Chap 37 Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ ly ngốc
Nhưng Kim Jisoo ngốc hơn
Đáng ra ngay từ đầu nên thật trân trọng nàng, đáng ra ngay từ đầu phải đem tất cả mọi sự yêu thương trìu mến trao cho nàng... Kim Jennie là người luôn nghĩ cho Jisoo. Ngẩm lại thì quả thực trên đời này nàng là người đã đối xử tốt với Jisoo
Tại sao lại không chịu nhìn nhận cảm xúc của mình chứ... Jisoo  bực chết đi
Nếu đêm qua mở mắt ra sớm hơn..chắc có lẽ đã được nói chuyện với nàng rồi. Chết tiệt cái thời gian khốn kiếp !!

Mang tấm áo mỏng của nàng nhẹ nhàng lên phòng, cô nâng niu ôm vào lòng rồi thận trọng ngửi lấy mùi hương dịu dàng trên đó...tự hỏi nàng hồ ly có quay lại lấy cái thứ này hay không. Hy vọng là có. Jisoo còn hơn cả sẵn sàng để đối mặt với hồ ly khó gần một lần nữa, nhất định cô sẽ khôn ngoan hơn, sẽ hỏi và trao đổi những thứ quan trọng nhất

" Được rồi Kim Jennie, không cần biết là cô có ruồng bỏ tôi hay không...nhưng tôi nhất định phải tóm đuôi cô ở lại ! Đuôi của cô vừa to lại vừa dài ! Tôi không tin là bản thân không bắt kịp một nhúm lông trên đó mà kéo cả cô về !!! "
________

Xoảngg !!

Âm thanh chua chát vang lên, Jennie gương mặt tái mét, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống đám vụn thủy tinh trên mặt sàn lạnh ngắt đang mất trật tự nằm lung tung... Hồ ly đứng im như một tượng đá, thần như kẻ mất hồn
Jong-in không hiểu gì, nhìn thấy nàng như vậy vô cùng sợ hãi, cả người run lên một nhịp. Hắn lắp bắp

" Nàng...nàng không sao chứ ? "

Yeri đạp chân lên một mảnh vụn, cố tình hay vô tình mà giẫm nát đi nó không thương tiếc, tặc lưỡi

" Ngươi tệ quá Jong-in, làm hỏng cái gương của nàng rồi. Làm sao ngươi đền lại đây ? "

Đây chỉ là một cái gương bình thường, sao hai người lại nghiêm trọng đến vậy....? " nam nhân kia quả thực không hiểu chuyện, cứ nghĩ việc bất cẩn làm vỡ vụn đi cái gương nọ chỉ đơn giản một câu xin lỗi sẽ xong, ai ngờ đâu khi Jennie biết chuyện thì gương mặt tái nhợt như vậy. Lúc này mới nghĩ đến chuyện cái gương đó không bình thường tí nào. Hắn liếc nhìn Yeri và Jennie......tại sao chuyện của nữ nhân lại khó hiểu đến vậy ?

" À...bình thường thôi mà Jennie. Ngươi có thể tìm một cái khác tốt hơn " Yeri nhún vai, cười khẩy

" Nhưng mà...cái khác sẽ không thể có tác dụng như cái cũ đâu phải không ? "

Jong-in nhíu mày 'tác dụng bình thường' là thế nào ?

" Im miệng đi ! " Jennie từ thất thần chuyển sang trạng thái căng thẳng, gương mặt nhăn nhó khó coi, đôi mắt đỏ khi đục ngầu là khi nàng ta đang muốn bùng phát nhất...nếu Yeri nói thêm chắc chắn sẽ xảy ra một trận giao đấu gây gắt

Một lúc trôi qua mà không ai nói gì nữa, gương mặt Jennie lạnh đến nổi người thường không dám nhìn, nàng im lặng rồi từ từ ngồi xuống... nhặt từng mảnh vụn lên... 

" Jennie, nàng để đó ta ..."

" Chàng ra ngoài đi ! " Hồ ly mở lời ngăn câu từ của Jong-in, song lại không đếm xỉa, cậm cụi nhặt từng mảnh vỡ để sang một bên. Cái gương đó dường như còn có ý nghĩa hơn cả hắn nữa..... 

Jong-in thấy nàng đang vô cùng không ổn, hắn lại không dám làm thêm gì để bào chữa tự cứu rỗi
Cuối cùng chỉ biết thở dài, lặng lẽ quay lưng đi ra

" Ta xin lỗi... "

Yeri nhìn bộ dạng thống khổ đáng thương của Jennie... nàng cười mỉm, cái miệng xinh lại bắt đầu phun ra những câu từ đúng với thực tế không đúng chỗ. Và dường như đó rõ ràng là một sự cố tình

" Xem ra ngươi không thể theo dõi Kim Jisoo tiếp tục nữa rồi, ha, Hồ ly dễ thương ? "

" Ngươi im ngay miệng lại đi ! "

Jennie dồn tất cả mọi cảm xúc chết chóc vào ánh mắt, tròng đỏ liếc sang lườm Yeri một cái bén như lưỡi kiếm, công khai cảnh cáo

" Ta luôn dõi theo nàng ! Ngươi đừng hòng mưu đồ lấy cái gì từ nàng ! "

" Ngươi ở đây, nàng lại ở thế giới bên kia. Ta tự hỏi...ngươi có thể làm sao theo dõi nàng ? " Yeri thở
dài

" Ngươi nghĩ xấu cho ta. Ta không vô duyên vô cớ lấy gì từ Jisoo mà không có nguyên nhân trước đó "

" Đừng đi quá xa ! " Jennie nhếch khóe môi cười nhạt " Ngươi đã không giữ lời ! "

" Ta không giữ lời ? " Yeri ngạc nhiên, gương mặt giản ra hết cỡ
Ngươi không hề thả tự do cho Jisoo như ngươi đã hứa. Nếu như vậy...ta hoàn toàn có thể rời khỏi đây ! "

Nàng đang nói đến Jisoo cho dù có được thong thả trở về nơi của mình, nhưng cuộc sống cô ấy thì không được tự do như vậy... Yeri đang là cái đuôi bám theo mọi nơi, là một mối nguy hiểm không rõ ràng, Jisoo đang không hề tự do như nàng đã mong muốn
Yeri hiểu ý hồ ly khó gần, nàng đưa tay đập lên trán mình, gương mặt hoang mang

" Ừ, phải rồi ! Hồ ly à, hình như ngươi hiểu lầm gì đó ! "

" Ta...?"

" Ta chỉ nói là thả Jisoo về chứ đâu có nói sẽ không quấy rầy nàng thêm lần nào nữa đâu... Ngươi lớn tuổi nên nhớ nhầm gì đó rồi...! "

" Ngươi....!!! " Quả thực không phải người, Jennie biết ngay là bị lừa, nàng kia bây giờ quá gian xảo, Jennie không nói lại được rồi

" Đồ lừa gạt ! "

" Ta xem đó là lời khen. Ngươi cũng đừng có hòng trốn đi " Yeri cuối người xuống, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Jennie

" Chỗ của ta.....chỉ có đường vào, chứ không có đường ra ! "

" Ta không làm chủ được mình đâu. Ngươi vi phạm thỏa thuận rồi ! " Jennie trừng mắt " Kim Jisoo vẫn là của bổn tiên ! "

" Ngươi có thể làm gì nếu chỉ có thể rúc đầu ở nơi này ? "

" Ta có thể làm tất cả bảo vệ sự an toàn của Jisoo ! "

" Nói giỏi lắm ! Được rồi, ở đó dọn dẹp. Ta đi trước ! "

Jennie nhìn Yeri dần rời khỏi, nàng biết ả lại chuẩn bị sang nơi của Jisoo để quậy quọ. Hồ ly không thể làm gì để đảm bảo an toàn cho người nàng thương lúc này, nét mặt lại chuyển sang lo lắng...một giọt nước mắt rung động trong mắt giống như trái tim nàng lúc này. Nàng cay cú bóp chặt mảnh thủy tinh trên tay mặt cho nó đâm vào thịt đau đớn.... 

" Xin lỗi...ta không thể đến bên ngươi lúc này. Hãy chờ ta, ta sẽ tìm cách về với ngươi ! Nhất định, nhất định ! "

-

-

-

-

-

Jong-in đã chờ đến tối, Jennie cả ngày dù không ra ngoài là đúng như thường lệ nhưng Jong-in vẫn thấy lo. Hắn biết nàng vẫn còn giận chuyện cái gương nên không dám tùy tiện xuất hiện trước mắt nàng. Phải lén lén lút lút đi vào giữa đêm để thầm trộm theo dõi nàng làm gì, có ngủ chưa..

Jennie qua nhiều năm càng lúc càng khác lạ
Nếu hắn không bị mất trí thì hắn nhớ nàng khi còn nồng ấm với hắn rất đáng yêu và tinh nghịch, nhưng sau khi hắn chết rồi thì về sau gặp lại, nàng lại có vẻ khó gần và lạnh lùng hơn hẳn. Giữa cả hai có một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ chắn ngang, hắn cố gắng thế nào cũng không đến gần nàng thêm được

Trước cái cửa đá nơi nàng đang ở, Jong-in định đưa tay mở nhẹ để đủ nhìn bên trong thì bị đẩy ngược lại, ngã xuống đất, sau vẫn còn cảm giác tê buốc ở bàn tay vừa chạm vào cái cửa đá. Jong-in trợn mắt, gương mặt hoang mang hết mức

" Cánh cửa này...!! "

Nhìn rõ thêm một chút nữa, Jong-in nhận ra là do Yeri gây ra chuyện vừa rồi... Hắn bất mãn rời khỏi khu vực

Đợi khi Yeri về tới hắn sẽ hỏi ả cho ra lẽ

--------------

" Ngươi là ai..."

" Vậy ngươi là ai ? "

" Ta là Young Soo "

" Ta là người vừa cứu ngươi ! "

" Cứu ta !? Tại sao ? "

" Vì ngươi vừa bị hồ ly tinh đẩy xuống núi "

".... Ừm... phải rồi... "

" Ngươi quen biết với yêu tinh à ? "
" Nàng sắp là nương tử của bào huynh ta. Huynh ấy không biết "

" Ồ. Là vậy... "

" Ngươi chứng kiến ta bị đẩy xuống sao ? "

" Không hẳn. Ngươi có thể ở lại với ta, khi nào lành thương...ngươi có thể rời đi..."

" Ngươi tên là gì vậy ? "

" Ta tên là..."

" Yeri ! " Jisoo giật mình mở mắt ra vì cái vỗ nhẹ bên má. Cô hoang mang nhìn nam nhân vừa đánh thức mình dậy

" Hở... Chanyeol ? "

" Mơ mộng cái gì !? Ngủ đã chưa ? 9 giờ rồi "  nhăn nhó vì đứa bạn đã ngủ gật trên quầy gần cả tiếng đồng hồ

" Tôi dọn quán xong rồi, mau đi ra về để tôi còn khóa cửa ! "

" Ừ ờ... biết rồi "

" Yeri gì chứ ?" Chanyeol lừm cô một cái " Xàm xí cả ngày ! "
Jisoo thở dài, đưa tay lên gãi gãi cái đầu, ngủ ngắn như thế lại mơ một giấc mơ kì cục...còn gặp nữ quỷ đó nữa, hình như là có điềm báo phải không ?

Hay là bị stress nên mơ lung tung
Đúng là Jisoo đã làm việc quá sức rồi ah

Cần một người nào đó quan tâm
Chuẩn bị xong 5 phút, Jisoo lẽo đẽo ra khỏi quán ra về....

Chanyeol một đường, Jisoo một đường. Trên đường phố, lại gặp người đó đứng đằng xa chờ đợi để cùng đi về...có thể nói chuyện này đã bắt đầu từ ngày hôm qua rồi.
" Hôm nay tôi không uống rượu đâu, cảm ơn đã chờ " Jisoo nhỏ giọng nói khi đã thu hẹp đúng với khoảng cách mà đối phương có thể nghe được, xong thì tặc lưỡi lướt qua luôn

Nữ tử quỷ mị mặc chiếc váy xanh có gương mặt xinh đẹp lung động người khác mỉm cười nhẹ, bắt cổ tay Jisoo níu lại một chút

"... Đi hướng nào đó ? "

" Đi mua tí đồ "

" Ta đi chơi với được không ? "

" Không cần "

" Ngươi cô đơn như vậy...ta muốn thay thế chỗ của Jennie "

Yeri quá thẳng thắng
Cô bỏ tay vào túi, gương mặt có hơi khó hiểu quay mặt lại nhìn Yeri. Thay thế sao ?
Một phút nhớ lại hình ảnh của Jennie
Xong Jisoo tỉnh lại nhìn Yeri
Haha. Không hiểu làm sao mà gọi là thay thế được !
Cô gái trẻ nở một nụ cười lạnh, lắc đầu rồi lặng lẽ quay đi nhẹ nhàng

" Không cần đâu. Nếu muốn...ngày mai chúng ta có thể đi ăn. Tạm biệt ! "

Yeri cũng nở một nụ cười mỉm hết sức dịu dàng, khoanh tay nhìn theo bóng lưng cô gái trẻ cô đơn đang từng bước đơn độc trong đêm...dù đã lẻ loi đến vậy rồi cũng chỉ muốn có một người
Chậc, thật đồng cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro