Chap 47 Lời hứa - Trở về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie trở về, là lúc Yeri rời đi. Trong lòng nóng nảy cồn cào, nếu như nàng còn giữ chiếc gương ấy lại, nhất định sẽ biết ở thế giới bên kia hai người họ đang làm gì.

Tính qua đã khá lâu rồi, Yeri đi khi mặt trăng còn chưa xuất hiện mà bây giờ thì mặt trăng lên cao ngất, sáng ngọt ngào đến vậy thế lại vẫn còn chưa thấy bóng dáng trở về, bản thân Jennie chỉ thấy trong lòng bồn chồn, lo lắng thêm, nói nàng kiên nhẫn chờ, thật là không thể nữa.

Jong-in cẩn trọng ngó mắt nhìn Jennie, hắn lo lắng thay, không giữ được miệng phải hỏi.

" Nàng có ổn không ? "

" Jong-in. Hãy nói thử, có phải Yeri muốn lấy mạng của Jisoo ? "

".... Yeri là người nghĩ đâu làm đó, đương nhiên sẽ lấy mạng của Jisoo từ lâu nếu nàng muốn. Đâu cần phí thời gian đến vậy ! "

" Vậy chàng nói, có phải Yeri muốn... thứ gì đó của Jisoo ? "

" Mộ Sát còn gì mà chưa có, Jisoo chỉ là phàm nhân " Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, thở dài một hơi rồi nhìn ra xa xăm " Ngoài đáp ứng tinh thần thì ta nghĩ không còn gì nữa "

" Đáp ứng tinh thần ? "

" ...Ta kể cho nàng một câu chuyện "

"..."

" Trước kia, người ta chỉ là một nữ lang y hiền lành dưới chân núi, ngày ngày đi hái thuốc, mỗi tháng đều tận tình cung cấp cho người dân làng xung quanh sử dụng. Nàng xinh đẹp vô cùng, tính tình lại chu đáo, tốt bụng. Có thể nói là một nữ tử hiếm có "

Jong-in trầm giọng lại, nghiêm túc nhìn Jennie

" Nàng có biết...sai lầm nhất của người đó là gì không ? "

" Ta...ta không biết " Cẩn thận né tránh, Jennie cuối mắt nhìn xuống.

" Là quá tốt bụng, lo chuyện bao đồng, từ đó tự đào cái hố chôn mình đi "

" ... "

" Một ngày lạnh, nàng ta một mình hái thuốc dưới chân núi, phát hiện ra một nữ nhân khác nằm nửa chết nửa sống trên đám cỏ, bộ dạng thảm đến mức đáng thương, hình như là bị đẩy từ trên cao xuống. Không kiềm được lòng, nàng mang người đó về nhà, ngày ngày chăm sóc rồi không thân thích cùng nhau gắn bó nhiều tháng "

Bỗng dưng phản ứng, Jennie siết chặt tay lại, gõ lên bàn một cái nhỏ, rồi lại im lặng như không có gì xảy ra

Jong-in vốn định hỏi thử nhưng lại không, hắn từ từ kể tiếp

" Chẳng bao lâu, nàng đem lòng mơ mộng, dành cho người kia thứ tình cảm nghịch lý không ai dám nghĩ đến, nhưng đau lòng hơn, người ta đã sớm có người trong mộng và người đó cũng không phải là người thường, cũng chính là người đã nhẫn tâm đẩy ngã mình xuống núi. Nàng vốn rất nhẫn nại, nên cũng không dám đòi hỏi sự yêu thương, chỉ đem tình yêu của mình... dâng hiến từ một phía "

Càng nghe càng khó chịu, Jennie biết mình là ai trong câu chuyện, dần mất đi cảm giác thoải mái, lạc vào chốn cảm xúc hỗn loạn " C...chàng đừng kể nữa ! "

" Ta phải kể !  Trước đây nàng rất tò mò về Yeri. Hôm nay ta phải kể ! "

" ... "

" Cũng chính vì yêu, nàng va phải những kẻ không phải phàm nhân, bị đả thương lần này đến lần khác, người kia sợ nàng mất mạng nên mới từ đó ra đi, trở về với người mà mình yêu, một đi không quay lại ! Nàng đã đau khổ đến nhường nào, chọn con đường khác đen tối hơn, nàng trao đổi với tà đạo và hôm nay trở thành một kẻ tàn độc, người ta không biết tên thật của nàng, chỉ biết nàng là Yeri, giết người không ngó đến máu dính trên tay ! Mọi thứ cũng chỉ vì người mình yêu mà thôi, Yeri vốn không phải người xấu "

" Thì làm sao ? " Jennie  cười nhạt " Ý của chàng, Yeri làm tất cả vì Jisoo và muốn kiếp này tìm cô ấy để tình cảm lại ? Không thể nào ! "

" Nàng nghĩ Young Soo không có tình cảm với Yeri sao ? Có ! Con bé là người đầu tiên biết đến tên thật của Yeri, cũng là người đầu tiên chăm sóc cho Yeri chân thành hơn ai hết. Yeri đã nói, có người nhìn nàng với đôi mắt bình tĩnh nhất, khen nàng ấy đẹp mặc dù nàng đã thay đổi đến biến mất khỏi con người thật của mình, người đó chính là người đã dành cho nàng tình cảm từ kiếp trước nên mới thoải mái đến vậy "

" ... "

" Kim Jisoo hay Kim Young Sooo cũng là một, nàng chính là người duy nhất mà con bé đặt lên hàng đầu, nhưng đối với một nữ nhân khác cũng có tình cảm tương tự, nhưng dù cho vậy, kết quả là em gái ta vẫn luôn hướng về nàng, Jennie ! "

" Ta biết mà..... " nàng mãn nguyện cười, nhưng xen vào có chút cay đắng " Chàng kể chuyện này, không phải là muốn ta thương xót Yeri rồi nhường Jisoo lại cho nàng chứ ? "

" Không ! " Jong-in  lắc đầu " Yeri biết nàng ở đâu trong lòng Jisoo, và nàng ấy chỉ muốn lời hứa ngày xưa được thực hiện, sau đó nàng ta sẽ không tìm Jisoo nữa ! "

" Làm sao ta tin được ? "

" Sau khi lời hứa thành hiện thực...Yeri thật sự sẽ biến mất ! "

Jong-in nghẹn ngào

" Trao đổi với tà đạo, phải có giá của nó. Nàng ấy dù cho đã là người có ma lực lớn nhất, cũng không thoát khỏi lời nguyền "

" Ý chàng...."

" Chính vì vậy, ta xin nàng hãy để  Yeri được toại nguyện ! Dù sao Jisoo vẫn chỉ yêu mỗi mình nàng, không phải sao ? "

Jennie thở dài. Rõ ràng đã tin Jisoo đến vậy, sao trong lòng vẫn nóng hừng hực như lửa đốt cháy

Có lẽ đây là cảm giác không yên tâm của một người đối với người yêu mình khi người ta tiếp xúc với một người có tầm ảnh hướng với người ta giống hệt như mình vậy. Dù sao thì...nàng vẫn muốn đi xem lời hứa đó như thế nào, cuối cùng Yeri muốn gì ở Jisoo

" Ta muốn đi xem ! "

" Xem ? "

" Phải ! "

" Được " Jong-in  mạnh mẽ gật đầu " Ta dẫn nàng đi ! "

Căn nhà nhỏ của Jisoo, đêm này tối đen như không có người, Jennie đứng bên sân thường của nhà đối diện cùng Jong-in, xót xa nhìn sang chiếc cửa sổ đã khóa cửa che rèm, cố gắng nhìn rõ bao nhiêu cũng không được, càng nhìn càng thấy lo lắng hơn

" Tại sao lại như vậy...? Họ làm gì bên trong ??! "

" Nàng hỏi ta, làm sao ta biết được "

Jong-in đón một ngọn gió lạnh, phát hiện có điều kì lạ trong cơn gió, liền nhíu mày nhìn sang Jennie

" Nàng có thấy gì lạ không ? "

" Không. Chuyện gì ? "

" Cơn gió vừa rồi lạnh đến gai người, còn không bình thường hơn, giống như có chứa...ma khí vậy ! Âm u đến khó hiểu ! "

Jennie bây giờ chỉ trọn tâm trọn ý dán mắt vào chiếc cửa sổ bên kia nhà, gió hay bất cứ thứ gì cũng không để tâm đến, Jong-in nói với nàng cũng bằng thừa

Cuối cùng cái cửa sổ bên kia cũng sáng lên ánh đèn màu vàng nhạt, giờ thì Jennie đã thấy được hai cái bóng đen bên đó...

-

-

-

" Ngươi nói thử, ta nói nhiều đến vậy rồi, có hiểu gì hay không ? "  Yeri mỉm cười, trên tay còn cầm ly rượu chưa cạn xong, đôi mắt nửa buồn nửa vui hướng nhìn kẻ đang ưu sầu trong vị trí là đối phương.

" Có chứ "

" Ngươi vẫn không nhớ gì về ta đúng không ? "

" Thật ra... " Jisoo ngồi xuống giường, gương mặt trầm xuống nhiều hơn mọi khi "....Có. Lần đầu tiên gặp mặt và cả những lần sau này, tôi đều có cảm giác đã gặp cô ở đâu đó, dường như là một người của quá khứ vậy, khó quên, khó nhớ... rất kỳ lạ "

" Đặc biệt đến vậy sao ? "

"...Đúng "

Yeri chỉ thỏa mãn nở nụ cười hạnh phúc, nàng hoàn toàn xinh đẹp ngay lúc này, Jisoo không biết tại sao, nhưng nàng quả thực rất tỏa sáng

" Nếu có thể, kiếp sau sẽ... "

" Ngươi không thể hẹn ta kiếp sau. Ta biết Jennie sẽ theo người đến tận cùng thế giới "

" ... "

" Ta không cần tình cảm được đáp lại. Hoa anh đào nở trên núi tuyết, cũng khó tin giống như chuyện ngươi sẽ đến với ta vậy, năm xưa cùng nhau ngắm hoa ta đã nói chuyện này rồi "

" Vậy sao ? "

Tặc lưỡi, ly rượu trên tay vẫn còn lung lắc, Yeri không có hứng uống rượu tiếp tục, nàng vào thẳng chuyện.

" Ngươi muốn thực hiện lời hứa với ta, sau đó, ta sẽ buông tha cho Jennie và ngươi phải không ? "

Nghe hơi phũ phàng, nhưng đó là thật " Đúng "

" Ta biết mà "

" Vậy lời hứa đó là gì ? "

" Trước khi đó...ta muốn ngươi phải hứa với ta thêm vài chuyện nữa "

" Nói đi "

" Thứ nhất, sống thật tốt. Thứ hai, tự biết bảo vệ mình. Thứ ba, từ hôm nay trở đi, ngươi không được uống rượu nhiều như khi uống với ta nữa "

Tròng mắt bất ngờ long lanh nước, hốc mắt cay mà không biết tại sao, Jisoo nghẹn ngào đến mức không nói được, chỉ có thể ậm ừ trong miệng

" Hôn ta đi "

Nhíu mày, Jisoo bối rối nhìn Yeri " Cô nói..!? "

" Ngươi muốn thực hiện lời hứa mà, nó chính là bù đấp cho những nổi đau trước đây của ta, ta không đòi hỏi gì nhiều hơn nữa, một hành động nhỏ đến vậy, ta có biến mất, cũng sẽ yên lòng "

" Yeri... "

Nàng có thể đòi hỏi thứ cao hơn...

Tình yêu của cô !

Nhưng nàng không làm vậy, có phải nàng đã âm mưu muốn cướp cô khỏi Jennie sao ? Có thể nàng đã say rồi.

" Nếu... Tôi cho cô chọn lựa lời hứa lần nữa ? "

"...Không đổi "

"..."

"..."

Đôi mắt màu xanh của Yeri, chính xác là rất đáng sợ, nhưng cũng rất đẹp, khi nhìn Jisoo lại trở nên long lanh, trìu mến đến thế, cảm giác như sự tàn ác bị thay bởi sự yêu thương, ấm áp. Jisoo biết mình đã có được đôi mắt này từ kiếp trước.

" Được "

-

-

-

Thứ nàng thấy là cái bóng đen của hai người qua cửa sổ có rèm kia gần nhau hơn nữa, tim nàng đập mạnh cho đến khi hai cái bóng đó dính chặt vào nhau. Cảm giác như trái tim bị cắt ra nhiều mảnh, thật sự rất khó thở

Hốc mắt theo đó cay lên, trong cánh mũi lại nồng lên cảm giác muốn khóc, nước mắt động đậy trong đôi mắt màu đỏ đau thương của nàng....

Dẫu biết, đây là thứ phải đánh đổi để lấy hạnh phúc. Nhưng sao vẫn khó chấp nhận đến vậy...!

Jong-in thấy nàng như vậy, cũng không dám an ủi câu nào nữa, lẳng lặng chịu đựng cùng nàng

Những cơn gió lạnh lạ lẫm giống như vừa rồi lại từ đâu ồ ạt kéo đến, Jong-in  linh cảm được những điều không hay, hắn lèm bèm trong miệng, hai đầu lông mày giãn ra " Sắp đến rồi... "

Hai cái bóng đen ấy rời khỏi nhau, là lúc một trận gió lớn kéo qua và ồ ạt quấn lấy căn nhà nhỏ của Jisoo

Jennie kinh hãi nhìn dãy khói màu đen u ám đây vây quanh nhà Jisoo, nàng lập tức xoay sang Bá Hiền " Đây là gì ?? "

" Lời nguyền "

Jennie nhìn lại, hai cái bóng đen ấy bây giờ chỉ còn có một, nàng hoảng sợ liền nhảy xuống đất rồi chạy nhanh sang căn nhà nhỏ bé nhà ấy

Dãy màu đen và những cơn gió sau đó cũng một cái thổi và lắng xuống, Jong-in thở dài một hơi sau mọi chuyện, Yeri giờ chính xác không còn nữa, anh phải sống ở đâu đây ? Mục đích của nàng lẽ nào chỉ đơn giản đến vậy à ? Tất cả đều vì một thứ nhỏ nhoi, không có giá trị gì hay sao ?

-

-

-

" Jisoo !!! " Jennie tung chiếc cửa ra, cùng chú chó nhỏ bước vào trong căn phòng.

Jisoo ngồi trên giường, nhìn ra với đôi mắt lạ lẫm, dưới sàn là những mảnh vỡ vụn của ly thủy tinh, còn có một vũng rượu đỏ loang rộng xung quanh, hoàn toàn không còn chút tà khí nào trong phòng, Jennie không còn cảm nhận được nữ nhân quỷ dị nào đó ở đâu nữa

" Sao em lại ở đây ? " Jisoo chớp chớp mắt

Nàng lau đi giọt nước mắt còn bận bám lên trên mi mắt, nàng mỉm cười " Không có gì "

Cười nhẹ, nhặt một miếng đá thủy tinh nhỏ phía dưới lên, đưa trước mắt để quan sát

Nhìn màu xanh lục tà mị quen thuộc ấy, Jennie không hỏi cũng biết chắc chắn đó là thứ xuất phát từ Yeri, viên đá ấy cũng đẹp, cũng mị ảo như bản thân của nàng ta vậy. Jisoo trông có vẻ muốn giữ nó lại, nàng cũng sẽ không phá đi...

Jisoo ngắm nghía viên đá một hồi, không biết từ đâu mà nói lên

" Kim..... Yerim "

Kim Yerim ? Đó là tên của ai, hình như Jennie chưa nghe qua bao giờ. Sự khó hiểu làm cho đôi mày của nàng nhíu lại lần nữa, cảm thấy nghẹt thở, nàng muốn ra ngoài...

Jisoo nhanh chóng bước ra cửa, nắm tay kéo nàng lại, giữ chặt nàng trong lòng, giọng điệu chậm rãi níu giữ... " Từ hôm nay chúng ta được ở bên nhau rồi, em không cần phải đi đâu hết ! "

Những gì vừa xảy ra chính là đổi lấy hạnh phúc của tương lai, Jennie tạm gác bỏ và mang tất cả yêu thương trong lòng hòa vào cái ôm của Jisoo. Nàng dịu dàng dụi mặt vào lòng cô gái trẻ rồi an phận giấu mặt trong đó đến khi cái ôm kết thúc

Dalgom đứng phía dưới, không thèm nhìn cặp đôi đang hạnh phúc có được nhau, nó bước lại, liếm lấy thứ rượu màu đỏ mà ai đó uống chưa hết đã bỏ đi và làm rơi xuống sàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro