Chap 40 Những phút cuối....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie chờ đợi bao lâu cuối cùng thời gian cũng đã mang đến cho câu thổ lộ từ tên ngốc. Nàng không biết phải làm sao mới nguôi được ngọn lửa đang cháy trong lòng ngực nữa, những hồi trống ngực vang lên liên tục làm nàng thấy rất khó thích ứng, cứ như vừa biết yêu lần đầu...da mặt mỏng lúc nào không hay nữa.Ngại chết đi được

" Jennie..." Jisoo bắt lấy cánh tay nàng người yêu chính thức lại trước khi nàng tiếp tục bước chân sang cổng của căn nhà khác, cô nhăn nhó hất mặt vào trong chỗ của mình

" Nhà ở đây nè ! "

" Ờ...ờ..." Jennie gật gật, bước vào nắm cái nấm cửa vặn vặn cho nó kêu lên vài tiếng 'cạch cạch' cứng ngắt

" Chưa có mở khóa ! "Jisoo làm vẻ mặt khó hiểu, một bên chân mày di chuyển lên cao hơn, giọng điệu có chút giễu cợt

" Ngươi...mở đi." Nàng cười cứng, lùi ra phía sau cho chủ nhà làm việc

Cô lắc đầu, tạm thời bó tay với nàng hồ ly...cả lúc đi chơi cho đến lúc về vẫn rất ngầu, rất là đáng ngưỡng mộ cho từng hành động, làm gì cũng rất cool...cho đến khi cô nói câu quan trọng rồi thì nàng cứ như con rùa vừa bị trôi lớp sơn con hổ... Cuối đầu đi, mặt đỏ hồng, đôi mắt e thẹn còn không dám quay nhìn người ta một cái
Có lẽ nào lại không muốn Jisoo tỏ tình không ah ?

Mở cửa, vẫn như thường là con phốc ngửa người ra giữa nhà giả vờ là đang chết do đói thủng bao tử đến nơi để cho cô chủ rũ lòng thương, không may cho nó rồi, người vào đầu tiên không phải là Jisoo, là khách quen. Jennie thấy chó đã ghét không chịu được, đằng này lại còn là Dalgom thì.......đạp !!!

Cún nhỏ kêu lớn, phát hiện kẻ địch lập tức nhào lên cắn ống quần không nhả ra

Jennie gắt gỏng, đá chân liên tục, nhưng con chó lai đỉa vẫn không chịu buông ra. Nàng quay sang Jisoo gào thét

" KIM JISOO!!!!, NGƯƠI XEM ĐÂY NÀY !!!!! CON CHÓ HƯ HỎNG ĐÂY NÀY !!! NHẢ RA !!!! "

Jisoo híp mắt, thái độ chán nản
" Cả hai đừng có gặp nhau là đè nhau ra làm mấy trò như vậy chứ... Làm gì làm đi. Tôi đi tắm rửa một chút. Cô cũng mau đi "

" Biết rồi ah "

Nàng gật đầu, nhìn Jisoo đi hẳn vào trong mới nắm đầu con chó hư giật mạnh ra khỏi cái ống quần của mình, buông lời hâm dọa

" Nhà ngươi đừng có quên sớm ... Nhớ ta là ai không, hả ? Bổn tiên đã đi lâu như vậy rồi, gặp lại ngươi thì rất là thèm thịt chó !! Nếu mà hỗn láo thì ta sẽ... WAAAA !!!! CON CHÓ CHẾT BẦM NÀYYY !!!! "

" Gâuuuuuu!!! Gâuuuuuu!!!! "

" NGƯƠI tưởng biết cắn còn ta thì không hả ???? " Jennie trừng mắt, phẩy phẩy cái bàn tay có dấu răng con cún nhỏ mà hung dữ không ngờ. Nàng hóa thân lại nguyên hình rồi bắt đầu giao chiến với con cún mạng nhỏ của Jisoo

.

.

.

Ngâm mình 5 phút trong bồn nước ấm....cuối cùng Jisoo cũng thấy được có sinh vật mở cửa bước vào. Cô mỉm cười với chú hồ ly kì quặc màu trắng mang đến chín cái đuôi phía sau đang bò từ từ đến gần cái bồn với sự thiếu sức sống nặng nề, hai đôi tai cụp xuống, dáng vẻ vừa yêu vừa tội...

" Thảm hại quá vậy ? Huh ? "

Yêu tinh nhảy vào trong bồn nhẹ nhàng, rồi hóa thành mỹ nhân quen thuộc, dịu dàng tựa cái đầu và cả cơ thể trắng nõn vào người Jisoo trong chiếc bồn tắm đủ chỗ cho một cặp tắm rửa chung, đôi mắt và biểu cảm mệt mỏi hết sức, nàng bĩu môi quàng tay ôm lấy Jisoo, góp ý....

" Con chó ngươi nuôi...nếu là yêu tinh thì chắc trở thành đại ma đầu luôn rồi ! " Giống như Yeri vậy. Rất là khó nuốt

Lần này không như các lần khác, thay vì ngại ngùng thì Jisoo có thể dễ dàng chào đón người yêu cùng ngâm chung, cô đưa các ngón tay chạm lên mái tóc màu trắng tự nhiên của tiểu mỹ hồ mang hình người vuốt nhẹ nhàng " Thật là hết nói nổi "

" Con chó hư...nó muốn giành lấy ngươi ! " Jennie nhăn nhó " Trừ khi nó là của giống cái ta mới lo ! "

" Ơ...nó là đực hay cái thì có liên quan gì ?? "

" Không có cái ấy của giống cái thì đừng tơ tưởng được người yêu của ta để ý.....!" Jennie cười gian, chọt chọt tay lên má Jisoo " Có phải không ah ? "

" Tôi đâu có biến thái đến vậy ?" Jisoo méo mặt.

" Ngươi nói dối..." Jennie bĩu môi " Thế không lẽ ngươi thẳng tấp à ? "
" Ngoại trừ cái của cô ra thì còn lại là giống đực hay cái tôi không quan tâm ! " Jisoo híp mắt cười, gương mặt mãn nguyện ôm lấy cơ thể hoàn hảo của yêu tinh thật chắc chắn

" Dẻo miệng ! " Jennie hai gò má đỏ hồng, đưa hai bàn tay úp vào mặt che giấu đi, lắc lắc đầu, không biết là đang thích thú hay là đang khó chịu nữa

Jisoo ôm chặt hồ ly trong bồn nước, trong lòng lo sợ đến hết hôm nay nàng lại phải rời đi như lần trước. Cô gái trẻ không khỏi trầm ngâm, ánh mắt ưu tư đượm buồn, nét tâm sự hiện lên trên biểu cảm gương mặt....

Jennie nếu nói hiểu được Jisoo thì là hơn 50%, nàng trấn an người yêu " Ngươi đừng lo về chuyện ta ở đâu ! "

" Làm sao không lo ? " cô ở một nơi, nàng ở một nơi. Không phải sợ nàng thay tình đổi dạ mà là sợ nàng bị ràng buộc chỗ đó. Nghĩ đến lại thấy xót xa, nếu ông trời cho Jisoo mạnh mẽ hơn nữa...mọi thứ đã tốt hơn...

Cô gái trẻ đang thấy tự ti và nhỏ bé, những giọt nước mắt lăn dài làm cô ấy thấy tủi thân
Gục mặt lên bờ vai của nàng, Jisoo không ngại thể hiện sự yếu đuối của mình, cô quàng tay ôm lấy người yêu thật chặt, níu giữ lấy nàng trong khi thời gian đang dần rút gắn lại

Còn hơn 5 giờ đồng hồ, nhưng rõ ràng sẽ đến rất nhanh. Jennie đang nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng trốn đi đâu cho được...? Lỡ chọc điên Yeri, khác nào giao nộp Jisoo lên miệng con sư tử đang phát điên...Thật là rắc rối !

" Jisoo ! Ngươi không cần lo lắng nữa. Ta nhất định sẽ trở lại..."

Jennie nâng cằm cô, trao cho cô ấy một nụ hôn...Ân cần, dịu dàng

" Ta không bỏ rơi ngươi. Cũng giống ngươi... đã không bỏ rơi ta !! "

Jisoo quẹt nước mắt, cười mỉm
" Vậy sau đêm nay, bao giờ chúng ta gặp lại ? "

" Ta...không biết "

" Liên lạc ra sao...? "

" Ta... càng không biết "

" Vậy phải làm sao ?? " Jisoo hoang mang

" Ta sẽ nghĩ cách...! Nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện ! "

" Cô nói đi "

" Ta mặc kệ bản tính ngươi hoa bướm như thế nào....kể từ hôm nay ta đặc biệt không muốn ngươi qua lại với ai ngoài ta. Rõ chưa ? "

" Dạ biết rồi ah ~ "

Jennie an tâm một phần nhỏ sau thái độ của người yêu, nàng không quên căn dặn kĩ lưỡng hơn thêm một chút nữa

" Yeri, hay bất cứ ai có ý chạm vào ngươi. Lập tức phải tránh xa....rõ chưa ? "

" Bảo bối, lo xa quá ! " Jisoo hôn nhẹ lên cổ nàng, bàn tay luồng ra phía trước nựng nịu hai quả đào trắng hồng căng to

" Aww~ Dễ thương quá nè ~ "

Jennie cười thầm, nàng vỗ nhẹ lên hai bàn tay hư, giọng châm chọc

" Đừng có sờ bậy bạ nữa..."
Jisoo mím môi, nuốt nước bọt....chu chu mỏ làm bộ dạng dễ thương nhất để dụ dỗ gái lên giường

Nàng đọc được suy nghĩ của đối phương, nàng tỏ vẻ không hài lòng lắm về cái ham muốn không đúng lúc của cô ấy

" Ngươi ốm thế nào rồi còn đòi mấy chuyện kiệt sức như vây ?? "

" Người ta vẫn còn khỏe lắm ah ! "

" Khỏe như thế nào...? Xem ngươi kìa, xương quai xanh lộ rõ quá mức !! "

" Kệ nó đi. Vui vẻ một chút, tôi muốn ở với cô nhiều hơn mà ! "

" Được được....không để lại vết tích, ngươi làm được không ? "

" Được !! Được !! " Jisoo gật đầu liên tục, tán thành ý kiến tình nhân. Cô nhanh chóng tắm rửa cho mình và nàng rồi làm chút việc quan trọng trước khi nàng lại rời đi

---------------

Trăng lên cao, lần nữa Jennie lại chứng kiến cảnh trăng sáng sắp mờ, chuẩn bị tiếp đón dàn mây giữa đêm....cảnh tượng này quá đổi quen thuộc. Một trăng, hai người...nhưng đã qua nhiều thế kỉ mới, một thời đại mới. Năm đó cũng một người lưu luyến một người sắp rời đi, bây giờ cũng là vậy, nhưng đổi vai cho nhau.
Jisoo bất thình lình, ôm lấy tấm lưng trần của mỹ nhân đang ngó mắt nhìn xuyên qua tấm kính cửa sổ để ngắm trăng, cô lắc đầu, dụi mặt lên tấm lưng trắng ấy, cố gắng nũng nịu, làm mấy hành động trước đây nàng ấy làm với cô để thu hút chú ý

" Làm gì vậy ? Không mệt hay sao....? Vẫn còn một tiếng. Cô ngủ một chút đi "

Jennie biết con số 12 đang đến gần trên cái đồng hồ treo tường, tuyệt nhiên nàng cũng rất mệt mỏi sau trận yêu đương với Jisoo, rất muốn ngủ, tuy vậy cũng rất muốn lưu lại lâu hơn. Cuối cùng hồ ly chọn cách chờ đợi, trân trọng từng giây tại nơi này thêm một giờ đồng hồ

" Yêu thiên nhiên đến vậy à ? "

Jisoo chu chu cái miệng, dùng tấm chăn trùm qua cơ thể của mình và người yêu. Ngồi dậy theo, Jisoo ấp nàng trong lòng....cả hai cùng ủ ấm bằng một tấm chăn dày, cùng nhau ngắm cảnh trăng sáng vào ban đêm qua khung cửa sổ nhỏ. Khung cảnh lãng mạn như trong phim...

" Ừm... " Jennie gật đầu, nàng mím môi cười nhẹ và khéo léo
" Ta thấy nhớ ngày đó quá... "

" Ngày nào vậy ? "

" Ngày ngươi rời khỏi ta ! "

" Hở ?? Ý cô là kiếp trước à ?? " Jisoo ngơ ngác...

" Phải..." nàng nép sát ra phía sau, tựa hẳn tấm lưng vào người trước của Jisoo....hơi ấm cơ thể truyền đến cho nhau. Nàng yêu tinh liếm môi " Nếu lúc đó....ta có thể giữ ngươi ở lại. Chắc chắn...lúc đó ta sẽ cùng ngươi ở một chỗ khác chứ không phải chỗ này ! "

" Chỗ nào vậy ? "

" Có thể là thiên đường.....cũng có thể là địa ngục... "

" Cô chịu đi chung với tôi sao ? "

" Có là biển máu ta cũng băng qua để tìm ngươi. Cả đời này...ta ghi nhớ về ngươi còn hơn nơi ta sinh ra. Nhờ ngươi....ta mới từ một tiểu yêu, luyện thành như hôm nay ! "

Jisoo không hiểu nàng đang nói gì.....nhưng có lẽ là đống hồi ức của nàng. Cô gật đầu đồng ý tiếp tục nghe. Bởi bây giờ một lời mà nàng nói, cả vàng bạc cũng không sánh bằng..... Cô thích khoảnh khắc này

" Jisoo....một lúc nữa...ta đi rồi. Ngày mai ngươi trở vào quán, cứ vào phòng nghỉ trưa lấy mấy túi quần áo ta đã để lại..."

" Cô mua sao ?? " Jisoo ngạc nhiên

" Đúng. Trời không còn trong xanh với những ngày tiếp theo...ta có linh cảm sẽ có mấy trận thời tiết chuyển lạ, nhất định là có bão. Ngươi nên giữ ấm với các thứ ta mua, hôm nào trời mưa quá to phải ở trong nhà ! Tuyệt đối không đi đâu để tránh gây nguy hiếm cho bản thân... "

" Dạ bảo bối ! "

Ấm áp lạ thường...đúng là được quan tâm, cảm giác rất thoải mái và dễ chịu
Jisoo mong ước cả đời là được người này chăm lo như vậy dài dài nữa ah. Quả thực là rất muốn...

Cả hai cứ như vậy, tựa vào nhau và cùng nhau hưởng trọn tất cả các cảm xúc một giờ còn lại. Trăng dần mờ đi, Jennie cũng phải đến lúc rời đi... Jisoo không muốn thời gian chuyển thêm nữa, cô siết chặt nàng lại, giọng nói nghẹn ngào

" Hãy chỉ dạy tôi cách quay ngược thời gian được không ?? "

"..."

" Tôi sẽ quay lại giây phút đầu, làm những chuyện này sớm hơn..."

" Muộn rồi đầu heo ah. Nếu có quay ngược thời gian, ngươi sẽ làm mọi thứ trượt khỏi quỹ đạo ban đầu của chúng ! "

" Vậy...dạy tôi cách làm ngừng thời gian. Làm ơn ! "

" Không được. Nếu áp dụng được thì ta đã có thể ở với ngươi cả đời rồi...."

Jisoo cam chịu.....gục mặt lên vai nàng cố gắng níu giữ thêm vài phút

Cuối cùng nàng cũng phải chính thức rời đi, cái bóng của hai cô gái đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ, đưa tay chìa ngón tay út nhỏ bắt chéo lấy nhau, ngoéo thật chặt xem như lời hứa bí mật nào đó đã được thông qua hai bên...
Nàng sẽ không làm cô thất vọng... Cô sẽ chờ. Nàng sẽ trở lại nhanh nhất !

" Hẹn gặp lại. Tôi yêu em ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro