Chap 46 Đồng ý qua lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jisoo. Cuối cùng cũng chịu về ? Bụng tôi mốc lên rồi nè ! "

Chanyeol ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó khó coi, có thể nói tình trạng này là do bữa trưa bị trì hoãn thành bữa chiều, hiện tại anh đang rất khó coi

" Jennie, nàng đã đi lâu ? Người kia đã làm gì nàng ? " Jong-in thấy người cần cuối cùng cũng chịu trở về, liền hạnh phúc bước đến gần, kĩ lưỡng kiểm tra từng đường nét trên mặt người ta

" Nè... Có biết cái gì gọi là thân thể nam nữ không dễ dàng giao lưu không ?? " Jisoo chắn ngang Jong-in của mình và tình cũ của nàng, lườm hắn một cái

Hắn trợn mắt " Nha đầu ! Nhà ngươi chán sống mới dám đẩy ta !! "

Nàng cười mỉm, đưa túi thức ăn vừa mua lên quầy rồi quàng tay ôm lấy cánh tay Jisoo lắc lắc

" Đừng tỏ vẻ nữa. Hãy... làm việc đi, người ta sẽ chờ..."

" Được. Cẩn thận một chút ! "

Jisoo gật đầu, nhíu mày một cái với Jong-in rồi hất mặt quay đi
Jong-in còn chưa kịp mở miệng ra mắng thì chợt phát hiện có mùi thơm của thức ăn, dù sao hắn cũng đã đói rồi, nên ăn thì hơn. Vừa mới xoay người, Jong-in chân khựng lại, đảo mắt nhìn xung quanh rồi dựng hẳn một cái nhìn nghiêm trọng đến yêu hồ đứng cạnh không xa

" Jennie, nàng đứng lại ! "
Jennie thừa biết là chuyện gì, hai mắt trĩu xuống, nhìn xuống sàn nhà

" Tại sao...thứ ta cảm nhận thấy yếu đi một phần ! Nàng...nàng đã xảy ra chuyện gì ? "

Chanyeol chớp chớp mắt nhìn cả hai, ngớ ngẩn xoay đầu cố gắng ngửi xung quanh, nhận ra cũng không có mùi gì kì lạ, thứ mà Jong-in đang nhắc đến là thứ gì ??

" Ta xin lỗi. Vì vừa rồi, cứu mạng Jisoo nên..."

" Sao ? " Jong-in sững người
" Nàng nói...cứu Jisoo ???"

" Phải ! "

" M...mạng của nàng... "

" Mất đi một cái ! "

" Kim Jennie !!!! "

Giọng Jong-in bất ngờ gầm mạnh làm Chanyeol giật mình một cái, cả Jennie cũng siết chặt tay mình kiềm nén, may là trong quán hiện tại không có khách nếu không thì người ta cũng bị hù cho một phen rồi

Cô nghe nam nhân lớn tiếng, thái độ liền lập tức thay đổi, khẩn trương bỏ quên việc dang dở buộc dây cho chiếc tạp dề treo trước người mà tiến đến chắn ngang nàng, bảo vệ

" Lớn tiếng như vậy. Cuối cùng có phải muốn hù chết người ta hay không ??? "

" Ta...." Jong-in nghiến răng ken két

" Ta đã nói, ngươi không được làm nàng bị thương, chỉ được làm nàng cười !! Ngươi vừa làm gì với nàng, để nàng mất đi một cái đuôi ! Nếu không giải thích rõ, ta sẽ..!! "

Jisoo còn chưa nghe xong câu nói đã lãnh một chưởng, làm cho ngã bậc ra sau, may mà có nàng giữ lại, nếu không cô đã văng vào vách tường gần đó rồi

" B...bình tĩnh. Có chuyện gì từ từ nói. Mọi người không được ra tay ở chỗ công cộng thế này !! "
Chanyeol bước ra can ngăn, cố gắng hạ nhiệt tình hình

" Sao lại ra tay với Jisoo !? Không phải là do nàng...là do ta, do ta tự nguyện cứu nàng thôi !! "

Jennie hoảng sợ xem xét cơ thể Jisoo " N... ngươi có bị đau chỗ nào không ?? Có ổn hay không vậy ??? "

"... T..tôi..."

Lòng ngực dâng lên cảm giác đau điếng, tràn đầy bên trong và rất cồn cào, khó chịu nữa. Cứ giống như có lửa cháy trong người. Đây là loại cảm giác gì cô cũng không biết nữa

" Jennie...m...một cái đuôi là sao ?? " cô thở gấp, ngẩn mặt nhìn

" Ta..." Mím môi, nàng nhẹ giọng
" Vừa rồi ta mất một cái đuôi trong lúc chắn cho ngươi và đứa trẻ đó. Nhưng không sao...ta...vẫn ổn ! "

" Ổn !? Sao cô lại giấu tôi ?? "

" Ta xin lỗi..."

Jisoo ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn kẻ lần đầu nói dối với mình
Jong-in căm phẫn càng căm phẫn, đôi mắt đục ngầu và trán đổ nhiều mồ hôi, mặt đỏ lên vì giận, bàn tay run lên như đã đến lúc muốn xuống tay cướp mạng người

" Ngươi không bảo vệ được cho nàng, ngươi nói làm sao ta dám giao nàng cho ngươi ? Hả ?? "
Bàn tay hắn còn định vồ đến cô, nhưng một lực khác đẩy ngược ra, Jennie lại là người đứng ra bảo vệ lấy cô gái trẻ

" Bảo vệ không phải là nghĩa vụ của một mình nàng. Ta cũng có trách nhiệm với nàng. Cả đời ta cũng có thể hi sinh cho nàng được ! "

Jong-in mềm nhũn cả người, lại muốn nổi giận " Nàng điên rồi. Sao lại thay đổi đến mức làm người ta không nhận ra mình chỉ vì..."

" Jong-in, kiếp trước nàng vì ta mà mất mạng, vậy kiếp này...ta trả lại một mạng cho nàng, có gì là sai. Hơn nữa, chuyện này là chuyện tư của chúng ta. Chàng không nên quản ! "

" Nàng...nàng nói vậy...làm sao ta an tâm được đây ? "

" Tóm lại, Jisoo hiện tại hay trước kia đều chỉ là phàm nhân, nàng có bảo vệ được ta hay không cũng không quan trọng.Ta chỉ biết, ta cần nàng, muốn bù đấp. Vậy là đủ ! "

"...."

Nàng dìu Jisoo đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng mang cô ấy vào thẳng hướng dẫn đến nơi nghỉ trưa của quán

Jong-in đứng như trời trồng, hắn chỉ không ngờ, nàng mất đi hàng ngàn năm tu luyện chỉ để đền đáp một mạng người vô nghĩa của ai đó, song càng không oán trách, ngược lại còn hài lòng, mãn nguyện. Mọi thứ diễn ra thật bất ngờ, Jennie chưa từng hi sinh nhiều đến vậy cho hắn trước đây. Phải rồi, đây là thứ tình yêu người ta nói đến

" Thôi, anh vào ăn cơm đi. Bỏ qua ! "

Chanyeol lại thở phào, bước vào quầy chuẩn bị cơm ăn cho cả hai. Xém tí nữa đã có chuyện rồi, anh còn không biết khi nào mình chết khi ở chung với đám người biết giết người này nữa, đáng sợ mà cũng thật buồn cười. Jong-in xoay nhìn Chanyeol, thật tâm hỏi một câu

" Ta hỏi ngươi, ta có nên giao người ta yêu cho người nàng yêu hay không ?? "

Chanyeol bất ngờ nhẹ vì câu hỏi vừa được đặt ra, cậu cười phì sau đó, cái gật đầu nhẹ được diễn ra

-

-

-

Jennie cởi áo Jisoo ra, xem xét dấu tay năm ngón màu đỏ sẫm in trên ngực cổ ấy mà hai đầu lông mày nhíu lại
Loại độc chiêu này chỉ có thể bắt nguồn từ Yeri mà ra, dấu tích để lại sau khi ra tay còn vô cùng đáng sợ, Jong-in đã học từ nữ nhân quỷ dị đó nhiều thứ xấu, nàng không biết tại sao Jong-in lại học những thứ thế này, nó đều phản lại tính tình tốt lành của hắn

" Ngươi... có thấy đau hay không ? "

" Không đau lắm nhưng mà rát quá... " cô nhăn mặt, rít gió qua kẽ răng " Ây da, cứ...cứ giống như có lửa đang cháy trong lòng ngực vậy ! "

" Ngươi chịu đựng một chút. Ta sẽ tìm cách ! "

Jisoo đặt tay lên chỗ năm ngón tay màu đỏ trên ngực, rát hơn lúc đầu nhưng cũng phải chấp nhận, cô kéo áo lại, dùng ánh mắt trách móc nhìn nàng

" Sao cô ngốc như vậy? Đừng có bảo vệ tôi lúc này nữa. Jong-in sẽ mang cô đi mất....tôi...không muốn như vậy đâu !! "

" Dù sao thì đêm nay ta cũng phải trở về chỗ của Yeri "

"... Lại trở về nữa ?? Sao cô không lợi dụng thời cơ này, ở lại đây ? "

" Không. Ta sẽ không làm vậy "

" Tại sao ? "

" Yeri đầu óc linh xảo, công lực phi thường. Ta không nên để cô ta ra tay động đến mình...." Jennie nhíu mày

" Nhưng, ta sẽ tìm cách để trở về đây nhiều lần nữa ! "

" Yeri chỉ cần ta thực hiện điều đã hứa ở kiếp trước với cô ấy. Vậy...chỉ cần ta làm thì mọi thứ sẽ lại trở về như lúc trước ! "

" Điều ngươi đã hứa ?? Ngươi biết ngươi đã hứa gì với nàng mà dám thực hiện. Lỡ không may, đó là lời hứa liên quan đến mạng người thì sao ?? "

".... Tôi..sẽ làm được. Yeri đối với tôi, có gì đó khoan dung, khiêm nhường. Chắc cô ấy sẽ không như thế đâu..." Jisoo đắng đo suy nghĩ, thẩn trọng đưa ý kiến

" Jennie, nếu như đồng ý, tôi lập tức sẽ thực hiện vào ngày mai "

" ... Ta không biết "

Nàng ngồi xoay lưng lại với Jisoo, cắn chặt môi, hai mắt trĩu xuống, vẻ mặt không có ý muốn tán thành

Tất cả chỉ vì Yeri có lịch sử khó đoán với Jisoo, biết đâu là tình yêu đương ? Rồi lời hứa gì đó được thực hiện, cả hai nàng lại bùng phát cảm tình dành cho đối phương, lúc đó chẳng phải nàng lại là kẻ đáng thương hay sao ??
Không thể nào đâu...

" Jendeukie à, đừng lo ! Dù có tệ ra sao đi nữa. Chúng ta vẫn là của nhau. Tôi xin hứa, trọn đời này chỉ dành cho em thôi, Kim Jennie ! "

" Tóc ta đã bạc trắng, nếu một ngày nào đó, pháp lực mất đi, ta biến thành hồ ly già xấu xí...ngươi sẽ thế nào ?? Vẫn muốn đến với một yêu tinh chứ ?? "

Không suy ngẫm gì thêm, Jisoo gật đầu

" Được ! Không sao ! Tôi vẫn yêu ! "
Cảm động rất nhiều, nhưng lo lắng cũng rất nhiều đi. Biết chắc tình cảm của người ta dành cho mình chắc chắn thế nào rồi, nhưng kết quả, Jennie vẫn thấy trong lòng không chấp nhận nổi chuyện Jisoo hoàn thành tâm nguyện của Yeri

Nữ nhân quỷ dị kia lần này tới lần khác tiếp cận Jisoo để ở bên cô ấy, còn dám bỏ ngang quá trình tu luyện của bản thân để tâm sự hằng đêm với cô ấy, nói là muốn người ta thực hiện lời hứa với mình...có phải điều này nên để tâm đến hay sao ?
Tuy nhiên, điều đó có thể là duy nhất lối đi an toàn nhất lúc này để Yeri rút quân, thu địch
Nàng nhẹ nhàng đưa đôi mắt buồn nhìn Jisoo, chỉ cần hi sinh thêm một tí nữa về sự nhẫn nhịn và cam chịu cảm giác của mình, nàng sẽ đến gần hơn được với người nàng yêu

" Ta chấp nhận ! "

" Cảm ơn em. Jendeuk ! "

" Gọi ta như thế, xưng hô như thế nữa đi, ta thích như vậy lắm ! "

" Đương nhiên rồi. Em hiểu chuyện và hiểu ý của tôi rất nhiều~ Xem ra em chính xác là tình nhân từ kiếp trước của Kim Jisoo !! "

Ngăn chặn cái ôm, nàng bậm môi vạch áo cô ra lần nữa

" Để ta trị thương cho ngươi. Xong ta sẽ cắn ngươi một cái ! "

" C...cắn ?? "

" Phải !" Nàng thù hận nhìn cái cổ trắng của Jisoo

" Ta muốn để cho Yeri một lời nhắn bằng dấu răng ! Để nàng biết nên dừng lại ở đâu !!! "

Cô cong môi cười trừ. Phải có qua có lại chứ, nàng đồng ý cái này thì ít nhất nó cũng phải đồng ý cái kia cho nàng vui. Đó mới chính là cặp đôi biết tương tác với nhau
Nhưng mà, lời nhắn bằng dấu răng ?
Nghe sơ qua thì đúng là có chút đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro