Chap 38 Ta gặp lại ngươi rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeri trầm người một chút...ngó mắt nhìn Jong-in với sự nghi hoặc không hề nhỏ, thậm chí bản thân còn đang không tin cái gì mình vừa nghe. Còn tưởng là vừa xuyên không gian xong thì bị lãng tai

" Ngươi nói đùa hay thật...? "

" Thật ! " Jong-in gật đầu, quàng tay sang vai ôm lấy Jennie. Gương mặt của hắn hớn hở nhưng của ai đó thì không

" Chúng ta muốn đến đó chơi một ngày ! "

Yeri không biết làm sao nữa, Jennie đang nghĩ gì? Nàng dám đem Jong-in ra để lấy chuyện có thể trở về nơi đó ? Muốn lợi dụng cơ hội để ghé chỗ của Jisoo sao ? Là âm mưu đó hả ? Nam nhân này tại sao cũng gật đầu đồng ý vậy, có phải bị Jennie tung mấy lời ngon ngọt làm cho mụ mẫm đi rồi hay không...?

" Ngươi không suy nghĩ kĩ thì có hối hận cũng không kịp " Yeri cẩn thận nhắc nhỡ, Jong-in nhất định sẽ bị hồ ly dụ dỗ...đến lúc đó, Yeri không thể làm thứ mình cần làm nữa. Mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo ban đầu. Chết thật...tên nam nhân chỉ biết nghe lời hồ ly mà chẳng nghỉ đến hậu quả làm ra
Jong-in nghiêng đầu, mặt cau có. " Ngươi dạo này cũng thường xuyên tách không gian đến đó chơi ? Tại sao ta với nàng lại không thể đi ?! "

" Ta có chuyện nên phải đi ! "

" Chúng ta cũng vậy ! " Hồ Ly nở nụ cười ranh ma " Nhất định sẽ trở về. Không có trốn đâu ! "

Yeri hơi căng thẳng. Đôi mắt nheo lại. Nhìn thấu những thứ trong đầu Jennie thật cẩn thận............ 
Dù cho đã biết đó là điều cấm kị nhất, Yeri đương nhiên không tán thành, nhưng Yeri nghĩ lại chuyện người con gái trẻ có mái tóc màu đen nâu ở chỗ nào đó đang gầy dần qua từng ngày qua sự theo dõi của nàng....lúc này mới đáng để suy nghĩ. Nàng muốn có cái gì đó...giúp cô ấy ngoan ngoãn hơn
Và vậy là đương nhiên một điều kiện mới sẽ ra đời

" Ta tán thành ! "

" Hay quá !!! " Jong-in nhảy cẩn lên

Ánh mắt Yeri sau đó lập tức truyền qua Jennie lời nói riêng tư giữa cả hai, tránh né sự hiện diện của Yeri

" Nhưng là một điều kiện "

" Con người ngươi thật kì quặc. Ngươi thích điều kiện và những thỏa thuận đến mức đó à ? " Jennie cười khẩy

" Lần này ta sẽ không lừa gạt ! "

" Được ! "

" Hãy làm gì đó để Kim Jisoo chịu chăm sóc mình ! "

Jennie đôi mắt đang lườm Yeri không thương tiếc liền trở nên mở rộng với sự bất ngờ ẩn chứa bên trong....bỗng lại tê đầu ngón tay, hồ ly tinh nhăn nhó hỏi lại thật cẩn thận và chậm rãi như muốn nghe câu trả lời thật rõ

" Tại sao ngươi đặt ra điều này ? "

Yeri không trả lời thêm qua cái nhìn nào, nàng ta lạnh tanh rồi quay lưng trở lại gian phòng đá lạnh...để lại tiếng thở dài mang nhiều loại cảm xúc mà Jennie không thể đoán cảm được
Jong-in một lần nữa nhìn hai người....không hiểu gì

-------------

Sáng ngày hôm sau. Là một ngày vừa âm u vừa lạnh trên thành phố hiện đại đầy chật những tòa nhà cao tầng, mới mẻ...... Jennie lại được trở về thời đại rắc rối này lần nữa. Nhưng không phải một mình và còn tệ hơn là lại đến ngay vào một ngày không hề đẹp trời ! Thật tồi tệ !

Nhưng mà...nàng biết mặt trời và cái ấm áp của nàng là ở đâu
Nàng nhất định sẽ tìm ra cô ấy sau khi xử lý xong Jong-in ngốc nghếch. Jennie hậm hực với kẻ làm lãng phí 30 phút của nàng nơi quần áo của nam

" Chàng mau nhanh lên đi !! "

Jong-in phủi phủi vai, chu đáo chỉnh chu lại chiếc áo sơ mi màu xanh sọc trắng trước tấm gương lớn của khu mua sắm. Vẻ mặt thích thú khi mặc trang phục lạ

" Đợi ta một tí !! Ta muốn thử thêm !! "

Nàng biết dáng người Jong-in rất to cao, rất đẹp và rất mạnh mẽ...mặc những thứ thế sẽ rất đẹp. Nàng cũng biết hắn đang muốn cho nàng xem khi hắn chỉnh chu với bộ dạng hoàn hảo đó... 

Nhưng nàng không để ý hắn là mấy...mặc kệ hắn làm gì bên đó, nàng rẻ sang một quầy bán quần áo cho nữ để mua vài bộ cho đầu heo của nàng ! Nhất định phải mua thật nhiều cho cái kẻ luôn giữ tiền như giữ mạng đó. Nàng biết một đồng cô ta cũng sử dụng thật kĩ càng nên chắc một điều là tên đầu heo kia không thể nào mà có nhiều quần áo hơn được....phải là nàng mua tặng mới được !

" Đầu heo à...ngươi phải mặc áo len. Trời lạnh thế ah. Ta có nên mua váy...? Không, ngươi vứt đi mất....! Đây rồi...là cái này ! "

Jennie hạnh phúc chọn đồ cho người nào đó, còn hớn hở hơn khi đi với nam nhân lúc nãy gấp bội. Nàng chọn những món tuyệt nhất, đừng lo lắng về kích cỡ trong khi đến ngón tay của Jisoo nàng cũng biết là bao nhiêu cm.... :))))) mấy thứ này có đáng là gì ??

-

-

-

-

" Jennie .... ta đang đi đâu ?? " Jong-in bị dắt đi lòng vòng thành phố đến hai chân muốn gãy ra. Chẳng hiểu tại sao Jennie lại lượn lờ nhiều chỗ đến mức như vậy, hắn sắp chết đến nơi vì khát nước rồi

" Ta khát quá...." 

Jennie vừa đi vừa cười tủm tỉm vì thành công kế hoạch một mình nàng vạch sẵn, là vô tình hay cố tình lại dừng đến ngay trước cái quán nước kia, đưa tay lên chỉ rồi thản nhiên bước vào đến gần để mở cửa vào trong cùng mấy túi đồ nhỏ

" Bên trong có nước. Vào đó uống thôi ! "

" Hả ?! " Jong-in nhìn lên cái bảng tên của quán rồi nhìn hình dạng bên ngoài của quán. Hắn hơi nhíu mày lại, hình như từ nãy đến giờ Jennie rảo đi rảo lại chỗ này rất nhiều lần rồi ? À...rất quen thuộc !!! Hình như Jong-in có đến đây rồi...

Mở cửa bước vào trong....quan cảnh xung quanh làm hắn nín thở, nhận ra được địa điểm quen thuộc nên lập tức tóm lấy cổ tay của Jennie giữ chặt giữa quán

" Jennie ! Chỗ này là chỗ của Young Soo....!!!" 

" Suỵt.....chàng nói khát lắm mà !! Xung quanh đây đâu có chỗ bán nước ? Còn mỗi ở đây. Cam chịu đi ! Uống xong rồi đi ! "

" Hả...sao lại như vậy ???! "

" Suỵt !! "

Chanyeol nhìn cặp đôi vừa vào quán, đôi mắt đang bỡ ngỡ lại chuyển sang có chút tức giận. Cậu quay qua quay lại tìm Jisoo, hy vọng cô ấy không xuất hiện ngay lúc này...nếu không thì cô ấy sẽ nhìn thấy cảnh gai mắt mất !
Người con trai đó chẳng biết vừa nói gì xong với Jennie...nửa phút đã thấy hắn ngoan ngoãn đi về phía cái bàn trống để ngồi. Còn Jennie thì cứ thế đến gần chỗ quầy pha chế của Chanyeol

" Jennie....lâu rồi không gặp " Chanyeol cười khẩy, hất mặt về phía Jong-in ở cái bàn khá xa đang gục trên bàn vì mỏi mệt

" Bạn trai hả ? "

Jennie lạnh mặt, đương nhiên không trả lời, nàng liếc quanh quán một lần thật kĩ vẫn không thấy thứ cần tìm. Quay sang Chanyeol, hỏi nhẹ " Jisoo đâu ? "

" Tôi nghĩ cô không nên tìm cô ấy "

"... Nói không thì là không à ?? "

" Cô đã có bạn trai như vậy rồi....Tìm Jisoo khác nào giáng cho cô ấy một cái tát ?? " Chanyeol gương mặt bất mãn

" Jisoo đang ở đâu. Ta không có nhiều thời gian ! " Jennie nhìn cái đồng hồ trên tường, quả thực đã lãng phí cả buổi sáng lẫn trưa vì Jong-in rồi mà, 1 giờ chiều sao? Chỉ nửa ngày nữa là phải về rồi. Nàng gấp rút, gương mặt nghiêm hơn nữa

" Cô ấy ở đâu ???? "

Chanyeol thở dài, không chỉ là không được, cậu chỉ tay về phía cái phòng nghỉ trưa của quán đang khép cửa

" Trong kia "

" Được " Jennie gật đầu hài lòng, xong bí mật đặt một cái mẩu giấy gói nhỏ lên quầy. Nói nhỏ nhất

"Bỏ vào nước của chàng ta. Sau đó chàng tỉnh lại...cứ nói là ta đi công chuyện, 12 giờ sẽ trở lại "

" Gì cơ ???!! " Chanyeol nhăn nhó " Tôi phải làm chuyện đó sao ??? "

" Nửa ngày còn lại. Giao cho ngươi " Jennie lườm " Cẩn thận vào !! "

" Nhưng có ổn không đó !??!? Chanyeol lo lắng

" Ta đảm bảo ! "

Jennie trở về cái bàn cùng Jong-in, chờ nước  được mang đến
Chanyeol thở dài, bắt đầu pha nước.....chẳng biết có bị công an bắt vì tội bỏ thuốc khách hay không đây....

" Young Soo không có ở đây à ? " Jong-in ngó qua lại

Jennie ngồi xuống ghế đối diện, nàng lắc đầu " Cô ấy nghỉ làm rồi "
Jong-in gật đầu...tạm ổn

-

-

-

Jong-in ngây thơ...ngủ say sưa trên bàn sau khi uống cạn ly nước ép chanh. Nàng thấy rất có lỗi, nàng cũng không biết nên làm gì hơn, nhún vai rồi bước ra khỏi bàn, chừa phần còn lại cho Chanyeol xử lý. Nàng cùng mấy túi đồ nhỏ đi thẳng tới cái phòng nghỉ trong quán để tìm người
Chanyeol  lặng lẽ nhìn theo nàng rồi nhìn lại tên nam nhân đã dính kế tại quán do ly nước của cậu pha...chỉ biết lặng lẻ lắc đầu. Cảm
thấy tội lỗi rất nhiều !!

Cánh cửa phòng nghỉ bật mở nhẹ, nàng đóng cửa lại rồi say đắm nhìn kẻ đang ngủ say trên giường...phải thôi, đang là giờ nghỉ trưa mà

" Yeri nói đúng....gầy hơn rồi ! " Hồ tinh xót xa, ngồi xuống cạnh mép giường rưng rưng nhìn gương mặt nhỏ sắp lộ xương ra, hai mắt thâm quầng sau cái kính tròn... Bất giác thấy mình tệ hại đến mức muốn tự giết mình đi.
Jennie đưa tay lên nhẹ nhàng chấm nước mắt rồi quàng tay ôm lấy Jisoo, chớp mắt một cái cả hai biến mất khỏi gian phòng nhỏ
Nàng sẽ dành trọn nửa ngày cho người mình yêu thật ý nghĩa. 

-------------

Jisoo vì một sự chuyển động không rõ ràng từ cái gì đó bên cạnh nên đột ngột thức giấc, giật mình bởi một làn gió lạnh thoáng qua da thịt....cô gái trẻ bừng tỉnh ngay lập tức. Ngạc nhiên vì bản thân đang ở ngoài trời chuyển mây đen xịt để ngủ, ngạc nhiên hơn là nằm cùng chung chỗ với ai đó trên nền cỏ xanh mát mà không phải là không gian quen thuộc của cái phòng nghỉ trưa. Chết tiệt !! Người này quả thực rất đáng ghét, chắc chắn là nàng ta đã mang cô ra chỗ này

" Cô ....!!!! "

" Ngươi đừng có giận ta..." Jennie bĩu môi sau hành động cố tình đánh thức cô gái trẻ dậy. Nàng lăn sang một bên cỏ, nghiêng người chống tay....vẻ mặt nhút nhát, vô cùng đáng yêu

" Ta muốn ngươi thức dậy cùng chơi với ta..."

Jisoo cứng họng, là thật hay mơ không biết nữa... nhìn bộ dạng của người kia nghĩ chắc chắn là bộ dạng của hồ ly tinh đáng hận kia rồi

" AAAAAAAAAAA !!!! "

Jennie hoảng sợ, ngồi dậy giữ chặt lấy cổ tay cô gái trẻ vừa hét lớn vừa tự làm mình đau bằng cách kéo mạnh da thịt hai bên gò má ra. Nàng nhăn nhó

" Làm gì vậy ? Ngươi điên rồi !! Sẽ rách da mất !! Đau họng phải làm sao !!? "

Jisoo quan sát cử chỉ quan tâm của nữ nhân tóc trắng....lời lẻ thật âu yếm. Cái này không phải mơ rồi...

" Jisoo....? Jisoo...!? Ngươi làm sao vậy ??! "

Thấy người kia cứ nhìn mình đâm đâm, Jennie mới sốt ruột hơn nữa...lay lay vai Jisoo và gọi tên cô ấy nhiều lần. Nhưng chỉ vài giây sau...cô ấy bật khóc như một đứa trẻ rồi xiết lấy nàng thật chắc chắn, cái ôm chặt tới nổi Jennie khó thở với hơi ấm từ đối phương. Nàng ngỡ ngàng.........từ trước đến giờ chưa bao giờ người con gái này lại cảm xúc với nàng như vậy cả. Có hơi xa lạ

" Jisoo..." 

" Cô bỏ tôi !! Tại sao còn dám quay lại ?? Sao không ở nơi đó luôn !!! Hức hức...đáng...ghét hức hức !!! Tôi nhớ cô sắp chết rồi...hức... "

Jisoo vừa khóc vừa nói, cái nghẹn ngào làm cho cô trở nên ngốc nghếch so với thường ngày. Như một đứa trẻ, cô gục mặt lên vai Jennie để làm nũng

" Ta....Ta xin lỗi ~ "

Jennie quàng tay ôm lấy cô để phản ứng, nàng đỏ hoe đôi mắt cố gắng giải thích mọi chuyện

" Ta chỉ muốn tốt cho ngươi, muốn ngươi được tự do...nhưng không ngờ ta quá ngu ngốc, ta bị lừa !! Ta không thể trở lại nữa ! Ta xin lỗi !! "

" Ai dám lừa cô ?? Cô nói đi !!? Họ đã làm gì cô rồi ??! " Jisoo phẫn nộ. Ai dám ép buộc nàng, làm nàng ra nông nỗi như vầy.... Cô không chịu được

" Chưa. Vẫn chưa " Jennie mím môi, để nước mắt chảy ngược vào trong....nàng mỉm cười ngọt ngào, ôn nhu quẹt nước mắt cho Jisoo

" Ta ở lại chỗ của Jong-in. Vẫn không thể quên được ngươi...ngày nào ta cũng dõi theo ngươi. Đầu heo à....ngươi không ngoan ! "

" Tôi không ngoan !? Tại sao ? "

" Ngươi qua lại với Yeri. Thân thiết với ả như vậy...còn luôn miệng nói hận ta. Ngươi làm ta bị tổn thương... "

" Xin lỗi....tôi đã không hiểu chuyện " Jisoo buồn bã. Tại sao lại hiểu lầm được người này....hồ ly tốt bụng nhất mà cô biết được

" Ta không trách ngươi. Nhưng nói ta nghe đi....ngươi không ăn uống....là tại sao ??"

"....."

" Kim Jisoo ! "

" Tôi không muốn mất cô đâu !!!" 

Jisoo dụi mặt vào hõm cổ nàng, nấc lên làm đôi vai nhỏ run lên.
Jennie mỉm cười vì ấm áp....nàng hạnh phúc vì cô gái này đang trở nên ngọt ngào hơn so với lần cuối cùng nàng gặp cô ấy. Nàng xoa vai cô, nhẹ nhàng âu yếm, vỗ về.....
Jisoo nằm trong sự lo lắng, chăm sóc của nàng, trái tim đập loạn xạ và mạnh mẽ nhất để đánh thức Jisoo, nhắc nhỡ Jisoo phải nói ra thứ quan trọng nhất mà cô cần phải nói với nàng khi có cơ hội như thế này
Hít một hơi, Jisoo nghiêm túc ngẩn đầu nhìn nàng

" Jennie à, tôi c..."

" Ta biết rồi. Trời đang chuyển xấu hơn...ta nghĩ chúng ta nên đi chỗ khác. Chuyện ngắm cảnh để lần sau vậy..." Jennie chu đáo đề nghị, rồi nắm bàn tay gầy lạnh của Jisoo. Nàng dịu dàng đứng dậy, dắt theo cô gái nhỏ tuổi đứng lên khỏi bãi cỏ xanh khi người ta chưa kịp phản ứng

" Đi ăn. Ta muốn bồi bổ cho ngươi !!! "

" Ha...nhưng tôi....." Jisoo cứng họng... " Tôi có chuyện muốn.."

" Hả ?? " nàng nhướng mày
Gương mặt kia... Thật là đẹp, Jisoo đứng hình vài giây nên không kịp nói gì. Cảm nhận từng hành động, cử chỉ, lời nói mà cảm xúc nàng mang lại.....

Jennie thấy bộ dạng ai đó như vậy cũng lườm yêu một cái rồi dắt tay người ta đi nhanh. Để lại câu hỏi còn chưa được trả lời

Nàng cũng không quan tâm mấy nữa. Còn nửa ngày thôi... thời gian lúc này là vô giá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro