệng không lảm nhảm nữa, chính xác là đã bất động

Mọi thứ cứng ngắt... Yeri nâng ly rượu đầy, cố tình lật ngược lại nhưng một giọt nước cũng không đổ ra khỏi miệng ly. Cảm thấy thật là thú vị, nữ quỷ mỉm cười ma mị một mình.....

" Ngươi chơi trò gì đây..."

" Yeri ! "

" Ta ở đây..." Nàng nhìn về phía cái cửa để nhìn thấy là kẻ quen thuộc vừa lên giọng gọi tên mình giữa không gian quái đảng...

" Ngươi mục đích là gì ? " Jennie gương mặt đằng đằng sát khí, xung quanh ám khí giăng đầy, bàn tay vuốt nhọt còn cố tình cử động nhẹ như ý muốn cào xé...dù sao thì đôi mắt đỏ ngầu vẫn khiến người ta hoảng sợ

" Người này vì ngươi mà luỵ tình, ta an ủi. Ngươi phải biết cảm ơn, sao lại nổi giận ? "

Yeri đứng dậy khỏi cái ghế, khoanh hai tay trước ngực, quay lại đối diện với người đằng cửa, thái độ khinh khỉnh " Ngươi tại sao dám đến đây, Jong- in cho ngươi đi à ? "

" Ngươi muốn gì ở Jisoo ngay từ đầu có đúng không ?! " Jennie vì thái độ đó mà càng lúc càng hung dữ, chất giọng gầm gừ, thái độ lại không ưa thích người khác, chỉ muốn người ta trả lời mình chứ không muốn phải trả lời người ta

" Không, Kim Jisoo cũng chỉ là một phàm nhân...không có giá trị ! "

" Vậy ngươi mò đến tận đây vì cái gì ?? "

Yeri nở nụ cười tươi " Ta đương nhiên là làm chuyện riêng rồi ! "

" Ngươi đừng tơ tưởng đến chuyện chạm bàn tay dơ bẩn đó đến Jisoo, nếu nàng có chuyện..."

Jennie trừng mắt " Ta sẽ liều mạng với ngươi "

".... Hồ ly cũng chỉ là hồ ly. Ngươi đừng quên bây giờ ai là người có lợi thế hơn, ta không để ngươi ăn hiếp mãi được " Yeri hất mặt

" Ta phải làm điều ta nên làm thôi ! "

" Điều ngươi nên làm còn không phải là bớt âm mưu hơn ??! "

Yeri cười khi dễ Jennie, nàng lùi về phía sau một bước...đặt bàn tay lên vai Jisoo, nhướng mày

" Không phải...ngươi muốn người này yên ổn sao ? "

"..."

" Ta cũng vậy "

Jennie nhăn mặt, cáu gắt... " Bỏ tay ra !! "

" Nàng không phải của một mình ngươi ! " Yeri nghiêm giọng

" Ngươi nên biết rõ kiếp trước hay kiếp này người nàng thất hứa không phải là ngươi. Là ta ! "

" Ngươi sao ?? " Jennie trợn mắt
" Ngươi đang nói chuyện gì đó ??! "
" Chuyện của chúng ta chỉ có chúng ta giải quyết " Yeri bỏ tay ra khỏi vai Jisoo, nhìn Jennie với ánh mắt có chút giận dỗi

" Ngươi bây giờ lại là tình nhân của Jong-in hai ngươi sớm muộn cũng phải thành hôn. Nếu ngươi dám trái thoả thuận...ta sẽ bắt luôn Kim Jisoo theo cạnh ! "

" Ngươi...!!! "

Jennie tức giận, nhưng không làm gì được... Yeri đang toan tính cái gì đó thật sự rất khó hiểu, những lời nàng ta nói cũng mơ hồ không rõ ý. Thật là khó hiểu, thật quỷ mị !!!

Nhìn lấy Jisoo, Jennie lại nhìn đến Yeri.... nghĩ đến chuyện đêm nay mang Yeri trở về được, nhưng những ngày tiếp theo thì không, ả sẽ tìm Jisoo thêm lần nữa...nàng lại bị Jong-in giữ, không thể tuỳ tiện qua lại giữa hai bên...
Sợ...Jisoo không thoát được những câu chuyện điên khùng của Yeri

" Về thôi. Nàng đã gục rồi ! " Yeri xua xua tay, rồi bước đến gần cái cửa để đi ra ngoài... " Sau này ngươi không cần đến tìm ta, ta tự động trở về. Nếu ngươi dám ra khỏi chỗ của ta lần nữa, ta sẽ phạt ngươi thích đáng ! "

Jennie đã nghe, đã biết Yeri lướt qua mình và ở ngoài cửa bắt đầu chuẩn bị cổng liên kết giữa hai không gian để trở về...nhưng nàng còn muốn ở lại thêm một chút nữa, nơi ấm áp này có vẻ làm nàng còn lưu luyến không muốn đi

Cây kim giây tự dưng chưa có sự cho phép của nàng lại bắt đầu chuyển động, tích tắc đều đều, mọi âm thanh như trước lại trở về, tiếng thở nhè nhẹ của Jisoo, tiếng xè xè của máy điều hoà... Làm Jennie thấy thời gian ở lại hẹp dần, nàng bối rối nhích chân lên để tiến đến chỗ Jisoo và làm điều nên làm

" Jennie, cùng ta trở về ! "

Yeri nói giữa chừng, nàng còn chưa thể đến gần Jisoo bao nhiêu...
" Đ... đợi một chút có được không ? " Jennie cau có, mặt mày khó chịu.....liếc mắt nhìn vào cái bàn hỗn độn đầy rượu và thức ăn, nàng nhói lòng. Jisoo nằm như vậy nàng sợ sáng mai cô ấy dậy sẽ bị cảm lạnh mất ! Phải tìm cái gì đó đấp cho cô ấy

" Khẩn trương lên ...con chó trong nhà này không ưa ta, ngươi lề mề quá, nó thức dậy nó sẽ chạy xuống rồi ầm lên !! "

" Biết rồi !! Từ từ !! "

Tặc lưỡi, nành cởi cái áo choàng bên ngoài của mình ra...choàng qua đôi vai nhỏ bé của Jisoo nhẹ nhàng, chu đáo chỉnh chu một chút để ủ ấm cô gái trẻ...còn tranh thủ nói mấy lời mắng thật yêu thương

" Ngươi thật là ngốc ! Nếu thức dậy thì phải lên phòng ngủ đàng hoàng biết không ? Ta không có thời gian ở lại đâu, đầu heo ơi đầu heo ! Tự chăm sóc cho mình đi chứ !! "

" Huh....? "

Nhận thấy người kia nhúc nhích, nàng không muốn cô ấy tỉnh dậy và thấy nàng... Lập tức chạy ra ngoài cửa và không nhìn lại, Jennie nhắm mắt rồi cùng Yeri biến mất khỏi khu vực trong căn nhà nhỏ

Đợi cô hé mắt nhìn ra ngoài cửa ra vào....đã thấy mọi thứ lạnh tanh không còn ai nữa rồi
Còn vừa nghe thấy giọng nói của ai đó, mùi hương vẫn còn ở đây, cái áo choàng còn khoác trên vai...Dù cô có say cỡ nào cũng biết đâu là mơ đâu là thật

" Chỉ biết trách tôi không đủ khả năng làm cho chúng ta gần nhau thêm. Thời gian cần thiết để bên nhau là vô hạn...như thế này thì mãi sẽ không đủ để mọi thứ đâu vào đấy đâu...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro