Chap 39 Nói ra " Tôi yêu cô ! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ân cần gắp một miếng thịt thật to trong bát mì của mình chuyển sang bát mì lớn do nàng gọi cho Jisoo

Một miếng....thêm một miếng khác nữa... Cả trứng cũng phải bỏ sang. Nhất định phải bồi bổ thật nhiều chất dinh dưỡng ah
Nàng ghét bộ dạng cô bây giờ, như một chiếc lá cuối thu, thiếu sức sống đến nổi không chấp nhận được. Bắt người ta phải xót đến cỡ nào nữa mới dừng lại...? Đúng là đứa trẻ hư !

" Ngươi không thể nào trở nên ngoan hơn. Ta có dặn là phải tự chăm sóc mình trước đó nhưng ngươi không nghe. Ngươi coi kìa...xương quai xanh của ngươi lộ ra rõ như vậy rồi ! "

" Haha. Càng ốm càng xinh chứ sao ? Ngày trước cô chê tôi mập mà... "

" Ăn nói hồ đồ ! " nàng nhăn mặt, chính xác là nuốt không trôi thức ăn nếu cứ nhìn Jisoo. Càng nhìn càng thấy bực tức, dằn vặt bản thân không thể trông chừng cô ấy chu đáo " Thật là ngu ngốc ! "

" Hả ?? " Jisoo đưa ngón tay chỉnh cái gọng kính. Mỉm cười, nhướng mày lên

" Vẫn rất xinh đẹp...chỉ một mình cô nói tôi ngu ngốc thôi "

" Ta không nói cái nhan sắc kỳ quặc của ngươi ! " Nàng yêu tinh hậm hừ. Liếc nhìn cái mặt đang kiêu hãnh dần mà lại thấy khó ưa. Gầy gò đi rồi vẫn còn muốn lên mặt với người ta....để rồi xem, đứa nào ốm hơn nhất định sẽ là đứa nằm bên dưới

" Hahaha...tôi giảm cân thôi. Không có gì đáng ngại đâu ! "

" Nói dối ! "

Jisoo lần đầu tiên trong tháng qua ăn thật ngon miệng, có thể ăn sạch một bát mì cỡ đại dễ dàng. Bình thường chỉ là một phần cái bánh mì nhỏ cô cũng muốn nôn ra...cô hài lòng với sự hiện diện của nàng lúc này, là nhờ nàng, mọi thứ mới thật ngọt ngào trôi chảy. Nếu như nàng có thể ở lại cùng với cô thêm thật lâu, trở về như lúc trước thì hay quá....chắc chắn quỹ đạo lúc đầu sẽ quay lại

" Jennie..."

" Hửm ? "

" Cô ở chỗ đó...có bị gò bó không ?? " Cô gái trẻ ngồi nhìn người đẹp ở chiếc ghế đối diện bằng đôi mắt lo lắng, nàng cố gắng ăn nhanh phần của mình sau khi giám sát cô ăn xong.
Nhai nhuyễn rồi nuốt vào cổ họng... Jennie trầm giọng xuống, có vẻ buồn

" Không hẳn "

Jisoo biết nàng không thích nên không làm phiền. Vấn đề là ở chỗ Yeri, nàng ghét khi phải nói chuyện với kẻ quỷ dị đó
Jisoo gật đầu, chỉnh cái gọng kính lại....cô cười nhẹ để an ủi đối phương

" Đừng lo. Một ngày nào đó.... Tôi sẽ đưa cô về nhà !! "

Nàng không biết đang nhìn ai đó như một đứa trẻ hay một người không có khả năng nhưng vẫn buông lời để làm nàng giảm bớt nặng lòng. Ừ một cái và cười thật tươi. Jennie đồng ý mặc dù biết chuyện đó sẽ không thể xảy ra... Jong-in là một lớp bảo vệ tầm thường nhưng Yeri lại là bức tường chính khó phá đặt ngay giữa Jisoo và Jennie. Khả năng đến với nhau sao thật quá mong manh ?

Yêu là một chuyện, cảm xúc từ hai phía là một chuyện, muốn đến với nhau là một chuyện.... nhưng chỉ với những điều đơn giản đó thôi là không thể mang cả hai người yêu nhau đến với nhau được

-

-

5 giờ. Ánh nắng quay trở lại với thành phố...

" Hồ ly ngốc ! " Jisoo sờ sờ mái tóc ướt của Jennie, cô bĩu môi, cảm kích " Đâu có cần làm như vậy ?" 

Jennie nhăn nhó, đấm vào vai cô
" Ngươi dễ dàng bị đụng chạm như vậy ! Không có ta...ngươi liền bị sàm sỡ cho coi !! "

" Hah... " Jisoo cười trừ

" Liệu...người đó có mất mạng không ? "

" Ngươi có thể ngoại tình rồi thử cảm giác bị như vậy rồi biết ! "

Jennie đưa bàn tay bốc khói đỏ lên trước mắt cô, cười dịu dàng

" Không dám không dám ah !! " Jisoo lắc đầu, quàng tay ôm lấy nàng nịnh bợ

Jennie cùng Jisoo rảo bước chơi trên phố, không quên nói những chuyện muốn nói, nhưng tại sao Jisoo lại chưa nói được chuyện quan trọng nhất chứ ? Lúc này là thời cơ đây. Nếu bỏ qua lần nữa thì cô không biết phải làm sao mới nói được

Khẩu miệng vừa mở, giọng còn chưa phát ra. Jisoo đã được nàng đắp vào một câu hỏi khác, cắt ngang mọi thứ

" Ngươi không còn đi ăn hay nói chuyện với Oh tổng gì đó chứ ?? "

" Ơ...." Jisoo nhăn mặt " Bộ cô nhớ anh ấy à ? "

" Ta còn không sợ hắn qua lại với ngươi thì tội gì phải nhớ...? " nàng cười nhếch môi

Jisoo mỉm cười " Cô ghen "

" Ừm ! " nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt liếc nhìn cô bén lẽm

" Hết rồi. Thật ra anh ấy có ý với cô chứ không với tôi. Ban đầu tôi cũng nói tôi chỉ thích thôi...nhưng mà....à thôi đi. Anh ấy sẽ có bạn gái mới thôi " Jisoo hất mặt, cười hí hửng.

" Ngươi thay đổi nhiều hơn ta nghĩ..." Jennie cười nhẹ nhàng, ánh mắt trách móc nhìn Jisoo 

" Ngươi đã đa tình từ kiếp trước. Không làm người ta yên lòng nổi "

" Tôi sao...? " Jisoo mặt ngơ ngác, dừng chân để nhìn lại mình. Cô ngạc nhiên... "Làm gì có ? "

" Ngươi....khờ khờ khạo khạo. Ta còn chưa hỏi tại sao ngươi lại có thể quen biết với Yeri. Ả xem ra cũng là mỹ nhân, đặc biệt quan tâm ngươi như thế...có phải giữa hai ngươi đã có gì giấu diếm ta ??!"

Cô lập tức lắc đầu liên tục phản đối " Không !! Không có đâu!!! Đây là....gặp cô ấy lần đầu tiên ! "

" Vậy tại sao ả phải bám lấy ngươi ??? "

" Tôi không biết...dạo đây cô ấy rất hay đến cùng tôi đi ăn, uống rượu ah. Cô ấy là người tốt mà..."

" Là người tốt ?? "

" Phải phải...rất tốt lại còn rất xinh đẹp ! " Jisoo trông rất hớn hở

" Rất xinh đẹp ? " Jennie nghe thế liền buồn bực, nhíu chặt hai chân mày lại

" Phải phải !! " Jisoo lại ngốc nghếch, không hiểu tầm tình ai kia, liên tục gật đầu

Jennie chọt hai ngón tay vào hai cái lỗ mũi đang phập phồng của cô móc ngược lên trên

" NGƯƠI ĐEM Ả VỀ NHÀ GỌI LÀ VỢ, ĐÊM ĐÊM CÙNG Ả VUI VẺ ĐI!!!! "

" Đ...đau quá Jennie ah !!!! "
Nàng quay mặt bỏ đi trước. Cô  liền chạy theo đằng sau, bám lấy người ta như con cún nhỏ vừa bị chủ giận dỗi

" Đừng có nóng mà !! Cô là đẹp nhất, là tốt với tôi nhất !!! "

" Không quan tâm !! Ngươi nói với ta như vậy cũng không có ý nghĩa bằng việc ngươi khen Yeri đâu !!!!!! "

" Kim Jennie !!! Làm ơn đi !! Tôi rất cần cô !!! "

Tuyệt vời
Nói ra được rồi
Jennie cũng đã nghe thấy....nàng dừng chân lại, cứng đơ người ra ở phía trước

Jisoo nhận biết điều đó được, cô nhẹ lòng, nhìn lưng của nàng rồi cười thật tươi, chân thành lên giọng thật to rõ " Tôi yêu cô ! "

---------------

" Cái gì ???? Ngươi đùa với  ta ?????? " Jong-in giật mình vì câu chuyện tên nam nhân cao gầy làm công việc pha chế trong quán vừa kể. Đôi mắt mở to nhất

" Ai đùa với anh? Anh ở đây đợi... 12 giờ cô ấy sẽ quay lại " Chanyeol nhún vai, đặt ly cacao nóng lên cái bàn " Anh nằm đây nghỉ từ trưa vì mệt. Bạn gái anh đi chơi trước rồi ! "

" Ngươi....??!!!" Jong-in say sẫm. Cái gì mà mệt quá rồi ngủ ? Jennie bày trò gì nữa đây. 12 giờ....? " Không. Ta phải đi tìm nàng ! "

" Thành phố rộng như vậy... anh tìm làm sao ? " Chanyeol thản nhiên tháo cái tạp dề ra. Đôi mày nhướng lên " Nếu không muốn chờ đợi...tôi dẫn anh đi tham quan chỗ này...  Anh có vẻ là khách đến từ nơi khác ! "

" Ta không phải con người thường như ngươi ! Đừng đùa giỡn, bằng không ta sẽ giết ngươi ! " Jong-in lườm mạnh, Chanyeol không có vẻ sợ...bởi có lẽ Jong-in không biết là Chanyeol đã biết chuyện hắn vừa nói từ thuở nào rồi

" Đi hay không ? Biết đâu lại gặp người yêu anh trong lúc đó ?? "
Nghe đến người của mình, Jong-in liền ngồi dậy khỏi cái bàn nước

" Đi ! "

Chanyeol gật đầu, vốn dĩ phải đóng cửa quán sớm một hôm để đi mua đồ. Bạn bè đều bận nên Chanyeol phải đi một mình, may mắn tự dưng lại xuất hiện người này........có lợi đôi bên, vừa có bạn đi vừa giúp chuyện cho Jennie rồi. Cậu tự thấy thật là vui vẻ ah ~
Qua ngày hôm sau chắc chắn Jisoo sẽ vui vẻ trở lại thôi. Cậu bớt lo lắng được rồi

-

-

Tui đăng chap này rồi viết mấy câu này trong hoang mang vl ra :))))

Là tại wattpad lỗi, hay điện thoại tui lỗi nên không load được view ? Hay tại tui sống lỗi  -___-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro