37.GÓC HÌNH CHÁY XÉM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồi chè Tân Cương có thể nói là ngoại trừ có thể thưởng thức trà thượng hạng, còn là nơi chụp hình sống ảo tuyệt vời của giới trẻ. Có thể do không quen chỗ lạ, ai nấy đều thức rất sớm. Sau khi dùng qua bữa sáng, mọi người cũng đến quán trà Thủy Mộc để uống thử loại trà nổi tiếng ở vùng Tân Cương này.

" Tôi muốn lấy lại thẻ hướng dẫn viên của mình, có thể báo lại bà chủ của các anh được không? " Tầm một tiếng nữa họ sẽ ra đồi chè, Trí Tú cần tấm thẻ này để tương tác với hành khách.

" Để tôi đi nói lại "

Cậu nhân viên quán trà đi về phía sau, đến trước cửa phòng của Trân Ni gõ vài cái. Người bên trong hoàn toàn không có hồi đáp, cậu ấy đợi một lúc cũng không thấy Trân Ni ra, đành phải thông báo lại với Trí Tú chuyện này.

" Không sao đâu, có thẻ của tao là được rồi "

Đồi chè đẹp nhất là vào lúc sáng sớm còn đọng sương, trễ một chút nắng lên gắt quá cũng khó mà chụp ảnh. Chỗ này của Trân Ni có thể đi bộ đến đồi chè, mọi người không cần thiết phải thuê xe máy như những nơi khác.

Tấm thẻ hướng dẫn viên của Trí Tú, nếu như vào tối hôm qua nó vẫn còn nằm trên bàn, hiện tại nó lại nằm gọn trong tay của Trân Ni.

Chị ấy có thể ngồi dậy là sau khi tự pha cho mình một ly trà túi lọc, lúc sau có xem qua những tấm thẻ được đặt trên bàn. Cứ ngỡ đâu trà túi lọc lại làm cho chị ấy bị ảo giác, không ngờ rất lâu sau đó kết quả cũng chỉ có một.

" Là em ấy..."

Quả nhiên người đang thuê phòng chính là Trí Tú, cho dù sau bốn năm gương mặt đó bất quá cũng không thay đổi gì nhiều. Phải chăng thay đổi chính là công việc này, hiện tại đã không còn là sinh viên nữa.

Trong suốt những năm qua, Trân Ni luôn cho rằng mình cuối cùng đã ổn. Không ngờ bản thân chỉ là tạm đè nén xuống, giấu nhẹm đi toàn bộ. Cho đến khi em ấy tìm đến, chị mới biết mình chưa quên thứ cảm giác đau đớn của 4 năm trước.

" Bà chủ của mấy anh đã dậy hay chưa vậy? " Trí Tú một lần nữa quay trở lại quán trà, đối với chuyện không có thẻ công tác, thật sự không được vui.

" Có chuyện gì? "

Bên ngoài Bảo Lâm cũng vừa đúng lúc đi vào, nghe thấy có người hơi lớn tiếng với nhân viên, xem ra có mâu thuẫn nên muốn đứng ra giải quyết. Nhìn thấy cô ấy mặc áo của đoàn lữ hành công ty Bảo Nam, xem ra là chung một đoàn với em họ.

" Chị ấy muốn lấy lại thẻ công tác, nhưng mà bà chủ dường như chưa thức dậy " Từ sáng đến giờ cũng không thấy Trân Ni ra ngoài, trước giờ cũng không thấy chị ấy ngủ nướng bao giờ.

" Để tôi vào phòng lấy cho, em đợi một lúc nha "

Người này có thể tự nhiên mở cửa phòng bà chủ đó, xem ra cũng là dạng quen biết rất thân. Trí Tú đứng ở bên ngoài không lâu, liền nhìn thấy Bảo Lâm đem ra ba tấm thẻ.

" Mất rồi, không thấy nữa "

Nhận được thẻ công tác, Trí Tú theo thói quen mở túi thẻ ra xem. Phát hiện món đồ mình luôn bỏ vào đó không thấy nữa, tâm trạng dường như muốn phát điên lên được mà.

" Nè, không được vào " Bảo Lâm nhìn thấy Trí Tú muốn xông vào liền ngăn cản, người này mất cái gì lại hốt hoảng thế không biết.

Mặc dù bị hai người ngăn cản, nhưng Trí Tú vẫn chạy được vào trong phòng của Trân Ni. Có điều lúc nhìn thấy người ở bên trong, lại không thể mở miệng nói được gì cả.

" Ni à, em cẩn thận đó, con bé này như phát điên lên vậy " Bảo Lâm cũng chạy vào phòng đem Trân Ni kéo ra phía sau mình, hành động này toàn bộ đều thu vào mắt của Trí Tú.

" Không phải người lạ, là bạn của em ở Sài Gòn. Chị giúp em qua bên quán trọ sắp xếp một chút, ở đây không sao đâu "

Mặc dù có chút không yên tâm, nhưng nhận ra Trân Ni có ý muốn nói chuyện riêng với bạn, Bảo Lâm cũng không ở lại làm gì? Nhưng chị ấy căn dặn nhân viên đứng bên ngoài nghe động tĩnh, nếu Trân Ni la lên một tiếng phải xông cửa vào ngay.

" Đã vào đến đây rồi, ngồi đi "

Có thể nói từ thời điểm cô nhìn thấy Trân Ni, đừng nói là cơ thể của cô trở nên bất động, cho dù là tâm trạng cũng không có chút gì biểu hiện ra được nữa. Trân Ni kêu cô đi vào ngồi xuống, cô dường như cũng chỉ có thể nghe theo.

" Thẻ tôi cũng đã trả rồi, em nói mất là mất cái gì? Em mất tiền mất vàng gì trong đó, tôi đền " Hiện tại Trân Ni xem Trí Tú hệt như khách quý, vừa rồi chị ấy còn đem trà thượng hạng nhất vùng Tân Cương này pha cho Trí Tú một ly.

" Một tấm hình của tôi và chị, hôm qua vẫn còn, nhưng chị giữ một đêm thì không còn nữa " Không hề có ý định bỏ qua chuyện này, hơn nữa nếu Trân Ni lấy nó, nhất định đã nhìn thấy bức hình đó là gì, không cần nói dối.

Cứ ngỡ đâu Trí Tú không dám nói ra thứ bên trong, ai ngờ đâu lại có thể thẳng thắng đến mức này. Nếu như đã thành thật, vậy Trân Ni cũng thành thật trả lời.

" Ôi, thì ra tấm hình đó của em. Tôi tưởng mình lúc đem đốt đồ cũ, còn sót lại một tấm. Nên tối hôm qua đốt nốt luôn rồi, chết thật " Trân Ni giống như vừa nhớ ra thứ gì đó, lúc trả lời Trí Tú ánh mắt còn nhìn sang cái gạt tàn thuốc có một đống tro còn bốc khói.

" Kim Trân Ni, chị có ý gì? "

Rõ ràng là cố tình, tấm hình đó là cô dùng camera trước chụp lén cô và Trân Ni lúc chị ấy dựa vào cô ngủ. Trân Ni không có tấm hình này, nếu như nhìn thấy nó chắc chắn phải biết là của cô.

" Nếu tấm hình đó của em, ngược lại tôi mới nên hỏi em có ý gì? Chúng ta chia tay nhau 4 năm rồi, em giữ hình tôi làm cái gì? Tính làm tà thuật với tôi hả, đương nhiên là phải đốt bỏ "

Không có chút gì gọi là ăn năn, ngược lại thái độ giống như cô mới là người lén lút làm chuyện xấu. Trí Tú trân trọng tấm hình duy nhất còn sót lại giữa cô và chị, ngược lại Trân Ni nói đốt là đốt.

" Tôi thấy nó bị cháy xém một góc, em cũng từng đốt mà nó cháy không nổi hả? Vừa rồi tôi đốt nó cũng cháy không nổi, chất liệu gì thế không biết. Nhưng mà vừa tưới chút dầu hoả lên, nhà còn cháy nói chi tấm hình " Thật tình nói không sai lệch chút nào, tấm hình đó rõ ràng bị đốt qua trước đó mà.

Không hề phủ nhận cô từng đốt tấm hình đó, lúc Trân Ni vào tù, Trí Tú như phát điên lên đem hết hình trong máy xoá bỏ, những tấm nào đã rửa ra cũng đốt hết. Nhưng đến tấm hình này, khi lửa vừa cháy xém đến gương mặt của Trân Ni, Trí Tú liền vội vàng dập tắt nó.

" Tấm hình đó tôi thà tự mình ném ra đường, chị cũng không có quyền làm như vậy " Hai tay của cô phải vung lại thành nắm đấm, không phải muốn đánh nhau với ai cả, chẳng qua đây là cách mà Trí Tú đang kiềm chế sự nóng giận của mình.

" Đã nói em mất cái gì tôi đền em cái đó, đi lại đây "

Trân Ni đột nhiên kéo cổ tay của Trí Tú đi lại giường của mình, sau đó còn leo lên giường đắp chăn lại. Gương mặt hệt như không có chuyện gì quan trọng, muốn đền thì đền thôi.

" Nè chụp đi, tôi giả vờ nhắm mắt ngủ, chúng ta chụp lại tấm hình y hệt đền cho em được chưa? " Thông qua ánh mắt của Trí Tú nhìn chị, Trân Ni biết đứa nhỏ này sắp phát điên lên rồi.

" Sao vậy? Chưa giống hả? Tấm hình đó tôi có mặc đồ không? Lúc đó đốt nhanh quá nên không nhìn kỹ "

Còn chưa kịp nói gì, Trân Ni dường như có thể đem áo choàng ngủ của mình cởi ra. Nếu như trước đây Trí Tú còn không phải sẽ cưng chìu tận chín tầng mây sao? Ngược lại bộ dạng lúc này của Trân Ni, chẳng khác nào khi dễ cô. Ý của chị chính là tùy tiện đền cho cô một tấm hình, có gì đâu mà quan trọng.

Một lời cũng không nói, đứa nhỏ đó từ trên giường ngồi bật dậy, lúc đi ngang qua bàn trà còn đập nát ly trà vừa rồi Trân Ni pha. Nhìn qua gạt tàn thuốc, quả nhiên còn một góc nhỏ tấm hình còn sót lại. Bên cạnh đó có rất nhiều mẫu thuốc được sử dụng qua, căn phòng này rõ ràng mùi thuốc lá rất nặng. Những chuyện này càng khiến cho Trí Tú hệt như bị châm dầu vào lửa, tức giận đến mức hai tay đều phát run.

Về phần Trân Ni, sau khi chọc con bé tức phát điên lên liền cảm thấy vui vẻ không ít. Tối đêm qua không phủ nhận Trân Ni rất đau khổ, tất cả những tủi nhục, uất ức trước đây đều quay trở về. Nhưng khi chị nhìn thấy tấm hình rơi ra từ trong thẻ của Trí Tú, thật tình mà nói Trân Ni vẫn là còn một chút hy vọng. Chị đem tấm hình đó đốt bỏ, chính là muốn xem Trí Tú quan trọng nó đến mức nào.

Vừa rồi gương mặt đỏ ngầu, hai mắt hệt như còn tức đến muốn khóc. Hành động đập nát ly trà, một câu cũng không nói, liền có thể khiến cho Trân Ni vui vẻ tiếp tục ngủ một giấc.

" Trời đất ơi, mày làm cái gì mà giận đỏ mặt vậy Tú? " Con nhỏ này, cho dù thẻ công tác bị mất, cũng đâu cần giận đến vậy?

" Từ nay đến hết cái tour này, có chuyện gì liên quan đến quán trọ và quán trà, mày làm việc với chị ta. Mày kêu tới tao, tao giết mày chết "

Tất cả những địa điểm tham quan đều gần đây, đi đến nơi khác cũng không thuê được phòng. Những chỗ xa một chút có thể thuê xe máy, nhưng cuối cùng cũng về đây. Còn hai tuần nữa, xem ra nếu còn gặp chị ấy, không phải lần nào cô cũng giữ bình tĩnh được.

" Chị Bảo Lâm, hôm nay chị đến thăm bạn chị hả? Bọn em đang dùng cơm, chị ngồi chung cho vui " Cũng may lần này có chị họ, nếu không đoàn lữ hành cũng không thể tiếp tục.

" Chị có hẹn dùng cơm với Trân Ni rồi, mọi người ăn đi "

Sau khi Bảo Lâm rời khỏi, Trí Tú cũng bỏ dở chén cơm. Trên đường quay trở về phòng, luôn nghĩ đến chị gái đó. Chị ta tự tiện vào phòng Trân Ni, bảo vệ chị ấy khi cho rằng mình gây nguy hiểm cho chị, bây giờ lại còn hẹn nhau dùng cơm. Rốt cuộc là cái gì của nhau vậy?

Nếu như vừa rồi Trân Ni tránh né cô, không dám nhận mặt người quen, cô còn chút hy vọng Trân Ni đối với chuyện tình cảm lúc trước còn hận là còn yêu. Nhưng ngược lại, chị ấy gặp cô như gặp một đứa bạn cũ, khách sáo đối đãi.

Thái độ của chị ấy khi nhắc đến tấm hình đó, dường như nói cho cô biết chỉ có cô mới xem trọng, còn chị thì muốn chụp với ai cũng được, chụp lúc nào cũng được, coi như là đền một tấm hình vậy thôi. Bên trong phòng đều là mùi thuốc lá, Trân Ni rất ghét mùi này, nếu như có ai đó hút thuốc nhất định không được vào phòng chị. Xem ra những mẫu thuốc đó là của chị, sau 4 năm Trí Tú có cảm giác chị đã thay đổi theo một chiều hướng xấu đi rất nhiều.

" Tú, mày lại đi đâu vậy? " Vừa rồi chẳng phải nói không muốn qua lại với bà chủ sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi.

" Tao đi uống trà, được chưa? " Cho dù có không còn là cái gì của nhau nữa, Trí Tú cũng hy vọng Trân Ni sống tốt. Cuộc sống buông thả trước mắt, làm cho Trí Tú thật sự rất lo cho Trân Ni.

" Tao đi nữa " Dù sao ở bên đó cũng có chị họ, đi qua tâm sự sẵn tiện cám ơn chỉ thêm một lần.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo