36.HỒ NÚI CỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất gần một tiếng hơn đoàn xe lữ hành mới có thể rời chốt chặn, đáng lẽ ra khi xe lăn bánh, Trí Tú luôn phải là người quản trò, ấy vậy mà hôm nay cô lại rơi vào trầm mặc. Trong đoàn đi ngoại trừ có Trí Tú là hướng dẫn viên chính, còn có một người khác đi theo hỗ trợ.

" Mày mệt rồi thì dựa lưng nghỉ chút đi, để tao quản trò thay cho " Cậu trai trẻ này vào công ty cùng lúc với Trí Tú, hai người họ cũng hay bắt cặp đi tour cùng nhau.

" Ừ mày giúp tao chút nha Nam, tự nhiên tao nhức đầu quá " Hiện tại chỉ có thể ngồi yên một chỗ, không thể hoạt bát như mọi khi được nữa.

Hình ảnh vừa rồi luôn bám lấy Trí Tú, cô gái ngồi trên xe đó rõ ràng giống chị đến chín phần. Nhưng Trân Ni vì sao lại đến vùng này? Chị ấy đi du lịch hay mấy năm qua đã đi đến đây để quên bỏ tất cả? Nhưng mà lúc đó cô muốn qua bên kia đường để làm gì? Nếu như người đó thật sự là Trân Ni, cô cùng chị ấy gặp mặt rốt cuộc còn chuyện gì để nói với nhau nữa.

Địa phận hiện tại bọn họ đang ở thuộc vùng đất Thái Nguyên, khi nhắc đến Thái Nguyên chính là nhắc đến những địa điểm du lịch nổi tiếng như Hồ Núi Cốc, Hồ Nam hay Hang Phượng Hoàng... Theo như lịch trình ngày hôm nay bọn họ sẽ đến hồ Núi Cốc tham quan và ở lại tầm một ngày một đêm, sau đó sẽ đi đến những địa điểm còn lại. Mùa này lượng khách đi du lịch tăng đột biến, nếu như không đặt phòng trước thật sự không còn một chỗ nào để ở lại nữa.

Trong suốt quá trình tham quan ở hồ Núi Cốc, có lẽ bởi vì phong cảnh hữu tình nơi đây làm tâm trạng của cô có phần thoải mái hơn. Người bạn tên Nam đó của cô đã mệt lừ vì phải liên tục nói chuyện trong suốt hành trình di chuyển, hiện tại Trí Tú chính là người trực tiếp đưa đoàn khách lữ hành tham quan hồ.

Hồ Núi Cốc vốn là một hồ nước ngọt nhân tạo của Thái Nguyên, nơi đây được du khách ví von chẳng khác nào là một Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Chẳng những phong cảnh xinh đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh, sự tích về nàng Công chàng Cốc cũng là một phần mà du khách luôn được hướng dẫn viên kể qua.

Mặc dù dẫn rất nhiều tour Tây Bắc, nhưng đây là lần đầu tiên Trí Tú dẫn tại Thái Nguyên. Trước khi dẫn một đoàn đến tham quan một nơi nào đó, mỗi hướng dẫn viên du lịch đều phải nắm rõ đặc điểm văn hóa, ẩm thực ở nơi đó, tốt nhất là biết nhiều sự tích gắn liền với nơi này càng tốt. Chính vì đã chuẩn bị rất kỹ tài liệu, Trí Tú liền kể cho mọi người nghe về một câu chuyện gắn liền với nơi này.

Nàng Công chàng Cốc chính là một câu chuyện nổi tiếng tại vùng đất này, thường được các hướng dẫn viên du lịch kể lại. Ngày xưa có một anh chàng nọ sống ở Tân Cương, một xã thuộc Thái Nguyên. Anh này làm nghề đốn củi, làm lụng vất vả quanh năm nhưng thiếu ăn thiếu mặc, vì thế người ta hay gọi anh là chàng Cốc.

Ở vùng Sông Đáy, Sông Gâm có một vị Quan Lang giàu có, con gái của ông ấy chẳng những xinh đẹp, hát hay còn múa rất giỏi. Điều kiện kén rể của Quan Lang là bất cứ chàng trai nào có ý muốn hỏi cưới nàng Công, đều phải làm công cho nhà ông ấy ba năm. Sau ba năm mới được gặp mặt nàng Công, khi gặp mặt nếu như nàng Công không đồng ý, thì coi như ba năm đó trở nên vô nghĩa.

Năm đó vì một cơ duyên chàng Cốc đã tìm đến vùng này làm công cho ông ấy, mỗi lúc đi chăn trâu anh thường thổi sáo cho vơi bớt nổi cô đơn. Cũng chính tiếng sáo này làm cho nàng Công xúc động tìm đến, sau khi Quan Lang biết được rất tức giận. Ông ta ngoài mặt sai chàng Cốc lên rừng thiên nước độc săn ngà voi, sừng tê giác, gạc nai về làm lễ vật. Nơi đó toàn là dã thú khát máu, có đi sẽ không có về.

Ấy vậy mà chàng Cốc lại nhận được sự giúp đỡ của tiên ông và đám thú trong rừng, hoàn toàn lấy được số lễ vật đó. Chàng dùng tiếng sáo để báo hiệu cho nàng Công biết, nàng Công bởi vì quá nhớ chàng nên đã phi ngựa vào rừng tìm chàng. Quan Lang biết được cho lính đuổi theo, bọn họ chạy được một thời gian, cuối cùng chạy không thoát nữa. Nàng Công đành phải dùng kế hoãn binh, bản thân ở lại kêu chàng Cốc về Tân Cương lánh nạn một thời gian.

Sau lần chia tay đó, cứ ngỡ sẽ sớm gặp lại, nhưng cuối cùng là cách biệt mãi mãi. Chàng Cốc chờ không được nàng Công tìm đến, mỗi ngày đều chờ đợi rồi lại thất vọng, cuối cùng là u uất mà chết, sau khi chết đi thân thể trở thành một ngọn núi to. Còn nàng Công đau đớn trước tin chàng chết, khóc ngày khóc đêm, cuối cùng bản thân cũng hóa thành một dòng nước. Dòng nước này lớn mạnh thấm sâu vào đất, men theo những khe nứt trở về tìm núi Cốc. Người ta nói dùng nước của sông Công để tưới đồi chè ( trà ) ở Tân Cương quê hương chàng Cốc, sẽ tạo nên hương vị  không có một nơi nào có được.

" Cô gì ơi, vậy núi đó chính là chàng Cốc, sông đó chính là nàng Công phải không ạ? " Đứa bé kháu khỉnh nắm lấy tay áo của Trí Tú, đối với câu chuyện vừa rồi hoàn toàn tin là thật.

" Sự tích chính là tin thì có, không tin thì không có. Người ta kể ra câu chuyện này muốn nói tới tình yêu sâu đậm nhưng không thể ở bên nhau, mặc dù xa cách nhau nhiều năm nhưng cuối cùng cũng về với nhau, cho dù là về bằng cách nào đi nữa, con hiểu chưa? "

Người lớn qua nghe chỉ đơn thuần là nghe, nhưng con nít nghe qua nó sẽ tin là thật. Cơ mà con nít tin là thật là chuyện có thể hiểu với lứa tuổi của nó, còn cô nghĩ đến mình đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn tin là thật, đúng là tức cười. Cô và chị có khác gì chàng Cốc và nàng Công đâu chứ? Yêu nhau sâu đậm cỡ nào cuối cùng cũng không thể ở bên nhau. Tuy rằng bọn họ đã chết, nhưng sông Công núi Cốc thì vẫn còn ở đó. Còn cô và chị, cho dù còn sống thì việc trở về bên nhau cũng không thể nào nữa.

" Đồi chè Tân Cương đúng là tuyệt phẩm nhân gian khi muốn uống trà, trong tour của chúng ta có chứ em? " Mẹ của cậu bé vừa rồi cũng nghe nhắc đến đồi chè Tân Cương, thật sự những loại trà được trồng ở vùng đất Tân Cương này có hương vị ngon không kém gì trà Thiết Quan Âm, trà Bích Loa Xuân của Trung Quốc.

" Dạ ngày mai chúng ta sẽ đến đó, hiện tại là thời gian sinh hoạt riêng tư của mọi người. Đúng 3h chiều em sẽ quay lại đây, đưa mọi người đi đến nhà nghỉ "

Mỗi một đoàn lữ hành được phát cho một tấm thẻ thành viên, mỗi tấm thẻ được gắn một con chip thông báo. Khi đến giờ tập hợp, hướng dẫn viên du lịch sẽ thông báo tín hiệu qua con chip này, du khách sẽ quay trở lại điểm tập hợp để đi đến địa điểm tiếp theo.

" Ê, Thái Nguyên dạo gần đây có nhiều quán karaoke, club lắm. Đi không mậy? " Bảo Nam đánh vào một bên vai của Trí Tú, muốn cô cùng mình đi hưởng chút mát mẻ tránh đợt nắng nóng hiện tại.

" Ở Sài Gòn mày đi mấy chỗ đó chưa đã sao? Đến Thái Nguyên người ta chủ yếu hưởng nắng hưởng gió thiên nhiên, khi không kêu tao chui vào mấy chỗ đó làm gì? " Thằng bạn này của cô nó không hề xem cô là con gái, có đôi lúc Trí Tú cảm thấy hai đứa đi với nhau hệt như hai thằng đàn ông vậy?

" Mày không đi, tao đi nha. Hay là mày kết em nào trong đoàn này rồi, nên giả bộ ở lại coi chừng người ta phải không? " Chơi chung lâu ngày biết giới tính, Bảo Nam cũng chưa bao giờ giữ mồm giữ miệng với Trí Tú.

" Tao giết mày liền đó Nam "

Đợi cho đến khi Trí Tú nhặt một cành cây vừa tầm muốn ném vào Bảo Nam, đứa bạn này của cô mới không quấy rầy cô nữa. Mọi người đều đã đi tham quan chụp hình, du hồ cắm câu. Hiện tại Trí Tú ở lại một mình đúng là cô độc chết đi được, liền thuê tạm một chiếc võng gần đó nhắm mắt lại ngủ tạm bợ một giấc.

-----------------

" Nè, anh nói vậy là sao? Anh nhận tiền cọc của chúng tôi cho đã, bây giờ anh nói hủy là hủy hả? Cả một đoàn lữ hành của chúng tôi leo lên cây ngủ qua đêm hay gì? "

Vốn dĩ Trí Tú nhắm mắt lại liền ngủ quên luôn đến gần ba giờ, lúc cô định phát tín hiệu cho đoàn lữ hành lại nghe thấy chất giọng gay gắt của Bảo Nam. Theo như những gì cô nghe được, dường như tại nhà nghỉ bọn họ đặt trước có trục trặc, xem ra ông chủ bên đó muốn ăn nói hai lời.

" Hiện tại nhà nghỉ rất khan hiếm, nếu chuyển qua thuê khách sạn số tiền phát sinh chúng ta phải chịu, mà chưa chắc là còn phòng hay không? " Những chuyện như thế này công ty sẽ không chi trả, nếu như chi phí phát sinh ra bao nhiêu chính là cô và Bảo Nam phải ôm hết.

" Khoan đã, tao có một người chị họ ở Thái Nguyên. Chị ấy làm ăn rất lớn ở đây chắc quen biết cũng rộng, đợi tao gọi cho chị đã "

Trong lúc Bảo Nam gọi điện cho chị họ, Trí Tú cũng phát tín hiệu cho đoàn lữ hành quay lại địa điểm tập hợp. Cũng may cuối cùng chị họ của Bảo Nam cũng giúp được việc này, còn nói sẽ lo cho đoàn lữ hành của Bảo Nam có một nơi còn tốt hơn cả nhà nghỉ hay khách sạn.

" Theo lịch trình chúng ta sẽ ở lại hồ Núi Cốc một đêm, nhưng hiện tại chỗ chúng ta đặt cọc lại ăn nói hai lời, bọn họ chuyển khoản tiền cọc lại cho chúng tôi và không cho thuê nữa " Xem ra đã có đoàn khác ra giá cao hơn, ông chủ này liền bán luôn cả chữ tín của mình.

" Mọi người không cần phải lo, chúng ta đã tìm ra được một chỗ mới. Nhưng chỗ này sẽ là ở gần đồi chè Tân Cương, cách hồ Núi Cốc khoảng 30 phút đi xe, mong mọi người thông cảm "

Dù sao đồi chè Tân Cương cũng là nơi có trong lịch trình, hành khách trong đoàn sẵn sàng hợp tác rời hồ Núi Cốc sớm hơn dự định. Cũng may Bảo Nam có chị họ quen biết rộng, nếu không thật sự phải leo lên cây ngủ thật cũng nên.

-----------

Bận rộn xem xét bên ngoài, lại còn phải lo chu toàn nội thất bên trong. Cả một tuần nay Trân Ni đúng là tối tăm mặt mũi, ngoại trừ Thủy Mộc Trà ra còn phải lo hoàn thành nơi này để kịp khai trương. Trong lúc bận rộn lại nhận được điện thoại, Bảo Lâm gọi đến giờ này cũng không biết lại có chuyện gì nữa?

" Em nghe đây, em đang rất bận. Nếu chị gọi điện tán tỉnh em, chị nhất định sẽ nghe những lời rất khó nghe " Tâm trạng cáu gắt chết mất, mấy người này thiết kế bảng hiệu không giống ý tưởng, càng nhìn càng thấy bực mình.

Cũng chỉ có Trân Ni mới dám nói với Bảo Lâm bằng giọng điệu này, bất quá Bảo Lâm chính là trồng cây si nhiều năm cũng mất luôn thể diện, dù sao cũng cảm thấy Trân Ni rất đáng yêu.

" Em họ của chị bị bùng nhà nghỉ, em cho nó dẫn một đoàn khoảng 40 người qua chỗ em nha " Trước giờ rất ít khi mở miệng nhờ vả, nhưng Bảo Nam là đứa em họ rất thân với Bảo Lâm.

" Nhưng mà em còn chưa khai trương, vừa mới hoàn thành hôm nay thôi " Mặc dù nội thất bên trong đầy đủ, nhưng dù sao cũng chưa chính thức khai trương.

" Không sao đâu? Chưa khai trương đã có mối lớn, sau khai trương làm ăn càng phát đạt mà "

Dù sao cũng là Bảo Lâm đã lên tiếng, Trân Ni cũng không làm khó dễ làm gì. Nhưng nói trước với Bảo Lâm tiền vẫn lấy sòng phẳng, không bớt một đồng.

" Được, tiền cứ tính với chị đi. Cám ơn nha, yêu em "

Mấy lời nói này bình thường đã nghe không lọt tai được, hiện tại đang lúc tâm trạng bực bội càng không muốn nghe tiếp. Trân Ni sau khi nhận cuộc gọi này, liền căn dặn nhân viên lau dọn lại bụi gỗ ở các phòng, sắp tiếp đón đoàn khách đầu tiên.

Cũng trong lúc này bên phía đoàn xe lữ hành xảy ra chút chuyện, có một người trong đó làm rơi ví tiền ở hồ Núi Cốc. Bên trong có rất nhiều giấy tờ tùy thân, cô ấy khóc lóc trên xe khiến cho Trí Tú đành phải cho dừng xe lại.

" Mọi người cho em địa chỉ quán trọ đó, em tìm được sẽ đến cùng mọi người " Cô gái không thể làm mất giấy tờ này được, thà bỏ chuyến du lịch này cũng không sao?

" Em đi một mình không được, để chị bắt taxi cùng em về đó " Bản thân Trí Tú có trách nhiệm lo chu toàn cho hành khách, do đó ủy nhiệm lại cho Bảo Nam dẫn đoàn đến quán trọ trước.

Đoàn xe dừng lại bên đường, đợi cho Trí Tú bắt được taxi mới tiếp tục di chuyển về Tân Cương. Khoảng mười lăm phút sau đã đến quán trọ Thủy Mộc, Trân Ni căn dặn nhân viên sắp xếp phòng cho họ đâu vào đấy.

" Bọn em còn một hành khách và một hướng dẫn viên nữa, chị chừa phòng cho họ với ạ " Bảo Nam được biết bạn của chị họ là nữ, lúc mới đến nhìn thấy Trân Ni còn không nghĩ là bà chủ quán trọ, thoạt nhìn lại giống với diễn viên điện ảnh hơn.

" Khi nào họ đến thì gọi chị, yên tâm đi, đủ phòng cả "

Trân Ni vẫn cảm thấy cái bảng hiệu có vấn đề, liền gọi người thiết kế bảng hiệu bàn chút chuyện. Ở quán trọ đã có nhân viên lo liệu, chị đã có hẹn với người thiết kế đến quán trà nói chuyện, sẵn xem đổi mới bảng hiệu quán trà luôn.

Thật ra cũng không xa nhau lắm, quán trà và quán trọ chỉ cách nhau vài bước chân thôi. Địa điểm này thật sự rất đắt đỏ, nếu không phải nhờ mối quan hệ của Bảo Lâm, thật chất Trân Ni không thuận lợi như vậy.

Thật tình là hẹn với anh ta vào lúc 4h hơn, anh ta lại bảo mưa gió quá không thể đến. Bực mình chết đi được, Trân Ni chỉ nghĩ là vào phòng nằm nghỉ một lúc, vừa nhắm mắt lại đã ngủ đến gần 10h đêm.

" Bà chủ, có khách đến " Tiếng của nhân viên vang vọng bên ngoài quán trà, Trân Ni bị tiếng gọi này làm cáu.

" Có khách bộ mấy người tiếp không được sao? " Không biết thuê nhân viên về làm cái gì nữa? Có khách cũng gọi bà chủ dậy cho bằng được.

" Dạ không phải khách của quán trà, là khách của quán trọ. Cô ấy nói là hướng dẫn viên của đoàn lữ hành chiều nay, chị đã căn dặn là khi nào cô ấy đến gọi chị "

" Kêu cô ấy đưa thẻ hướng dẫn viên cho tôi xem, kêu đưa luôn cả chứng minh nữa "

Cậu nhân viên ra bên ngoài nói lại với Trí Tú, cô cũng hợp tác đưa thẻ và hai tờ chứng minh của cô và nữ hành khách. Trân Ni căn dặn chỉ lấy cho có lệ, nhìn cũng không nhìn, kêu nhân viên để lên bàn, giao phòng cho họ. Có vẻ như không phải do buồn ngủ ngồi dậy không được, xem ra vết thương năm đó ở rừng cao su lại tái phát. Đầu đau như búa bổ, ong ong hết cả lên, hiện tại không thể mở mắt ra nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo